Chapter 2.2
___
"Cặp đôi đồng tính đã bỏ đi trên chiếc SUV màu đen 40 phút trước"
"Và không ai kiểm tra họ?" Jimin cau mày.
"Không, lúc đó cô ấy không mất tích. Không cần thiết phải kiểm tra." Một sĩ quan trả lời.
"Họ còn đéo phải gay. Jungkook đặt họ ở đó để canh chừng Sooyoung." Jimin đáp, bực mình "Họ sống ở đó 3 năm. Tất cả vì Jungkook. Để có thể theo dõi cô ấy cho tới khi cậu ta trốn thoát."
___
2010
Sooyoung bước tới, mở cửa nhưng nó vốn đã mở sẵn. Cô khựng lại nhưng rồi chậm rãi đẩy cửa, thận trọng tiến vào. Tóc gáy Jimin dựng đứng. Có điều gì đó không ổn.
Anh bước về phía ngôi nhà. Khi tới trước cửa, anh nhẹ gõ lên cửa nhưng không có tiếng trả lời. Anh nắm lấy tay nắm cửa và chậm rãi vặn nó. Đèn chưa hề được bật. Jimin thận trọng bước vào.
Ngay phía trước anh là Sooyoung, ngập trong vũng máu. Anh chạy tới phía trước và quỳ xuống. Sooyoung bị đâm vào bụng nhiều nhát, anh tuyệt vọng nhấn vào vết thương để máu có thể ngừng chảy nhưng dường như vô vọng.
Sooyoung mấp máy môi nhưng anh không thể nghe thấy.
"Đằng sau anh" Cô nghẹn lại.
Jimin quay đầu lại. Jungkook xuất hiện ngay phía sau, đấm thẳng vào mặt anh. Jimin lảo đảo, cố gắng đứng dậy. Jungkook tiến tới, nắm tóc anh và kéo anh dậy, lập tức xuyên con dao qua bụng Jimin khiến anh thét lên đau đớn. Jimin là một tân binh, và anh chưa từng được đào tạo về tình huống này.
Jungkook cười và nắm chặt tóc Jimin, không cho phép anh quỳ gối.
"Thôi nào Jimin. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không giết anh đâu." Cậu ta thả tóc anh ra và nhìn anh ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jimin nhăn mặt trong đau đớn, thở hổn hển. Jungkook có vẻ khâm phục, nhìn một lúc lâu, quan sát Jimin một cách cẩn thận.
"Anh đã theo dõi em một thời gian rồi nhỉ, Jimin." Jungkook cúi xuống cạnh anh " Em thậm chí cũng thấy anh theo dõi Sooyoung" Cậu ta nghiêng đầu sang một bên, chế giễu. "Hơi đáng sợ, anh không nghĩ vậy sao?" Jungkook nhếch miệng cười với anh.
Jimin nhổ ra một ngụm máu và nhìn thẳng vào Jungkook "Vậy em không nghĩ việc này cũng hơi đáng sợ sao, đồ tâm thần." Jimin đáp trả, nước mắt gần như chảy ra vì đau đớn.
Jungkook suy ngẫm một lát "Hm, không hề, nó rất đẹp. Em đang tạo ra nghệ thuật, Jimin. Thật đáng xấu hổ khi anh xen vào việc của em như vậy. Và giờ thì... anh phải đi rồi." Jungkook nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mặt Jimin, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Jungkook không buồn nghĩ, đâm con dao vào ngực anh. Jimin thét lên trong đau đớn và Jungkook nhanh chóng đưa tay bịt miệng Jimin lại. Tiếng khóc của anh thật thảm hại.
"Shh, Shh, Shh" Jungkook thì thầm, rút con dao ra khỏi ngực Jimin. "Anh sẽ được sống lâu hơn một chút. Ước gì anh có thể nhìn mình lúc này." Jungkook cười và quay trở lại với Sooyoung, nằm đó không cử động.
Jimin tuyệt vọng đưa tay ra sau. Anh là một tân binh, anh không được phép dùng súng. Nhưng nó không có nghĩa là anh không thể kiếm một khẩu cho riêng mình. Anh mang nó đi mỗi khi anh theo dõi Sooyoung và lần này cũng vậy.
Jungkook chuẩn bị đâm Sooyoung tới lần thứ sáu cho tới khi Jimin cầm lấy được khẩu súng trên thắt lưng. Anh hướng họng súng tới Jungkook, bóp cò.
Jungkook ngã xuống sàn và nhìn thẳng vào Jimin. Một trong những phát súng đã trượt nhưng phát thứ hai xuyên thẳng qua ngay cánh tay. Thoạt đầu, cậu ta có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng không nghĩ anh có mang súng. Và rồi Jungkook bắt đầu cười một cách cuồng loạn, nhìn chằm chằm Jimin. Mắt Jungkook ngập tràn tiêu khiển và toàn bộ sự chú ý đặt lên người anh.
Đầu Jimin bắt đầu nặng trĩu và dường như không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Mắt anh nhắm lại khi tiếng còi báo động bên ngoài vang lên.
___
Jimin quay trở lại căn hộ, tới chỗ bức ảnh của hai người con trai kia. Họ trông thật hạnh phúc. Và rồi anh để ý tới cái bảng đằng sau họ.
WhiteHurst Bed and Breakfast
Jimin lôi điện thoại ra và tìm kiếm nó trên bản đồ. Nhà hàng đó chỉ cách đây 15 phút lái xe.
Jimin nhanh chóng quay ra ngoài và nhìn xung quanh, đảm bảo mình không hề bị bắt gặp. Anh lặng lẽ đi tới chiếc SUV đen mà người phụ nữ kia đưa anh tới, chìa khóa vẫn cắm ở ổ. Jimin liếc nhìn xung quanh một lần nữa trước khi nhảy lên xe và phóng đi.
Ngay khi tới nhà hàng đó, Jimin cầm lấy đèn pin và bắt đầu đi về phía cửa. Anh không thể ngừng nghĩ rằng Jungkook muốn anh tới đây.
Một trò chơi đấu trí hoàn hảo.
WhiteHurst Bed and Breakfast đã đóng cửa. Có vẻ như nó đã bị bỏ hoang nhiều năm, cây cối mọc um tùm và cửa sổ bị bịt kín hoàn toàn. Nó hẳn đã bị bỏ lại đây từ rất lâu.
Jimin chui qua cái lỗ hổng trên hàng rào và tiến về phía nhà hàng. Anh quan sát xung quanh cho tới khi tìm được chỗ để chui qua những cửa sổ bị bịt lại. Một khi đã vào trong, không gian tối đen như mực, không có ánh sáng và đầy bụi bẩn. Mọi thứ đều bị gói trong thùng và phủ một lớp vải ngả xám vì bụi.
Một tiếng vang lớn của thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Jimin theo bản năng rút súng từ thắt lưng nhưng rồi nhớ ra mình không còn mang theo nó nữa. Thế quái nào anh lại không mang theo chứ?
"Anh tới một mình, Jungkook" Tiếng thở của anh gần như lớn bằng chính giọng nói của mình "Đó không phải điều em muốn sao?"
Không có tiếng trả lời.
Tiếng thét của Sooyoung đột nhiên tràn ngập trong căn phòng. Âm thanh ngập trong đau đớn vang dội qua những bức tường. Jimin cố gắng tập trung vào và nhận ra nó phát ra từ trên tầng. Anh chạy lên trên cầu thang, tới tầng trên cùng của nhà hàng. Tiếng hét ngưng lại một lúc và Jimin tuyệt vọng nín thở, tay để trên ngực nơi anh có thể nghe tiếng cái máy tạo nhịp tim đang hoạt động.
Tiếng thét vang lại lên và Jimin lập tức đuổi theo. Âm thanh đó dẫn anh tới một căn phòng. Tiếng hét ngừng lại, một lần nữa.
Đột nhiên, nhiệt độ của căn phòng giảm xuống. Jimin chậm rãi đi vòng qua góc. Máy tính đặt ở trên bàn và rất nhiều dây thừng nằm ngổn ngang dưới đất.
Tiếng leng keng phát ra từ đằng sau.
Jimin quay đầu lại và bị quật ngã ngay lập tức bởi một cây gậy. Anh ngã phịch xuống sàn, cố gắng gượng dậy.
"Jimin, xin chào." Khuôn mặt với nụ cười hài lòng của Jungkook nhìn xuống anh "Có vẻ như anh không mang theo súng rồi nhỉ?"
Jimin cố gắng đứng dậy nhưng Jungkook, một lần nữa, đập cả cây gậy vào lưng anh. Anh hét lên, đập cả người xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Jimin nằm yên trên sàn, đau đớn, thở hổn hển. Anh thậm chí có thể nghe thấy sự kích động của Jungkook "Em đã tò mò không biết tim anh như thế nào rồi..." Jungkook nhìn chằm chằm, đá trực tiếp vào xương sườn Jimin khiến anh gần như không thở nổi. Jimin tuyệt vọng thở khi cả cơ thể anh bị ép chặt, lưng chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Có vẻ như nó cũng có giới hạn nhỉ." Jungkook nhíu mày nhìn Jimin. Cậu nhăn mặt khi nhìn anh cố gắng thở, như thể đang tỏ ra thương hại anh. Jungkook quay đi, ném cái gậy sang phía bên kia phòng.
Jungkook cúi xuống cạnh Jimin, khuôn mặt cậu ta thực sự nghiêm trọng. Jungkook nhìn Jimin quằn quại trong đau đớn, như thể đang đợi Jimin có thể ổn định lại. Mắt Jungkook lướt qua cơ thể Jimin, khẽ liếm môi.
Jimin nghiến chặt răng, hít một hơi thật sâu "Cô ấy đâu rồi?" Anh rít qua kẽ răng.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin "Anh biết đấy, đôi mắt. Có tổng cộng bảy bó cơ để cố định nó lại" Cậu nghiêng đầu sang một bên, vẫn đối mắt với anh "Em đã gỡ nó ra, từng cái một." Jungkook bất ngờ kéo Jimin dậy, mạnh bạo lôi anh về phía bức tường.
Jimin có thể cảm thấy thứ gì đó ở trong tay Jungkook. Cậu ta nhấn cái nút trên đó, căn phòng lần nữa ngập chìm trong tiếng hét của Sooyoung. Jungkook nhấn cái nút lần nữa và tiếng hét dừng lại.
Jimin liếc nhìn Jungkook, tức giận. Đó chỉ là một bản ghi âm. Jungkook dẫn anh tới đây. Đó là một cái bẫy.
Jungkook bỏ một tay ra khỏi vai Jimin và kéo cái cần gạt bên cạnh anh. Chưa đầy một giây, cơ thể đẫm máu của Sooyoung rơi xuống từ trên trần nhà, đôi mắt bị móc ra. Jungkook cười, 'ta-da' trước cơ thể của cô ấy.
"KHÔNGG!!" Jimin giận dữ hét lên trong khi Jungkook yên lặng quan sát anh "Em điên rồi!!!" Nước mắt anh ứa ra, nhỏ xuống sàn nhà.
"Em biết. Anh cũng vậy thôi, Jimin" Jungkook bước tới gần anh "Thôi nào Jimin. Đừng bối rối như vậy chứ, em biết anh thích những bài giảng của em. Em nhìn thấy cách anh say mê từng lời em nói."
Jimin căm giận, lắc đầu "Em sai rồi. Anh kinh tởm em." Anh dường như nghẹn lại, mắt đảo giữa thi thể Sooyoung bên kia và Jungkook.
Mặt của Jungkook hiện tại chỉ cách mặt anh vài centimet "Anh và em, chúng ta như nhau cả thôi" Jungkook nhẹ nhàng thì thầm, nhìn Jimin trừng mắt với mình "Anh có thật nhiều tiềm năng Jimin à..." Jungkook nhẹ nhàng nói, khẽ quan sát cách Jimin đột nhiên im lặng và cách anh lướt qua môi mình "Hãy nghĩ những điều chúng ta có thể làm, cùng với nhau." Hơi thở của Jungkook nóng bỏng ngay trước môi Jimin, anh đột nhiên nghiêng người về trước và môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Mắt Jungkook đột nhiên lạnh buốt, cậu ngập ngừng nhìn anh.
Và Jungkook bắt đầu cười, một nụ cười lớn. Jimin nhìn Sooyoung một lần nữa và mọi việc mất kiểm soát. Anh xô vào Jungkook, mặc kê cơn đau âm ỉ phía sau lưng mình
Jimin chạy tới chỗ Jungkook và xô cậu vào tường, tay anh nắm lấy cổ cậu ta và bóp chặt. Jungkook vẫn cười; tay đưa lên trên không trung và không buồn đánh trả.
"Em đầu hàng." Jungkook nghẹn lại "Em muốn tự giao nộp bản thân mình"
Jimin không thả ra, tức giận bóp chặt hơn cho tới khi Yoongi và những viên cảnh sát khác ùa vào.
"Jimin, DỪNG LẠI" Yoongi hét lên, kéo Jimin rời khỏi Jungkook khi những người còn lại chĩa súng vào hắn.
Jungkook đặt tay lên đầu gối "Tôi muốn giao nộp chính mình." Cậu lặp lại, nhìn chằm chằm Jimin với một nụ cười chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top