Chapter 6.1
Cả nhóm quay lại nhà tù, thu thập tất cả chứng cứ.
"Một nhà phê bình của báo Richmond đã tử vong. Kẻ tấn công, một diễn viên đường phố, hiện tại vẫn đang tự do. Một vai nhân chứng đã ghi lại hình ảnh của hắn..."
Báo chí vẫn chưa phát hiện ra cái chết của người đàn ông ở trường đại học. Tốt nhất là họ có thể giữ mọi thứ bí mật lâu nhất có thể. Một khi họ tìm ra có thêm người chết, mọi người sẽ cực kì hoảng loạn.
Jimin nặng nề ngồi xuống ghế, đối mặt với màn hình đen. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt rồi từ từ mở ra, mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Jimin gần như chưa chợp mắt kể từ khi toàn bộ sự điên rồ này bắt đầu. Mọi thứ dường như trở nên tồi tệ hơn là tốt lên. Phải rồi, họ có được Jungkook, nhưng có thứ gì đó khiến Jimin không cảm thấy đúng lắm. Jungkook đợi anh tới sau khi giết Sooyoung và rồi tự giao nộp mình. Jimin không tin Jungkook dành 8 năm trong tù, tỉ mỉ lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết và rồi chỉ tồn tại trong vài ngày.
Jimin hít một hơi thật sâu và để mình thư giãn. Anh mở mắt và nhìn thấy tất cả mọi người trong văn phòng đang chạy loạn. Mọi thứ họ làm có thể chỉ là vô ích. Jungkook và đám người của cậu ta có lẽ đã ở trước mười bước rồi, nói chi là một bước.
Jimin lục lọi đồ trong chiếc túi treo trên vai. Anh với lấy chai vodka chỉ còn một nửa, nửa còn lại anh đã uống lúc trước. Jimin vặn nắp, uống một ngụm lớn và cảm nhận nó từ từ trôi qua cổ họng. Quay lại, anh nhận ra Yoongi ngồi cách anh vài ghế, nhìn chằm chằm vào anh. Jimin liếc mắt, đặt chai nước trở lại chỗ cũ và cầm lấy cốc cà phê.
Yoongi khịt mũi và xoay ghế về phía Jimin "Cà phê cần bằng mọi thứ à?" Yoongi hỏi với vẻ thích thú.
Jimin không thể cố gắng giấu sự thực là anh thích uống rượu. Anh biết mình không nên khi đang làm việc nhưng anh ngán ngẩm mấy thứ này lắm rồi. Anh thực sự muốn quay về giường của mình và uống, có lẽ ngủ với hàng xóm bên cạnh nữa. Khi đó chẳng có thứ gì có thể làm phiền anh nữa.
"Đúng. Anh nghĩ chuẩn rồi đó." Jimin chậm rãi đáp. Anh dành ra một lúc để nhìn Yoongi. Với tất cả những gì đang diễn ra, anh chưa có cơ hội để biết rõ về Yoongi. Bình thường Jimin không thích kết bạn mới, đặc biệt là với đồng nghiệp, nhưng có lẽ anh sẽ bỏ qua lần này.
Tóc Yoongi tẩy trắng nhưng bằng cách nào đó nó vẫn mượt và bồng bềnh, mắt Yoongi lóe lên sự quyết tâm. Anh ấy luôn mặc quần suit đen với sơmi trắng hoặc kem, luôn được là phẳng phiu, Jimin tôn trọng anh ấy. Sự thật là mọi thứ đang diễn ra và Yoongi vẫn luôn trấn tĩnh. Nhìn thấy anh ấy luôn bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy khiến Jimin cảm thấy được một chút hi vọng.
____
"Tôi đã ở đây cả ngày rồi. Tôi có thể đi chưa?" Maggie phàn nàn với Seokjin. Cô ta đã bị thẩm vấn hàng giờ và có vẻ như dần mất hi vọng.
Jimin và Yoongi tiến vào trong cùng với tài liệu mà Yoongi vừa tìm được. Yoongi thực sự rất am hiểu mấy món công nghệ này.
Sự chú ý của Seokjin chuyển về Jimin, nhẹ nhõm vì có người đi cùng cậu ấy. "Có thể, sớm thôi." Anh đáp lại trong khi gật đầu với 2 người kia.
Jimin cầm lấy tập tài liệu và đặt trước mặt Maggie. Đó là thông tin về thẻ tín dụng của Rick., Yoongi đã thành công truy cập được để xem những thứ mà hắn mua.
Maggie bối rối "Cái gì đây?" Jimin nhìn cô ta. Có thứ gì đó kì quái về Maggie mà Jimin chẳng thể nào giải thích được. Câu chuyện của cô ta quá hoàn hảo. Cô ra là người vợ bối rồi, bị đánh đập không biết chuyện gì đang xảy ra và tình cờ không biết gì về chồng mình. Jimin cảm thấy có chút tồi tệ khi nghĩ như vậy, nhưng anh không thể ngừng cảm thấy cô ta là một phần của mọi việc.
"Biết vì sao chồng của cô lại mua đồ chơi không?" JImin
Cô ta nhún vai và hoảng loạn "Tôi không biết." Cô ấy khịt mũi để có thêm hiệu ứng, Jimin nghĩ. "Uh, đó là thẻ tín dụng của Rick. Cậu sẽ phải hỏi anh ấy."
Đột nhiên, điện thoại của Maggie rung lên. Cô ta nhìn chằm chằm nó và trong một khoảnh khắc, Jimin thề là đã thấy cô ta cười.
"Là Rick." Cô ta nói mà không hề sụt sịt hay nức nở như lúc trước.
"Nghe máy đi. Bật loa ngoài lên." Seokjin ngồi trước mặt Maggie, đảm bảo cô ta làm theo điều anh nói.
Maggie lưỡng lự và nhìn Jimin. Cô ta cầm lấy điện thoai, nhấn nút trả lời và mở loa lên. Yoongi rời khỏi phòng, Jimin nghĩ hẳn là Yoongi rời đi để thử theo dõi số điện thoại.
"Rick."
"Em đang ở đâu?" Rick nhanh chóng đáp lại. Hắn ta có vẻ bình tĩnh. Jimin đã mong đợi hắn sẽ tức giận với Maggie nhưng có vẻ là không.
"FBI đến nhà mình, Rick. Anh đã làm gì vậy?" Maggie rên rỉ qua điện thoại.
Người bên đầu dây ngưng một lúc "Em đang ở với bọn họ sao?" Hắn hỏi.
"Phải." Maggie nhanh chóng đáp lại. Cô ta bắt đầu khóc và lần này có vẻ thật "Họ đang tìm anh đó Rick. Anh gặp rắc rồi rồi."
Jimin bước lên trước và ra dấu với Maggie.
Cô ta gật đầu "Anh đang ở đâu, Rick?"
"Park Jimin có ở đó không?" Rick hỏi. Mọi ánh mắt trong phòng đổ đổ về phía Jimin. Anh đứng yên, cau mày nhìn chiếc điện thoại và nhìn sang Maggie, người đang quan sát anh "Nói với cậu ta rằng, tất cả những điều này đều là vì cậu ta."
Jimin muốn giật tóc mình. Tất cả mấy thứ trò chơi này khiến anh muốn đấm mạnh vào tường. Những cái chết này là vì anh, tại sao Jungkook vẫn tiếp tục làm vậy? Jimin cảm thấy mặc cảm tội lỗi nuốt chửng lấy tim anh. Anh không thể ngừng nghĩ nếu bản thân mình chết thì có thể những người khác sẽ vẫn sống.
Jimin và Seokjin rời khỏi phòng.
"Hắn sử dụng mạng Internet giống lúc trước. Nó được định tuyến quốc tế. Không lần theo được." Yoongi thở dài thất vọng.
Người đàn ông cao lớn, người đeo huy hiệu với nametag 'Maurry', gia nhập bọn họ. Jimin cảm thấy tồi tệ vì chưa bao giờ hỏi tên ông ta. Ông ta tuy không mấy nhiệt tình với anh nhưng anh cảm thấy ông ta là một người tốt.
"Anh nghĩ sao? Hắn ta sẽ thử liên lạc chứ?" Maurry hỏi trong khi gãi cái đầu hói của mình.
Seokjin lắc đầu "Tôi không biết. Đưa cô ấy về đi. Ở lại với cô ấy. Tôi sẽ cử người tới vào sáng mai." Maurry gật đầu và cười với Jimin và Yoongi. Ông ta đi ngang qua hai người và cầm lấy áo khoác của mình.
"Tôi sẽ đi với cô ta." Jimin đứng dậy. Anh không có gì để làm, hơn nữa anh ấy cảm thấy hình như người phụ nữ đang che giấu điều gì đó. Có lẽ anh có thể theo dõi khi cô ta không để ý.
"Không, tuyệt đối không. Cậu chưa ngủ được một tiếng mỗi tối nữa. Tôi chẳng hiểu sao cậu còn sống được nữa. Seokjin bước tới trước mặt Jimin và có chút đồng cảm "Nghe này, tôi hiểu mà. Cậu thân với các nạn nhân, mặc cảm tội lỗi khiến nó trở thành chuyện cá nhân, và cậu muốn giải quyết mọi việc."
Jimin đã nghe đủ mấy thứ đồng cảm nhảm nhí này, khẽ mỉa mai và bỏ đi. Anh bước tới và cầm lấy áo khoác của mình và mặc vào. Căn phòng lặng đi khi ngày dần trở thành đêm.
"Ổn chứ?" Yoongi xuất hiện bên hành lang, tay đút trong túi. Jimin cười và gật đầu "Cậu sẽ không về nhà đúng không?" Yoongi cười.
Jimin không nhịn được mà nhếch môi "Tôi nghĩ là Rick Kester biết Joey ở đâu." Rick mua đống đồ chơi đó cho Joey. Có thể hắn đã để chúng ở chỗ cậu bé.
Yoongi gật đầu đồng ý. Anh quay qua kiểm tra đằng sau xem Seokjin có ở đó không, quay người lại và nhún vai "Vậy thì, tôi có xe." Yoongi cười và chỉ ra phía cửa.
Tuyệt, Jimin thích Yoongi này.
____
Yoongi dừng lại trước cửa ngôi nhà mà Maggie và Maurry đang ở. Anh cầm điện thoại và báo cho Maury biết là họ đang ở bên ngoài. Jimin có thể nghe thấy tiếng Maurry hỏi liệu Jin có biết không và Yoongi khẽ đáp lại.
Một khi cuộc gọi kết thúc, Jimin không nhịn được mà hỏi "Jin có biết chúng ta ở đây không?"
Yoongi lưỡng lự.
"Không."
Một vài giờ trôi qua, Jimin bắt đầu mơ màng cho tới khi Yoongi lên tiếng "Cậu có bao giờ về nhà không?" Giọng anh đầy tò mò.
Jimin không trả lời ngay lập tức. Kí ức bắt đầu lướt qua đầu anh "Không. Chẳng có gì ở đó, vô ích." Giọng anh có chút buồn.
Yoongi chửi thầm chính mình vì đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy "Phải rồi... gia đình cậu..." Mặt anh nhăn lại "Nghe này, tôi xin lỗi..."
Jimin ngắt lời Yoongi và mở cửa xe "Tôi sẽ giãn người một chút và xem xét quanh đây." Anh nhảy khỏi xe và bước đi. Ánh sáng duy nhất rọi chiếu trên đường là vài chiếc đèn lấm chấm ở phía bên kia. Jimin đứng đó một lúc và nhìn lên ngôi nhà, đèn vẫn đang bật và mọi thứ có vẻ lặng im. Ngôi nhà gợi anh nhớ về lần đầu anh tới nhà Jungkook.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top