Chapter 3.2


____

"Họ tìm thấy vết thuốc mê ở trên bàn." Yoongi đột nhiên tiến vào, dựa người lên cửa "Taehyung hẳn đã đánh thuốc lính canh và cảnh sát."

"Cả đứa trẻ nữa."

"Yeah. Cậu ta đưa đứa trẻ xuống dưới gara. Chiếc xe được tìm thấy vài phút trước ở một bãi đậu xe trống. Có lẽ là đã đổi xe."

Jimin gật đầu, những ý nghĩ xoay vòng trong đầu anh "Taehyung hẳn đã họp lại với cặp đôi đồng tính kia, đổi sang bất cứ lại xe nào mà chúng dùng." Jimin nhăn mặt "Có thể nhanh chóng tìm ra tên họ không? Tôi chán việc cứ gọi là cặp đôi đồng tính rồi."

Yoongi buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ấy rời khỏi căn phòng và Hoseok nhanh chóng bước vào.

"Đây." Hoseok đưa tập tài liệu cho Jimin "Tất cả đều ở đây. Địa chỉ và tư liệu. Cậu ấy nói về mẹ mình nhiều lắm; Có lẽ họ rất thân nhau?"

"Cậu ấy có bạn không?" Jimin hỏi, chăm chú nhìn tập tài liệu.

Hoseok gần như tuyệt vọng "Không. Anh chưa từng thấy bạn của cậu ấy, Cậu ấy nói là mình khá ngại ngùng."

Biểu cảm của Jimin nói lên tất cả. Hoseok biết là Jimin đã đúng, nhưng chỉ là anh vẫn không thể tin được.

"Đừng nói với anh là anh đã mù quáng tin vào cậu ấy" Anh nhìn Jimin nhưng vốn đã biết câu trả lời. Hai người nhìn nhau một lúc, Hoseok gạt nước mắt và đứng thẳng dậy.


___

Jimin và Yoongi quay trở lại Nhà tù Liên bang.

Tất cả các kênh thông tin đều đang nói về một thứ.

"...cái chết của Kim Sooyoung. Cuộc điều tra về sự mất tích của cậu bé Joey vẫn tiếp diễn. Con trai của kẻ sát nhân hàng loạt Jeon Jungkook được tin là đã bị bắt cóc ngay khi hắn vừa vào tù..."

Jimin không để tâm tới phần còn lại của bản tin. Anh cảm thấy phát ốm vì chúng. Tất cả mọi người xung quanh anh đều gần như hoảng loạn. FBI đã coi sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều khi một đứa trẻ mất tích. Đặc biệt là khi, cả thế giới đang để tâm tới tới việc một tên giết người hàng loạt trốn thoát khỏi nhà tù, giết 5 tên lính gác, giết nạn nhân cuối cùng và bắt cóc chính con trai của mình. Chưa kể đến việc số lượng lớn những kẻ tâm thần tôn thờ cậu ta nữa.

"Jimin! Đằng này!" Tiếng Yoongi từ phía bên kia căn phòng. Anh ấy ngồi trước máy tính với một đống tài liệu về vụ án. Trên màn hình bên cạnh là hai bức ảnh lớn của cặp đôi đồng tính kia.

"Chúng ta đã xác định được danh tính của cặp đôi thực ra không hẳn là đồng tính kia." Yoongi nhún vai "Đây là Minhyuk." Yoongi chỉ vào người thanh niên đang mỉm cười với mẹ của mình "Và đây là Shownu." Anh chỉ vào người còn lại, lớn tuổi hơn. Trong bức ảnh chỉ có mình anh ta, nghiêm túc và cứng rắn.

Yoongi tiếp tục giải thích "Shownu là một trợ lí máy tính từng có tiền sử lừa đảo. Điều này giải thích cho đống fake IP kia."

"Nữ đặc vụ kia đâu rồi?" Jimin đột nhiên hỏi, đưa mắt quanh căn phòng. Anh nghĩ bà ấy khá là phiền phức nhưng luôn biết mình đang làm gì.

"Bà ấy có tên, Jimin" Yoongi đảo mắt "Đặc vụ Mason không ở đây..." Anh đột nhiên hướng về phía bên kia căn phòng nơi có vẻ đang xôn xao.

Jimin nhíu mày nhìn theo và tiến qua đó.

"Cậu ta không ổn định. Chúng ta cần gửi cậu ta về ngay." Jimin nghe được cuộc đối thoại trước khi tiến tới cánh cửa kia.

"Chúng ta không thể, Turner. Cậu ấy là một phần trong câu chuyện của Jungkook. Ai biết cậu ta sẽ làm gì nếu biết Jimin đã bị loại ra khỏi vụ án. Nó quá mạo hiểm." Người thanh niên cao hơn giải thích với gã đối diện.

"Cậu ta SẼ gục ngã. Jimin sẽ hành xử không đúng. Cậu ta đã làm thế một lần và sẽ làm lạ..."

Cuộc đối thoại dừng lại khi mọi người nhận ra Jimin đang đứng ở lối vào. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng nghịu. Họ biết Jimin đã nghe thấy mọi thứ. Nhưng anh không cảm thấy tức giận lắm. Jimin biết anh đã chệch hướng từ 8 năm trước. Kể ra thì, anh cũng đã bị đâm con mẹ nó vào ngực mà.

"Chà...việc này thật kì lạ." Người thanh niên đẹp trai từ trong phòng đột nhiên ngước đầu, anh ta ăn mặc gọn gàng, mái tóc đen mượt và một nụ cười thân thiện.

"Xin chào, Jimin. Tôi là đặc vụ Kim Seokjin. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Jin. Tôi là người mới với bữa tiệc này." Jin đá chân một lúc lâu "Chúng tôi...uhh... đang nói về cậu." Anh ta kết thúc với một nụ cười rạng rỡ.

Jimin nhìn chằm chằm người đối diện. Anh ta có vẻ như không để tâm tới chuyện sẽ xảy ra, nụ cười đó...quá thân thiện.

"Đặc vụ Jin sẽ chịu trách nhiệm cho vụ án này." Người đàn ông cao lớn lúc trước xuất hiện.

"Phải. Và liệu tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không Jimin?" SeokJin nở một nụ cười tự tin.

...

Jimin vẫn nhìn Seokjin cho tới khi hai người tiến vào trong phòng "Nữ đặc vụ đâu - Ý tôi là đặc vụ Mason đâu?"

Hai người kia đã rời đi khi Seokjin ngồi xuống, mặt đối mặt với Jimin "Thì...Đặc vụ Mason bị đá khỏi vụ này vì đã cho ai đó tên Park Jimin một mình với Jeon Jungkook và đứng nhìn anh bạn đó đập gãy hai ngón tay của cậu ta." Seokjin nhẹ nhàng thở dài "Có vẻ như là một sự không đồng tình vô cùng lớn nhỉ " Anh ta nhún vai "Họ nghĩ tôi nên gửi cậu về nhà."

"Tôi đập gãy hai ngón tay Jungkook?"

  Seokjin nhìn anh một cách khó hiểu.

"Tôi tưởng chỉ một thôi. Nhưng thành hai rồi...Wow" Jimin gần như muốn cười khi nghĩ về việc đó. Mặc dù rõ ràng là Jungkook muốn Jimin hại mình để có thể được chuyển đi nhưng cậu ta hẳn đã mong đợi một cú đấm thẳng vào mặt chứ không phải gãy ngón tay. Jimin cảm thấy có chút tệ vì đặc vụ Mason bị đưa ra khỏi vụ án nhưng anh biết chắc mình vẫn sẽ làm thế nếu có cơ hội.

Seokjin ngồi trên bàn, nhìn phản ứng của Jimin về những điều mình vừa nói. Anh ta có vẻ không ngạc nhiên lắm khi anh nói về việc hai ngón tay kia.

Người thanh niên hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ "Tôi rất tiếc về việc đã xảy ra với Sooyoung. Tôi biết cậu quan tâm cô ấy."

"Tôi muốn có súng." Jimin tuyên bố thẳng thừng, thay đổi chủ đề "Tôi không đòi hỏi phải trở thành đặc vụ một lần nữa. Tôi chỉ cần một khẩu súng, để bảo vệ bản thân và mọi người."

"Lần cuối cậu uống rượu là khi nào?" Jimin ngạc nhiên bởi câu hỏi thẳng thừng của Seokjin. Rõ ràng mọi người đã nói hết với vị đặc vụ mới này.

"Nếu tôi phải ở lại, tôi cần có súng." Anh đứng yên đó, lờ đi câu hỏi của Seokjin vì anh biết lần cuối mới chỉ có 20 phút trước.

"Tim cậu thế nào rồi? Tôi biết cậu bị bệnh tim." Seokjin bình tĩnh nhìn Jimin đang bực bội.

"Một đứa trẻ đang mất tích đó, Jin" Jimin nhấn mạnh từ 'Jin' một cách mỉa mai. Sao anh ta có thể biết mọi thứ về anh nhưng anh lại chẳng biết gì vậy nhỉ.

Seokjin đứng dậy và hướng tới cái bàn trong góc phòng, anh ta quay lại bàn họp ở giữa phòng và đặt lên bức ảnh của tên cai ngục đang mất tích. Seokjin chỉ vào bức ảnh.

Jimin cắn môi về cái cách mà Seokjin đối xử với anh. Như thể mọi người coi anh là một đứa trẻ dễ vỡ, như thể anh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

"Jungkook dùng tên lính gác này để được truy cập vào Internet và thu thập thêm những người sẽ đi theo mình." Jimin chua chát nói. Giờ, anh chắc chắn giống như một đứa trẻ rồi.

"Tốt" Seokjin thì thầm "Hoseok nói với một đặc vụ cậu ấy nhận được một bức thư của Jungkook vài tuần trước."

Jimin nhanh chóng nhìn lên. Anh không hề biết về lá thư đó "Cái gì..." anh khẽ lẩm bẩm.

"Bức thư đó đặt câu hỏi về mối quan hệ của cậu với Hoseok. Cậu ta có vẻ...ghen tị." Seokjin cẩn thận nói.

"Tôi chẳng có quan hệ gì với Hoseok cả."

"Không. Bức thư đó không giống như ghen tuông về việc chồng mình qua lại với người khác. Nó có cảm giác như cậu ta bực mình về việc cậu qua lại với ai đó."

"Tôi chẳng biết anh đang nói gì cả." Jimin bối rối. Anh chẳng biết gì về bức thư đó và cũng chẳng biết tại sao Jungkook sẽ viết thư hỏi Hoseok về việc họ từng ngủ với nhau.

  "Cậu chưa từng nghĩ tới việc Jungkook có thể ám ảnh với cậu, theo kiểu lãng mạn?" Seokjin quan sát Jimin cẩn thận "Ý tôi là, khi Jungkook đâm vào ngực cậu và cậu bắn cậu ta...cậu đã ngất đi đúng không? Jungkook đã có xấp xỉ 1 phút 25 giây cho tới khi cảnh sát ập vào nhà của Sooyoung. Jungkook có thừa thời gian để bước tới và hoàn thành công việc của mình. Nhưng cậu ta đã không làm. Jungkook để cậu sống. Và một lần nữa, ở nhà hàng đó, cậu ta để cậu tiếp tục sống. Và giờ..." Seokjin cười "Jungkook viết mẹ nó cái quyển sách dựa trên cậu đó, Jimin."

Jimin đứng đó. Tâm trí anh quay lại cái khoảnh khắc Jungkook ép anh vào tường và môi họ chạm vào nhau. Jungkook không thể thích anh theo kiểu đó; cậu ta không thể; Jimin cố gắng tự thuyết phục mình.

Yoongi chạy vào phòng, ngừng lại vì nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người nhưng nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó đi.

"Chúng ta có thêm người chết. Rất nhiều người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top