Chapter 5.2


_____

Cả hai người quay trở lại nhà tù nơi Yoongi đang đợi. Anh gọi họ vào và mở ra rất nhiều các đoạn băng an ninh. Người đàn ông cao lớn cũng bước vào và tiến tới chỗ họ.

Yoongi bấm vào một đoạn băng; hiện rõ một người đàn ông đeo mặt nạ mà họ vẫn đang truy nã. Lần này, người đàn ông đang đứng giữa đám đông, đọc thơ.

Seokjin có vẻ bối rối "Chính xác thì chúng ta đang xem cái gì vậy?"

"Một buổi biểu diễn đường phố vào sáng nay. Gã đang đọc một trong những bài thơ yêu thích của Jungkook. Nhận ra chiếc mặt nạ không?" Người đàn ông giải thích cho Jimin và Seokjin.

"Từ đã- vậy là gã ta làm thế trên đường, trước mặt tất cả mọi người à?" Seokjin tiến lại gần, cố gắng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Đợi đi đã. Trời ạ, mọi chuyện thực sự đã rất tệ." Yoongi thì thầm.

Tất cả yên lặng quan sát khi đoạn băng chiếu tới người đàn ông đeo mặt nạ châm lửa. Người kia lăn lộn khắp nơi cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng vô ích.

Yoongi kéo bức ảnh của nạn nhân lên màn hình lớn.

"Từ từ. Tôi biết hắn ta." Jimin tiến lên trước "Jungkook viết một cuốn sách khi cậu ta 19 tuổi và phát hành vào năm 20 tuổi. Hắn là nhà phê bình sách và đã sie nhục nó... gọi nó là cuốn sách tệ nhất mình từng đọc."

"Không chỉ vậy. Gã có thả hoa giấy vào đám đông, nó có chữ trên đó. Một lần nữa, một trong những bài thơ của Jungkook ở trên đống hoa giấy."

"Vậy là, Jungkook muốn chúng trả thù?" Seokjin thắc mắc.

  Jimin khịt mũi "Yeah, cái đó mất khá lâu. Mấy nhà phê bình ghét nó."

___

"Jimin! Jin!" Yoongi gọi từ một căn phòng "Tìm được hắn rồi. Một thương nhân dưới phố với camera an ninh cách đó hai dãy nhà." Jimin bấm vào CCTV của một người đàn ông đang đeo mặt nạ trước khi tiến tới nơi sẽ sớm trở thành hiện trường vụ án.

"Anh lấy được biển số xe chưa?" Jimin hỏi trong khi vỗ vai Yoongi.

"Tôi làm trước rồi. Chiếc xe này được đăng kí bởi một người tên Ricky, 32 tuổi." Yoongi mở hình bằng lái lên, nhìn rõ được địa chỉ của hắn.

____

Yoongi bước tới ngôi nhà sơn màu trắng trong bộ đồ của người đưa thư. Anh đội mũ màu xanh và quan sát tiếp viện đằng sau mình. Yoongi cầm một bưu kiện giả trong tay và vờ như đang đi đưa thư. Súng được bí mật gắn đằng sau thắt lưng anh. Yoongi bước lên trước và gõ cửa. Không tiếng trả lời. Anh thử lần nữa, vẫn vậy.

Yoongi đặt bưu kiện xuống và cầm lấy khẩu súng trong khi Jimin và những người còn lại theo sát sau. Anh khẽ vặn tay nắm cửa và mở ra dễ dàng. Cả nhóm chia ra vào các phòng khác nhau, đảm bảo không có ai cả.

Jimin định tiến vào trong bếp thì Seokjin kéo anh lại, nhắc nhở rằng anh ấy mới là người đang cầm súng. Jimin lùi lại, để Seokjin tiến lên trước trong khi anh bám sát phía sau. Không có ai ở trong bếp cả. Căn phòng trông rất đẹp; giống như hạng nhà trung lưu. Căn bếp gọn gàng, không có bát đĩa bẩn hay đồ ăn thừa.

Jimin để ý thấy cốc cà phê đầy ở trên bàn. Anh bước tới và cầm lấy. Nóng.

Anh đột nhiên nghe thấy âm thanh từ phòng đựng đồ ăn. Seokjin dường như cũng nghe thấy nó và cả hai tiến về phía căn phòng. Jimin bước tới chỗ cánh cửa và trước khi có cơ hội mở nó, một người phụ nữ lao vào anh với con dao trên tay. Cô ta hét lên khi cố gắng đâm vào bụng anh nhưng Jimin né được và ghì cô ta vào tường. Anh nắm lấy cổ tay người phụ nữ kia và tay còn lại giữ chặt vai cô, đảm bảo rằng cô ta không cử động.

"Xin đừng hại tôi!" Người phụ nữ khóc, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt.

"Chúng tôi sẽ không hại cô." Seokjin nói, súng vẫn chĩa vào người phụ nữ đề phòng cô ta sẽ cố gắng làm gì "Cô là ai?"

"Maggie, tên tôi là Maggie. Tôi sống ở đây." Người phụ nữ tầm tuổi 30, cô ta trông sợ hãi, quan sát những viên cảnh sát với đang chĩa súng vào cô ấy.

"Cô biết Rick?" Jimin lắc vai cô ta, đợi chờ câu trả lời.

"Có, tôi biết. Anh ấy là chồng tôi." Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Jimin thả người phụ nữ ra nhưng vẫn nắm chặt con dao.

_____

Jimin và Jin đều thẩm vấn người phụ nữ nhưng không có gì thực sự thú vị. Cô ta đề cập đến việc họ chia tay 6 tháng trước và cách gã ta trở nên khác biệt. Cô ta nói rằng gã đã kết bạn mới nhưng cô ta không biết ai và vì sao gã lại về nhà với những ý tưởng kỳ quặc về cái chết và cuộc sống.

Seokjin cảm ơn Maggie vì đồng ý vào nói chuyện và rồi hỏi vì sao lại tấn công họ. Maggie nói là tưởng rằng họ là kẻ đột nhập và hoảng loạn. Câu chuyện có vẻ thật nên Seokjin thả cô ta đi và bảo rằng cô ta sẽ được bảo vệ cho tới khi họ tìm thấy người chồng. Maggie gật đầu cảm kích.

Khi họ bước ra khỏi phòng, Jimin quay lại với vẻ mặt kì lạ "Vậy, anh tin cô ta?"

"Phải. Cô ấy muốn được gặp người đàn ông trong tâm trí của cô ấy, không phải người ngoài đời thực. Maggie cưới hắn nghĩ rằng đó là một người tuyệt vời nhưng thực chất không phải. Cô ấy là một bi kịch. Nó gợi tối nhớ về mẹ và chị gái của mình. Không ai thực sự muốn nhìn thấy bản chất đó cả." Những suy nghĩ của Seokjin dường như đã đi lệch hướng. Jimin tự hỏi ý anh ấy là gì nhưng cuối cùng quyết định không nói gì thêm.

"Chúng ta cần tìm người chồng. Hắn là may mối gần nhất để tìm thấy Joey."

Jimin quyết định thay đổi chủ đề khi anh ấy thấy Jin trở nên hơi khó chịu với những gì anh đã nói."Tại sao anh không để tôi gặp Jungkook? Tôi có thể moi thêm một chút thông tin."

Seokjin lắc đầu "Để tôi thử. Đã đến lúc để Jungkook gặp tôi."

________

Âm thanh quen thuộc của cánh cửa dẫn tới phòng thẩm vấn vang lên. Seokjin bước vào với nụ cười trên môi, ngồi xuống.

"Xin chào. Tôi là Đặc vụ Seokjin. Chúng ta chưa chính thức gặp mặt." Seokjin ngồi xuống ghế "Tay cậu thế nào rồi?"

Jungkook chậm rãi ngẩng đầu. Hai tay đặt trên bàn, cậu ta nghiêng người về phía trước. Jungkook quan sát Seokjin nhưng không đáp lại. Thường mọi người sẽ mắc lỗi và suy sụp vào thời điểm này nhưng Jungkook vẫn trông như thể có rất nhiều thời gian vậy. Như thể chẳng có gì có thể ngăn cậu ta lại và điều đó khiến Jimin lo lắng hơn bất kì thứ gì khác.

Seokjin nhún vai "Đầu tiên, làm tốt lắm. Tôi thực sự ấn tượng. Mất bao lâu để lên kế hoạch?" Seokjin cười nhẹ.

Jungkook chỉ nhìn và ngồi thẳng lưng lên "Jimin đâu rồi?" cậu ta cẩn thận quan sát Seokjin. Jungkook nhìn cách mắt Seokjin hướng ra ngoài một lúc và cậu cười. Jungkook ngồi lại xuống ghế và nhìn về phía tấm gương hai chiều. Jimin ngưng lại bên kia gương; như thể Jungkook có thể thấy chính xác chỗ anh đang đứng. "Jimin, xin chào." Cậu ta nói hướng về chiếc gương. Jimin quay sang Yoongi, người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Seokjin quay sang nhìn và cố gắng thu hút sự chú ý của Jungkook. "Thật tình, cậu đã làm tốt công việc của mình." giọng Seokjin có chút mỉa mai.
 
Điều này thu hút sự chú ý của Jungkook và cậu ta nhìn Seokjin, nhìn qua tấm gương hai chiều rồi quay lại nhìn Seokjin lần nữa. Jungkook mỉm cười với Seokjin, mắt ánh lên sự hài lòng. "Cảm ơn. Vì cuốn sách." Cậu ta bình tĩnh nói, biết rõ Jimin có lẽ đang tự hỏi cậu đang nói về cái gì.

Seokjin cười "Không có gì." Seokjin nhanh chóng tiếp tục "Tại sao lại tra tấn các nhà phê bình? Có vẻ hơi nhỏ mọn, cậu có nghĩ vậy không?"

"Jimin có biết về chuyến thăm nho nhỏ của anh ngày hôm qua không?" Jungkook nghiêng người về phía trước và tận hưởng vẻ mặt bối rối của Seokjin. Và rồi cậu nhìn về phía tấm gương "Đừng lo, Jimin, tất nhiên là em đã nói không."

Jin loay hoay với mấy tờ giấy ghi chú và quyết định lờ những gì Jungkook nói.  Anh có thể giải thích mọi thứ cho Jimin khi rời khỏi phòng này. Seokjin quyết định lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi không muốn trả thù, Đặc vụ Seokjin. Tôi nghĩ là mình đã chứng minh điều đó rồi. Trả thù là cơ bản. Là một chủ đề chung. Mỗi câu chuyện hay đều cần nó." Jungkook giải thích "Anh không đồng ý sao, Jimin?" Jungkook lại nhìn về phía gương.  Jimin chỉ im lặng đứng đó, quan sát và lắng nghe mọi thứ. Anh chỉ không thể hiểu làm thế nào mà Jungkook lại bình tĩnh như vậy khi phải trong tù cho đến cuối đời.  Jungkook thích được kiểm soát, đó là điều khiến Jimin lo lắng. Quá bình lặng. Mọi người đều nghĩ rằng Jungkook không làm chủ được, nhưng cậu ta có vẻ như nghĩ rằng mình là người duy nhất kiểm soát được tình hình. Nó không hợp lí chút nào.

"Vậy là, 'bạn' của cậu nghĩ ra cách để khiến cậu tự hào với những cống hiến nhỏ bé này. Đó có phải là cách họ giúp cậu viết sách sao?" Seokjin hỏi, tò mò.  Jimin tự hỏi Seokjin đã bao nhiêu lần nói chuyện với những kẻ đứng đầu giáo phái trước đây và anh ấy đã giải quyết được bao nhiêu vụ.

  Jungkook cười ngọt ngào "Mỗi người đều có một câu chuyện để kể, Đặc vụ ạ."

"Người bạn tín đồ nhỏ của cậu, cậu ta sẽ đốt hết mấy nhà phê bình đó sao?"

"Chỉ có ba người chịu trách nhiệm về sự thất bại của tôi, đặc vụ." Jungkook thừa nhận. "Một trong số đó là Jimin...nhưng tôi sẽ tha thứ cho anh ấy."

  Seojin tiếp nhận thông tin và định trả lời nhưng Jungkook ngắt lời trước "Hẳn là vất vả khi bị bao vây bởi mùi vị của cái chết, Jimin." Jungkook thoải mái ngồi, nhìn chằm chằm vào gương.  "Em biết điều đó gây ra một tổn thương khủng khiếp cho anh. Và anh nên cẩn thận, với trái tim nhỏ bé của mình." Khuôn mặt của Jungkook trông rất thân thiện nhưng ánh mắt và giọng nói của cậu ta lại mang vẻ mỉa mai. Jimin không thể tiếp tục nghe Jungkook nói mà xông ra khỏi phòng, chạy đến căn phòng với tấm bảng lớn.

Jimin đang lục tung đống sách trong phòng khi Seokjin đuổi kịp.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Có ba người chịu trách nhiệm cho sự thất bại của jungkook, đó là những gì cậu ta nói." Jimin giải thích trong khi rút ra một quyển sách "Đó sẽ là tôi, nhà phê bình và... người này." Jimin đặt quyển sách xuống trước mặt Seokjin. "Ông ta là giáo sư ở trường đại học. Tôi từng phỏng vấn ông ta. ông ta là trưởng khoa văn." Jimin bắt đầu lật từng trang "Sau khi quyển sách Jungkook thất bại, ông ta từ chối nhiệm kỳ tiếp theo, nói rằng Jungkook không xứng đáng. Một cú nổ lớn với sự nghiệp của cậu ta." Jimin thở dài "Đây. Phillip Barnes. Trưởng khoa Văn học."

"Cậu vẫn nghĩ ông ta vẫn là viện trưởng chứ?"

Jimin nhíu mày và vuốt mái tóc lòa xòa ra khỏi mặt "Theo như tôi biết thì đó đã là một năm trước rồi."

____

Khi Jimin tới nơi, Phillip Barnes đã bị đâm 3 lần. Chồng Maggie, Ricky, đến trước họ phải giết ông ta trong văn phòng của trường đại học. Ông ta bị bỏ lại trên ghế, chảy máu tới chết. Đội pháp ý xác nhận đó là Rick. Jimin không thể chịu được việc luôn ở sau Jungkook một bước và nhanh chóng ra ngoài hít thở không khí.

Anh nhìn về tòa nhà thuộc trường đại học. Nó đã rất lâu từ lần cuối anh ở đây. Mọi thứ gợi lại về những kí ức 8 năm về trước.

"Không có cách nào để cậu ngăn được chuyện đó xảy ra." Seokjin tiến tới sau Jimin, cố gắng an ủi anh.

Jimin cười trống rỗng. "Đáng lẽ tôi đã có thể. Anh thấy đấy, đó là vấn đề. Cậu ta đang nhử tôi. Đáng lẽ tôi phải nhìn thấy trước." Jimin cúi đầu.

"Tại sao? Bởi vì cậu đã phỏng vấn hắn tám năm về trước? Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu biết Jungkook sẽ tra tấn cậu bằng cách này." Seokjin cố gắng giải thích nhưng không thể thuyết phục Jimin.

"Vậy thì. Nó có hiệu quả đấy." Jimin bước theo dọc hành lang mà trước đây anh từng đi. Jimin tự hỏi có phải Jungkook muốn tra tấn anh hay đó chỉ là một phần của trò chơi quyền lực.

Trước khi thực sự biết Jungkook là kẻ sát nhân Jimin từng thần tượng Jungkook. Anh cảm thấy thú vị với công việc của cậu và bắt đầu tham gia các buổi thuyết giảng. Đó là khi anh bắt đầu nghi ngờ cậu và cũng là lúc anh phát hiện ra Sooyoung

Jimin bắt đầu bước đi, tâm trí anh trở về tám năm trước.

8 năm trước

Jimin mới ra nhập FBI. Chưa phải chính thức và anh có rất nhiều huấn luyện sắp tới; nhưng anh nóng lòng để học hỏi mọi thứ.

Jimin đi dọc hành lang đại học và nghe những cuộc trò chuyện vui vẻ của những người đi ngang qua anh và bắt gặp Jungkook. Jungkook ăn mặc trí thức hơn Jimin nhiều và cậu bước đi như thể là giáo sư của trường đại học vậy. Jimin có chút cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Jungkook ở ngoài phòng học. Cậu ấy đẹp một cách không thể phủ nhận khiến anh cảm thấy quần áo của mình có chút không gọn gàng.

Jungkook sải bước ngang qua Jimin, không để ý anh vì cậu có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều. Jimin liền chạy theo để bắt kịp Jungkook "Jeon Jungkook. Xin chào, anh là Park Jimin. Ừm, FBI." Jungkook quay đầu lại và ngừng bước. Cậu trao cho Jimin một nụ cười. Có lẽ Jimin không nên nói FBI vội, cơ bản thì nó chưa chính thức nhưng anh cảm thấy vui khi nói vậy.

Jungkook đưa tay ra. Tay họ chạm nhau và Jungkook tự tin bắt tay anh.  "Rất hân hạnh, Jimin. Em có thể giúp được gì cho anh không?" Jungkook nắm tay Jimin khi  đang nói và sau đó nhẹ nhàng thả ra. Jimin cảm thấy có chút đỏ mặt vì họ thực sự đang nói chuyện.

"Anh mong được em trợ giúp trong vụ án anh đang làm việc cùng.." Jimin giải thích. Tất cả những vụ sát hại đều được dựa trên thơ và văn học Anh. Jimin đã ngồi trong lớp Jungkook đủ lâu để biết Jungkook là người hoàn hảo để giải quyết vụ án; có nhiều người chuyên nghiệp hơn đang đảm nhiệm việc này. Tuy nhiên; Jimin được giao nhiệm vụ này để rèn luyện, cho phép anh làm quen với những vụ giết người.

Jungkook mỉm cười "À, những vụ giết người. Trời ạ. Thật kinh khủng. Những cô gái tội nghiệp." Jimin chợt nghĩ Jungkook có vẻ như đang mỉa mai khi nói về việc đó nhưng anh gạt đi ý nghĩ đấy.

Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin và cảm thấy ngưỡng mộ đôi má phúng phính, đôi môi căng mọng và mái tóc bồng bềnh của anh ấy. Jimin trông thật ngọt ngào và có vẻ rất háo hức được làm những gì đúng.  Jungkook biết Jimin đã tham gia tất cả các bài giảng gần đây của anh và điều đó khiến cậu càng bị Jimin thu hút.

"Không, em rất mong chờ cơ hội..." Jungkook gật đầu rồi lắc đầu cười "Ý em không phải là thích thú. Ý em là... không phải ngày nào người ta cũng có thể hỗ trợ FBI trong một cuộc điều tra, phải không?" Jungkook nhìn Jimin từ trên xuống dưới khi cậu ấy nói từ 'FBI' và Jimin chắc chắn rằng Jungkook biết rằng không thực sự là một nhân viên FBI. Anh đã mong Jungkook sẽ nói không nhưng cậu ấy có vẻ rất vui khi được giúp đỡ anh.

Jimin cười biết ơn "Giờ có được không?" Giọng anh có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh phỏng vấn ai đó và cũng là lần đầu hỏi những câu hỏi quan trọng.

Jungkook nhìn đồng hồ rồi thở dài.  Cậu ấy có vẻ khó chịu vì không có thời gian dành cho Jimin. Jungkook bực mình, cau mày "Em e là không. Em đang trễ hẹn. Nhưng, hãy gọi cho em."  Jungkook lấy một tấm bưu thiếp từ trong túi ra và đưa cho Jimin. Nó có số điện thoại di động và địa chỉ email của cậu trên đó. "Em rảnh tất cả các tối trong tuần này. Chúng ta có thể xem qua nó trong phòng học, chỉ hai chúng ta."  Jungkook nhìn Jimin đầy mong đợi.

"Cảm ơn. Chắc chắn anh sẽ gặp em." Jimin gật đầu.

"Thật vinh hạnh được gặp anh, Jimin. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Jungkook bắt tay Jimin một lần nữa và rời đi. Jimin cảm động đứng đó. Jungkook cực kỳ thông minh và suy nghĩ mọi thứ một cách mà anh không ngờ tới; vậy nên có được sự trợ giúp của Jungkook sẽ thật tuyệt vời anh. Jimin chợt cảm thấy hào hứng về cuộc gặp mặt sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top