Chapter 3.1

Jimin đứng bên ngoài quán WhiteHurst Bed and Breakfast, cách xa nhân viên và xe cảnh sát. Anh lặng lẽ nhìn Jungkook bị tống vào bên trong chiếc xe tải màu đen, tay bị còng sau lưng và bị quan sát từng hành động.

Và rồi họ mang thi thể của Sooyoung ra ngoài trên một cái cáng. Không ai có thể nhìn thấy khi cơ thể cô được đặt trong túi đựng thi thể màu đen, nhưng Jimin sẽ không quên những gì mình đã thấy.

Jimin đứng đó quan sát. Anh bắt đầu nghĩ về việc đáng lẽ ra nên tới chỗ Sooyoung sớm hơn, anh đã có thể cứu sống cô ấy. Và anh lại bắt đầu nghĩ về Jungkook và khi môi họ gần nhau như thế nào. Hơi thở nóng bỏng và cách đôi môi cậu chạm vào anh. Jimin ghét Jungkook, chẳng có gì hơn ngoài một tên tâm thần cả.

"Jungkook đang trên đường tới Richmond rồi, cậu sẽ bị giam ở đó một thời gian." Yoongi tiến tới bên cạnh Jimin. Giọng anh nhẹ nhàng, tỏ ý thương cảm cho những gì vừa xảy ra. Nhưng Jimin dường như vô cảm, mặt anh lạnh cứng. Anh không muốn sự thương cảm đó, anh không xứng đáng với nó.

Cơn gió thoáng qua mặt Jimin khiến anh nhớ ra máu đang chảy dọc từ trán anh xuống. Nó đã đông lại và gần như vỡ ra. Chắc hẳn anh giờ trông như một mớ hỗn độn.

Jimin thoát ra khỏi đống suy nghĩ và nhìn Yoongi, người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

"Jungkook cố ý làm điều này" Anh khẽ nói "Jungkook muốn tôi tìm được cậu ta."

"Ý cậu là sao? Jungkook muốn cậu bắt cậu ta?"

"Jungkook muốn tôi nhìn thấy thi thể của Sooyoung. Cậu ta muốn tôi biết rằng tôi không thể ngăn cậu ta được." Jimin khịt mũi và dùng tay áo lau đi máu khô trên trán. "Jungkook không hề ngốc đâu. Cậu ta biết mọi người sẽ đi theo tôi. Jungkook biết là cậu sẽ bị bắt."

"Nhóm pháp y nói rằng Sooyoung chết gần một tiếng trước đó." Yoongi nói thêm. Có vẻ như nghi ngờ của anh là đúng. Jungkook giết Sooyoung một cách nhanh chóng hơn là từ từ tra tấn.

"Phải rồi. Jungkook muốn đợi tôi tới." Jimin cay đắng nói. Jungkook có cả ngàn cách để trốn thoát nhưng cậu ta không muốn.

Yoongi khẽ vỗ vai anh "Đi thôi."

___

Yoongi và Jimin tới nhà tù liên bang Richmond. Hai người cùng tiến vào và sự hỗn loạn ập đến ngay trước mắt. Mọi người đều chạy đôn chạy đáo và chuông điện thoại reo liên tục. Họ trông buồn phiền nhưng đồng thời nhẹ nhõm vì Jungkook đã bị bắt. Tuy nhiên, Jimin biết có thứ gì đó không đúng. Jungkook từ bỏ quá dễ dàng; mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ.

Người phụ nữ lúc trước mà Jimin còn chưa buồn hỏi tên đột nhiên chạy tới chỗ họ.

"Jimin, Yoongi. Chúng ta tìm ra 47 fanpage của Jungkook. 32 trang có chat room. Dường như họ dùng nó để bàn tán về những vụ án của Jungkook, tôi đoán vậy. Họ bị ám ảnh bởi hắn ta rồi." Người phụ nữ nhấn mạnh vào hai chữ 'ám ảnh', ám chỉ đám người kia cũng là một đám sociopath. Bà ta nhanh chóng cho Yoongi xem những phòng chat trên máy tính bảng của mình "Chúng tôi không thể xâm nhập vào để xem họ nói gì!"

"Hẳn chúng đã được mã hóa rồi." Yoongi nói, rõ ràng khó chịu.

"Jimin." Người đàn ông cao lớn xuất hiện một lần nữa. Ông ta trông có vẻ lo lắng "Jungkook sẽ chỉ nói chuyện với cậu thôi."

Jimin đứng đó, thở dài nhìn xung quanh. Anh đã nghĩ mình có thể thoát khỏi điều này 8 năm về trước. Đáng lẽ ra anh phải ở nhà với ghế sofa và Whisky chứ không phải thế này. Cái này hoàn toàn khác với mọi ngày của anh.

____

Tiếng chuông vang lên, cho phép Jimin tiến vào bên trong căn phòng nơi Jungkook bị giam giữ; mặt anh cứng lại. Anh biết Jungkook chỉ muốn khiến anh tức giận.

Jungkook bình thản ngồi đó, hai tay bị còng ở phía trước, đặt trên đùi. Tóc cậu đen sẫm hợp với đôi mắt. Thứ duy nhất xen giữa hai người bây giờ là bàn thẩm vấn. Jungkook nhìn anh và nở một nụ cười, dường như tận hưởng từng khoảnh khắc của những việc đang diễn ra.

Jungkook đột nhiên đưa tay ra phía trước nhưng lại nhẹ nhàng đặt lại trên bàn. Hành động đột ngột của cậu khiến đồng tử anh giãn ra vì giật mình nhưng anh vẫn đứng yên đó. Jimin không có ý định để cậu ta dọa sợ mình.

"Sooyoung phải chết, Jimin." Anh nghiêng người về phía trước khi Jimin vẫn đứng ở cửa."Em biết là thật đáng buồn. Một thảm kịch." Giọng của Jungkook hạ thấp xuống, cố tình làm anh tức giận. "Thật đáng buồn. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ để mọi thứ trở về như bình thường. Mọi thứ khá suôn sẻ cho tới khi, hmm, em giết cô ấy."

Jungkook dừng lại và nhìn Jimin, nhìn quầng mắt sâu và đôi má hóp lại vì mệt mỏi "Vẫn là một kẻ nghiện rượu sao, Jimin?"

Jimin khó chịu nghiến răng. Anh liếc mắt nhìn qua tấm tấm gương hai chiều mà anh chắc rằng Yoongi đang đứng ở bên còn lại, quan sát tất cả mọi thứ. Jimin hít một hơi thật sâu và thở dài, ngồi xuống ghế.

Jimin nhìn Jungkook phía đối diện, trông cậu vẫn giống như 8 năm về trước. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là cậu cao thêm một chút, mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng anh thì ngược lại. Tám năm vừa qua đã lấy đi rất nhiều của anh. Anh mệt mỏi và mất sức sống.

"Họ nói rằng em bắt đầu viết một tiểu thuyết về tất cả những gì em làm, Jungkook. Cặp đôi đồng tính và tên cai ngục kia chẳng có liên quan gì cả?" Jimin giữ bình tĩnh và hỏi, hoàn toàn lờ đi những gì Jungkook nói lúc trước. Họ nói với anh là Jungkook đã viết một cuốn tiểu thuyệt lúc trước và những gì cậu làm đều giống các tình tiết trong đó. Jungkook đang muốn biến chúng thành mẹ đời thực luôn rồi.

Jungkook gật đầu như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của Jimin. "Anh có nghĩ về em không, Jimin?" Jungkook nghiêng đầu sang một bên, trông có vẻ vô cùng buồn bã "Mỗi khi anh thấy trái tim mình đập mạnh và cố gắng bắt lấy từng hơi thở của mình, anh có nghĩ về những điều em đã làm với anh không? Em có ở trong tâm trí anh mỗi khi trái tim anh lỡ một nhịp đập không?" Giọng Jungkook trở nên trầm hơn, pha một chút cay đắng. Cậu chồm lên trước khiến anh giật mình lùi lại , Jungkook đứng hẳn dậy, rướn người về phía trước "Em có ở đó khi anh ngủ với chồng của em?" Sự nghiêm túc trên khuôn mặt hắn biến thành một nụ cười đe dọa.

Jimin cười, mạnh bạo hơn "Em muốn cái mẹ gì vậy Jungkook? Sao em lại muốn nói chuyện với anh?" Jungkook cười khi cậu nhìn thấy anh bắt đầu mất bình tĩnh và ngồi phịch xuống ghế.

"Anh không hiểu sao? Em viết cái này vì anh. Anh là người hùng hoàn hảo của em. Em giết Sooyoung, vì ANH." Jungkook tiếp tục "Giá như anh có thể nghe thấy tiếng cô ấy hét. Cô ấy đã gọi tên anh rất nhiều đó."

Đó là giới hạn của anh. Jimin đập tay xuống bàn và tức giận ném nó qua bên kia phòng. Cái bàn bằng kim loại va vào tường, khiến nó lõm xuống. Anh vuốt lấy mái tóc của mình, túm lấy nó như thể anh sắp bùng nổ tới nơi. Tất cả để ngăn cản mình không được động tới Jungkook.

Jungkook cười nhưng không ai nghe thấy được "Em muốn gặp chồng cũ của em." Cậu đơn giản đáp.

"Như thể anh ấy muốn thấy em nhỉ!" Jimin gần như điên cuồng, Hoseok muốn Jungkook chết. Jimin đứng ngay trước mặt Jungkook, liếc nhìn về phía tấm gương lần nữa. Đó là dấu hiệu cho Yoongi, nói rằng nếu anh ấy không đưa anh ra khỏi đây thì anh sẽ giết Jungkook ngay ở đây, ngay lúc này.

"Em nghĩ anh ấy sẽ tới đây sớm thôi. Rất sớm là đằng khác." Jungkook đứng dậy và mặt đối mặt với Jimin. Anh cảm thấy nên lùi lại nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh có thể thấp hơn Jungkook nhưng anh sẽ không để cậu ta lấn át mình.

"Tất cả là vì anh, Jimin."

"Nếu cuốn tiểu thuyết đó kết thúc mà không có cái chết của em, em nên suy nghĩ về việc viết lại nó đi." Giọng Jimin tràn ngập tức giận. Jungkook nhếch miệng cười.

Jimin cuối cùng cũng không thể kiềm chế cơn giận của mình. Anh đạp vào ống chân Jungkook khiến cậu hét lên trong bất ngờ. Jimin nắm lấy hai ngón tay của Jungkook và vặn ngửa, đập gãy chúng. Jungkook hét lên trong đau đớn, và xô ngã anh bằng mọi sức lực mà cậu có, Jimin bị đánh bật vào trong góc và ngã xuống sàn nhà. Yoongi và hai đặc vụ khác lập tức xông vào phòng.

Jimin cười, nhìn Jungkook cong người vì đau đớn. Cậu ta cầm lấy mấy ngón tay gãy của mình, gồng mình đứng dậy. Jimin gần như phát điên giống Jungkook. Yoongi lao tới; nắm lấy cánh tay anh, kéo anh ra khỏi phòng.

Và anh vẫn có thể nghe thấy từ bên kia, tiếng Jungkook vọng ra, "Đây chỉ là khởi đầu thôi Jimin à! Đây là kiệt tác của chúng ta"

___

"Cậu đáng lẽ ra không nên làm vậy." Yoongi nhìn Jimin khi hai người tiến tới phòng trung tâm.

"Yeah, đéo đâu. Tôi muốn vậy đó." Jimin chẳng cần nói ra. Anh biết làm thế là sai. Anh hơi cảm thấy xấu hổ vì mất bình tĩnh nhưng không thể hiện nó ra ngoài.

"Và Jungkook cũng vậy. Cậu ta đối đầu với cậu, Jimin. Jungkook muốn cậu đánh cậu ta. Jungkook bây giờ có thể sẽ được chuyển đi nếu cậu ta muốn vì sự 'tàn bạo' ở đây." Tông giọng của Yoongi có một chút buồn cười. Nhìn mọi thứ diễn ra từ bên kia tấm gương hai chiều hẳn là khó hiểu lắm. Jimin chắc đã trông như dễ dàng bùng nổ; như thể anh không thể kiềm chế được mỗi khi Jungkook ở quanh.

"Mọi người." Người phụ nữ chạy tới chỗ họ "Hoseok vừa thông báo về việc Joey đã bị bắt cóc. Người trông trẻ của anh ấy, Taehyung cũng đang mất tích." Bà ta thở hổn hển.

"Chết tiệt!"

___

Jimin nhanh chóng tiến vào nhà của Hoseok. Cảnh sát ở khắp mọi nơi, cố gắng tìm ra một chút manh mối về việc Joey mắt tích. Jimin bước vào phòng khách, lập tức nhìn thấy Hoseok gần như vụn vỡ.

Hoseok nhìn thấy Jimin và chạy tới, ôm anh thật chặt. Jimin là người duy nhất anh có thể thực sự tin tưởng; Là người duy nhất anh biết quan tâm tới việc này.

"Chuyện gì xảy ra vậy Jimin?" Hoseok co người lại, gạt nước mắt "Con trai của anh đâu rồi?"

Jimin ôm anh ấy một chút lâu hơn "Chúng ta cần nói chuyện..."

Hai người bước vào một căn phòng trống, cách xa các viên cảnh sát và đặc vụ.

"Tại sao Jungkook lại làm vậy? Hoseok đau đớn nói "Tại sao cậu ta lại bắt Taehyung đi?"

Jimin thở dài, suy nghĩ về việc nói thẳng với Hoseok "Em nghĩ... Taehyung là người đã bắt Joey đi" Jimin nhìn thấy sự bối rối trong mắt anh "Em nghĩ Taehyung là một trong những kẻ sùng bái Jungkook. Cậu ta đặt Taehyung ở đây để canh chừng mọi thứ. Jungkook có một đám tâm thần làm theo mọi điều cậu ta nói."

"Không. Điều đó là không thể. Taehyung đã là người chăm sóc cho Joey hai năm rồi. Cậu ấy thực tế đang sống với gia đình anh. Anh hiểu cậu ấy!"

"Những người hàng xóm của Sooyoung cũng là những kẻ sùng bái Jungkook. Họ sống ở đó 3 năm cho tới khi bắt cóc cô ấy và mang tới cho cậu ta." Jimin buồn bã nhìn Hoseok.

"Không thể nào. Anh đã điều tra thân phận của Taehyung. Anh đã kiểm tra thân phận của cậu ấy." Hoseok hoảng loạn, vuốt mái tóc mình để giữ bình tĩnh, "Từ đã, anh vẫn còn hồ sơ của cậu ấy. Để anh đi lấy."

Jimin nhìn Hoseok chạy ra khỏi phòng. Và rồi anh bắt đầu nhìn chăm chú vào bức ảnh mà Taehyung và Joey vui vẻ cười được đặt ở trên bàn. Họ ôm nhau thật chặt. Hoseok hẳn là người đã chụp nó, anh ấy đã coi Taehyung như người nhà của mình, người mà mình tin tưởng nhất.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top