Chapter 5.1



Seokjin bước dọc theo hành lang tới phòng giam. Trời tối muộn và chỉ có một vài lính canh. Một người dẫn anh tới phòng của Jungkook. Seokjin theo sát anh ta và kiểm tra đồng hồ. Anh đã bảo Jimin quay trở lại với Hoseok; cậu ấy là người duy nhất mà Hoseok tin tưởng. Seokjin biết giữa hai người có chuyện nhưng Hoseok cần người ở bên cạnh ngay lúc này.

Hai người tới trước cửa phòng. Đó là một cánh cửa kim loại dày với ô cửa sổ nhỏ bên trên và một cửa đẩy nhỏ bên dưới để đưa đồ cho tù nhân, thường là đồ ăn.

Seokjin nhìn qua cửa sổ nhưng không thấy Jungkook trong phòng. Tất cả những gì anh nhìn thấy là chiếc giường trống. Hẳn là Jungkook đang ở góc phòng để anh không thể quan sát được.

Seokjin nhìn tên lính gác và hắn gật đầu. Anh mở cửa đẩy phía dưới và đặt cuốn sách vào đó. Nhà thơ yêu thích của Jungkook đã tạo nên cuốn sách, toàn bộ là thơ và là nơi những ý tưởng của Jungkook đã hình thành. Seokjin kiên nhẫn đợi và anh nghe được tiếng ai đó đi tới.

Jungkook chậm rãi bước tới và nhìn qua cửa sổ. Cậu chăm chú; nhìn Seokjin kĩ càng và rồi liếc mắt xuống phù hiệu của anh. Seokjin lần đầu cảm thấy lo lắng trước một tù nhân như thế này; anh thường sẽ bình tĩnh nhưng lần này anh cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn của người kia.

Mắt Jungkook tập trung vào thứ được đặt dưới cửa đẩy; cậu nhìn ngược lại Seokjin và im lặng. Jungkook nhếch mép, nhướng mày và rồi cầm lấy cuốn sách, lùi lại và biến mất lần nữa. Seokjin quay lại nhìn tên lính gác và rời đi. Nó chỉ là một sự tương tác nhỏ giữa hai người; nhưng Seokjin cảm thấy lo lắng rằng liệu anh làm thế là đúng.

___

Hôm nay trời nắng đẹp. Trên đường nhộn nhịp những người vội vã đi làm. Một người đàn ông rảo bước, nghe điện thoại, nhanh chóng hướng xuống phố để kịp giờ làm. Anh ta dường như chẳng có thời gian để thắt cà vạt đúng và sơ vin áo. Tuy nhiên mùi thơm của quầy đồ ăn bên đường khiến anh ta phân tâm. Anh ta đứng cách đó vài mét với quầy đồ ăn và nhìn thấy chỉ có một vài người đang đứng trong hàng. Anh kiểm tra đồng hồ tới lần thứ mười chín chỉ trong một buổi sáng và quyết định từ bỏ.

Anh ta kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng tiến tới quầy đồ và đột nhiên để ý thấy một nghệ sĩ biểu diễn ở bên kia đường. Người kia đeo mặt nạ hình người với bộ ria mép, tóc và mắt đều màu đen. Tên nghệ sĩ đã thu hút lượng lớn khán giả tới chỗ hắn.

"Lấy mỏ của ngươi ra khỏi tim ta và mang hình hài của ngươi rời khỏi khung cửa.

Con quạ đáp lời: "Không bao giờ nữa."

Và con quạ không hề động cánh, vẫn ở yên, toạ im lìm

Không hề động cánh- Không bao giờ nữa!"

Người nghệ sĩ kết thúc bài thơ của mình với một tràng pháo giấy từ trong không trung; đám đông chụp ảnh người nghệ sĩ kia và vỗ tay nồng nhiệt.

Anh kiên nhẫn đứng đợi đến lượt mình để mua hotdog; hành tây và mù tạt, không sốt cà chua. Anh đứng đợi và ai đó đứng ngay sau anh. Anh không hề quay lại nhìn nhưng anh cảm thấy được sự hiện diện của ai đó.

Và rồi, anh ướt sũng. Anh bực mình quay lại, nghĩ rằng đó là trò chơi khăm của đứa trẻ nào đó. Nhưng rồi anh thấy người nghệ sĩ với mặt nạ, đứng im tiếp tục đổ thứ gì đó lên anh.

"Này! Dừng lại!" Anh hét lên. Và rồi, mùi hương của chất lỏng trở nên quen thuộc hơn. Nó nồng nặc và khiến mũi cảm thấy khó chịu. Cả người anh giờ toàn là xăng.

Gã nghệ sĩ khẽ nghiêng đầu và lôi bật lửa ra. Sự hỗn loạn đã thu hút sự chú ý của nhưng mọi người như thể quá bận để dừng lại. Hầu hết đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng ai nhìn thấy chiếc bật lửa.

Chưa đầy một nháy mắt, gã nghệ sĩ ném chiếc bật lửa vào người đằng trước. Cả người anh ta bốc cháy ngay lập tức. Gã đứng đó quan sát và cười nhẹ. Người đàn ông hét lên và tuyệt vọng cố gắng gỡ áo khoác ngoài ra. Người qua đường chỉ biết đứng nhìn, dù cố giúp cũng tự làm mình bị bỏng thêm.

Và gã nghệ sĩ bước đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

___

Hoseok chậm rãi mở mắt và nhìn thấy ánh nắng vàng xuyên qua ô cửa. anh nằm thờ thẫn nhìn vào bức tường. Anh đã ngủ quên ở phòng của Joey và ôm con gấu yêu thích của thằng bé cả đêm.

Hoseok thở dài và xoay người sang bên cạnh nhưng rồi hít sâu.

"Chào buổi sáng, Hoseok." Jungkook nằm bên cạnh anh, cùng gối đầu lên gối, ngay cạnh đầu Hoseok. Cậu ta nở một nụ cười ảm đạm. Hoseok hoảng loạn và hét lên; anh ngồi dậy nhưng Jungkook nắm lấy cổ họng anh và đẩy anh xuống gối. Món đồ chơi rơi xuống khỏi giường khi anh với lấy để đánh lại. Lực đặt trên cổ họng anh ngày càng lớn khiến anh gần như không thở được. Jungkook đè bên trên anh và cười vui vẻ. Hoseok nắm lấy cổ tay Jungkook nhưng không làm gì được, sức lực dần cạn kiệt và anh bắt đầu mơ màng nhìn thấy những ngôi sao.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt và Jungkook dần biến mất. Tất cả những gì anh cảm thấy là cơ thể mình đang lắc lư. Đột nhiên, áp lực trên cổ họng anh biến mất và anh hít sâu, cố gắng thở. Anh hé mắt và anh chỉ có thể nhìn thấy viên sĩ quan đang lay anh dậy.

Hoảng loạn, Hoseok bắt đầu tấn công viên sĩ quan bằng cách đá vào anh ta, nghĩ rằng Jungkook vẫn còn ở đây. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Viên sĩ quan nhẹ nhàng giải thích rằng anh vẫn an toàn và không có gì xảy ra cả . Hoseok cầm lấy con gấu bông của Joey, ép mắt vào và hít một hơi sâu mùi hương của con trai mình.

"Park Jimin có ở đâu không? Cậu ấy đã ở đây tới qua." Hoseok hỏi viên sĩ quan, vẫn cảm thấy run rẩy bởi cơn ác mộng.

"Không thưa ngài, Park Jimin đã rời đi một giờ trước. Cậu ấy ở lại khi ngài ngủ cả tối qua." Viên sĩ quan giải thích.

Hoseok gật đầu, cảm thấy an toàn hơn khi biết Jimin đã ở cùng anh cả tối qua và không còn ai khác cả.

___

Jimin cảm thấy sởn gai ốc. Anh xuất hiện tại nhà tù với quần áo từ ngày hôm qua và mái tóc rối bù. Việc đầu tiên anh làm là lấy một tách cà phê và rượu vodka. Jimin bước dọc theo hành lang, nhíu mắt và mở ra với hi vọng nhìn thấy đường rõ hơn.

Anh bước vào phòng và thấy Seokjin nhìn chằm chằm vào tường, và rồi anh nhận ra Seokjin đã che hết tấm bảng. Những bức ảnh từ các vụ án và từ nhà của Taehyung được đính trên đó. Những đường chỉ đỏ nối các sự kiện lại với nhau nhưng chúng chẳng hề đúng. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra.

"Cậu ngủ ngon chứ?" Seokjin hỏi, không hề quay người lại nhìn Jimin.

Jimin không trả lời câu hỏi của Seokjin, thay đổi chủ đề "Có bao nhiêu bản thiết kế?" anh thắc mắc, đề cập tới thứ được tìm thấy trong nhà Taehyung. Giọng anh có vẻ và mệt mỏi nhưng đáng ngạc nhiên, Seokjin phớt lờ nó.

"Tổng cộng là chín. Một vài cái đã cũ nhưng ở trên gác mái... ta tìm được sáu bản." Seokjin giải thích cho Jimin nhưng nó giống như anh ấy đang tự giải thích cho mình một lần nữa, để xem anh ấy có bỏ lỡ mất chi tiết nào không "Bốn trong số chúng thuộc về Taehyung, Minhyuk, Shownu và Aaron."

"Vậy là bốn. Tên đeo mặt nạ tấn công tôi nữa hẳn là một cái." Jimin chỉ vào chiếc mặt nạ trên bàn. Họ tìm thấy ba chiếc mặt nạ trong phòng Taehyung, giống hệt gã đã đánh anh bất tỉnh." Jimin chỉ lên trên ảnh của những nghi phạm và nhìn Seokjin "Chúng ta đáng lẽ không được tìm thấy ngôi nhà của chúng."

Seokjin gật đầu "Phải có nhiều hơn thế này. Mọi thứ không hợp lí chút nào cả." Seokjin tiếp tục tập trung nhìn vào tấm bảng, khoanh tay.

"Tôi nói này; phải có thứ gì đó cho ta biết Joey đang ở đâu." Jimin thở dài và uống hết cốc cà phê của mình.

"Không; tôi đã xem qua mọi thứ. Không có thứ gì cho ta thấy Joey ở đâu hay tại sao chúng lại bắt thằng bé." Seokjin nhìn Jimin, có chút khó chịu vì anh nghi ngờ khả năng của anh ấy.

"Tôi không hiểu về đám người này là về cái mẹ gì nữa! Thông điệp của Jungkook là gì?" Jimin khó chịu.

"Đó là quyền lực, sự kiểm soát và thao túng. Cậu biết đấy, tôi từng làm một vụ trước khi tập trung vào vấn đề giáo phái." Seokjin quay sang và Jimin nhớ rằng anh ấy từng nói về việc đó là chuyên ngành của mình "Một người tên là Mason; tất cả những gì hắn làm là thao túng tâm trí."

"Không phải Manson thuyết phục gia đình hắn giết người vì hắn sao?" Jimin tò mò. Anh cảm thấy mơ hồ về vụ án, hình như anh đã đọc ở đâu đó trong những ngày huấn luyện của mình.

"Phải. Hắn thử những tín đồ của hắn bằng cách giết người để chúng tỏ cho lòng thành tâm của mình. Hắn là một kẻ thao túng xuất sắc, hoàn toàn có thể sai khiến bất cứ ai làm bất cứ điều gì," Seokjin đi quanh phòng, giải thích cho Jimin về câu chuyện nhỏ đó, anh ấy trông mệt mỏi như Jimin mấy ngày trước và anh tự hỏi liệu Seokjin có ngủ chút nào không?

Jimin lắng nghe, im lặng. Anh nhìn lên bức hình của Jungkook trên tấm bảng, tuyệt vời và thông minh.

"Jungkook tình nguyện đi dạy tại trường đại học trong thời gian rảnh. Mới có 19 tuổi mà cậu ta đã dạy cho lớp có độ tuổi trung bình khoảng 24. Jungkook là một con người điển hình và xuất sắc." Jimin không thể ngừng mỉm cười khi anh có thể nhớ rõ ràng mọi thứ. Jungkook sẽ mặc áo sơ mi xanh và quần jeans đen; tay áo được sắn lên để có thể giảng bài và giải thích ý tưởng của mình trước lớp. Jungkook không hề ngại ngùng; Jimin tự hỏi cậu có bao giờ cảm thấy xấu hổ; Jungkook luôn tự tin và biết mình đang làm gì.

Jimin nhớ lần đầu khi tới lớp của Jungkook. Anh ngồi tít ở phía dưới, chăm chú quan sát người bên trên. Anh nhớ lần đầu tiên hai người chạm mắt; Jungkook ngừng lại và cười với Jimin. Anh cười lại, có chút hồng trên má. Cách Jungkook nói vô cùng lôi cuốn và kiến thức của cậu về thơ và văn học dường như không có giới hạn. Jimin đến mọi buổi học của Jungkook, dù biết Sooyoung có thể không có ở đó. Anh chẳng cần có mặt ở đó, nhưng anh muốn vậy. Mỗi lần anh tới, anh đều tiến gần hơn tới trước và Jungkook mỗi lần lại chú ý tới anh nhiều hơn.

Jimin thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và quay sang Seokjin "Tôi đã chứng kiến cậu ta trong lớp học. Jungkook hứa hẹn và truyền cảm hứng cho học sinh của mình theo ....ermm... cái cách mà tôi chưa từng thấy." Có lẽ anh đã nhìn vào tấm ảnh của Jungkook hơi lâu. Jimin đột nhiên hướng mắt qua Seokjin, người đang chăm chú nhìn anh. Anh ấy có vẻ trống rỗng khi nhìn anh. Và đó là lúc anh nhận ra mình vẫn đang cười.

____

Jimin và Seokjin có mặt tại nhà tù ngay khi nghe tin Aaron tỉnh lại.

"Aaron. Mày cảm thấy thế nào?" Jimin hỏi với một tông giọng thân thiện nhưng mọi thứ trong tình huống này sẽ chẳng giống vậy. Aaron nằm trên giường, mặc áo choàng của bệnh viện với chăn phủ trên người.

"Tao cảm thấy thế nào? Mày bắn tao." Aaron cay đắng hướng về phía Jimin.

"Phải, xin lỗi nha." Jimin nhún vai, dù cả hai người đều biết rằng anh không thật lòng. "Nói ra Joey ở đâu đi." Jimin đi thẳng vào vấn đề. Anh chán chơi đùa và đi từ tên điên này sang tên điên khác rồi.

Aaron cười và tia sáng lóe qua mắt hắn. Hắn dường như không biết Seokjin cũng đang ở trong phòng, chỉ chú tâm vào Jimin "Mày nghĩ tao ngốc sao? Tao sẽ không nói đâu."

"Mày có nhận ra là mình đang có án tử hình không?" Seokjin không muốn mềm mỏng nữa.

Aaron khịt mũi, cảm thấy hài hước. "Tao sẽ không tới đó được đâu. Tao là sĩ quan trại cải tạo, không qua nổi một tuần ở đây đâu." Hắn nói như thể nó là hiển nhiên. Aaron quay sang nhìn Jimin "Nhưng mà, mày muốn biết một bí mật không?"

Hắn nhướng mày đợi câu trả lời nhưng Jimin không đáp lại. Aaron tiếp tục "Nó rất đáng. Khi giết mấy cô gái kia. Khi nâng họ trong tay khi họ chết. Khi cảm nhận được hơi thở cuối cùng." Hắn cúi đầu như thể đang tận hưởng một lần nữa cái cảm giác đó vậy.

Jimin đặt cốc cà phê nhận được lúc nãy xuống và bước lên trước " Mày biết là tao đã nói chuyện với Jungkook rồi, đúng không? Tao nói là mày bắn tao hai phát." Jimin quan sát khi Aaron chợt trở nên sợ hãi "Jungkook khá là khó chịu khi biết mày còn sống. Cậu ta muốn mày chết. Mày khiến Jungkook thất vọng." Jimin bước gần hơn với mỗi một câu và Aaron trở nên hoảng loạn.

Aaron lắc đầu và nhìn giữa hai người họ "Tao biết mày định làm gì. Nó sẽ không hiệu quả đâu."

Jimin cách mặt Aaron vài phân khi anh nghiêng người về phía chấn song giường "Thôi nào, Aaron. Joey đang ở đâu?"

Aaron nhìn chăm chú vào khuôn mặt Jimin và cười "Jungkook nói đúng, mày thật đẹp."

"Joey đang ở đâu?" Jimin lặp lại. Ý nghĩa về việc Jungkook nói về anh với tên ngốc này khiến anh muốn co rúm người lại. Anh nghĩ về những thứ khác mà cậu nói về anh những năm qua.

"La la la... Tao chẳng nghe thấy mày nói gì cả." Aaron nói bằng tông giọng ngọt ngào. Jimin nhắc lại lần nữa nhưng Aaron tiếp tục gạt đi bằng cách hát to nhất có thể. Anh cố gắng một lần nữa nhưng hắn chỉ hát to hơn mỗi lần.

Jimin mất bình tĩnh, dùng tay ấn mạnh vào vết thương. Seokjin gật mình, chạy tới đẩy Jimin ra. Aaron hét lên và tức giận nhổ nước bọt vào anh.

"Xin lỗi, tôi lỡ tay." Jimin ngó lơ Seokjin và bước ra khỏi phòng.

____

Chú thích:

"Lấy mỏ của ngươi ra khỏi tim ta và mang hình hài của ngươi rời khỏi khung cửa.

Con quạ đáp lời: "Không bao giờ nữa."

Và con quạ không hề động cánh, vẫn ở yên, toạ im lìm

......

Không hề động cánh- Không bao giờ nữa."

Trích : The Raven - Edgar Allan Poe

Câu thơ trên là hai câu cuối khổ 17, câu đầu và câu cuối khổ 18.

Nhà thơ này đã từng được nhắc đến ở chương 2 nếu mọi người để ý. The raven là một tác phẩm rất đáng đọc nên mọi người hãy thử tìm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top