Chapter 21.2
Nếu có lỗi gì thì nhắc mình nhe :(
"Ta có một vấn đề khác." Nick bước vào phòng hợp lớn nơi Jimin và Jin đang nghiên cứu vụ của Amanda. "Quantico tìm thấy lỗ hổng trong server."
"Ta bị hack?" Sự chú ý của Jin chuyển qua Nick, mày nhíu lại.
"Đường dây cáp quang bị gián đoạn. Bọn chúng truy cập vào hệ thống viễn thông, ngắn gọn là vào các cuộc gọi và bảo vệ. Khả năng là Jungkook đã cố tìm ra vị trí của Hoseok thông qua hệ thống vệ tinh." Nick gần như hụt hơi.
Jimin quay đầu lại khi nghe thấy cái tên vừa phát ra. Nếu Jungkook có được quyền truy cập vào hệ thống, có thể là cậu ta đã có đủ thời gian để tìm được nơi Hoseok đang trốn.
"Ta cần di chuyển anh ấy ngay." Jimin nói. Nó là một giải pháp hiển nhiên nhưng Jimin không hoàn toàn tin Nick. Anh muốn Hoseok được chuyển sang địa điểm khác, nơi Jungkook không thể tìm ra được.
"Đúng vậy. Nhưng tôi cần cậu gọi điện và thuyết phục cậu ấy. Cậu làm được không?" Nick hỏi.
Jimin chế giễu và nhìn Nick như thể ông ta vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. "Dùng điện thoại nào cơ?" Anh giả bộ nhìn xung quanh. "Không. Tôi muốn tới đó. Ông cần gọi cho tôi một chiếc trực thăng và từ giờ tôi muốn xử lí các việc liên quan tới an toàn của anh ấy." Jimin nghiêm túc nhìn Nick.
"Nằm mơ giữa ban ngày." Nick lườm Jimin vì dám đòi hỏi như vậy.
"Nick, cứ để cậu ấy vào đi." Jin chen vào.
Nick tức giận. "Cậu ta không phải đặc vụ, Seokjin!"
Jimin nhếch môi, nhìn Nick như vậy khiến anh thấy buồn cười. Anh duỗi thẳng tay áo và nhìn Nick. "Chuyện này không có thương lượng gì hết, Nick." Jimin cười nhẹ và bước ra khỏi phòng họp, cảm giác tuyệt hơn nhiều khi có Jin ở cùng phía với anh, hai đấu một vẫn luôn tốt hơn.
—
"Khi nào Park Jimin sẽ tới?"
Hoseok nghe thấy tiếng một đặc vụ ở phòng bên. Anh đã ở trong nhà nghỉ với bốn đặc vụ liên tục để mắt tới anh. Cả căn nhà nghỉ tối tăm và ảm đạm với những vệt vàng trên tường và đệm bẩn. Anh nghe lỏm được là Jimin sẽ tiếp nhận nhiệm vụ và nó khiến anh vui mừng; một gương mặt quen thuộc vẫn là tốt hơn.
Anh bước sang một phòng khác được thông với phòng anh và quan sát bốn đặc vụ đang nhìn vào hệ thống CCTV.
NGười đang nghe điện thoại gật đầu và nhìn Hoseok; anh ta chỉ vào chiếc SUV màu đen dừng lại ở trong bãi đỗ xe trên màn hình. "Jimin đang đỗ xe."
Cảm giác nhẹ nhõm ào qua người Hoseok. Anh cảm thấy an toàn khi có Jimin bên cạnh. Các đặc vụ cũng không quá tệ nhưng không thực sự phá vỡ sự chuyên nghiệm; mỗi cuộc trò chuyện đều cảm giác nhe bị ép buộc.
Sau một vài phút chờ đợi thì tiếng gõ cửa vang lên. Hoseok nhìn người đàn ông cẩn thận mở khóa cửa.
"Park Jimin. Tôi là Marshal Ferguson."
Jimin gật đầu, mắt hướng về phía Hoseok. Cả hai ngừng lại và lặng lẽ nhìn nhau. Hai người thở ra một hơi, ôm chầm lấy nhau. Jimin cảm nhận được sự an ủi trong vòng tay Hoseok và anh biết rằng anh ấy ít nhất vẫn an toàn; nhưng anh lo lắng những tên điên kia sẽ theo dấu và tìm tới đây.
"Không có ai nói cho anh biết chuyện gì cả." Hoseok thì thầm, đặt đầu lên vai Jimin.
Jimin thả anh ra và thở dài. "Anh muốn biết cái gì? Em sẽ kể cho anh mọi chuyện."
"Để bắt đầu thì, tại sao anh lại không được sử dụng phương tiện truyền thông?"
Jimin cúi đầu, mong rằng Hoseok sẽ không hỏi câu hỏi này nhưng anh sẽ giữ lời và kể mọi chuyện. "Người của Jungkook đang nhắm vào những những người là nam giới cùng tên Hoseok. Hai trong số họ bị giết."
"Ôi trời ạ." Hoseok lắc đầu và lùi lại, nhăn mày. Sự tức giận le lói trong anh. "Anh không hiểu nổi tại sao chưa có ai tìm thấy cậu ta. Ý anh là, sao một nhóm toàn kẻ giết người mà có thể trốn lâu như vậy?"
Jimin lúng túng nuốt nước bọt và gật đầu. "Nhóm người của cậu ta rất tinh vi."
Hoseok bước về phía Jimin một lần nữa và chăm chú nhìn anh. Jimin không thoải mái, khẽ thay đổi tư thế dưới ánh nhìn gắt gao.
"Gì vậy?" Jimin hỏi.
Hoseok nghiêng đầu và đánh giá Jimin. "Dạo gần đây em gặp Jungkook à?"
Jimin bất ngờ trước lời nói này, anh quay lại kiểm tra là không có ai đang để ý tới họ. Anh lo lắng cười. "Sao? Sao anh lại nói vậy. Em không có gặp cậu ta."
Hoseok nhìn thêm một chút và rồi lùi lại. "Anh xin lỗi. Anh không biết sao anh lại nói vậy, chắc anh đang gặp ảo giác thôi. Tên điên kia đang giữ con trai anh."
"Không sao đâu." Jimin cười.
"Em biết cử chỉ của em có chút giống cậu ta?" Hoseok nghi ngờ nhìn Jimin.
Jimin cười chế giễu. "Giống con trai anh hay là tên điên đó?"
"Jungkook. Em gợi anh nhớ tới cậu ta."
"Những lời này đến từ đâu vậy, Hoseok? Em không giống tên sát nhân chồng cũ của anh." Jimin tức giận
CÓ lẽ anh tức giận bởi vì nó đúng. Anh không muốn bị so sánh với Jungkook; anh muốn tin rằng mình là người tốt.. Là vì cách hành xử của anh giống Jungkook hay là Hoseok đang nói thẳng là anh giống như một tên tâm thần? Dù theo cách nào thì Jimin cũng không coi nhẹ lời nói này.
"Quên đi. Anh chán nơi này này lắm rồi, anh sắp điên vì bị nhốt ở đây cả ngày." Hoseok gãi đầu, đi lại trong phòng, cảm thấy tội lỗi khi nói vậy. Jimin là người duy nhất mà anh tin tưởng. Anh nghĩ vậy.
Jimin liếm môi. "Ta cần chuyển anh tới nơi an toàn. Bọn em nghĩ chúng biết anh ở đâu."
Hoseok bắt đầu dọn đồ ngay lập tức; anh không mang gì nhiều nên chỉ mất vài phút. Jimin nhìn anh, lặng lẽ suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi. Anh nhìn hai đặc vụ đang thì thầm với nhau, mắt dán vào màn hình CCTV. Họ trông lo lắng, chỉ vào hai người đàn ông vừa đi vào và đợi thang máy.
"Có chuyện gì vậy?" Jimin bước về phía họ.
Viên đặc vụ quay người, ánh mắt lo lắng khiến Jimin chờ đợi trường hợp tệ nhất. "Người của ta trong sảnh thấy một vài người trông khả nghi." Anh ta quay sang hai đặc vụ khác. "Mấy cậu đi ra hành lang và kiểm tra xem an toàn không trước khi chúng ta rời đi."
Hai người bước ra khỏi cửa, tay cầm súng. Jimin kéo Hoseok đi bên cạnh anh, đề phòng có chuyện gì xảy ra.
Jimin, Hoseok và Marshall im lặng nhìn màn hình khi hai đặc vụ bước xuống hành lang. Nó quá yên lặng, không có nhân viên nào lảng vảng quanh đây.
Vài giây sau, Jimin nhìn hai người đàn ông xuất hiện trên màn hình và bắn thẳng vào hai đặc vụ. Tiếng súng vang lên tới tận phòng họ.
Họ lặng người trước chuyện vừa xảy ra. Hai tên kia đeo mặt nạ trượt tuyết, hoàn toàn che kín mặt. Một trong hai tên nhìn lên camera và Hoseok sợ hãi lùi lại.
Marshall cầm súng, quay sang Hoseok và Jimin. "Hai người đi lối sau, tôi sẽ yểm trợ. Đi đi."
"Được rồi, bám theo em." Jimin nắm lấy cánh tay Hoseok và chạy ra cửa sau. May mắn là họ ở tầng dưới nên không tốn quá nhiều thời gian
Cả hai chạy băng qua thảm cỏ, cúi người mong rằng không ai nhìn thấy họ. Jimin mới chỉ nhìn thấy có hai người trên CCTV.
"Vào đi!" Jimin chạy tới xe và mở khóa.
Hoseok hét lên khi thấy có người nhảy ra. Hắn đã đợi ở bên trong xe, hoàn toàn khiến hai người bất ngờ. Hắn ta không đeo mặt nạ giống hai tên kia. Hắn nắm lấy tay Hoseok và xoay anh lại, dí khẩu súng vào đầu anh.
"Thả súng xuống!" Hắn gào lên với Jimin, dí khẩu súng vào thái dương Hoseok.
"Mày sẽ không bắn anh ấy." Jimin cười. "Jungkook chưa cho phép. Câu chuyện của cậu ta chưa kết thúc."
"Ah!" Hắn gào lên khi Hoseok dẫm lên chân và thúc vào bụng hắn. Hắn ta leo về phía Jimin và anh nổ súng. Hắn ngã xuống đất nhưng không có máu chảy ra. Jimin biết hắn mặc áo chống đạn nhưng ảnh hưởng từ phát đạn sẽ khiến hắn đau đớn một lúc.
Cả hai nhảy vào xe và Jimin phóng đi ngay; anh nhìn đằng sau và thấy hai tên đeo mặt nạ ra khỏi nhà nghỉ.
"Tháo SIM điện thoại ra để chúng không lần theo được." Jimin khẽ nói với Hoseok, người vẫn đang run rẩy trước biến cố vừa rồi.
—
Jimin đưa cả hai người tới một địa điểm an toàn cách đó không xa. Bạn cũ của anh từng sống ở đây và để chìa khoá để anh có thể qua bất cứ lúc nào. Thực sự thì nó không phải là một nhà an toàn nhưng nó an toàn đối với anh.
Họ đã ở đây được vài giờ. Sau khi cảm thấy đủ an toàn để không cần phải thấp thỏm nữa, Jimin ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Cả ngôi nhà mang vể yên bình, như một cabin ấm cũng mà các gia đình thường ghé ở mỗi dịp giáng sinh. Hoseok nhóm lửa và mở một chai vang đỏ. Anh đặt li rượu trước mặt Jimin.
Jimin khó hiểu nhìn Hoseok.
"Anh biết." Hoseok ngân một tiếng khi bắt gặp ánh nhìn của Jimin. "Anh không hay uống, nhưng giờ anh cần một ly."
Jimin cười. "Em nghĩ nó hoàn toàn xứng đáng sau ngày hôm nay."
Hoseok cười khẽ, biểu cảm chuyển sang buồn bã. "Em nghĩ khi nào nó mới kết thúc? Bao nhiêu người nữa sẽ phải chết vì ta?"
Jimin muốn nói điều gì đó tích cực nhưng không thể nghĩ ra gì cả. Anh nhìn lò sưởi phía trước, nhìn lửa lan cao hơn, trèo lên những khúc gỗ.
"Em không biết." Jimin lầm bầm, mắt chăm chú vào đống lửa.
Có một khoảng im lặng trước khi Hoseok quay sang nhìn Jimin. "Có tệ không... nếu anh nhớ Taehyung?" Hoseok hít một hơi và nhấp chút rượu. "Cậu ta bắt cóc con trai anh, nhưng anh cảm thấy Taehyung vẫn có thể được cứu. Có tệ không đây?"
Jimin nhìn Hoseok và nghĩ về điều đó. Taehyung yêu thích Jungkook. Anh không chắc Taehyung có thể được cứu không; tuy nhiên có lẽ chỉ có duy nhất một thứ khiến Taehyung thay đổi. Tình yêu cậu ta dành cho Joey là không thể bị chối bỏ. Tất cả đám người của Jungkook đều điên và diễn để thao túng người khác; nhưng Jimin có thể thề là tình yêu đó là thật.
"Em không nghĩ đó là điều xấu. Anh biết rõ Taehyung hơn em nhiều." Jimin khẽ đáp lời.
"Anh biết bọn họ đều điên cả. Nhưng anh ăn mừng sinh nhật với Taehyung và nụ cười cậu ta cười không thể là giả được. Anh không nghĩ cậu ta có thể động tới Joey."
Jimin khẽ gật đầu. "Em nghĩ Jungkook cũng không thể."
Một tiếng đập lớn vang lên từ ngoài cabin và Jimin bật dậy. Hoseok đặt ly rượu cuống và lặng lẽ đi theo Jimin.
"Có lẽ không có gì đâu." Hoseok thì thầm.
Tiếng đập cửa vang lên lần nữa, mạnh hơn và Jimin cầm lấy khẩu súng trên bàn bếp.
"Lùi lại phía sau em." Jimin đẩy Hoseok ra sau và anh gật đầu.
Họ đứng im, tai lắng nghe từng âm thanh phát ra. Cabin đã cũ và đâu đó vang lên tiếng cót két nhưng không phải tiếng đập cửa. Nó được tạo ra bởi con người.
Jimin lắc đầu, bọn chúng không thể tìm ra anh được. Anh đã dùng cabin này vô số lần và chưa có ai từng thấy anh ở đây.
"Fuck." Anh thì thầm. "Tên khốn em bắn hẳn đã cài định vị lên xe trước khi ta rời đi."
Hoseok đặt tay lên vai Jimin. "Em đã không biết, Jimin. Không sao đâu." Hoseok anh ủi anh nhưng Jimin đang tức giận với chính mình. Anh đáng lẽ phải biết rõ hơn.
Sự yên ắng đáng lẽ phải là một hiệu tốt nhưng có thứ gì đó không ổn. Thứ duy nhất có thể nghe thấy ở đây là tiếng thở dốc.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Jimin và Hoseok giật nảy trước âm thanh.
"Em biết cả hai người đều ở trong đó. Sao anh không mời em vào nhỉ, Jimin?" Giọng Jungkook vang lên phía bên kia cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top