Chapter 4.1



Jimin kéo ghế tới trước mặt Hoseok và ngồi xuống. Anh đặt tay lên trên đầu gối người đối diện, xoa nhẹ.

"Anh ổn chứ?" 

Hoseok ngước lên nhìn, tay quấn quanh bụng chỗ bị bàn đập vào.

"Ổn." Anh ấy có vẻ tội lỗi khi nhìn lên cổ Jimin với những vệt đỏ và bầm tím "Khá chắc là ổn hơn em." Anh lầm bầm buồn bã.

Jimin dựa người vào ghế và thở dài "Đừng lo về việc đó, đáng lẽ họ nên còng tay cậu ta vào bàn trước."

 "Xin lỗi vì mấy thứ anh đã nói ở trong kia..." Giọng Hoseok nhỏ dần. Jimin lắc đầu với anh, Jungkook dù sao cũng không định nói ra Joey đã ở đâu. Lí do duy nhất cậu ta muốn gặp Hoseok là để có được câu trả lời cho mình. 

Mắt Hoseok trống rỗng, như thể tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Jimin cảm thấy tội lỗi, có thể mọi thứ sẽ không như thế này nếu anh không tới đây. sự hiện diện của anh khiến Jungkook bùng nổ.

 "Chúng ta sẽ tìm được Joey thôi." Jimin nghiêm túc nói. Sẽ không thể nào anh để Jungkook lấy đi người quan trọng nhất trong cuộc sống của Hoseok. Đó là lời thề của anh.


___


"Chúng ta vừa lấy được vào một vài video lấy từ máy quay an ninh." Yoongi phóng to một số địa điểm trong nhà tù vài năm về trước "Đây là Taehyung." Anh ấy chỉ vào người thanh niên trẻ trông giống Taehyung, cậu ấy trông vô tư và thân thiện với mái tóc rủ xuống trước trán và chiếc áo khoác ấm áp khiến cậu ấy trông có vẻ ngọt ngào hơn.

Taehyung đi dọc qua hành lang cùng với Minhyuk. Họ trông bình thản và không sợ hãi. "Taehyung dùng tên giả gần giống với mấy người kia. Trong khoảng thời gian này, cậu ta dùng tên là Youngjae, thậm chí còn là bạn với Minhyuk." Yoongi quay đầu lại "Cậu nói đúng Jimin, họ đều liên kết với nhau."

Jimin gật đầu với thông tin của Yoongi. Thật sự là một trò chơi kinh dị.

"Tìm Minhyuk đi."

Yoongi gõ lạch cạch lên bàn phím và đưa lên một đoạn video từ ba năm trước. Minhyuk bình tĩnh đi trên hành lang, nhưng lần này là với Shownu.

"Vậy là họ đều quen biết nhau." Jimin lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình "Thử tìm Taehyung và lúc mà cậu ấy tới thăm Jungkook."

Jimin nhìn Yoongi bật lên nhiều đoạn băng khác nhau và chọn ra cái gần nhất "Đây. Taehyung lần đầu tới thăm Jungkook vào 2012." Mọi người yên lặng nhìn khi Taehyung có vẻ rạng rỡ khi đi trên hành lang "Từ đã." Yoongi nhíu mày. Anh gõ chữ lên phần ô trống và phóng to tấm hình vừa hiện ra "Taehyung đăng kí dưới tên Kim Taehyung."

"Anh tưởng họ của cậu ấy là Yoo." Seokjin lên tiếng, lần đầu tiên sau vụ việc ở phong giam. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì đã đồng ý cho Jimin vào đó với Jungkook và Hoseok. Một phần nào đó anh ấy tự đổ lỗi cho mình. Jimin nhận ra Seokjin cứ vài phút lại hướng mắt về cổ của anh.

"Phải, tôi tưởng vậy. Đó là cái tên mà Hoseok đưa cho chúng ta, nó nằm trên CV của cậu ấy." Jimin cảm thấy ngu ngốc, tất nhiên Taehyung sẽ dùng tên giả rồi.

"Điều đó đã giải thích tại sao tôi không thể tìm thông tin về cậu ta...Từ đã." Yoongi quay sang màn hình.

Seokjin từ từ tiến tới Jimin, đứng đằng sau Yoongi.

"Jimin." Anh ấy thì thầm. Jimin quay lại phía sau, nhìn Seokjin tiến tới bên cạnh mình "Tôi xin lỗi về những việc vừa xảy ra. Đó là trách nhiệm của tôi để giữ cậu và Hoseok an toàn, tôi khiến mọi người thất vọng rồi."

Jimin cười, anh thực sự đã nghĩ Seokjin sẽ chẳng hề quan tâm tới việc này "Đừng lo về điều đó. Jungkook đâm tôi một lần rồi nên..." Anh ngừng lại và chỉ lên phần cổ với dấu tay xanh tím "Cái này, không là gì đâu."

Seokjin gật đầu nhưng trông không tin tưởng lắm, lông mày anh ấy nhíu lại, liếc mắt xuống sàn nhà.

"Hey" Jimin huých vào vai Seokjin "Tôi sẽ không nói với ai về việc này đâu. Vậy nên đừng nhăn nhó và nghĩ tới việc bị sa thải nữa."

Seokjin nhìn vào mắt Jimin như thể kiểm tra xem anh có đang nói thật hay không.

Anh ấy mỉm cười, gật đầu "Cảm ơn."

"Okay, có rồi. Kim Taehyung. Chúng ta có địa chỉ nhà của cậu ta." Yoongi nhanh chóng quay lại.

"Không. Quá mạo hiểm để chúng vẫn ở chỗ của Taehyung. Chúng biết ta sẽ tìm được thông tin. Chúng sẽ không ở đó đâu." Jimin khăng khăng về điều này. Chúng sẽ không mạo hiểm mọi thành quả chúng làm cho Jungkook đột nhiên bị phá hỏng và để đứa trẻ đó ở nhà Taehyung.

"Trừ khi chúng đang trốn ngay dưới mũi chúng ta. Ta không thể biết được." Người đàn ông cao lớn đứng dậy.

Seokjin ngẫm nghĩ "Cũng đúng. Đi đi, cùng với Yoongi." Seokjin dừng lại và nhìn Jimin "Và Jimin nữa."

Họ đồng thời đứng dậy và cầm lấy áo khoác của mình.


____

  Họ dừng lại bên ngoài ngôi nhà trắng trong khu. Con đường yên lặng và không có một dấu hiệu của những người hàng xóm ồn ào hay trẻ con.

  Jimin đi tới trước nhà và đi lên trên từng bậc thềm kêu cót két. Tất cả cửa sổ đều đóng và bị bịt kín, cửa trước bị khóa chặt.

  "Đây là nhà Taehyung. Những người hàng xóm nói họ không thấy ai ở đây một thời gian dài rồi." Yoongi giải thích, đi quanh khu nhà và quay trở lại nhưng không có thông tin gì mới.

  Jimin bước lên trước và cố gắng đập vỡ cửa bằng cách kéo và giật mạnh nó.

"Jimin! Cậu không thể làm vậy." Yoongi cố gắng ngăn Jimin lại nhưng anh bước tới một cửa sổ khác và đập mạnh.

"Không - Anh không thể làm vậy. Tôi không phải là đặc vụ hay thanh tra. Tôi có thể làm mọi thứ." Jimin nhún vai.

"Nhưng đó vẫn là đột nhập!" Giọng của Yoongi trở nên cao hơn khi Jimin vẫn không dừng lại.

"Ai sẽ kể ra chuyện này chứ?" Jimin hỏi, quay người lại nhìn Yoongi nhíu mày và điều đó khiến anh cười. 

"Tuyệt. Vậy thì tôi sẽ kiểm tra đằng sau nhà."

Jimin nhanh chóng đi ra phía đằng sau nhà. Mặt trời rọi xuống khiến anh muốn toát mồ hôi. Anh tiến tới cánh cửa đằng sau và đẩy cửa trượt đằng trước một cánh cửa khác. Nó vang lên tiếng cọt kẹt như thể chưa được dùng bao giờ. Jimin cố gắng mở cánh cửa đằng sau nhưng lần nữa, nó bị khóa.

Jimin đi vòng quanh đống rác trong sân và tìm thấy một cái búa gỗ giữa mớ hỗn độn. Anh nhặt lên, tung trong tay. Anh cười. Hoàn hảo.

Jimin đập vào cánh cửa hai lần là đủ để nó vỡ tung ra. Anh ném cây búa xuống sàn và bước vào. Bên trong tối nhưng ánh mặt trời chiếu rõ những hạt bụi bay lờ lững trong không trung. Jimin tiến vào trong bếp và nhăn mũi vì mùi trong này. Có hai hộp pizza rỗng và hai hộp mỳ Hoa mới vơi một nửa. Jimin ghé mắt vào nhìn đống đồ ăn và thấy mốc bắt đầu mọc gần tới nắp; chắc chắn đó là nguyên nhân của cái mùi khó ngửi này.

Anh thận trọng tiến vào phòng khách, nhẹ nhàng giật tấm rèm cũ xuống để ánh sáng có thể chiếu vào phòng. Jimin đứng yên và nhìn lên tường.

Cả bức tường bị bao phủ bằng mọi 'Jungkook'. Taehyung hẳn là bị ám ảnh bởi cậu ta. Cả bức tường ngổn ngang bởi chữ viết và thơ. Từng chữ cái được đính lên tường. Phía trước lò sưởi là một bức tranh đen trắng vẽ đôi mắt của Jungkook. Taehyung rõ ràng rất tài năng; nó trông giống hệt cậu ta. Một vài bức vẽ khác bị vứt lăn lóc trên sàn nhà.

"Kì quái." Jimin thì thầm với chính mình, anh thận trọng bước xung quanh đống bằng chứng này, cố gắng không làm hỏng chúng.

Jimin đi dọc theo hành lang và vào từng phòng cho tới khi tìm thấy phòng ngủ của Taehyung. Nó gọn gàng, sạch sẽ và hoàn hảo khác với những căn phòng còn lại. Bức tường ngổn ngang bởi chữ viết và hình vẽ. Thậm chí có cả một bức có vẻ như là nạn nhân của Jungkook trên tường, màu đỏ chảy ra từ đôi mắt, mô phỏng những gì Jungkook đã làm.

Jimin lặng lẽ quan sát những bức vẽ thì nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt đằng sau mình. Anh đứng im; nếu đó là Yoongi, anh ấy sẽ lên tiếng. Jimin biết Yoongi không ở trong phòng với mình, tiếng thở của người đằng sau rõ ràng hơn; nặng nề và như thể sẵn sàng làm gì đó.

Jimin nhanh chóng di chuyển và quay người lại; sẵn sàng tấn công người đằng sau. Nhưng đã quá muộn khi người đàn ông kia chỉ cách anh vài centimet và gã ta đeo mặt nạ. Gã xô Jimin vào tường, khiến anh đập vào chiếc gương. Tiếng vỡ hẳn đủ to để Yoongi nhe thấy và chạy lên. Jimin cố gắng đấm vào mặt gã nhưng bị chặn lại và gã cầm lấy cánh tay anh, xô anh ngã xuống giường.

"YOONG-" Jimin hét to hết mức có thể.

Jimin dừng lại ngay khi gã chĩa súng vào anh. Gã ta nghiêng người tới gần mặt anh, súng đặt trước thái dương. Jimin có thể cảm thấy tiếng tim mình đập mạnh, đây là lí do anh hỏi Seokjin về việc được sử dụng súng. Chết tiệt.

"Mày không nên ở đây." Gã càu nhàu "Mày biết mày sẽ sớm chết thôi. Chỉ là, không phải hôm nay." Người đàn ông cười nhẹ và dùng báng súng đập vào đầu Jimin, khiến anh bất tỉnh.

Gã đứng trước cơ thể bất tỉnh của Jimin và nghiêng đầu sang một bên, hài lòng với công việc của mình. Và gã nghe tiếng hét, tiếng ai đó hét tên của Jimin và gã bắt đầu chạy về hướng ngược lại.

____


Jimin tỉnh lại sau đó vài phút. Yoongi đang giữ đầu anh với mảnh vải phủ bên trên vết thương. Anh không bị đánh quá nặng nhưng đủ để khiến anh bất tỉnh và đủ thời gian để tên kia có thể chạy chốn.

Jimin giận dữ chửi thề và đừng dậy khỏi giường.

"Cậu đúng là bị đánh kinh thật." Yoongi khịt mũi nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt anh.

Jimin đảo mắt. Có lẽ nếu anh không nghiện rượu và có một trái tim nguyên vẹn, anh sẽ có thể đánh trả như trước đây.

Họ đợi tầm 10-15 phút cho tới khi cả đội tới. Seokjin tới trước và nhìn xung quanh phòng và rồi chăm chú nhìn Jimin như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Hóa ra- chúng không ngờ tới việc ta sẽ tìm ra nơi này. Đây là chỗ chúng gặp mặt và lên kế hoạch." Jimin giải thích, nhìn Đội Phản Ứng Nhanh* đi vào bên trong, bắt đầu thu thập chứng cứ và chụp những bức ảnh về chữ viết ở trên tường.

*Nguyên tác ở đây là Evidence Response Team. Có thể author đã nhầm lẫn với ERT- Emergency Response Team nên mình dịch thành Đội Phản Ứng Nhanh.

"Jungkook thường tìm những người bị rối loạn nhân cách và rồi, trúng số. Cậu ta tìm được một nhóm tâm thần cho mình." Seokjin đứng đó, bước qua bức tranh của Jungkook và quan sát nó. "Một người đàn ông đẹp trai, lôi cuốn, có thể lay động họ, khiến cho họ cảm thấy như sống lại một lần nữa. Jungkook và bọn chúng tùy thuộc nhau" Seokjin chăm chú vào bức ảnh của một trong những nạn nhân của Jungkook, buồn bã chạm vào nó"Cách duy nhất để yêu là diệt"

Seokjin nhún vai và bước ra khỏi phòng "Hoặc tương tự như vậy."

Jimin khoanh tay và lặng lẽ nhìn Seokjin, anh ấy biết nhiều và điều đó khiến Jimin hứng thú

"Giáo phái. Đó là chuyên môn của tôi, tôi chưa nhắc tới nó sao?" Seokjin cười và nhìn Jimin gật đầu.

Jimin nhìn Seokjin bước tới và quan sát mọi thứ. Anh chợt nghĩ về việc liệu anh ấy có bao giờ bị ảnh hưởng bởi các vụ án hay là nếu anh ấy biết về những đám cuống tín bởi một vài lí do điên rồ khác. Có cái gì đó trong cách Seokjin buồn khiến Jimin tin rằng anh ấy biết nhiều hơn những gì anh ấy cho mọi người biết.

"Có tầm 7 hay 8 chữ viết tay. Bốn cái rõ ràng, một vài cái không hẳn."  Người đàn ông cao lớn bước vào "Gã kia cũng sống ở đây. Đồ ăn tươi vẫn còn trong phòng ngủ." 

Yoongi thở dài và bước về phía gác mái nơi một vài nhân viên hiện trường FBI làm việc. Jimin theo sau Yoongi, gác mái không khác dưới tầng là bao với chữ viết và hình vẽ khắp tường. 

Đột nhiên Yoongi khịt mũi và quay người. Anh ấy khịt mũi lần nữa và bước tới bức tường phía trước.

Jimin nhìn quanh và nhăn mặt, thể hiện sự bối rối của mình "Anh là một con chó sa- Anh làm gì vậy?"

Yoongi không trả lời mà tiếp tục khịt mũi về phía bức tường. Yoongi cầm tấm ván gỗ hơi hé ra so với những tấm gỗ còn lại và kéo nó. Dường như nó quá cứng nên anh ấy đặt một chân lên tường để có thêm lực. Miếng gỗ bất ngờ bật ra và một thi thể đổ rầm xuống trước mặt Jimin.

"Ôi mẹ ơi!" Jimin ngây người. Cơ thể này đã ở đây một thời gian dài, phần lớn bề mặt da đã thối rữa và gần như không thể thấy các phần trên mặt nữa. Jimin thở dài; một trò chơi vô tận về cái chết.

Jimin bước tới chỗ Yoongi, đùa cợt vỗ lên đầu anh và bị Yoongi đập lại.

"Eww, cái quái gì - Ai đây?" Seokjin bước tới, bất ngờ.

Yoongi quay sang với Seokjin, lườm Jimin vì trò đùa vừa nãy.

Khi Yoongi và Seokjin thảo luận về thi thể kia, Jimin tập trung vào những bức tranh trên trần nhà. Ai đó đã đính bức ảnh của những cô gái là nạn nhân của Jungkook lên trên đó. Mắt anh lướt dọc theo những bức ảnh đó, họ trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc... Và rồi ánh mắt anh đặt trên bức ảnh của Sooyoung, sự đau đớn trong anh dâng lên, như muốn vỡ ra. Người anh đã có thể cứu, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn.

Và Jimin ngừng lại. Trần nhà làm từ gỗ với nhiều thanh xà nhà nằm nghiêng. Bức ảnh của những cô gái nằm ở một bên và phía bên kia...

Jimin hít một hơi sau khi nhìn thấy thứ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một bức ảnh của Hoseok trên thanh xà, thẳng hàng với những bức ảnh khác.

Jimin and Seokjin nhìn nhau, cả hai người đều cùng nghĩ về một điều.

"Gọi cho người phụ trách của Hoseok. Đảm bảo cậu ấy an toàn." Seokjin hét lên với những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top