The Fool in Love

Venice chào đón NamJoon bằng một cơn mưa rào mùa hạ tháng bảy- rất nhanh trời đã trút nước, và thật nhanh thôi - những tia nắng ấm áp kia lại hong khô bầu trời, trả về cho nó một màu xanh trời tươi sáng và bình yên.

NamJoon kịp thời ghé ngang vào trú mưa tại một mái hiên con con khoác trên mình lớp áo màu vàng nhạt thuộc về một ngôi nhà ba tầng màu xanh biển trong một con hẻm chẳng biết tên. Đôi mắt của người lữ hành thích thú nhìn những hạt mưa nghịch ngợm lộp độp rơi xuống nền đất, ánh nhìn như thuộc về một đứa trẻ đang thích thú và đầy thoả mãn khi được trao đến món đồ chơi yêu thích.

NamJoon hít một hơi thật sâu, với mong ước cố gắng thu vào lồng ngực chính mình khí trời yên ả và mùi đất thơm ngát hương biển nơi đây càng nhiều càng tốt. Quyết định đặt chân đến Venice lần này hoàn toàn là do ngẫu hứng của cá nhân anh. Đây là lần đầu tiên anh bước chân ra khỏi vùng trời Hàn Quốc, tránh xa những lo toan bộn bề nơi đô thị tấp nập để đến với vùng đất an nhiên này- Venice, vùng trời mơ màng của nước Ý, một cách không chủ đích. Nhưng NamJoon biết mình đã quyết định đúng, vì nơi đây quá thơ mộng và lộng lẫy- khiến anh ngỡ như mình ngưng thở khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của chính nó.

Anh khác với tất thảy mọi người, chán ghét khi phải chôn chân nơi khách sạn sầm uất và lộng lẫy, NamJoon chọn cho mình một căn phòng nho nhỏ thuộc về một quán trọ ẩn mình bên bờ của một con kênh vô danh, nhưng hỡi ôi, nó vô cùng đẹp đẽ và mang trên mình một màu xanh mướt như một dải lụa đào thướt tha. Cửa sổ của phòng lại vừa vặn là một góc nhìn tuyệt vời, mang lại toàn cảnh sống động nhất của một con kênh mà theo NamJoon - vô cùng thanh tao, mềm mại uốn lượn, nâng niu ôm trọn tất thảy những yêu thương trân trọng mà con người ta và Venice đã dành cho nhau qua bao nhiêu thập kỉ.

Cụ Gracie, chủ quán trọ, thường kể cho NamJoon bằng thứ tiếng Anh lơ lớ nhưng vừa hay rất đáng yêu về câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa vợ chồng họ- mà kết quả là một cậu con trai tuyệt vời đã được sinh ra, lớn lên và đang trên bước đường thực hiện khát vọng của chính bản thân mình. Dĩ nhiên, cụ nói, rằng không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc hoàn hảo. Có người chia ly, có người từ biệt, chẳng duyên cũng không nợ. Anh không thể phủ nhận, Venice- thành phố được mệnh danh là lãng mạn nhất thế giới, lại là chứng nhân tình yêu cho quá nhiều câu chuyện trắc trở và đau thương. Nhưng cũng vì chứng kiến quá nhiều gian truân, Venice lại cố gắng hàn gắn những cặp đôi tưởng chừng như không thể, kết nối trái tim họ trở về với nhau để dù cho âm dương cách biệt, họ sẽ sống trọn kiếp với tình yêu của trái tim mình. NamJoon cảm nhận rõ nhất điều ấy, khi mỗi sáng, đúng lúc anh từng bước quẩy lên vai chiếc balo màu kem nhạt của mình để sẵn sàng cho một ngày khám phá Venice, NamJoon lại trông thấy cụ ông nhìn vào di ảnh của cụ bà bằng ánh mắt yêu thương và âu yếm. Chính là lúc ấy, là khoảnh khắc ấy, tận đáy tâm hồn anh lại cồn cào thứ cảm xúc khó tả, rằng đến khi nào anh mới thật sự nhìn vào đôi mắt của người con gái anh yêu bằng cả trái tim và cảm xúc của mình? Rằng đến khi nào, nụ cười rạng rỡ nhất của anh sẽ chỉ dành riêng cho mỗi cô ấy, như cách mà cụ Gracie trân trọng vợ mình?

NamJoon hiểu suy nghĩ dễ dàng hơn hành động, rất nhiều.

Có người yêu như anh, NamJoon nghĩ, cô ấy chắc hẳn phải rất mệt mỏi. Anh không giỏi biểu lộ cảm xúc, thường hay dựng lên cho mình một bức tường khô khan vô vị và chán chường. Nhưng mấy ai hiểu, và có lẽ anh chẳng hiểu nổi bản thân, khi câu từ yêu thương đầu môi cứ chực muốn nói ra nhưng lại thôi. Tâm hồn NamJoon là một biển trời lãng mạn nhưng để hiện thực hoá chúng, ắt hẳn sẽ phải chờ đợi một thời gian rất dài.

Hôm nay trời lại mưa, mưa lất phất. NamJoon lười biếng xỏ giày đi xuống nhà, định bụng sẽ đi đến quán spaghetti nằm ở đầu kia của con kênh ăn tạm một bữa trước khi suy nghĩ chắc chắn hơn về việc mình có nên nấu ăn hay không, vì căn bếp nhỏ nơi phòng trọ anh sống thực sự quá trống vắng và anh đang thèm được thưởng thức vị cay nồng của đồ ăn Hàn Quốc.

"NamJoon à, cháu đi đâu thế?"

Vị chủ nhà từ gian bếp nói vọng ra.

"Đến Pavilion ạ, cháu chẳng biết nên ăn gì nữa."- NamJoon thú thật, cười khì.

"Thế có muốn ăn đồ Hàn không? Ta nghĩ là cháu rất nhớ những món ăn cay nồng và đậm đà nơi quê hương cháu đấy!"

"Đồ ăn Hàn sao ạ?"- NamJoon ngạc nhiên nhìn cụ.

"Không phải ta nấu đâu, là một vị khách mới của nhà trọ. Cô ấy muốn nấu cho mọi người ăn một bữa tối thôi. Cháu sẽ tham gia chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi!"

NamJoon nhanh chóng bước vào bếp thì thấy mọi vị khách đã vào chỗ ngồi và nói chuyện rôm rả. Anh mỉm cười, rất nhanh thôi cũng đã yên vị tại chỗ của mình. Hương thơm nồng nàn ngào ngạt toả đều trong bầu không khí, và ai nấy đều háo hức thấy rõ.

"Tôi tự hỏi là cô gái nào dừng chân tại đây nhỉ?"- Keira- một phượt thủ người Anh, nhướn mày tinh nghịch.

"Well, chờ xem nào, hương thơm ngào ngạt luôn luôn đi kèm với một món ăn ngon."- Ai đó nói, kéo theo tràng cười sảng khoái của tất cả.

Tầm mười phút chờ đợi, bóng dáng thanh cao từ gian bếp bước ra ngoài theo gót chân của vị chủ nhà hiếu khách khiến mọi người trầm trồ không ngớt.

Riêng NamJoon, anh chết lặng khi nhìn thấy gương mặt thân quen ấy.

Anh không thể tin nổi vào đôi mắt của mình.

Thật sự,

Không thể tin nổi vào chính đôi mắt của mình.

"Lalice, là em?"

Người đối diện nhìn anh, trông ngạc nhiên không kém, ánh mắt có phần né tránh.

"NamJoon, Lalice. Hai người quen nhau sao?"

"Chúng tôi là bạn."

Lalice nhìn NamJoon mỉm cười, có đôi chút gượng gạo.

NamJoon gật đầu, môi nở nụ cười méo xệch, trong lòng có chút hụt hẫng không nói nên lời. Đúng thôi, dù gì hai người đã chia tay, còn gì vấn vương? Chỉ trách vì sao NamJoon và Lalice vốn dĩ vẫn đang trốn tránh nhau, nay lại lần nữa không hẹn mà gặp. Không gian ồn ào và náo nhiệt tiếng cười nói, trái ngược hẳn với cảm xúc chán chường của NamJoon. Anh chỉ một lòng chăm chú nhìn ngắm Lalice cười đùa cùng mọi người, và từ tận sâu đáy lòng trào lên thứ cảm giác chua xót. Là nụ cười, là ánh mắt, là những món ăn ngon cô kì công nấu nướng- chẳng biết vô tình hay cố ý, tất thảy đều là những món ăn NamJoon yêu thích. Những kỉ niệm cả hai từng có cùng nhau chợt bừng lên trong ký ức của anh, và NamJoon chẳng thể cảm nhận được điều gì ngoài tiếc nuối, buồn bã và khổ sở.

"Mọi người à, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Venice!"- Giọng nói của anh chàng Harry vang lên, bằng một cách thần kì nào đó, cắt ngang mạch suy nghĩ ủ dột của NamJoon.

"Này, không phải chứ! Sao lại đi gấp thế? Hay chi bằng tối nay chúng ta cùng nhau làm tiệc chia tay cho cậu ấy đi, tuy hơi gấp nhưng vui là được!"- Mọi người ồ lên.

"Nghe được đấy!"- Harry cười thật tươi, đoạn lại quay sang NamJoon mà vô tư đùa, "Tôi chỉ mong chứng kiến lại hình ảnh NamJoon uống say thôi! Khiếp thật, mười lon bia mà vẫn chưa đủ với cậu ấy, tửu lượng không thể đùa đâu!"

NamJoon nặn một nụ cười hùa theo trò đùa. Một ánh nhìn nóng ran lướt qua anh, nhưng NamJoon cố không để ý đến nó.

"Chuyện gì cho qua không phải nên cho qua à? Harry này, cậu nhớ gì chẳng nhớ, chỉ nhớ mỗi đêm hôm đó của tôi thôi sao?"

"Nó ấn tượng không ngờ đấy nhé!"

Mọi người cười không ngớt sau đoạn đối thoại kia, một lúc sau cùng nhau dọn dẹp rồi kéo ra phòng khách, ngẫu hứng ăn uống một tí snack, kể nhau nghe vài câu chuyện trên cuộc hành trình của bản thân mỗi người. Chẳng biết tự khi nào, tất cả đã bị cuốn vào trò chơi Thật hay Thách một cách đầy ngẫu nhiên.

"Lalice, xem kìa, chiếc chai xoay tới bạn rồi!"

"Thật hay Thách?"- Keira hứng thú.

"Thật đi, làm ơn. Tôi vốn rất ghét thách thức!"

"Bạn đã từng có người yêu chưa? Điều bạn muốn nói nhất với người ấy nếu có cơ hội là gì?"

NamJoon lập tức hướng ánh nhìn của mình đến Lalice. Anh không hiểu bản thân đang mong mỏi điều gì. Vốn dĩ sau bữa tối, NamJoon đã muốn tạm biệt mọi người để tìm một nơi giải khuây cho cái tâm trạng chẳng đâu vào đâu của mình, nhưng ngay lúc này đây, có lẽ là một chút tò mò đã níu kéo bước chân anh chăng?

Lalice mấp máy cánh môi, bắt đầu thành thật về câu chuyện của mình. Và những gì Namjoon có thể nhìn thấy, chỉ là sự sầu não của một nỗi niềm không tên, mãi mới có thể cất nổi thành lời.

Âm thanh xung quanh im lặng như tờ, NamJoon chẳng nghe thấy được gì, và cách cánh môi Lalice mấp máy bỗng dưng khiến anh khó chịu. Điều gì thế này, tại sao lại như thế? NamJoon ôm lấy đầu mình, khó hiểu. Vì sao số phận lại trêu đùa họ, khiến họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này cơ chứ? Cả anh, cả Lalice- ai đúng và ai sai? Mối quan hệ này đã hết, vì sao đến giờ lại dai dẳng thế này?

NamJoon nuốt khan, không khí đặc quánh như chực bóp nghẹt yết hầu của anh. Thật sự không ổn, NamJoon nghĩ, không ổn rồi. Anh không muốn ở lại đây nữa, ngột ngạt và bức bí quá!

"Xin lỗi, tôi hơi mệt. Mọi người cứ tiếp tục đi..."

Chật vật và khó khăn, trong ánh nhìn khó hiểu của mọi người, NamJoon cụp mắt bước từng bước vụng về đi ra cửa chính. Anh đi lang thang, đầu óc rỗng tuếch và vô định, hai thái dương râm ran nhức nhối vì vài ba lon đồ uống có cồn ban nãy. Vốn dĩ, NamJoon luôn ghét bia rượu.

Bầu trời Venice ram rám chút nắng chiều hoàng hôn, dù kim đồng hồ đã tích tắc chạm đến con số tám giờ tối. Sau một lúc đi quẩn quanh vô định, hai chân đột nhiên rã rời, NamJoon thả mình ngồi xuống bậc thềm một căn nhà, vừa hay lại hướng về dòng sông xinh đẹp rẽ ngang cả thành phố- nơi mà NamJoon luôn tìm đến mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, bức bí và khó chịu.

NamJoon thở dài, hai bàn tay đan chặt vào nhau nghĩ ngợi.Đây đâu phải là anh. NamJoon không phải là kẻ ưa trốn chạy, vậy mà giờ đây anh hành động như thể mình đang phạm phải trọng tội vậy. Thật nực cười.

"Anh có còn yêu em không?"

NamJoon trông thấy một đôi chân nhỏ nhắn hiện lên trước mắt mình và giọng nói êm dịu quen thuộc của đối phương khiến anh giật mình ngẩng cao đầu.

"Lalice..."

"Anh nói đi, trả lời em đi. Anh còn yêu em không?"- Lalice từ tốn ngồi xuống và xoáy ánh nhìn vào người đối diện bằng đôi mắt kiên định, "Em cần một câu trả lời, NamJoon."

"Lalice, anh..."- NamJoon ngập ngừng.

NamJoon khó xử, thật sự. Trái tim anh gào thét và đau đớn khi nghe đến câu hỏi của Lalice nhưng lý trí của anh lạnh lùng gạt ngang đi- nó luôn cố bảo anh rằng đã đến lúc quên đi cô vì cả hai dường như không sinh ra để dành cho nhau. Sự khác biệt của đối phương, NamJoon tự hỏi, liệu nó có thể được mở khóa? Sau ngày chia tay Lalice, NamJoon sống không bằng chết, luôn luôn chìm đắm trong đau khổ không tả xiết và sự trống rỗng như khoét mất một mảng tâm hồn vốn dĩ đã rất nhạy cảm của anh. NamJoon đã luôn luôn dằn vặt bản thân mình vạn lần với câu hỏi "Quyết định của mình, là sai trái hay đúng đắn?"

"Anh nhìn em này."- Lalice nắm lấy bàn tay đối phương,một lần nữa dùng đôi mắt kiên định nhưng tràn ngập yêu thương nhìn anh, "Em yêu anh. Mãi mãi là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em nghĩ mình chắc chắn không xong rồi. Em biết, NamJoon của em quá khó hiểu, quá nhiều nỗi niềm nhưng lì lợm chẳng muốn chia sẻ với ai về vấn đề của mình- anh chọn cách né tránh em mỗi khi em quan tâm, hỏi han; anh luôn bảo rằng mình rất ổn. Nhưng NamJoon à, có bao giờ lời nói của anh là sự thật? Anh sẽ ổn nếu chẳng chọn cách né tránh em như thế này sau ngày hai ta chia tay. Hãy để tình yêu của em chữa lành cho anh, NamJoon nhé? Hãy để em bước vào cuộc đời của anh lần nữa và yêu anh thêm vạn lần nữa, có được không anh? Em còn yêu anh nhiều lắm, và đối với em, chúng ta vẫn chưa hề chia tay...!"

NamJoon đã hiểu. Hiểu rằng anh thực sự là một con người quá lì lợm- hết lần này đến lần khác, anh chưa hề đối xử với Lalice dịu dàng và chân thành như cô đối với anh. Anh đã quá thận trọng, quá khắt khe, lo sợ rằng mình sẽ làm Lalice đau khổ mà có cách thể hiện tình cảm không phù hợp, dẫn đến lừa phỉnh bản thân rằng cả hai không thể là một nửa của nhau. Chính sự thận trọng quá mức ấy là nguyên nhân dẫn đến quyết định sai lầm trên và NamJoon không thể ngăn mình thốt nên câu dằn vặt. Giá như NamJoon tỉnh táo hơn. Giá như NamJoon không quá vội vã. Và giá như, giá như NamJoon hiểu Lalice như cô hiểu anh thì cả hai đâu nào hiểu lầm nhau!

"Chuyện ngày hôm ấy, là anh không nghe em giải thích. Hoseok quá say và em chỉ đưa cậu ấy về đến nhà thôi. Em luôn muốn nói chuyện rõ ràng với anh, NamJoon ạ."

"Anh xin lỗi! Là anh đã sai, là anh dằn vặt em vô cớ, là anh ngu ngốc nghĩ em không còn yêu anh nữa!"- NamJoon ôm chầm lấy Lalice, "Anh yêu em, chưa từng ngừng yêu em! Chúng ta trở về bên nhau, được không em? Anh không thể nào chịu đựng thêm một ngày vắng em bên mình nữa!"

Lalice gật đầu thay cho câu trả lời, nở nụ cười hạnh phúc và vòng tay ôm lấy người mình yêu da diết.

Cả hai đã trở về với nhau, như đúng cái cách mà người ta thường hay nói về Venice- dốc tâm hàn gắn và đem những người chia xa nối lại định mệnh của mình, trao cho họ thêm một cơ hội để yêu thương nhau lần nữa.

NamJoon siết chặt vòng tay, hôn lên mái tóc đen nhánh của Lalice đầy tình cảm rồi hướng ánh nhìn lên bầu trời ngập tràn màu xanh hy vọng, mỉm cười hạnh phúc.

Venice đã đem chúng ta về lại với nhau rồi, em ơi!



*********

Shizu, Shizu! Chúc mừng sinh nhật người chị đáng yêu không chỉ của riêng em, mà còn là một người chị người em đáng yêu của gia đình chúng ta! Em mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chị, và những ước mơ của chị sẽ mau thật mau thôi hóa thành hiện thực chị nhé! Thay mặt cả nhà chúng ta, Quinn yêu Shizu rất nhiều và chúc chị một sinh nhật thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top