Chapter 8.1
Maggie tắt máy. Jimin cứng người một lúc. Chuyện này không thể xảy ra. Nhịp thở của anh nặng nề và anh cảm thấy máy tạo nhịp tim đang căng lên. Jimin tóm lấy áo khoác trên ghế và chạy ra ngoài.
"Sao vậy?" Seokjin đứng trước cửa và nhìn Jimin. Anh có thể thấy Jimin rõ ràng đang hoảng loạn.
"Đây là việc riêng. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể." Jimin nhanh chóng bước tới của ra cho tới khi Seokjin bắt kịp và nắm lấy cánh tay anh.
"Cậu đang nói dối. Nói tôi nghe sự thật đi." Seokjin nghiêm mặt nhưng đồng thời cũng có vẻ lo lắng.
Jimin chần chừ. Anh muốn bật khóc trước ý nghĩa chị mình đang gặp nguy hiểm. Anh không thể mất thêm một ai nữa, anh sẽ chỉ còn một mình. Jimin cảm thấy tội lỗi vì những năm qua chạy trốn khỏi tình yêu của chị vì anh sợ hãi rằng chị cũng sẽ chết, giống như tất cả mọi người. Jimin là điềm rủi; mọi người anh chạm vào dường như đều biến mất. Và như Jimin đã dự đoán; chị gái anh đang gặp nguy hiểm bởi vì anh.
Jimin gạt tay Seokjin và tiếp tục hướng ra ngoài. "Tôi có việc cá nhân cần tham dự. Tôi sẽ quay trở lại." Sự thật là, Jimin không biết mình có thể trở về hay không.
Seokjin nhìn Jimin rời khỏi, khẽ khoanh tay và cắn môi.
"Cậu ấy đi đâu vậy?" Yoongi ngó đầu qua nhìn.
Seokjin ậm ừ. "Tôi không biết." Anh dừng lại và quay sang Yoongi. "Điều tra đi."
"Anh từng để tôi vào thế rồi, tôi không thích vậy." Yoongi nhíu mày trước sự ra lệnh của Seokjin.
Seokjin khịt mũi và đứng thẳng, đối mặt với Yoongi. "Tôi không định trêu anh, Yoongi. Cậu ấy vừa nghe điện và chạy ra khỏi đây. Có chuyện gì đang xảy ra."
"Oh." Yoongi cảm thấy tồi tệ vì buộc tội Seokjin. "Vậy, ai gọi đấy?"
Seokjin nhún vai. "Ai đó tên Soojin. Tôi nhìn thấy trước khi Jimin nhấc máy lên."
____
Yoongi đuổi kịp Jimin trong bãi đỗ xe.
"Cậu đi đâu vậy?" Yoongi phải chạy để đuổi kịp bước chân của Jimin. Jimin có vẻ dứt khoát nhưng bên cạnh đó anh vẫn kiểm tra xung quanh.
Jimin liếc mắt kiểm tra xung quanh rồi tiếp tục bước đi. "Jin bảo anh đi theo tôi à?" Giọng anh có vẻ lo âu, như thể anh không có thời gian cho đống vớ vẩn này.
"Phải. Tôi có chút cảm thấy bị lợi dụng. Anh ấy nghĩ chúng ta đã kết thân, nhưng cậu và tôi đều biết cậu không hề." Yoongi nhận ra Jimin không hề nghe mình nói nên anh quyết định làm theo bản năng của mình. Anh có cảm giác mình biết Jimin định đi đâu. "Vậy cậu định tới Brooklyn à?"
Jimin lập tức phản ứng lại. Anh ngừng bước và quay đầu lại nhìn Yoongi. Anh khó chịu nheo mắt. "Tại sao tôi lại đi Brooklyn?"
Yoongi nở nụ cười chiến thắng. Phản ứng của Jimin vừa nói cho anh tất cả. "Park Soojin, 30, đã li hôn, điều hành một nhà hàng ở Williamsburg." Yoongi đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về Jimin. Anh không biết nhiều về cha mẹ cậu ấy nhưng ít nhất kiểm tra về người chị gái. "Maggie đang ở đâu?"
Jimin xô Yoongi và giận dữ nắm lấy cổ áo của anh. Anh không thực sự tức giận, nhưng sự chán nản đang đổ xô về phía Yoongi. Anh sợ rằng Maggie đang theo dõi họ và rồi sẽ giết Soojin mà không cần nghĩ ngợi. Anh cần giữ bí mật hoặc không Soojin sẽ chết trước cả khi anh kịp cứu chị mình.
"Jin có biết tôi đang đi đâu không?" Jimin đẩy Yoongi mạnh hơn. Yoongi có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột này nhưng lại không hề sợ Jimin.
"Maggie đe dọa chị gái cậu à?" Yoongi giữ giọng mình bình tĩnh. Jimin cố gắng giữ mình không khóc nhưng anh bỏ tay khỏi áo của Yoongi và gục đầu xuống. Jimin khẽ lắc đầu trong khi cố gắng kìm nước mắt.
"Maggie bắt Soojin. Cô ta muốn trả thù vì cái chết của Rick." Jimin khịt mũi và nhìn Yoongi bằng đôi mắt hoảng loạn.
"Mọi thứ Jungkook nói đều đúng. Cô ta là một tên sát nhân hàng loạt. Cậu không thể đi một mình được."
Jimin tức giận lắc đầu. "Đó là chị gái tôi."
"Vậy thì để tôi đi cùng. Làm ơn đó. Tôi chưa kể với Seokjin về Soojin đâu. Anh ấy không biết gì cả." Vẻ mặt Yoongi cho thấy anh đang nghiêm túc và chắc chắn sẽ không để Jimin đi một mình.
"Anh sẽ bị đuổi việc." Jimin gần như cảm động khi Yoongi mạo hiểm công việc của mình để giúp anh.
"Tôi nghĩ mình vẫn còn sang chấn từ cái chết của người đặc vụ rồi. Tôi đang không nghĩ thông suốt đâu. Khá chắc là sẽ bị cảnh cáo thôi." Hai người nhìn nhau và rồi gật đầu.
"Được rồi. Đi thôi."
____
Jimin sải bước về phía nhà hàng. Trời đang tối rất nhanh, chẳng có ai quanh đây và ánh sáng duy nhất là từ đèn đường. Anh nghĩ về việc tới nhà Soojin nhưng rồi nhớ về việc Maggie nhắc tới việc nấu ăn và tiếng vọng của Maggie, gợi anh nhớ về nhà hàng của chị mình. Nó chỉ là suy đoán nhưng anh cảm thấy là mình đã đúng.
"Jimin, cầm súng đi." Yoongi đi bên cạnh Jimin.
"Không. Cô ta nói không vũ khí. Anh phải tay thiện xạ không?"
Yoongi lưỡng lự "Tôi đạt được nhiều thành công hơn mong đợi."
Jimin nhìn Yoongi và suy nghĩ về việc cả hai người có thể cùng chết sau đêm nay. "Có cửa sau bếp và bên cạnh. Tôi sẽ để nó không khóa." Jimin hít một hơi thật sâu khi họ tới gần cửa nhà hàng. "Nếu có chuyện gì xảy ra, đừng lo về tôi. Hãy đảm bảo Soojin thoát khỏi đó trước."
"Tôi hứa với cậu." Yoongi bước xa dần và hướng về phía sau nhà hàng.
Jimin đứng bên ngoài cửa dẫn vào nhà hàng. Bên trong đen như mực và tấm biển 'đóng cửa' được treo ngay trên. Anh khẽ mở cửa và nó kêu cót két. Nhà hàng của Soojin khá là cũ nhưng đầm ấm. Nó có rất nhiều gỗ được đánh bóng cùng với khăn trải bàn đỏ và trắng. Đáng ngạc nhiên, trong đây không có ghế và bàn được bày ra như bình thường. Tất cả bàn ghế được kéo gọn sang hai bên, chỉ để lại một cái ghế giữa phòng và một tờ note trên đó.
Trước khi Jimin bước tới giữa phòng, anh tự nhắc bản thân mình nhanh chóng mở cánh cửa đằng sau bếp. Anh cẩn thận quan sát quanh bếp và bước vào bếp. Không có ai trong đây nên anh nhẹ nhàng mở cánh cửa và quanh trở lại khu vực nhà hàng.
Tờ note trên ghế viết 'Đeo Nó Vào'. Jimin nhìn tấm băng bịt mắt màu đen nằm bên trên ghế. Anh quan sát xung quanh và lưỡng lự. Tất cả những gì anh nhìn thấy là bóng tối, ánh sáng duy nhất rọi vào nhà hàng là từ đèn đường. Chồng ghế xếp ở một góc; Maggie có thể đứng ngay đằng sau đó. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì, nhưng mạng sống Soojin đang gặp nguy. Jimin cầm khăn bịt mắt lên và đeo vào. Toàn bộ tầm nhìn bị chắn, anh thậm chí chẳng nhìn thấy được tí ánh sáng nào lọt qua.
Jimin cẩn thận ngồi xuống và cố gắng bắt lấy từng âm thanh nhỏ nhất. Tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng thở của mình. Jimin ngồi đó một vài phút trước khi cảm thấy gì đó. Anh cảm nhận được sự có mặt của ai đó khác.
"Xin chào, Jimin." Giọng nói khiến anh giật mình khi nó gần hơn anh nghĩ. Maggie đứng cách anh vài mét về phía bên trái và anh có thể cảm nhận được nụ cười trong giọng nói của cô ta.
"Tao ở đây, Maggie." Jimin cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. Anh khẽ quay đầu sang trái để có thể nghe rõ hơn khi một phần băng bịt mắt đang che lấy tai anh. "Chị tao đâu?" Jimin gần như tuyệt vọng. Anh không nghe thấy tiếng chị ấy.
"Cô ta ở đây." Maggie di chuyển ra đằng sau Jimin, khiến anh cảm thấy quá nguy hiểm khi không được trang bị.
Jimin đưa tay lên gỡ băng bịt mắt.
"Đừng làm vậy, hoặc cô ta sẽ chết." Maggie tức giận. Cô ta dường như đang lượn lờ xung quanh anh.
"Được rồi, được rồi." Jimin giơ tay lên để cô ta biết anh không có ý định cởi ra. "Mày có được tao rồi. Để chị ấy đi."
"Tao đang có ý định đó. Tao thích chị mày đấy. Cô ta có vẻ yêu quý mày và tao khá là tận hưởng khi biết từng chút một về mày, những năm trước đó. Quả là một câu chuyện buồn. Tao cá là tao hiểu rõ về cuộc đời mày hơn cả Jungkook đấy." Cô ta cười.
Jimin nghiến răng "Chị ấy ở đâu? SOOJIN!" Anh hét gọi tên chị mình nhưng không có tiếng đáp lại "SOOJIN!"
"Jimin." Tiếng khóc của Soojin không cách xa phòng ăn lắm.
Jimin lập tức đứng dậy và bỏ băng bịt mắt nhưng Maggie đập vào đầu anh từ phía sau. Jimin ngã xuống sàn nhà và anh không chắc mình có còn đeo băng bịt mắt hay không khi chẳng nhìn thấy gì cả. Anh ngất đi ngay sau đó.
____
Jimin bị đánh thức bởi ai đó đang tát vào mặt anh.
"Thôi nào. Dậy đi. Đúng rồi." Maggie xuất hiện trong tầm mắt. Cô ta nhìn thẳng vào Jimin. Anh nhìn xung quanh trong hoảng loạn. Tay và chân anh bị trói vào bàn. Anh bắt đầu tuyệt vọng và cố thoát khỏi sự trói buộc . "Từ đã nào. Nếu mày ngẩng đầu, nó sẽ đau đấy."
Jimin nghe thấy tiếng thút thít gần anh và anh nhìn sang bên phải. Soojin đang bị trói trên một chiếc ghế cách anh không xa. Tóc chị ấy trong có vẻ rồi bù và trang điểm đều bị nhòe. Chị ấy vẫn đang mặc đồng phục của nhà hàng. Có thể Maggie bắt Soojin ngay khi chị ấy định mở cửa hàng. Maggie hẳn là đã ép Soojin gọi cho nhân viên và bảo họ tối nay đóng cửa. Soojin trông cứng ngắc và mặc cảm tội lỗi trào lên trong anh. Đây là lỗi của anh. Luôn là lỗi của anh.
"Soojin." Giọng anh vỡ òa trong sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy chị mình vẫn còn sống. "Cô ta có làm chị đau không?"
Soojin khóc nhưng lắc đầu.
"Bọn tao đang đợi mày." Maggie trông có vẻ điên rồ. Cô ta bắt đầu nhìn Jimin như thể vừa thắng xổ số vậy. Cô ta có bọng mắt nặng trĩu và tóc thì bết dầu. "Đúng không, Soojin?" Cô ta bật cười.
"Soojin. Chị sẽ ổn thôi." Jimin cố gắng khiến chị mình cảm thấy tốt hơn mặc dù sự thật là cả hai đều bị trói trước một tên sát nhân hàng loạt. Jimin mong là Yoongi vẫn còn ở đó. Hoặc có thể Maggie đã bắt được anh ấy trong lúc anh bị đánh ngất. Anh không biết mình đã ngất đi bao lâu nữa.
"Tao không biết Soojin sẽ thế nào đâu." Maggie nhỏ giọng và cười.
Jimin tức giận quay sang Maggie. "Mày cmn hứa rồi mà."
Maggie gật đầu và hạnh phúc ngân nga. "Mày nói đúng. Tao sẽ không hại tới cô ta... nhưng tổn hại tinh thần khi nhìn đứa em trai chết trước mặt mình sẽ để lại một vài vết sẹo đó." Cô ta liếm môi và vui vẻ cười nhìn Jimin rồi quay sang Soojin để nhìn phản ứng của hai người.
"Nói chị biết phải làm gì đi. Làm hơn nói chị biết." Soojin cầu xin Jimin. Nhưng anh cũng không biết phải làm gì nữa.
"Đáng lẽ ra là Hoseok sẽ là người nhìn thấy hơi thở cuối cùng của mày. Nhưng hắn bị canh chừng còn kĩ hơn Jungkook." Maggie trông khá nản lòng. Rằng Soojin không phải là lựa chọn đúng trong kế hoạch của cô ta. "Hoseok sẽ là một lựa chọn phù hợp hơn, nhưng vậy thôi. Jungkook nhìn thấy gì ở cậu nhỉ?" Maggie lướt con dao dọc theo chân Jimin và cắt một đường nhỏ vào thịt. Jimin hít một hơi trong đau đớn nhưng anh biết nó không phải vết thương chết người. Nó nhói đau và anh có thể cảm thấy máu ướt đẫm quần mình. "Hắn bị ám ảnh." Maggie bắt đầu bắt chước Jungkook. "Đảm bảo là Jimin không bị thương, cẩn thận với Jimin. Đảm bảo Jimin vẫn ổn." Cô ta đối mặt với Jimin và hét. "ĐÉO đứa nào quan tâm cả!"
Jimin nao núng trước khoảng cách gần giữa hai người. Anh cũng vậy, không hề biết tại sao Jungkook có hứng thú với anh. Có lẽ vì anh là người đầu tiên ngăn Jungkook hoặc có lẽ vì Jungkook bắt đầu có tình cảm với anh khi họ từng ngủ với nhau những ngày trước đây?
Maggie rạch áo Jimin để lộ phần ngực. Nó lẫn lộn những vết sẹo cũ, sẹo mới và vết thâm tím gần đây. Maggie lướt ngón tay mình trên ngực Jimin khiến anh nổi da à. Cô ta nhẹ nhàng chạm vào anh và đôi mắt nhìn vào những vết sẹo trên ngực. Maggie di ngón tay theo vòng tròn và hơi thở của anh giật nảy mỗi lần cô ta chạm vào. Jimin suýt nghĩ cô ta thương hại anh nhưng anh có thể thấy sự thực hóa trong mắt cô ta khi nhìn anh.
"Mày biết không, cha nuôi của tao cũng có cái máy tạo nhịp tim giống mày." Cô ta đập vào ngực anh ngay chỗ máy tạo nhịp tim."Tao biết mày rất cần nó. Mày có biết từ trường có thể ngừng hoạt động nó không?" Maggie thả một viên nam châm lên ngực anh.
Soojin hét lên khi rốt cuộc cũng nhận ra.
"Im cái mõm vào." Maggie đứng dậy và nhìn Soojin. "Tất cả những gì cô cần làm là nhìn. Cô nhận phần dễ rồi, Soojin. Nhưng em trai cô..." Cô ta bắt đầu đạt những viên nam châm điện lên ngực anh và dán băng dính cố định "...có lẽ bắt đầu chóng mặt."
Jimin cảm nhận được tim mình đập chậm dần. Mồ hôi lăn trên trán bắt đầu nhỏ xuống bàn. "Thả chị ấy ra đi, làm ơn. Đừng làm vậy với chị ấy."
Maggie tiến tới gần khuôn mặt Jimin. "Mày nghĩ cô ta sẽ bước ra khỏi đây sao? Có quá nhiều dao quanh đây. Tao rất kích động đó. Chúng ta không còn trong sách nữa. Đây là một đêm diễn!" Maggie vui vẻ trước từng lời nói của mình.
"Jungkook không muốn mày giết tao." Jimin tuyệt vọng. Anh có thể cảm thấy áp lực trên ngực mình.
"Đây chính là vẻ đẹp của nó. Tao không giết mày. Là Jungkook. Hắn là thằng đã đâm vào trái tim mày. Tao chỉ tắt cái máy để Jungkook thực sự giết mày mà thôi. Tao nghĩ nó thật hoàn hảo mà." Maggie nhảy lên và vỗ tay như một đứa trẻ. "Soojin, cô có đang nhìn không? Gia đình mày thật là bị nguyền rủa mà. Tao đã khiến cô ta kể mọi thứ. Mẹ mày chết vì ung thư khi mày còn là thiếu niên, thằng cha cảnh sát đã nghỉ hưu của mày chết khi cố gắng làm anh hùng ở một cửa hàng bị cướp. Thằng anh trai, tên lính cứu hỏa, chết khi cố gắng cứu một ông lão." Cô ta cười. "Thật cmn bi kịch. Ý tao là, mày có một cái quá khứ tệ hại thật."
Maggie đặt bàn tay mình lên trên miếng nam châm và ấn mạnh. Jimin cố gắng bắt lấy ít không khí và nhăn mày để có thể giữ tỉnh táo. "Đây là vì Rick. Bọn tao yêu nhau. Mày có hiểu được tình yêu không, Jimin? Tình yêu đích thực?" Maggie nhặt một con dao bếp và cởi trói cho anh. Jimin vẫn nằm đó, cố gắng thở. "Ồ. Ngón tay mày tím xanh lại rồi. Máu mày không tuần hoàn nữa."
Jimin dùng tất cả sức lực của mình để ngồi dậy nhưng anh ngã về một bên và đập xuống sàn nhà, Nhịp đập của anh càng ngày càng chậm khi anh thậm chí khó có thể thở.
"Nó sẽ kết thúc sớm thôi." Maggie có vẻ thất vọng vì buổi biểu diễn không thể kéo dài lâu hơn. Cô ta bước tới Soojin, người vẫn đang khóc, tuyệt vọng gọi tên Jimin. "Hãy chuyển cô gần hơn để có thể quan sát nào." Maggie lôi Soojin khỏi ghế tới chỗ Jimin đang nằm với cục nam chân gắn trên người.
Trước khi Maggie có thể nói thêm lời nào, Yoongi xuất hiện và xô cô ta khỏi Soojin. Maggie đứng dậy và Yoongi rút súng ra khỏi túi và chĩa vào cô ta.
"Dừng lại!" Yoongi hét lên.
Maggie cười và lao về phía Yoongi với con dao bếp. Yoongi nổ súng hai lần mà không lưỡng lự. Cô ta lập tức ngã xuống sàn nhà. Không nghi ngờ gì là anh vừa giết cô ta.
Yoongi kiểm tra xem Soojin có ổn không trước khi chạy tới chỗ Jimin. Anh nằm đó bất động nhưng hơi thở yếu ớt. Soojin giải thích với Yoongi để gỡ bỏ đống nam châm trên ngực Jimin. Anh nhanh chóng gỡ chúng ra.
"Này, thôi nào. Cậu chưa chết đâu. Dậy đi." Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Soojin cảm nhận được rằng anh ấy đang trong cơn hoảng loạn.
Mắt Jimin khẽ mở ra và nhắm lại khi anh bắt đầu có thể thở trở lại.
"Được rồi nhé. Thở đi nào." Yoongi lau mồ hôi trên trán Jimin và động viên cậu giữ tỉnh táo và hít thở đều. Jimin cố gắng để mở mắt nhưng không nhịn được mà muốn ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top