Chương 0: Ngã Tư Vua
Kết thúc của cuộc đời Harry Potter như thế nào? Người ta chỉ biết là khi Chúa tể Hắc Ám tung lời nguyền chết chóc vào cậu ở khu rừng Cấm tại Hogwarts, cậu không chống cự mà dũng cảm ngênh đón lời nguyền đó. Sau đó cậu đã ngã xuống. Cùng với kẻ tử thù của mình. Đứa Bé Sống Sót lại một lần nữa đánh bại Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Kết thúc một thời đại đen tối đầy đau thương và giết chóc.
---------------
Harry ngước nhìn mái vòm trắng tinh sạch sẽ, tinh khôi và rộng lớn. Đây là một nhà ga vắng vẻ và trông rất đỗi quen thuộc với nó. Nó là người duy nhất ở đây ngoại trừ...Harry giật mình nhìn sinh vật yếu đuối đang rên rỉ cuộn tròn dưới gầm ghế dài. Sinh vật này tựa như một đứa trẻ bị lột da, sần sùi và đỏ hỏn, nó nằm run lẩy bẩy như thể không được ai nhận, bị nhét đi cho khuất mắt, và cố vật vã để thở. Harry sợ cái vật đó, mặc dù đứa trẻ này trông thật mong manh và đau khổ. Có một lực hút kỳ lạ toát ra từ đứa bé với Harry nhưng nó không dám tới gần hơn bao nhiêu, bản năng mách bảo Harry rằng cho dù nó cố gắng giúp đỡ như thế nào thì sinh vật này vẫn sẽ cự tuyệt nó.
"Con không giúp gì được đâu"
Harry quay người lại và rồi nó nhìn thấy, cụ Dumbledore, ông mỉm cười hiền lành và từ từ bước lại gần nó.....
Cái sinh vật đằng sau hai thầy trò co giật và rên rỉ, và Harry với cụ Dumbledore cùng ngồi im không nói gì một lúc lâu thật lâu. Trong những giây phút dài dặc đó Harry hiểu ra chuyện gì kế tiếp sẽ xảy đến.
"Con phải trở lại phải không ạ?"
"Việc đó tùy con."
"Con được lựa chọn sao?"
"À. Có chứ," cụ Dumbledore mỉm cười với nó. "Con nói chúng ta đang ở Ngã tư vua? Thầy nghĩ nếu con quyết định không trở lại, con sẽ có thể... để coi... lên một chuyến tàu lửa."
"Và tàu sẽ đưa con đến đâu?"
"Đi tiếp, tới nơi phải đến." Cụ Dumbledore nói đơn giản.Lại im lặng.
Bàn tay của Harry chợt nắm rồi chợt mở ra.
"Con có thể sống được tới ngày hôm nay là nhờ vào sự yêu thương của ba má con và mọi người."Harry nhìn đăm đăm vào đoàn tàu đang chậm rãi chạy lại gần họ.
"Con có tình yêu, đó là thứ mà Voldemort vĩnh viễn không có và mãi không thể hiểu được."
Cụ Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau, cụ cũng lặng lẽ theo dõi đoàn tàu.Harry định thốt nên điều gì đó, nhưng những lời nói cứ nghẹn lại trong ngực nó. Bỗng nhiên, nó chợt nhận ra đứa trẻ trông như bị lột da đang bò lết tới gần chân mình từ lúc nào, vẫn khóc thút thít, bị thương nhưng hai bàn tay bé nhỏ lại cố vươn lên chạm vào chân nó. Thầy hiệu trưởng nhìn sinh vật bé bỏng đó, thứ được sinh ra từ một tình yêu gượng ép và bị cả thế giới chối bỏ. Cụ thở dài nói:"Cuối cùng hắn cũng không muốn bị vứt bỏ cô độc một mình."
Harry hiểu cụ đang nói tới đứa trẻ, nó liếc nhìn một lần nữa cái vật trông non nớt đang run rẩy và nấc nghẹn trong khoảng tối dưới gầm ghế.
"Đừng xót thương kẻ đã chết, Harry. Hãy thương xót kẻ đang sống và trên hết, những kẻ đang sống mà không yêu thương. Trở về thì con sẽ đảm bảo được thế gian bớt đi những linh hồn tật nguyền, bớt đi những gia đình tan tác. Nếu điều đó có vẻ là mục tiêu xứng đáng đối với con."
Harry gật đầu với cụ, nó nhìn cái sinh vật tội nghiệp đang bấu víu một cách thảm thương vào chân cậu, lẩm bẩm như tự hỏi bản thân:"Kết thúc rồi phải không?"
Đoàn toàn mờ ảo không tiếng động đỗ lại trước mặt bọn họ. Harry thở dài não nề, cậu thật sự không muốn quay lại, trở về nơi đau đớn và mất mát.Cửa khoang tàu từ từ mở ra trước mắt nó, như thể đang đón chờ hành khách bước lên và đi tiếp.
"Trở về thôi."
Harry nói với mình cũng như đang nói cái vật.
Cái vật thút thít nhưng không còn rên rỉ nữa, Harry cúi người ôm lấy nó một cách vụng về rồi bước tới cánh cửa đang mở phía trước.
"Phải sống, để mà sửa chữa."Harry ngoái lại nhìn cụ Dumbledore và nói:"Con sẽ đi tiếp, nhưng không một mình. Hắn phải trả giá và sửa chữa lại mọi thứ đã gây ra."
Cụ Dumbledore buồn bã nhìn nó.
"Con muốn bỏ lại mọi người ở thế giới này sao? Và tại sao con phải trả giá thêm nhiều nữa, để làm gì?"
Harry mỉm cười, nó nói với giọng kiên định:
"Con đã sống đủ phần ở đây rồi, mọi người vẫn có thể vượt qua tất cả ở hiện tại mà không có con."
Chỉ cần con mang hắn đi cùng với mình thì sẽ không còn một chúa tể Hắc Ám nào trên đời nữa.
Cụ Dumbledore gật đầu, làn xương mù ùa xuống người cụ và xóa dần thân ảnh của cụ đi, nhưng giọng nói của cụ vẫn còn văng vẳng.
"Ta sẽ cầu nguyện cho con gặp nhiều may mắn, Harry. Tạm biệt."
Harry mỉm cười, nó ôm đứa bé và bước lên toa tàu.
-----------------
Tháng 7 năm 1926, London.
Trại trẻ mồ côi Wikime.
Hôm nay là một ngày sáng sủa, trời trong xanh và ít mây. Bà Helga, một người đàn bà thấp lùn với gương mặt cau có quanh năm hì hục xách cái thùng rác bốc mùi tới bãi đổ rác. Bà đi ra từ bên hông cái nhà hai tầng xập xệ, trước người đeo cái tạp đề cũ nát dơ dáy như đã mấy tháng rồi chưa giặt giũ.
"Cái lũ trẻ chết tiệt, chỉ biết ăn không ngồi rồi."Helga chửi đổng không ngừng, mặc cho người đi đường xung quanh nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét.
Helga quát một bà dì lẩm cẩm vô tình quệt phải, hung hăng chen lên trước hàng người xếp hàng dài tại một xưởng may để sang đường đi tắt qua tới bãi đổ. Bà nhổ toẹt một bãi xuống đất, căm tức cái luật mà ông thị trưởng Mungo cấm đổ rác xung quanh hay ở gần nhà mà buộc mọi người phải đổ đúng nơi chỉ định để giữ gìn bộ mặt văn minh lành mạnh cho thị trấn. Bà Helga đương nhiên không quan tâm những điều luật có đúng đắn hay không, điều mà bà quan tâm là mấy cái luật chết dẫm đó khiến đầu gối và hai tay bà mệt mỏi nhiều hơn, trong khi bà đã hơn bốn mươi tuổi.
Cuối cùng sau khi đã đi qua cả chặng đường dài hơn hai cây số, bà dừng lại trước một bãi đất hoang rộng rãi, âm u và khuất xa khu náo nhiệt của thành phố. Một núi rác cao hơn ba chục thước xuất hiện trước mắt bà, đương nhiên đây chỉ là một trong hàng chục cái núi rác khác ở đây.
Bà Helga trút cái thùng rác nặng chịch xuống khu đất, tay mỏi rã rời vì mang nặng. Bà vốn phải nuôi dưỡng cả mười mấy đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trại trẻ này cũng chả giàu có gì, vì thế Helga phải tiết kiệm hết sức mới đủ ăn cho từng nấy miệng ăn. Bà không dám bỏ thêm tiền để xe chở rác tới thu gom, mỗi ngày đều tự mình đi xa đổ rác. Nếu không phải mười mấy đứa trẻ ở viện đều còn quá nhỏ, hầu hết còn chưa biết đi thì bà sớm dúi hết việc này cho mấy đứa "con" của bà rồi.
Nghĩ tới tương lai vẫn là tự mình đi đổ rác, bà tự an ủi mình rằng chừng một năm, không, nửa năm thôi thì thằng Corbin được bốn tuổi rồi. Việc đổ rác này sẽ do nó đảm nhận, bà không cần phải lo đi cả quãng đường dài tít tắp để đổ rác nữa.Trong lúc bà đang nghĩ ngợi thì một âm thanh nức nở, nghẹn ngào bỗng truyền tới tai bà.
Bà Helga khựng lại, sững sờ lẩm bẩm:
"Không thể nào, sao mình lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đây nhỉ?"
Bà đã từng thấy và nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, phần lớn trường hợp là cha mẹ chúng bỏ lại trước cửa trại trẻ mồ côi hoặc trong bệnh viện. Nhưng bà chưa từng thấy ai bỏ con mình trong bãi rác cả, bởi vì như thế có khác gì giết chết luôn đứa bé đâu? Nếu người mẹ ấy đã quyết định cho đứa con có cơ hội chào đời thì tại sao không cố gắng để lại nó ở những nơi đông người để mà đứa bé còn có thể được phát hiện và đưa tới nơi khác nuôi dưỡng? Tại sao lại vứt nó ra nơi này - ở một chỗ ít người lui tới và có đầy lũ chuột bọ chó hoang chuyên mò thịt thối ăn?
Bà Helga lần đầu rùng mình vì sự nhẫn tâm của con người, bà thở dài buồn bực và tìm kiếm phương hướng của tiếng khóc. Sau nửa giờ lục lọi, bà cuối cùng cũng tìm thấy một cái bọc dơ dáy quấn tạm và được nhét dưới hàng đống rác rến tạp nham. Cho đến nhiều năm sau, bà Helga vẫn không hiểu làm sao mà đứa bé vẫn có thể sống sót một cách thần kì dưới núi rác mà không bị chôn sống. Ôm lấy đứa bé nhăn nhúm và không ngừng gào khóc, bà Helga cuối cùng cũng thấy được đôi mắt xanh và vết thẹo đặc thù trên trán của nó.
"Mày đúng là của nợ không ai cần."
Bà Helga chốt lại một câu, cái câu này vẫn là câu cửa miệng của bà nói với Harry mấy năm liền sau đó.
----------------------------
Tháng 12 năm 1926, London. Trại trẻ mồ côi.
Bà Cole hoảng hốt nhìn người phụ nữ gầy giơ xương với cái bụng quá khổ.
Cô ta bò lết trước cửa và cố thều thào cầu cứu:"Làm ơn... xin bà đấy... hãy cứu lấy con tôi."
"Cô, cô đợi một lát. Harold, mày đi đun một nồi nước ấm lại đây mau lên! Cả mày nữa Vivi, kiếm cho tao mấy cái khăn sạch và cây kéo! Chúng ta phải đỡ đẻ cho cô gái này. Nhanh lên!"
"Cố lên cô gái, sắp được rồi. Tôi đã thấy đầu đứa bé rồi!"
"Một chút nữa thôi! Nào, rặn mạnh lên!"
"..."
Tiếng khóc chào đời của kẻ sẽ khuấy đảo thế giới pháp thuật trong tương lai vang lên. Merope trút từng lời cuối cùng trước khi chết:
"Hãy đặt tên nó là Tom như ba của nó,... và Marvolo, dòng họ của ba tôi... Họ của thằng bé là Riddle, phải, Riddle....Nghe hay lắm đúng không, đó là họ của cha nó... Thằng bé, con trai tôi nhất định sẽ giống ba nó, nhất định..."Merope mỉm cười yếu ớt và chết đi, như thế.
---------------------
Tháng 12 năm 1926. Tại một rạp xiếc ở đường Patrich, London.
Chủ đoàn rạp xiếc Gregory há hốc mồm khi nhìn con trăn khổng lồ cả người rướm đầy máu bò vào trong giường của ông. Cái bụng của nó phình to và nứt ra một khe hẹp đỏ thẫm. Ông nhìn thấy một cái bọc nho nhỏ màu đỏ rơi ra từ bụng con trăn, sau vài phút, tiếng hít thở và âm thanh rin rít của con trăn nhỏ đi dần dần.
Nó đã chết.
Gregory trong lúc hốt hoảng đã phóng mấy bùa chú vào người con trăn nhưng nó chẳng phản ứng gì. Mãi khi mọi người trong rạp xiếc nghe thấy tiếng của ông mới ùa vào và tấn công con vật khổng lồ. Tuy nhiên, một lúc sau họ mới bình tĩnh lại và hoàn toàn xác nhận con trăn không còn chút hơi thở của sự sống. Họ phát hiện cái bọc nhỏ dưới bụng con trăn cựa quậy và một cái đầu xé rách nhau thai bò ra.
Đó là cái đầu của rắn.
Nhưng trước khi mọi người lại có thêm hành động gì khác thì con rắn đen mở miệng và cất tiếng oe oe như tiếng trẻ con khóc. Con rắn cuộn mình lại, từ thân nó mọc ra hai cánh tay người và đôi chân bé xíu ngọ nguậy không ngừng. Con rắn đen từ từ lột đi lớp da xù xì đen đúa và biến thành một đứa bé sơ sinh. Tuy nhiên, vết tích của loài rắn vẫn hiển hiện trên người đứa bé: cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào cùng với tiếng khóc thút thít rin rít khó hiểu.
Acacia đã được sinh ra như thế.
-----------------
London, tại nhà ga Ngã Tư Vua.
Albus Dumbledore, 45 tuổi. Ông bước ra khỏi đám đông nhộn nhịp xung quanh nhà ga, cái áo gió bay phần phật mỗi khi ông bước.Một con cú trắng như tuyết không biết từ đâu bay tới và thả xuống trước mặt ông một phong thư. Hiển nhiên không có một ai nhìn thấy khung cảnh kỳ lạ này. Dumbledore đọc kỹ bức thư, mắt nheo lại sau cặp kính bán nguyệt.
"Malena đã chết, không tìm rõ tung tích của Grindelwald. Một số thành viên hội Lục Giác được cho là đã xuất hiện ở London, trong khu vực dân cư của dân Muggle,..."
Bức thư tự động cháy rụi sau khi ông đọc xong dòng cuối cùng. Ông thở dài lo lắng, mọi việc càng ngày càng tệ hơn. Giông bão sắp kéo đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top