Chapter 6.2

8 năm trước

"Jimin, rất vui được gặp anh." Jungkook mở của và Jimin cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt của cậu. Jungkook không mặc quần đen và áo sơ mi xanh nữa. Lần này, cậu ấy chỉ mặc jogger và áo sleeve được sơ vin trong quần; Jungkook đi một đôi tất trắng và tóc nằm hoàn bảo trước trán cậu.

Jimin có ăn mặc chỉn chu hơn mọi lần, anh không biết tại sao nhưng một phần trong anh muốn Jungkook để ý.

"E là hôm nay chỉ có mình em thôi. Chồng em, Hoseok đưa thằng bé ra ngoài rồi." Jungkook cười và quan sát phản ứng của Jimin.

Jimin có chút hụt hẫng khi nghe vậy. Anh chưa từng thấy hai người đi với nhau nhưng anh có biết việc Jungkook có một đứa con. Cậu từng nhắc tới thằng bé không lâu trước đây trong một bài giảng của mình. Nụ cười trên môi cậu thật sự ngốc khi giải thích việc cuối cùng người mang thai hộ đã sinh ra đứa bé. Jimin ước gì có thể được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa.

Jimin khẽ gật đầu, bước vào và lịch sự cởi giày ra.

"Anh muốn uống gì không?" Jungkook hỏi. Jimin muốn nói có nhưng anh biết mình không nên uống khi đang làm việc.

"Không, cảm ơn. Vậy là được rồi." Anh khẽ cười.

Jungkook cầm áo khoác của Jimin và treo lên giá. Cậu dẫn Jimin tới chỗ bàn lớn ở phòng ăn trong khi nói về vụ án và những gì cậu đã nghe về nó. Jimin đỏ mặt khi tay Jungkook đặt sau lưng anh. Tuy hai người đã tới bàn ăn, Jungkook vẫn giữ tay trên đó một lúc lâu trước khi thả ra và tiến tới quầy rượu.

Jimin lấy từ trong túi ra toàn bộ ảnh của vụ án và đặt lên bàn, kể cho Jungkook một vài thông tin. Anh không nên tiết lộ nhiều lắm nhưng anh thực sự muốn nghe ý kiến của cậu về vụ án này.

Jungkook tiến tới cạnh Jimin và chống tay lên bàn. "Chúa ơi, đây là khoảnh khắc mà mọi thứ trở thành thực." Jimin để ý thấy sự thích thú trong mắt Jungkook. Đối với anh, chúng thực kinh tởm nhưng dường như với cậu, chúng là những tác phẩm nghệ thuật.

"Anh nghĩ tên sát nhân có thể là một người yêu thơ ca." Jimin tiếp tục trong khi Jungkook nhìn anh bằng loại ánh mắt mà anh không thể hiểu được. "Đôi mắt đều biến mất. Một trong những tên đồng phạm có nhắc tới bài thơ nói rằng đôi mắt là cửa sổ dẫn tới linh hồn của mỗi con người. Nên anh nghĩ hung thủ lấy ý tưởng từ mấy thứ như vậy." Jimin ngừng lại và Jungkook không rời mắt khỏi anh.

"Điều gì khiến anh nghĩ tên sát nhân có một mục đích như vậy?" Giọng Jungkook nhỏ dần, lắng nghe câu trả lời của Jimin. Mắt cậu quan sát khuôn mắt anh, chăm chú từng chi tiết.

"Có sự tinh tế trong hành động của hung thủ. Cách mà những cơ thể được xử lí và trưng bày. Có sự lãng mạn trong đó." Giọng Jimin nhỏ dần khi Jungkook vẫn nhìn chằm chằm anh. Anh lo lắng liếm môi và nhìn về phía những bức ảnh.

Jungkook cười "Thông minh đấy." Cậu khen anh nhưng trong mắt hàm chứa sự lo lắng. Jungkook đứng dậy và tiến tới kệ sách "Poe khá phù hợp với mô tả của anh." Cậu với lên, lấy ra một cuốn sách và tiến tới chỗ Jimin "Anh sẽ thấy hắn, uh, biểu tượng đầy ám ảnh lãng mạn. Đây." Cậu đưa cuốn sách cho Jimin và mỉm cười.

Jimin cười và cầm lấy quyển sách. "Wow, cảm ơn nhiều." Anh kiểm tra phía sau của quyển sách và ngước lên nhìn Jungkook "Anh sẽ trả lại em ngay khi có thể."

"Không, đừng. Đây đã là niềm vui lớn với em rồi." Jungkook nhìn Jimin và bước tới gần " Giờ thì, em có thể mời anh chút đồ uống không?" Jungkook nghiêng đầu và phân tích biểu tình của anh.

Jimin chuẩn bị từ chối nhưng rồi cảm thấy có chút tệ, dù sao thì, Jungkook cũng đã giúp anh tìm ra nhà thơ mà tên hung thủ dựa vào. Jimin nhìn lên và nghe thấy được Jungkook động viên mình "Hm?"

"Được rồi. Anh sẽ uống giống em thôi."

Jungkook hài lòng với câu trả lời và cười với Jimin, khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Sau ly whiskey thứ năm, Jimin bắt đầu cảm thấy ngà ngà say. Hai người từ phòng bếp bàn luận về vụ án và rồi bàng cách nào đó chuyển qua phòng khách. Jimin quan sát ngôi nhà từ vị trí của mình. Một ngôi nhà đẹp, không quá đắt đỏ nhưng đồ trang trí khiến nó ấm cúng và sang trọng hơn. Jimin tự hỏi không biết đây là nhà của Jungkook hay Hoseok. Anh để ý thấy dường như không có nhiều ảnh được treo trong nhà. Thứ duy nhất được treo lên tường là vài bức tranh và trên lò sưởi chỉ có chìa khóa và vài cây nến.

Hai người ngồi cạnh nhau, cười nói về mấy câu chuyện ở trường. Hai người đối diện nhau và Jimin đỏ mặt khi Jungkook đặt tay lên đùi anh. Anh cảm thấy tồi tệ nhưng Jungkook khiến anh muốn nhiều hơn.

"Anh có nghĩ mình là một người lãng mạn không, Jimin?" Jungkook hỏi, uống cạn ly whiskey.

Jimin nghĩ về điều đó. Anh chưa thực sự hẹn hò cùng ai cả. Anh mất đi trong sạch khi tình một đêm từ vài năm về trước và vẫn như vậy kể từ lúc đó. Chưa ai thực sự cho anh thấy cái gọi là lãng mạn cả.

"Có thể. Anh chưa có cơ hội để biết." Jimin cười gượng gạo và bắt đầu lẩm bẩm khi rượu ảnh hưởng tới tâm trí anh.

"Hmm." Jungkook trầm ngâm nhìn Jimin. Cảm giác thật tuyệt khi nhẹ đặt tay lên chân Jimin, thật ấm áp và nụ cười của anh khiến cậu không cảm thấy hối hận. "Anh nghĩ gì về tên sát nhân? Anh có nghĩ hắn có yêu được không?" Jungkook kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Người như vậy có thể tìm thấy tình yêu sao? Người độc ác như vậy? Anh không nghĩ thế." Jimin lắc đầu.

"Anh sẽ cảm thấy ngạc nhiên đó." Jungkook cười nhưng hơi nhíu mày "Nếu anh yêu tên sát nhân đó mà không nhận ra thì sao?"

Jimin ngồi thẳng dậy và suy ngẫm trong giây lát "Đúng thật. Nhưng anh sẽ để ý tới sự khác biệt trong cách hành xử. Tên sát nhân sẽ như bình thường trước đôi mắt mù, nhưng sớm muộn bản năng của hắn cũng sẽ vượt lên. Mọi người đều mắc sai lầm."

"Anh thực sự thông minh, Jimin." Jimin xấu hổ cười trước lời khen bất ngờ "Những ngày yêu thích của em là những ngày anh xuất hiện ở giảng đường."

Jimin cười, thầm nghĩ rằng đó cũng là những ngày yêu thích của anh. "Thật sao? Em giỏi thuyết trình thật. Biết cách phân tích mọi thứ, đó là lí do anh nhờ em giúp đỡ."

Jimin vừa kết thúc câu thì Jungkook tiến tới, nhẹ đặt nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng. Tay Jungkook nâng cằm anh, ngón cái khẽ xoa xương quai hàm. Jimin không thể tin chuyện vừa xảy ra.

"Em đã kết hôn rồi. Chúng ta không nên làm thế này." Jimin lo lắng liếm môi, nhịp tim tăng cao. Jungkook không cử động.

"Vậy thì, ngăn em lại đi." Cậu thì thầm, nhìn đôi môi căng mọng và rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin. Anh cảm thấy có chút xấu hổ khi không muốn Jungkook dừng lại.

Jimin cảm nhận được cái nhếch môi của Jungkook. Cậu phá vỡ nụ hôn, đặt ly rượu lên bàn, khẽ nắm lấy chân anh và nâng anh lên.

Jimin không thể ngăn lại từng đợt cảm xúc trào dâng. Anh chưa từng muốn thừa nhận nhưng thực ra anh vô cùng thích Jungkook. Anh lúc đầu nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ nhưng khung cảnh này thực sự đã cho anh một câu trả lời. Jimin hôn sâu hơn, đặt tay sau gáy Jungkook, khẽ luồn tay qua mái tóc của cậu.

Tay Jungkook mơn trớn khắp người Jimin, bàn tay nắm lấy mông anh. Động tác khiến anh khẽ rên rỉ. Nụ hôn của hai người chẳng nhẹ nhàng như lúc trước; nó mãnh liệt và ướt át.

Jungkook nắm lấy tóc Jimin và ném anh sang phía bên kia ghế. Jungkook ngay lúc đó đè lên anh, vò lấy mái tóc rối tung.

"Cởi ra." Giọng Jungkook khàn khàn khi nhẹ nhàng cởi quần anh. Jimin khó khăn kéo ra trong khi Jungkook hôn từ từ trên xương quai hàm xuống cần cổ. "Anh thật đẹp." Cậu khẽ thì thầm vào tai khiến anh rùng mình.

Jimin ném quần mình sang phía bên kia trong khi Jungkook cởi áo của mình. Jimin nhìn tán thưởng cơ bắp của cậu và cái cách đường hông chạy xuống bên dưới. Anh khẽ nuốt nước bọt, để ý rằng cả hai người đều đã cương lên.

"Đưa tay anh đây." Jungkook ra lệnh. Jimin bối rối nhưng cũng đưa tay ra phía trước. Jungkook nắm lấy, dùng mảnh áo trắng trói hai tay anh lại. Nút thắt quá chặt khiến anh nhíu mày nhưng nó chỉ mang lại một đợt khoái cảm khác. Jungkook kéo quần mình và kéo luôn quần lót của cả hai người.

"Fuck, anh thật quyến rũ." Đôi mắt cậu lướt qua thân thể Jimin như một kẻ săn mồi. Jungkook hôn lên vùng bụng và xương quai xanh. Bàn tay Jungkook giữ tay anh phía trên đầu. Mọi thứ thật nóng bỏng và Jimin càng hứng hơn khi Jungkook không rời mắt của anh. Jungkook hôn anh và rồi nhét hai ngón tay vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Jimin liếm chúng và điều đó khiến Jungkook cười. 

Jungkook rút hai ngón tay ra và tiến xuống dưới. Cậu nhẹ đẩy một ngón vào bên trong và quan sát cái cách Jimin mở rồi lại khép miệng. Jimin khẽ rên rỉ tên cậu khi cậu nhét ngón thứ hai vào. Jungkook chôn mặt vào vùng cổ và đặt hickey khắp mọi nơi. Nó vô cùng đau đớn khi cậu cắn mạnh như vậy nhưng anh không thể phủ nhận khoái cảm đang xô đẩy mình.

Jungkook nâng chân anh lên và đặt lên vai  mình. Jungkook nhẹ nhàng đẩy vào và rên rỉ, Jimin đưa tay vòng qua gáy và kéo cậu tới gần hơn. "Baby, em thật tuyệt." Jungkook bắt đầu chuyển động và tăng dần tốc độ.

"Jungkook, shit." Jimin nức nở giữa những nụ hôn khi khoái cảm và đau đớn hoà làm một. Jungkook đưa tay nắm lấy cổ tay anh và ấn lên phía trên.

Jungkook đưa tay lên cổ anh và đặt tay quay nó, Jimin ngạc nhiên bởi áp lực và cái cách Jungkook thúc mạnh hơn. Khuôn mặt cậu đỏ ửng và đôi mắt giãn ra khi cậu bóp lấy đường thở của anh. Jimin vặn vẹo vì cảm giác thiếu thốn. Anh đang vô cùng hứng và vô cùng muốn chạm vào nó.

Jungkook tiến gần tới khuôn mặt Jimin, không hề chậm lại, khẽ thưởng thức cái cách mà anh há miệng, cố bắt lấy từng chút không khí. Đôi mắt mọng nước và từng mạnh máu nổi lên. Jimin càng ngày càng cảm thấy lâng lâng, nhìn Jungkook nở nụ cười.

Tay Jungkook vươn tới, bắt đầu xoa nắn bên dưới. Jimin vươn tay nắm lấy tay Jungkook và kéo ra. Khoái cảm là không thể phủ nhận nhưng thiếu hụt không khí khiến anh tuyệt vọng.

"Anh thật đẹp." Jungkook khẽ mỉm cười nhưng rồi nụ cười biến mất. "Em có thể giết anh ngay lúc này, nếu em muốn." cậu bật cười, khẽ rên rỉ khi bắt đầu thúc mạnh vào người Jimin. Jungkook thả tay ra, liên tục động.

Jimin nghẹn lại lúc không khí tràn vào phổi và nắm lấy cổ mình. Nước mắt chảy dài trong khi anh liên tục thở hổn hển. Jungkook vuốt ve bên dưới anh trước khi bạch trọc bắn đầy trên bụng.

Jungkook nằm bên cạnh Jimin, mệt mỏi và dương vật vẫn đang cắm sâu bên trong.

"Vừa nãy thật tệ hại." Jimin nghẹn họng. Tay anh vẫn đặt nhẹ trên cổ. Vết bầm tím hẳn sẽ voi cùng nổi bật vào sáng mai.

Jungkook bật cười "Nhưng mà anh thích nó."

"Em là thằng khốn." Jimin hôn một hơi thật sâu. "Em nói là em có thể giết anh."

"Nhưng em không hề. Cái chết và tình dục đều là hình dạng đẹp đẽ của nghệ thuật." Jungkook khẽ hôn trấn an lên môi anh. "Hoặc anh có thể nói em là một thằng khốn 'kinky'."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook và hôn cậu. Đó không phải là điều anh hay được nghe, anh có chút xấu hổ khi nó thực sự khiến anh hứng lên.

____

Seokjin bước vào phòng bệnh mà Aaron vẫn đang nằm. Hắn nhìn anh và lại bắt đầu hát.

"Tao cần nói chuyện với mày, Aaron." Seokjin mất hết kiên nhẫn, anh thụec sự cần ngủ một giấc. Aaron tiếp tục ngồi hát và làm ngơ lời anh nói

"Jungkook muốn gặp mày." Seokjin quyết định đi đường khác.

Aaron lập tức dừng hát và quay lại nhìn Seokjin với một tia sáng loé lên trong mắt. "Jungkook muốn gặp tao?"

"Phải. Và tao sẽ để mày gặp cậu ta nếu mày chịu nói."

"Nếu tao kể cho mày nghe và mày không thích nó đó thì liệu tao có được nhìn thấy Jungkook không?" Aaron gần như muốn cầu xin.

Seokjin trầm ngâm "Được, tao đảm bảo."

Aaron cười và thở dài. Và rồi hắn bắt đầu suy ngẫm. Rõ ràng là hắn không muốn nói ra tất cả nhưng hắn cũng cần đưa cho Seokjin đủ lượng thông tin để có thể gặp Jungkook.

"Tao không biết đứa trẻ ở đâu." Hắn mở miệng. Seokjin gật đầu, tin tưởng lời Aaron nói. Chúng sẽ chẳng nói cho Aaron biết đứa trẻ ở đâu, nó quá nguy hiểm. "Bọn tao chia nhau những bí mất nên khi một trong số bọn tao bị bắt thì FBI sẽ không biết được tất cả."

"Vậy ai đang ở cùng với Joey?"

"Taehyung, Minhyuk và Shownu. Nhưng tao không biết họ đâu và tao nói thật."

"OK." Seokjin khó chịu đáp lại.

"Tao có thể gặp Jungkook được chưa?"
Aaron có chút tuyệt vọng, mong muốn được xuất hiện trong cuốn sách của Jungkook. Dù sao thì, hắn cũng bị ám ảnh với cậu ta.

"Rick có biết Joey ở đâu không?" Seokjin lờ đi câu hỏi của Aaron.

"Tao không biết!" Aaron hét lên với Seokjin "Nhưng vợ hắn biết."

"Cái gì?" Seokjin bối rối lùi lại.

"Vợ hắn, Maggie. Taehyung và Maggie lên kế hoạch phần đó." Aaron thở dài.

"Chết tiệt." Seokjin lầm bầm và chạy ra khỏi phòng.

___

Jimin trở về xe nhưng nhìn thấy Yoongi nhảy khỏi xe và chạy tới chỗ anh.

Yoongi mở chiếc điện thoại đang điên cuồng reo. "Đang có chuyện gì đó. Alo?" Yoongi bật loa ngoài lên để Jimin có thể nghe được.

"Jin đây. Aaron Ryves vừa nói tôi biết, Maggie Kester là một trong số chúng, cô ta nói dối."

Jimin và Yoongi nhìn nhau, chạy thục mạng về phía căn nhà.

Yoongi tắt máy và bắt đầu điên cuồng gọi tên Maurry.

___

Maurry cảnh giác đi quanh bếp. Ông ta đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, định đi tới nghe thì nhìn thấy điện thoại Maggie cũng rung lên.

Ông ta bước tới chỗ điện thoại của Maggie, nhặt lên. Một tin nhắn.

"Maggie, cô có tin nhắn." Maurry nhíu mày nhìn điện thoại

"Nó ghi gì?" Maggie hỏi nhỏ phía sau Maury.

"Nó ghi 'Ngay bây giờ'?" Maurry quay lại nhìn Maggie và con dao đâm thẳng qua cổ họng của ông ta. Ông ta tuyệt vọng dùng tay ấn vào vết thương khi máu toé ra mọi nơi.

Maggie vơ lấy đồ và chạy ra cửa sau. Cô ta mở cửa và đứng ngay đó, chồng của cô. Hai người nhìn nhau cười.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top