Chapter 3.3
___
Jimin chậm rãi bước vào trong căn nhà. Mùi nồng nặc của máu và xác chết. Thi thể của một cô gái nằm ở hành lang ngay khi anh bước vào. Máu bắn tung tóe khắp nơi.
"Tên cai ngục đó đã làm việc này. Aaron Ryves." Yoongi theo Jimin lên tầng khi họ bước qua hai thi thể khác.
Hai người tiến vào căn phòng nơi một cô gái khác bị treo ngược trên tường. Những dấu vân tay đầy máu ở khắp nơi, Aaron không quan tâm tới việc bị nhận ra. Hắn muốn Jungkook biết hắn đã làm điều này.
"Mắt của cô ấy biến mất rồi. Tất cả mắt của họ đều biến mất, như những gì hắn đã làm với chú chó." Yoongi chua chát khi nhắc đến chú chó, có vẻ như anh ấy khá yêu thích chúng.
"Hắn ta đang thể hiện sự tôn kính của mình với Jungkook. Bước theo lối đi của người anh hùng hắn ngưỡng mộ. Như thể Jungkook đang điều khiển tâm trí bọn chúng." Jimin lặng lẽ nói.
Seokjin cẩn thận nhìn Jimin.
"Vậy thì, hãy đảm bảo, Jungkook không điều khiển bất kì ai trong chúng ta."
Jimin khó chịu trước lời nói của Seokjin. Với mọi người đó chỉ là lời nhắc nhở nhẹ nhưng với Jimin, anh có thể thấy rõ Seokjin đang nhìn thẳng và ám chỉ mình.
"Vậy ý anh là gì vậy, Jin?" Jimin bước tới mặt đối mặt với Seokjin trong cơn tức giận. Anh ta nghĩ anh thật yếu đuối, dễ dàng bị kiểm soát chỉ vì Jungkook có thể có sự ám ảnh điên rồ với anh nhưng nó không có nghĩa anh cũng như vậy.
"Wohhh" Yoongi cười khó hiểu, bước tới và giữ Jimin lại. Anh ấy nắm lấy vai Jimin và đẩy anh lại "Bình tĩnh đi." Yoongi thì thầm để chỉ có Jimin có thể nghe được.
"Tại sao chúng lại bắt cóc con của Jungkook?" Người đàn ông cao lớn phá vỡ sự im lặng.
Jimin bình tĩnh lại và đẩy Yoongi khỏi mình "Chúng bắt đứa trẻ vì Jungkook như một tế lễ. Như thể Jungkook là một vị thần được thờ phụng."
"Hoặc là vật hy sinh." Seokjin thêm vào. Jimin quay đầu lại và hai người nhìn nhau một lúc nhưng cuối cùng anh cũng quay đi, từ bỏ. Anh đã mong vị lính mới này sẽ từ bỏ nhanh thôi nhưng có vẻ như Seokjin đang tự chứng tỏ năng lực của mình. Jimin giấu đi sự khó chịu và gật đầu với Seokjin.
"Jungkook biết đứa trẻ ở đâu." Yoongi quay lại nhìn.
"Nhưng cậu ta sẽ không nói ra."
"Có thể Jungkook sẽ nói với chồng cũ của mình." Người đàn ông cao lớn tiến tới.
"Hoặc có thể Jungkook sẽ nói với Jimin." Seokjin buột miệng. Jimin thực sự đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cuộc chiến này sẽ khiến anh phát điên như những gì mọi người nghĩ mất.
"Jungkook có hỏi để được gặp chồng cũ mà. Anh biết đấy, trước khi Jimin đập gãy hai ngón tay cậu ta." Giọng người đàn ông cao hơn, Jimin nghe được tiếng Yoongi khẽ khịt mũi.
"Vậy hãy thử xem nào." Seokjin bước ra khỏi phòng.
___
Tất cả những người đứng trong phòng đều đang thảo luận xem nên nói gì với Jungkook. Căn phòng hẹp và chật chội, bóng tối và mùi hôi thối khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
"Tôi không biết nên nói gì cả." Hoseok lo lắng nói.
Jimin an ủi anh ấy bằng cách đặt một bàn tay lên vai anh. Anh không thích Hoseok theo cách đó nhưng anh quan tâm tới anh ấy. Họ có sự liên kết đặc biệt, không ai có thể phủ nhận. Nhưng, nó giống như tri kỉ hơn là bạn đời.
"Hãy cố gắng hỏi cậu ta về Joey. Hãy cố gắng khơi lên tình cảm gia đình trong Jungkook." Jimin gợi ý, anh để ý thấy Hoseok cắn môi, trong vô cùng lo lắng "Anh chắc anh muốn làm điều này chứ?"
Hoseok tự tin nhìn Jimin. Quyết tâm tìm con trai của anh mạnh hơn nỗi sợ đó nhiều.
"Tôi muốn Jimin trong phòng với tôi."
"Không được. Lần trước Jimin đã đập gãy ngón tay của Jungkook." Seokjin vô cùng không đồng tình với yêu cầu của Hoseok.
"Nếu anh muốn tôi vào đó và lấy thông tin thì tôi muốn Jimin cũng ở trong đó." Hoseok có vẻ tức giận. Với tất cả những gì anh ấy đã trải qua thì mọi thứ hẳn đã vượt quá giới hạn.
Seokjin cắn môi, khó chịu.
"Sẽ không có ai được biết Jimin ở trong đó với cậu, hiểu chưa? Cả hai người?"
Hoseok nhanh chóng gật đầu, Jimin nhíu mày và đồng ý. Anh thực sự không muốn quay vào đó. Nhưng anh sẽ làm vậy nếu Hoseok cần anh.
____
Tiếng 'bíp' của phòng giam vang vọng khắp hành lang. Hoseok tiến vào trước, tay anh run lên vì tức giận và ghê tởm. Tất cả những gì anh muốn chỉ là tìm được con trai mình.
Mặt Jungkook điềm tĩnh, nhìn chằm chằm Hoseok với một nụ cười. Có thể khó tin nhưng hai người trước đây từng yêu nhau sâu đậm. Họ cưới nhau khi còn rất trẻ, mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh.
Jungkook ngồi đó, tay quấn băng và cổ tay bị còng lại. Bộ quần áo màu cam dành cho tù nhân khiến mắt cậu trở nên tối hơn.
"Hoseok, xin chào." Jungkook nhẹ nhàng nói và rồi chuyển mắt sang bóng người thứ hai tiến vào.
Jimin theo chân Hoseok vào trong. Anh nhìn Jungkook chuyển từ bình tĩnh sang hứng thú khi mắt họ chạm nhau, Jungkook nghiêng người về phía trước khi sự hứng thú của cậu bị khơi dậy. Jimin nhìn ngược lại, dựa người lên tường.
"Thật là một bất ngờ." Jungkook cười rạng rỡ, mắt nhìn trở lại Hoseok "Anh đã mang theo món đồ chơi của mình."
Hoseok nắm chặt tay và ngồi xuống ghế. Jungkook nhìn anh nhưng không nhịn được mà đưa mắt lên nhìn Jimin.
Jungkook giơ tay lên với những ngón tay bị gãy "Tuyệt với nhỉ, Jimin. Thật đó." Cậu ta cười khi nhìn tay mình và hướng mắt trở lại Jimin "Anh cũng giống em thôi." Jimin siết chặt tay và nhìn lên trần nhà, kiềm chế cơn giận.
"Lưng anh ổn chứ. Em đã mong là em không đánh quá mạnh." Jungkook mỉm cười tỏ ra xin lỗi.
"Im mẹ mồm đi-" Jimin nhẹ nhàng bước lên trước, đứng đằng sau Hoseok khoảng một mét, chếch sang bên.
"Con trai anh đâu?" Hoseok chen vào trước khi Jimin có thể nói gì thêm.
Jungkook nhìn Hoseok và cái nhìn đột nhiên trở nên chua chát "Con trai em, Hoseok. Nó là con trai em. Tinh trùng của em, nhớ chứ?"
"Làm ơn, Jungkook." Hoseok cố gắng kiềm chế lại cảm xúc "Nó đâu rồi?"
Sự im lặng chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Nó đã chứng minh nghi ngờ của mọi người, Jungkook biết Joey đang ở đâu.
"Anh có nhận được là thư của em không?"
Jungkook nhìn hai người họ, nhìn sự bối rối của Hoseok và sự lúng túng của Jimin.
"Làm ơn! Thả nó ra đi. Đừng để thằng bé bị làm sao. Nó có gặp nguy hiểm không?" Hoseok nghẹn lại khi sự tuyệt vọng của anh dâng lên.
"Em muốn có được câu trả lời cho câu hỏi của mình." Jungkook điềm tĩnh "Jimin, làm ơn, ngồi đi." Jungkook lịch sự ra hiệu về chiếc ghế trống bên cạnh Hoseok.
"Anh sẽ đứng..."
"Em nói, ngồi xuống." Giọng Jungkook nhẹ nhưng sắc bén hơn. Cậu nhìn thằng vào Jimin và sự căng thẳng trong không gian nặng tới mức có thể nhìn thấy được. Jimin biết rõ Jungkook có thể bảo người của mình giết Joey bất kì lúc nào. Sẽ an toàn hơn nếu làm theo điều Jungkook nói, ít nhất là hiện tại.
Jimin bước tới và ngồi xuống ghế. Jungkook nhìn theo mọi cử động của anh một cách nghiêm túc cho tới khi hài lòng vì anh đã ngồi xuống.
"Nói cho anh biết Joey đang ở đâu trước." Hoseok cố gắng làm chủ tình hình.
Jungkook đột nhiên trở nên tức giận "Em đã hỏi câu hỏi. Và giờ em muốn anh con mẹ nó trả lời chúng." Jungkook dịch người gần hơn tới cái bàn, thứ duy nhất ngăn cách họ. Tay cậu mạnh mẽ ép lên bàn.
"Có." Hoseok thẳng thừng.
"Có? Có cái gì?" Jungkook bật lại. Cậu ngước lên nhìn Jimin người vẫn ngồi lẳng lặng nhìn.
"Jimin và anh đã ngoại tình 2 tháng." Hoseok thẳng thừng tuyên bố. Jimin ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Hoseok, sau đó quay lại nhìn Jungkook. Anh không biết câu hỏi đó là gì. Tất cả những gì anh biết thì đó là một câu hỏi có liên quan tới anh. Anh không nghĩ Hoseok sẽ nói ra việc đó. Đặc biệt là khi Jin và Yoongi ở phía bên kia phòng, đằng sau tấm gương. Mọi người đều biết có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người nhưng không ai thực sự xác nhận điều đó.
Thái độ của Jungkook thay đổi và cậu cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt. Jungkook không nhìn Hoseok. Cậu nhìn Jimin. Ánh nhìn đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cảm thấy không thoải mái khi Jungkook nhìn anh và với sự thật là mọi người bây giờ đều biết anh đã ngủ với Hoseok.
"Sau phiên tòa?" Jungkook hỏi, hướng thẳng tới Hoseok nhưng bằng cách nào đó không rời mắt khỏi Jimin.
Hoseok có thể cảm nhận được sự căng thẳng kì lạ và nhìn sang Jimin cho tới khi nhìn ngược trở lại Jungkook.
"Phải. Và sau vụ li hôn."
Jungkook cười nhìn Hoseok "Tất nhiên, anh đã đợi tới khi li hôn. Thật cao quý làm sao."
Jimin không biết nên làm gì trong tình huống này. Mắt anh hướng mắt xuống chân, bất chợt cảm thấy nhỏ bé khi mọi người đều biết bí mật của họ. Anh đã ngủ với chồng của tên sát nhân mà anh vừa nhốt vào tù, buồn cười làm sao.
"Nhìn em đi, Jimin." Jungkook đơn giản nói. Jimin ngước lên và hắng giọng, cố gắng ngồi thẳng và tự tin hơn. "Tuyệt vời chứ? Anh ta có tuyệt không?" Jungkook thì thầm, Jimin nghẹn lại trong xấu hổ, anh biết đây là một ý tưởng tồi tệ.
"Thôi nào, Jimin. Cơ thể anh có run rẩy mỗi khi anh ta chạm vào không?" Jungkook mỉm cười.
"Để cậu ấy yên, Jungkook. Dừng lại đi!" Hoseok cố gắng thu hút lấy sự chú ý của Jungkook.
"IM ĐI." Jungkook gào lên "Hoseok có làm mạnh tới mức anh không thể phân biệt giữa đau đớn và khoái cảm không? Anh ta có khiến anh nghẹn tới mức không thở được không?" Jungkook cười điên loạn, tận hưởng từng giây phút nhưng có thể nói cậu ta vô cùng tức giận.
Jimin cảm thấy ghê tởm, ghê tởm khi Jungkook vui vẻ vì việc này.
Jimin tức giận cười, như thể mỉa mai. Anh nghiêng người về phía trước "Có, anh ấy có. Và anh ấy con mẹ nó tuyệt vời."
Jungkook chìm trong im lặng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Và rồi, Jungkook bùng nổ. Cậu lao người về phía trước và nắm lấy cổ họng Jimin, bóp chặt. Hoseok chạy tới nhưng Jungkook đạp cái bàn về phía anh khiến anh gần như tê liệt. Hoseok ngã xuống sàn, co người lại vì đau đớn.
Jimin cố gắng đá vào chân Jungkook nhưng cậu đập lưng anh xuống bàn và tiếp tục bóp chặt lấy cổ anh. Cậu đứng trước mặt Jimin, cầm lấy chân anh không cho tiếp tục đá. Jimin tuyệt vọng lấy tay mình cào vào nắm tay của Jungkook, cố gắng gỡ nó ra.
Jungkook nhìn chằm chằm vào anh, nhìn anh điên cuồng muốn gỡ bàn tay đặt trên cổ mình ra. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống, mạch máu trên trán nổi lên vì áp lực..
"Em biết anh có thể cảm nhận những gì chúng ta có, Jimin." Jungkook thì thầm "Em biết anh muốn có được em và em cũng muốn anh.."
Các sĩ quan cảnh sát ập vào, kéo Jungkook ra khỏi Jimin. Họ tách hai người ra, Jimin lăn khỏi bàn, ngã xuống sàn. Anh xoa cổ họng của mình, hít lấy không khí.
Jungkook bị kéo khỏi phòng bởi ba viên cảnh sát và cánh cửa đóng sầm lại sau họ.
Yoongi chạy tới bên cạnh Jimin trong khi Seokjin đỡ Hoseok ra khỏi phòng. Tiếng hỗn loạn lấn át hết mọi thứ. Các đặc vụ khác chạy vào nhưng đều đã muộn.
"Shitt! Tôi đã không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy." Yoongi vỗ lên lưng Jimin và nhẹ nhàng vuốt.
Jimin cười nhẹ "Yeah, tôi cũng không đâu." Anh nói trong khi vẫn ho sặc sụa. Jimin biết những người kia chưa nghe được những gì Jungkook đã nói với anh, và anh cũng không chắc có nên nói với họ không.
Seokjin nói đúng. Jungkook ám ảnh với anh theo một cách kì lạ. Anh cảm thấy muốn nôn. Không phải vì nghẹt thở mà bởi vì anh cảm thấy lâng lâng khi Jungkook muốn anh.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top