Chapter 8.2
Jimin tỉnh dậy trong xe cứu thương. Chiếc xe đỗ bên ngoài nhà hàng và anh có thể nhìn thấy ánh sáng xanh và đỏ khắp nơi."
"Nhịp tim của cậu ổn định rồi. Một khi loại bỏ sự can thiệp, nó quay trở về hoạt động như bình thường." Nhân viên xe cứu thương giải thích với Jimin.
"Thật tốt khi được biết." Giọng anh bị lạc và vỡ ở đoạn cuối. Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ ngay lúc này là nếu chị anh có ổn không và anh cần một cốc vodka lớn.
"Xếp hẹn với bác sĩ tim mạch của cậu đi." Người đàn ông nói với anh. Jimin khịt mũi và gật đầu; anh chắc chắn sẽ không làm vậy. Anh ngồi dậy và hít một hơi thật sâu.
"Ổn chứ?" Yoongi đứng ở đuôi xe, nhìn Jimin ra khỏi xe.
"Ổn, cảm ơn." Jimin gần như xấu hổ. Yoongi biết Jimin thực ra đang cảm ơn vì đã cứu mạng mình. Và anh trân trọng điều đó.
"Điện thoại của Maggie." Yoongi lôi ra chiếc điện thoại trong túi nhựa. "Nó ở trên người cô ta. Tôi nhận được các cuộc gọi và email."
"Tôi tưởng nó đang trên server bảo mật." Jimin xoa đầu và vuốt tóc ra khỏi tầm nhìn của mình.
"Nếu có sự cản trở trong việc nhận và gọi thì tôi có thể dò được địa điểm."
"Jin có biết không?" Jimin nhìn xung quanh và thấy chị mình đang ở cùng với cảnh sát. Trái tim anh dịu lại biết rằng chị ấy vẫn ổn.
"À ừ. Tôi bị khá tệ trong vụ này. Tôi sẽ tạm thời bị đình chỉ. Chúng ta nên đi thôi." Yoongi có vẻ buồn về việc này nhưng không hối hận. Jimin sẽ nhớ tới sự trung thành này. Cũng không phải là anh ấy bị đuổi việc, khả năng là sẽ quay lại sau vài ngày thôi.
"Ừ, cho tôi một phút." Jimin cười nhìn Yoongi, có lẽ là nụ cười chân thành đầu tiên anh nhìn thấy từ Jimin.
Jimin dành ra 10 phút với chị mình. Họ ôm nhau và lau đi nước mắt vương trên má. Anh bảo chị hãy rời khỏi thành phố, hãy tới Miami, nghỉ ngơi. Chị muốn anh đi cùng nhưng Jimin biết mình cần ở lại. Chị nhắc nhở rằng những gì xảy ra không phải lỗi của anh và anh chỉ gật đầu nhưng sâu thẳng anh cảm thấy mình chính là lời nguyền vời cuộc đời của chị ấy. Đó là nếu anh vẫn còn ở trong cuộc sống của chị và rồi chị sẽ lại gặp nguy hiểm. Họ rời đi với cái ôm cuối cùng.
Jimin biết chính xác nơi mình muốn đi.
Anh kiểm tra xem Yoongi có đang nhìn không và hướng về phía ngược lại. Anh tới gặp Jungkook.
___
Jimin bước vào nhà tù Richmond. Anh đã quen nhìn thấy Jungkook trong phòng thẩm vấn rồi. Lần này anh sẽ tới phòng giam của cậu ta.
Lính gác để Jimin vào mà không cần nghĩ ngợi. Jimin đưa thẻ ID ra. Họ biết chính xác anh là ai và anh tới đây để gặp ai. Nhà tù im lặng khi bây giờ mới là sáng sớm. Đám chim chóc mới bắt đầu ra ngoài và mặt trời mới bắt đầu mọc. Jungkook hẳn là không biết, không có cửa sổ ở phần này của nhà tù. Nó có thể tối đen như mực trong đây.
Một người lính gác đi theo anh; họ đi qua ba cánh cửa an ninh trước khi tới buồng giam của Jungkook. Nó là một cánh cửa kim loại màu bạc. Lính gác lấy chìa khóa và vặn mở.
"Anh chắc mình được phép vào chứ?" Người lính gác chất vấn anh.
Jimin nuốt nước bọt. "Chắc chắn. Tôi có quyền. Đây là một cuộc điều tra." Jimin nói dối. Anh không biết tại sao anh quyết định muốn gặp Jungkook theo cách này. Có thể là vì sẽ không ai quan sát họ qua tấm gương hai chiều. Ngoại trừ, tất nhiên, người lính gác sẽ theo dõi anh khi anh ở bên trong buồng giam của Jungkook.
Người lính gác nhún vai và mở cửa. Một luồng khí lạnh phả vào mặt anh khi anh nhìn vào trong. Cái giường có vẻ cứng và không thoải mái; chiếc chăn xanh lá được đặt gọn gàng trên tấm đệm mỏng. ngoài ra còn có bồn rửa và toilet.
Jimin bước vào. Jungkook đang đứng dựa vào tường và mắt khép lại. Jimin cảm thấy chút lo lắng khi Jungkook không bị còng tay. Anh nghĩ họ sẽ còng tay cậu ta trước khi anh vào; ít nhất thì anh cũng biết lính gác đang ở bên ngoài.
Jimin hít một hơi thật sâu. "Jungkook."
Jungkook ngay lập tức mở mắt trước giọng nói nhẹ nhàng từ phía cửa. Cậu đứng dậy và nhìn ra bên ngoài để thấy lính gác đang đi lại bên ngoài. Jungkook có vẻ ngạc nhiên và bối rối trước chuyến thăm sớm của Jimin.
"Jimin...thật là một vinh hạnh bất ngờ.' Jungkook bật cười. Cậu bứpc về phía Jimin nhưng anh lùi lại theo bản năng. Jungkook giơ tay và lùi lại. "Em sẽ không làm đau anh. Ít nhất thì tới gần em một tí đi." Nó nghe giống như một lời biện hộ vậy.
Jimin bước vào trong buồng giam và nhìn xung quanh.
"Anh ổn không vậy?" Jungkook trong có vẻ thực sự lo lắng. vẻ ngoài của Jimin hẳn là vô cùng lộn xộn. Anh chưa ngủ cả đêm, bọng mắt anh đang sưng hơn bình thường. Mái tóc của anh rối bù và che đi đôi mắt. Maggie rạch áo của anh nên hiện tại anh đang mặc một cái áo sơ mi cỡ lớn thay vào đó; anh cũng vẫn đang mặc cái quần có vết cắt lớn và máu đọng trên đó. Jungkook nhìn Jimin và nhíu mày trước vệt máu.
"Không." Jimin khẽ trả lời nhưng rồi toàn bộ cơn giận của anh trào ra ngoài. "Không, anh đéo ổn một chút nào hết, Jungkook. Một trong đám bạn điên rồ của em quyết định bắt cóc chị gái anh." Jungkook bất ngờ. Jimin biết cậu không có liên quan tới chuyện vừa diễn ra và không biết mọi thứ rồi sẽ tồi tệ. Nhưng, Jungkook là lí do đằng sau toàn bộ mọi thứ. Jimin bước gần hơn về phía Jungkook, người vẫn đang dựa vào tường và cẩn thận quan sát Jimin.
"Cô ta bắt cóc Soojin, rồi đánh anh bất tỉnh, cô ta trói chị anh vào ghế và trói anh vao bàn." Jimin cười gần như điên cuồng trước những gì Maggie làm. "Rồi, cô ta đặt nam châm lên ngực anh để dừng cái máy tạo nhịp tim. Cái máy mà anh cần bởi vì em." Jimin đừng trước mặt Jungkook và cơn giận của anh ngày càng tệ. Sự thật là chị anh gặp nguy hiểm và có thể đã chết đang khiến andrenaline của anh tăng cao.
Jungkook bật dậy và trông có vẻ kích động. "Anh biết rõ là em không hề liên quan tới việc đó mà. Em đã từ bỏ cả Maggie vì anh." Jungkook trông tức giận trước việc Jimin tới tận đây chất vấn tình hình này với cậu.
Jimin xô Jungkook vào tường. "Cái đéo gì mà em nghĩ mình không liên quan gì tới nó? Em là cái người tạo ra gánh xiếc này cơ mà." Jimin không chịu đựng được; anh bắt đầu trút sự bực bội của mình lên ngực Jungkook. Anh đấm vào ngực cậu và nước mắt bắt đầu tuôn ra. "Là cmn lỗi của em, Jungkook. Chị gái của anh không liên quan tới cái đống này."
Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin và xoay anh lại để có thể chèn anh vào tường. Jungkook quan sát và nhìn thấy ảnh chiếu của lính gác trên cửa; hắn ta đang đi lại và nhắn tin trên điện thoại.
Jimin cố gắng thoát khỏi Jungkook trong khi tiếp tục hét "ĐM'. Jungkook thả tay ra và đặt một bàn tay che miệng Jimin để khiến anh im lặng, tay còn lại nắm lấy cổ anh. Cậu không muốn lính gác bước vào.
"Jimin, nhìn em này." Giọng cậu nhẹ lại khi nhìn thấy nước mắt trên mặt Jimin. Mắt anh đỏ ửng và mệt mỏi. "Em không phải là một phần của nó. Em chưa từng có ý định liên quan tới chị anh. Chị ấy điều hành một nhà hàng ở Brooklyn; 30 tuổi và sở hữu một nhà nghỉ ở Miami. Anh thấy chưa?" Anh bỏ tay khỏi miệng Jimin nhưng giữ tay trên cổ anh để đảm bảo Jimin ở yên đấy. "Em đã có thể giết chị ấy nhiều năm về trước nếu em muốn. Em không có ý định liên quan tới Soojin. Em hứa đó."
Jimin nén nức nở và nắm chặt cổ tay Jungkook. "Em cần dừng lại đi. Họ không ổn định, Jungkook. Nếu họ làm gì với con trai em thì sao?" Jimin biết rõ Jungkook cũng giống họ.
Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt nhẹ nhàng và kẽ gạt sợi tóc trên mặt Jimin đi. "Em không thể làm điều đó, Jimin à. Có vẻ như bạn của em không hiểu rõ các ranh giới cho lắm; một số không hiểu cái gì được chạm vào và cái gì không. Em sẽ dạy lại cho bọn họ sớm thôi." Jungkook tiếp tục vuốt tóc Jimin. Đầu óc anh đang ở hai nơi. Một phần của anh đang nghĩ về sự nhộn nhạo mà Jungkook cho anh khi cậu nhẹ nhàng chạm vào anh như vậy; phần còn lại đang suy nghĩ về ý của cậu khi nói là sẽ dạy bọn họ sớm thôi.
Jungkook nhăn mày. "Liệu đặc vụ Jin có biết anh quyết định tới thăm em không?" Sự im lặng của Jimin là câu trả lời. Jungkook khịt mũi nhưng rồi nụ cười nhạt dần. Tay cậu rời khỏi tóc Jimin nhưng giữ tay kia trên cổ anh. Cậu nhìn Jimin và hít một hơi thật sâu.
"Anh có quan tâm em không, Jimin?" Khuôn mặt tiến tới trước Jimin, đôi mắt xuyên thấu anh. "Sau bao năm, em vẫn nghĩ về anh mỗi ngày."
Jimin nuốt nước bọt và nhìn về phía cánh cửa khi anh nhận ra mình bị kẹt giữa bức tường và Jungkook. Câu hỏi đột ngột khiến anh cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực.
"Không."
Jungkook cười và tiến lại gần mặt Jimin. Cậu nghiêng người và thì thầm vào tai anh. "Em biết anh đang nói dối." Jungkook lùi về sau, đối mặt với Jimin.
"Đừng hôn anh." Jimin viện cớ khi nhìn thấy Jungkook dựa gần và khẽ liếm môi.
"Vậy thì, ngăn em lại đi." Jungkook ngừng lại cách vài mili trước môi Jimin và nhìn anh như thể chờ đợi sự cho phép.
Một khoảnh khắc im lặng khi không ai di chuyển và rồi Jimin khẽ kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top