Chapter 7
Jimin và Yoongi chạy hộc tốc tới chỗ ngôi nhà. Jimin có thể cảm thấy trái tim mình căng lên khi cố gắng khiến mình chạy nhanh hơn. Anh không giảm tốc khi tới trước cửa; mà thay vào đó, đá mạnh với toàn bộ sức lực của mình. Cánh cửa vỡ đôi trước cú đá và văng sang một bên.
"Maurry!" Jimin tuyệt vọng hét lên tới khi nghe thấy tiếng thở hổn hển bên trong phòng bếp. Anh không kịp nghĩ nhiều mà chạy vào bên trong; trong đó có thể có Rick hoặc Maggie nhưng anh không quan tâm.
Maurry nằm giữa sàn phòng bếp, bóp chặt lấy vết thương trên cổ trong khi sặc sụa máu đang trào ra và lấp đầy đường thở của ông ta. Jimin quỳ xuống cạnh Maurry và giữ chặt lấy vết thương trên cổ.
"Gọi xe cứu thương đi!" Jimin nhìn Yoongi.
Cửa sau mở và tiếng lách cách bên ngoài thu hút sự chú ý của Jimin. Anh nhìn Maurry và nhận ra việc này chỉ mới xảy ra vài phút trước và có khả năng cao Maggie và Rick vẫn đang ở xung quanh đây.
"Đây." Jimin ra hiệu cho Yoongi lại gần. "Giữ ở đây."
"Ok, Ok. Đợi chút. Được rồi." Yoongi thế chỗ Jimin "Này, Maurry, nhìn tôi này. Ông sẽ ổn thôi." Yoongi cố gắng trấn an nhưng cả hai người đều biết là ông ấy sẽ không qua khỏi.
Jimin cầm lấy khẩu súng của Yoongi và hướng về phía cửa sau. Cách một khoảng anh có thể nhìn thấy Maggie đang bỏ chạy.
"Dừng lại!" Jimin đuổi theo cô ta. "Đứng lại, Maggie." Anh giơ súng và chĩa vào Maggie trong khi quan sát xem xung quanh có ai không.
"Làm ơn. Làm ơn đi, anh ấy sẽ giết tôi mất." Maggie gục xuống và bắt đầu khóc.
Jimin muốn bật cười; cô ta thật sự diễn tới cùng. "Tao không nghĩ vậy đâu, Maggie."
Maggie tiếp tục nức nở nhưng mắt cô ta nhìn về phía sau Jimin. Anh lập tức quay lại và nhìn thấy Rick lao tới với cây gậy trong tay. Jimin né, bắn thẳng vào khiến hắn lập tức ngã xuống đất. Maggie bật khóc khiến anh phân tâm. Rick lao về Jimin lần nữa dù bị bắn vào ngực nhưng anh thành công cản lại và nổ súng lần nữa.
Jimin nhìn thi thể dưới đất và chĩa súng vào Maggie. Nhưng, cô ta đã thoát. Anh lặng nhìn xung quanh nhưng không còn nhìn thấy ai nữa.
"Fuck!" Jimin quay người lại và đá vào xác của Rich trong phẫn nộ. Anh quay trở về căn nhà và đi qua cửa sau.
Yoongi ngồi thẳng, vô cảm. Tay anh đầy máu và đang đặt trên đùi mình. Maury nằm bên cạnh Yoongi. Tim anh muốn ngừng đập trước cảnh tượng này. Họ đáng lẽ ra có thể ngăn lại được mọi thứ, cả hai người đều ở ngay bên ngoài. Sao anh không thấy trước điều này chứ?
___
Rạng sáng và Jimin đứng bên ngoài căn nhà, quan sát đội pháp y di chuyển. Anh nhìn họ đưa Maury ra bằng cáng, trong một cái túi đen. Một ngọn lửa giận giữ trỗi dậy trong anh trước cảnh tượng này và cái cách Yoongi chán nản càng thổi bùng nó lên.
Jin bước tới bên cạnh Jimin, khuôn mặt cứng lại. "Người phụ nữ đó thực sự đã lừa được tôi và nó khiến tôi..." Anh ấy ngừng lại và điều chỉnh lại bản thân "...tức giận. Maurry đáng lẽ không cần phải chết."
Jimin nhìn xuống chân mình sau câu nói đó, mặt lạnh ngắt. Anh tự hỏi nếu Seokjin đổ lỗi cho anh về cái chết của Maurry. Họ trốn đi sau lưng Seokjin tới ngoài ngôi nhà này và dù vậy nhưng họ vẫn không thể cứu ông ấy. Jimin chưa từng nhìn thấy Seokjin như thế này bao giờ, bình thường anh ấy rất bình tĩnh và vui vẻ. Anh nghĩ về cách Jungkook lừa anh nhiều năm trước.
*8 năm trước*
Jimin quay lại nhà Jungkook lần nữa vào một buổi tối. Hai người ngủ với nhau và lần nữa và anh cảm thấy chính mình bị nghiện tất cả những gì Jungkook làm và nói. Anh cảm thấy tồi tệ về những gì mình đang làm, đặc biệt là với Hoseok, người anh chưa từng gặp, nhưng Jungkook có cách thuyết phục anh là những gì họ đang làm ổn thôi.
Jungkook đang dạy anh nhiều hơn về văn thơ giữa nhưng buổi làm tình đầy kích thích. Mọi thứ Jungkook nói khiến anh tin vào nó; cái cách mà cậu sử dụng ngôn từ khiến bạn thay đổi cách nhìn về một tình huống làm anh sợ hãi. Jungkook thành công thuyết phục anh tin rằng tên sát nhân không hẳn là xấu, chỉ cần nhìn vào nó theo một hướng khác mà thôi. Cậu nói chi tiết về những cảm xúc mà hắn có thể cảm thấy và những khoái cảm hắn tìm thấy trong đó. Jimin lắng nghe kĩ mọi thứ cậu nói và chấp nhận những thông tin đó.
Lúc đầu, Jimin nghĩ có lẽ tên sát nhân giết người vì mục đích tình dục dù rằng không có bằng chứng bị xâm phạm trên các thi thể. Khi anh nói Jungkook nghe về điều này, cậu có vẻ kinh tởm trước ý nghĩ. Cậu nói với anh điều ngược lại và thứ duy nhất tên sát nhân cảm thấy thoả mãn là rút con dao đang cắm ra khỏi làn da. Jimin sẽ chỉ chậm rãi gật đầu và suy nghĩ tại sao Jungkook có thể biết điều đó chỉ bằng những thông tin anh đưa cho cậu.
Cả hai ngồi trên ghế sofa với li rượu whiskey trong tay. Jungkook đang kí tên vào một quyển sách cho anh, một cuốn tiểu thuyết mà cậu viết trước đây.
Jungkook kí tên và ngẩng lên nhìn anh cười. Cậu có vẻ hài lòng khi Jimin có hứng thú với tác phẩm của mình.
"Cảm ơn. Anh sẽ đọc nó ngay thôi, hứa đó." Jimin mỉm cười và móc ngoéo tay như một lời hứa khiến cho Jungkook cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook trong có vẻ hơi ngại ngùng.
"Cứ tự nhiên ghét nó đi. Mọi người đều vậy." Jungkook khịt mũi nhưng đôi mắt lại chứa đọng ít buồn bã.
"Nó đang bán không tốt ư?" Jimin hỏi. Anh đã nghĩ cậu sẽ bán được hàng tá sách rồi. Jungkook là một thiên tài.
Jungkook nghiêng đâu sang một bên, có vẻ hơi ngượng ngùng "Em nghĩ đây là bản thứ ba."
Jimin ngạc nhiên bởi sựu thành thật này. "Anh nên đưa em 20$ hay đại loại vậy." Jungkook bật cười và lắc đầu tù chối. "Nghe này. Anh thực sự trân trọng tối nay, Jungkook. Em giúp anh rất nhiều."
Jungkook mỉm cười. "Chúng ta đang nói về việc điều tra vụ án hay là khi em đẩy anh lên tường?"
Jimin suýt nữa nghẹn ngụm rượu và nuốt xuống nhanh chóng. "Ý anh là việc điều tra vụ án." Anh cười và đánh Jungkook.
"Nếu không còn gì, thì đây là một li whiskey ngon." Jungkook nâng li rượu về phía Jimin và cụng li.
"Nó là một li whiskey tuyệt vời." Jimin uống cạn li và cầm lấy túi của mình. "Em biết đấy, anh đã làm việc với vụ này không ngừng nghỉ trong nhiều tháng. Đôi lúc, anh quên mất việc dừng lại và ngưng nó trong vài giờ."
"Em cũng không thể ngừng nếu em là anh." Khuôn mặt Jungkook có chút buồn, như thể cậu muốn Jimin tiếp tục với vụ án. "Hẳn là khá khó khăn cho gia đình và bạn bè anh khi cứ chạy khắp nơi truy bắt kẻ xấu nhỉ." Jungkook quan sát kĩ phản ứng của Jimin và để ý thấy anh hơi cúi đầu khi cậu nhắc tới từ gia đình.
"Nhưng điều anh nhận được, eh? Anh đang giúp mọi người. Cứu mạng người." Jimin gật đầu trước những lời động viên. "Yeah, em nghĩ những gì anh làm..." Jungkook đưa tay dịu dàng vuốt ve má anh "...khá là vĩ đại."
Jimin cảm động trước những lời của Jungkook. Anh nhìn cậu và hai người cười với nhau, nhưng là một loại cười khác. Nụ cười mang đầy ý nghĩa và đôi mắt họ kết nối với nhau. Jimin biết Jungkook chắc chỉ coi anh như là những lần qua đêm tuyệt vời, nhưng với Jimin, anh bắt đầu thích cậu hơn là những buổi làm tình của họ.
Jungkook trông như thể vừa buông bỏ hết cảm xúc và bỏ tay xuống. Cậu cầm lấy chai whiskey và giơ nó trước mặt anh. "Một li nữa, eh?"
"Được, tại sao lại không." Jimin đồng ý và đưa li rượu cho Jungkook.
*Kết thúc Hồi tưởng*
____
Jimin và Seokjin đứng bên ngoài ngôi nhà.
"Jungkook lừa tôi." Jimin nói trong khi nhìn đám ồn ào trong nhà. Seokjin nhìn Jimin và đợi anh tiếp tục. "Đáng lẽ tôi nên biết ngay từ lần đầu gặp cậu ta là người tôi đang tìm. Cậu ta có năng lực. Để mê hoặc và quyến rũ. Tôi biết cảm giác của đám người kia." Jimin ngừng lại và hít một hơi. "Cậu ta biết cách đưa cho họ cái phần nhỏ bé mà họ còn thiếu. Tôi đã tin vào nó."
Jimin ngước nhìn Seokjin và nhận ra mình đã nói quá nhiều. Seokjin có vẻ khó hiểu và nghi ngờ nhìn anh.
"Cậu và Jungkook có..." Giọng Seokjin nhỏ dần, cảm thấy tội lỗi khi tra hỏi đồng đội của mình.
"Không." Jimin quay đầu và bắt đầu tiến về xe của mình. Anh chắc chắn đã nói quá nhiều.
__
Jimin vội vàng chạy tới nhà Hoseok và bước vào phòng ngủ của, nhìn thấy Hoseok ngồi trên giường với máy tính đặt trên đùi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khi anh ngẩng đầu lên nhìn Jimin.
"Em nhận được tin nhắn của anh. Có chuyện gì vậy?" Jimin quan sát xung quanh, bối rối.
"Anh nhận được email." Hoseok nói khi Jimin ngồi xuống bên cạnh anh ấy, mở video được gửi đến cho mình.
Là Joey cười cùng với Taehyung bên trong một khu rừng. Ai đó đang ghi hình bọn họ. Joey mặc một chiếc jacket và quần jean xanh. Cậu nhóc cười tươi với Taehyung. Họ có vẻ thoải mái khi ngồi cạnh nhau.
"Thấy không, nếu em điều chỉnh được ánh nắng vừa đủ, con bọ sẽ bốc cháy." Taehyung có vẻ nhẹ nhàng và tốt bụng, nhưng lời nói của cậu ta thì ngược lại. Taehyung quỳ xuống trong lúc giải thích. Joey có vẻ như vẫn tốt và không có vết bầm tím hay xây xát nào. Có vẻ như bọn chúng chăm sóc khá tốt cho cậu bé, Jimin nghĩ.
"Tại sao anh lại giết chú bọ đó?" Joey có vẻ buồn khi Taehyung chĩa kính lúp vào con bọ trên sàn nhà.
Taehyung ngừng lại và ôm lấy Joey. "Thấy không, nếu chúng ta giết lũ bọ thì nó sẽ chết. Và cuộc đời em sẽ có ý nghĩa thêm một chút."
"Em không hiểu." Joey nhìn Taehyung và lắc đầu.
"Nhìn chú nhóc này nhé." Taehyung mang ra một chú chuột đựng bên trong một chiếc bình lớn và đưa nó cho Joey.
Mắt Joey sáng lên. "Anh lấy chú chuột nhỏ đáng yêu này ở đây vậy?" Cậu nhóc chu môi và cười nhìn chú chuột.
"Bắt được trong một cái bẫy." Taehyung giải thích. Mái tóc dài của cậu ta gần như phủ kín mắt và làn gió khiến cậu ta càng có ve giống một thiên thần khi nó đung đưa. "Đây, vặn cái nắp lại. Thật chặt nhé."
"Joey lắc đầu và buồn bã nhìn Taehyung "Vậy thì, nó sẽ ngột ngạt lắm. Nó sẽ chết mất."
"Chính xác. Đây, vặn nó lại." Taehyung ép hơn một chút.
"Em không muốn." Joey nói, chắc chắn hơn nhưng Minhyuk ở đằng sau động viên cậu.
Joey nhìn hai người họ và nhặt cái nắp và bắt đầu vặn nó lại.
"Và chúng ta sẽ nhìn nó lên thẳng thiên đàng. Được rồi, làm tốt lắm." Minhyuk khen ngợi Joey.
"Em chưa từng giết thứ gì bao giờ." Joey nhìn Taehyung trong sự hoảng loạn.
"Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi." Minhyuk cười ở phía sau. Jimin gần như nghĩ mình nhìn thấy Taehyung cảm thấy tội lỗi.
Hoseok ném laptop ra sau lưng và chạy ra khỏi phòng, cố gắng ngăn mình nức nở.
Jimin ở lại để xem nốt video.
"Này, Joey. Em có thể nhìn vào camera và nói 'Xin chào Jimin' không?" Taehyung cười nhìn camera và quay lại nhìn Joey.
"Ai ạ?"
"Chú ấy là một người bạn rất tốt của ba em đó. Thôi nào, vì anh đi." Taehyung chọc chọc thằng bé khiến cậu cười. Joey chắc là nghĩ cậu ta nói về Hoseok.
Joey giữ chặt chiếc bình và xấu hổ cười nhìn Jimin "Xin chào Jimin!" cậu nhóc ngọt ngào nói.
Jimin cảm thấy ốm sau những gì anh nhìn thấy. Chúng bắt một đứa trẻ làm vậy sao? Bằng cách nào đó anh không nghĩ đây là ý của Jungkook. Jungkook xấu nhưng cậu ta quan tâm tới con trai mình; cậu ta biết mình điên thế nào và Jimin không tin rằng Jungkook muốn con trai mình cũng như vậy.
__
Bức thư cùng với video được gửi qua cho Yoongi để phân tích. Anh ấy thành công nhận định được đống cây và đất nhưng không có gì khác. Nó là một ngõ cụt.
Seokjin nhắn Jimin tới gặp mình.
"Aaron chết rồi." Seokjin giải thích ngay khi gặp Jimin "Cạy lỏng băng bằng miệng và ăn nó."
Jimn chẳng cảm thấy gì khi nghe thấy điều này. Anh chẳng quan tâm. "Anh có chắc Maggie biết Joey ở đâu không?"
"Hắn ta nói Taehyung và Maggie đứng đằng sau. Cô ta biết bọn chúng giấu Joey ở đâu." Seokjin kẻ những gì anh biết được từ Aaron cho Jimin.
Điện thoại Jimin rung lên và anh lôi nó ra từ trong túi áo.
'Soojin gọi'
Jimin nhìn chăm chằm vào điện thoại.
"Cậu không định nhấc máy à?" Seokjin tò mò hỏi, liếc nhìn điện thoại.
"Không." Anh tắt máy và nhét điện thoại vào túi áo. "Tôi muốn nói chuyện với Jungkook về Maggie."
Khuôn mặt Seokjin hiện rõ sự không chắc chắn nhưng anh biết đó là điều nên làm. Jungkook chỉ nói chuyện với Jimin và đó là lựa chọn duy nhất.
__
Lính gác bước vào phòng trước nơi Jungkook vẫn ngồi như thường lệ; hai tay bị còng vào bàn và cậu ta ngồi nghịch băng cứu thương trên tay mình.
Jungkook nhìn lên khi Jimin bước vào.
"Jimin." Cậu ta nói như thể vừa được hít một ngụm không khí trong lành. Jimin để ý rằng Jungkook có vẻ mệt mỏi. Như thể cậu ta đang gắng gượng và đợi chờ một thứ gì đó. Jungkook trông như sắp mất kiên nhẫn. Nó khiến Jimin cảm thấy lo lắng không biết trong đầu cậu ta đang có cái gì.
"Xin chào, Jungkook." Jimin côc lốc trả lời. Anh thất như shit về việc nhộn cảm thấy nhạo khi nhìn Jungkook. Anh đáng lẽ không nên cảm thấy thế này.
"Em có thể giúp gì cho anh đây?" Jungkook ngồi thẳng dậy và cười với anh.
"Anh có một vấn đề." Jimin nói.
"Oh? Thứ gì đó em có thể giải quyết chăng?" Jungkook nháy mắt với Jimin và anh nhìn về phía lính gác để kiểm tra xem họ có nhìn thấy không. Anh quay lại với Jungkook và trừng mắt.
"Chỉ là anh không thấy được cái hay của tất cả những thứ này. Nếu em đang viết sách thì những cái thông minh đâu hết rồi? Cho tới tận bây giờ giờ vẫn có vẻ nghiệp dư." Jimin khẽ cười. "Em tìm thấy ba tên lập dị. Taehyung, Minhyuk và Shownu. Thuyết phục họ giết chính là tình yêu hoặc là sự sống hay bất cứ thứ gì em thuyết giáo." Jimin bắt đầu bước đi trong phòng, trào ra sự bực bội. Jungkook lặng lẽ ngồi đó với nụ cười trên mặt. "Và rồi em bắt cóc chình con trai mình. Nhưng nó có vẻ không hợp với em khi đuổi theo nhưng mục tiêu dễ dàng như vậy?" Jimin kết thúc, đứng đối diện chiếc bàn.
"Em không đồng ý." Jungkook nói. "Anh có nghĩ mình là một mục tiêu dễ dàng không, Jimin?"
Jimin bắt đầu lần nữa và phớt lờ câu hỏi của Jungkook. "Rich Kester chạy khắp nơi, đeo mặt nạ của Poe. Nó dường như thực sự ngu ngốc." Jimin cố gắng khiến Jungkook khó chịu nhưng cậu chẳng có vẻ quan tâm.
"Em đồng ý với điều đó. Em không thích ý tưởng đó lắm. Nhưng em trân trọng người vợ của hắn, Maggie." Jungkook khiến cuộc trò chuyện có cảm giác bình thường làm anh khó chịu. Anh muốn cậu tức giận. "Em thấy cô ấy rất thú vị." Jungkook nói như thể mình đã từng ngủ với cô ta hay đại loại như vậy. "Và họ yêu nhau rất sâu đậm. Như anh biết, em thích một câu chuyện tình tốt đẹp, Jimin." Jungkook nâng mắt nhìn anh khiến anh cúi đầu.
"Yeah, thì, câu chuyện đó đã tới hồi kết." Jimin kéo ghế và ngồi xuống.
Jungkook mất một lúc tự hỏi xem ý của Jimin là bọn họ hay Maggie và Rick. "Chết chưa?"
"Rồi, anh đã tự mình giết Rick." Jimin không biết vì sao lại nhắc tới việc anh là người đã giết Rick. Một phần trong anh muốn Jungkook biết điều đó.
Jungkook có vẻ tự hào và mỉm cười. Cậu bật cười và nghiêng người về phía trước để tiến lại gần anh. "Em thật vui vẻ làm sao khi nghe được điều đó. Anh đang lấy lại được chất của mình. Ngoan lắm." cậu đùa cợt nhưng Jimin không cảm thấy khó chịu. "Anh không nghĩ Maggie sẽ vui khi nghe điều đó."
Jimin im lặng và nhìn Jungkook.
"Oh." Jungkook nghiêng đầu sang một bên và nhếch miệng. "Đây là về Maggie sao. Anh đang trên một chuyến câu cá đó. Sao anh không nói sớm? Chúng ta đã có thể đi thẳng vào vấn đề." Jungkook nhún vai như thể đang chuẩn bị giúp Jimin. "Đúng vậy, Maggie là một cô gái vô cùng đặc biệt."
Jimin nhăn mặt trước câu nói. "Tại sao lại vậy?" anh không có ý định khiến giọng mình sắc bén nhưng nó lại có chút đắng đắng trong đó.
Jungkook liếm môi. "Tất nhiên, không đặc biệt bằng anh, Jimin. Ý em là, những thứ chúng ta đã làm..."
Jimin ngồi thẳng dậy và đỏ mặt. Anh nhìn về phía tấm gương và nhìn Jungkook với sự biện cớ. Jungkook thích chuyến đi quyền lực này. Cậu bật cười trước sự hoảng loạn của anh.
"...anh muốn sự giúp đỡ của em, Jimin?" Jungkook cười ngọt ngào nhưng không chạm tới đáy mắt. Jimin biết trước mọi thứ sẽ chuẩn bị xảy ra như thế nào.
"Đúng vậy." Anh nắm chặt tay lại.
"Vậy thì nói đi. Nói 'Jungkook, anh cần em giúp'." Jungkook nghiêng người về phía trước và nhìn Jimin đầy thách thức.
"Nói anh nghe luôn đi."
Jungkook nhún vai và nhìn về phía tầm gương. "Ý tôi là, Jimin, chà. Anh ấy thực sự có thể làm mọi thứ. Các anh biết chứ, lần đầu tiên anh ấy tới nhà tôi, bọn tôi..."
Jimin nắm một trong hai tay của Jungkook và khẽ lắc đầu.
"Nói đi."
"Jungkook, anh cần em giúp." Jimin thấy có chút nhục nhã khi phải làm theo lời cậu. Jungkook chuẩn bị nói ra việc hai người ngủ với nhau lần đầu tiên họ gặp ở nhà cậu. Jimin biết Yoongi và Seokjin đều đang nhìn ở phía bên kia tấm gương.
Jungkook nở một nụ cười chiến thắng và Jimin lập tức rút tay khỏi Jungkook.
"Tên thật của cô ấy là Margaret Schuller." Cậu nhìn về phía gương. "Đánh vần là S-H-U-L-L-E-R." Cậu quay lại nhìn Jimin. "Cô ấy tới thăm em 8 năm trước. Từng viết thư cho em một hai lần gì đó. Hoá ra cô ấy từng tham vụ giết người tuyệt vời ở Arkansas và hoàn toàn thoát được. Đúng, em thấy Maggie đầy tiềm năng, ngoan cường và rất ấn tượng. Tuy nhiên, anh cần em giúp nên em sẵn sàng từ bỏ cô ấy vì anh."
Jimin cắn má trong của mình. "Cảm ơn." Anh nói ngắn gọn và rời khỏi phòng. Anh đáng lẽ còn không nên nói cảm ơn với cậu ta, Jungkook là lí do cho những gì đang xảy ra nhưng Jimin cảm thấy biết ơn khi cậu ta từ bỏ một trong những tín đồ của mình - hay bạn như cái cách mà cậu thích gọi họ.
___
Yoongi tìm lại những vụ án ở Arkansas mà phù hợp với Maggie. Jungkook đã nói thật.
"Jimin, cậu có chắc là đã kể hết với tôi không?" Seokjin kéo anh sang một bên.
Jimin chế giễu. "Ý anh là sao? Tất nhiên là rồi."
"Quá rõ ràng là Jungkook yêu cậu." Seokjin trắng trợn nói ra.
Jimin ngừng lại. Jungkook có thực sự yêu anh không? Jimin cố ngăn lại nụ cười của mình. Thay vào đó, anh nhíu mày nhìn Seokjin.
"Vậy thì, đó là vấn đề của cậu ta. Không phải của tôi."
"Jimin! Jin!" Yoongi gọi họ từ phía màn hình lớn. Nó đang chạy một đoạn băng CCTV của Maggie vài giờ trước ở bãi xa của một siêu thị. Cô ta đang nói chuyện với một thanh niên bên cạnh xe. "Họ đang nói chuyện, một thứ buồn cười..." Yoongi chỉ vào hai người đang phá lên cười trên CCTV. "Và rồi-" Anh hướng về màn hình thanh vì nói.
Maggie đâm vào bụng người thanh niên vô tội kia. Anh ta ngã rạp ngay cạnh xe của mình
"Cô ta mua gì ở cửa hàng?" Jimin hỏi.
"Trả tiền mặt. Dây thừng, băng dính, đèn pin và một vài cục nam châm. Nam châm Neođim." Yoongi nhìn vào tờ giấy liệt kê những món đồ mà cô ta mua.
"Nam châm?" Seokjin nhẹ cười. "Kì dị."
Điện thoại Jimin lại rung lên lần nữa. Là Soojin. Jimin cảm thấy tệ nếu tắt máy lần nữa nên anh xin phép ra khoải phòng.
"Hey, Soojin." Anh lo lắng trả lời.
"Uh, Jimin." Soojin lầm bầm.
"Chuyện gì vật? Mọi thứ ổn không?"
"Không. Không, nó không ổn chút nào." Soojin gần như bật khóc. Jimin cứng lại; cảm thấy không ổn. Điện thoại vang lên tiếng sột soạt như thể đang được chuyển cho ai đó. "Xin chào, Jimin. Là Maggie Kester đây. Nhớ tao chứ? Vợ của người đàn ông cậu đã giết." Giọng vô ta lạnh lùng và sắc bén.
"Maggie-" Trái tim Jimin nảy lên và anh gần như hoảng loan. "Mày đang ở đâu? Mày định làm gì với Soojin?"
"Chúng tao đang làm quen chút. Khi mày có vẻ quá bận để nghe điện thoại, tao sẽ không giữ. Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi, mày muốn tao giết chị mày thế nào hả?"
"Mày muốn gì?" Jimin tức giận hỏi.
"Tao muốn mày. Tao sẽ trao đổi mày lấy mạng của chị mày. Nhưng mày phải đến một mình. Không mang vũ khí. Nếu mày mang tới thằng FBI nào lại gần, chị mày sẽ chết."
Jimin cảm thấy tuyệt vọng. "Jungkook có biết mày đang làm gì không? Jungkook chắc chắn sẽ không làm thế này.
"Tao đã chệch khỏi cuốn sách, Jimin. Đó là thứ mà cái chết của người chồng đã đem lại. Tới một mình đi."
"Mày đang ở đâu?" Jimin hỏi lại.
"Chị gái mày đã hứa sẽ chỉ tao cách làm risotto rồi. Tao sẽ để phần mày một ít." Cô ta có vẻ ngọt ngào và lạc quan. Jimin tuyệt vọng nghĩ xem họ có thể ở đâu. Nhà của Soojin sao?
------------
Cảm ơn đã ủng hộ mình ạ, nhờ các bạn mà mình có động lực dịch tiếp đó >-<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top