Chapter 2.1
Jimin nhìn xuống cơ thể người phụ nữ. Cả người cô ta được phủ bằng các nét chữ ngoằn ngoèo.
Yoongi cúi xuống cạnh người phụ nữ "Cô ta thuận tay phải. Có thể nói cô ta tự mình viết." Yoongi chỉ vào phần chữ trên cơ thể người phụ nữ "Nhưng, phần này," Anh chỉ lên ngực và lưng "Cô ta không thể tự mình viết. Hơn nữa có thể thấy chữ viết đã thay đổi từ đây."
Jimin tiếp tục nhìn xuống người phụ nữ, lặng lẽ đọc một vài từ được viết trên đó
"Có thể Jungkook đã viết phần còn lại?" Yoongi thắc mắc.
Jimin khẽ gật đầu nhưng anh nghi ngờ việc Jungkook đã viết những phần kia. Jimin cầm chai nước đựng rượu và nhấp một ngụm lớn. Mắt anh nhắm lại, để mọi thứ dần chìm xuống. Rượu khiến anh cảm thấy có một chút sức sống.
Yoongi bắt đầu đọc những thứ được viết trên cơ thể người phụ nữ.
"Đó là một bài thơ. Một trong những bài Jungkook yêu thích. Những lời cuối cùng cô ta nói-"
"Là dòng cuối của bài thơ đó. Chúa cứu rỗi linh hồn con." Jimin quay người lại, ngạc nhiên vì Yoongi biết bài thơ đó. Anh ấy hẳn đã tìm hiểu nhiều, Jimin nghĩ.
Jimin ậm ừ, uống ngụm vodka cuối cùng và vặn nắp lại. Yoongi nhìn theo Jimin và đứng dậy, bước tới ngay trước mặt anh.
"Đó là nước?" Yoongi hỏi. Sự im lặng kéo dài một vài giây khi Jimin nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Phải" Jimin thẳng thừng.
Yoongi mỉm cười trước khi gật đầu. Anh định lùi lại nhưng Yoongi lấy thứ gì đó ra khỏi túi.
"Cậu sẽ cần một ít bạc hà."
Jimin nheo mắt nhìn Yoongi, rõ ràng cảm thấy khó chịu. Anh cầm lấy lá bạc hà, cho vào miệng. Hai người tiếp tục đối mắt, dường như đều biết suy nghĩ người kia.
"Người phụ nữ có một chiếc điện thoại dùng một lần. Một tin nhắn được gửi vài phút trước khi cô ta đứng dậy. Nó viết Ngay bây giờ." Người phụ nữ lúc trước xuất hiện với một thông tin mới.
Yoongi là người đầu tiên quay mặt đi "Có vẻ như Jungkook đã thành công thao túng và thuyết phục cô ta chết vì mình. Giống như trong kịch vậy."
Người phụ nữ gật đầu, bày tỏ sự đồng ý của mình. Và rồi bà ta quay ra, đưa cho Jimin một chiếc điện thoại.
"Chúng tôi đã liên lạc với Sooyoung."
Jimin cầm lấy, có chút nôn nao.
"Xin chào?" Jimin nói, lo lắng chờ câu trả lời.
"Park Jimin. Lâu rồi không gặp." Sooyoung đáp. Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm khi được nói chuyện với anh. Sau tất cả, Jimin là lí do cô ấy còn sống. Anh đã bắt được Jungkook trước khi cậu ta giết cô.
Jimin thở phào "Em vẫn ổn chứ?"
Cô cười nhẹ "Không tốt lắm."
Jimin đột nhiên cảm thấy ghét bản thân mình vì đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Tất nhiên là cô ấy không ổn rồi, anh thở dài.
"Nghe này, bọn anh sẽ tìm được cậu ta. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả. Anh hứa đó" Jimin trấn an. Anh cảm thấy tồi tệ vì đã hứa như vậy khi thậm chí anh còn chẳng biết Jungkook đang tính toán điều gì.
"Em rất biết ơn, Jimin" Sooyoung ngọt ngào đáp lại.
"Anh rất vui vì em vẫn an toàn."
Hai người kết thúc ở đó. Anh cảm thấy có chút ổn hơn khi nghe giọng Sooyoung. Jimin đưa trả điện thoại cho người phụ nữ và nói lời cảm ơn.
"Jung Hoseok, anh ta không chịu nói chuyện với ai ngoài cậu. Tại sao vậy?" Bà ta thắc mắc.
Jimin khịt mũi, nhún vai "Tôi sẽ hỏi khi nói chuyện với anh ấy."
___
"Cậu ta không truy cập các trang giống nhau nhiều hơn một lần" Yoongi nói, đánh máy trong khi những người khác quan sát anh.
"Ai là tên ngốc đã cho cậu ta truy cập vào vậy?" Jimin bực mình. Anh thấy khó chịu khi mọi người đều nghĩ Jungkook bị giam và sắp chết đến nơi. Thực tế, cậu ta liên lạc với đám bạn thần kinh trên mạng về kế hoạch chốn thoát của mình.
"Cai ngục được chỉ định đi cùng cậu ta là Aaron Ryves." Yoongi dừng lại, đánh máy tiếp "Và oh, anh ta xin nghỉ từ tối qua."
"Lấy địa chỉ của anh ta. NGAY BÂY GIỜ. Đó là tên khốn đã giúp Jungkook trốn thoát!" Jimin kêu một cách tuyệt vọng. Jungkook có thể đã biến mất nhưng tên cai ngục hẳn vẫn có thông tin.
___
Xe cảnh sát tràn vào vườn trong chốc lát. Mọi người nhảy khỏi xe, súng sẵn trên tay. Jimin quay lại với Yoongi, hai người họ chỉ quan sát từ phía xa.
Những viên cảnh sát hét lên "Cảnh sát liên bang đây" qua cánh cửa và đạp đổ nó. Họ trở ra ngoài sau đó vài phút và thông báo không có ai ở nhà. Jimin và Yoongi cùng tiến vào bên trong. Anh quan sát người bên cạnh khi anh ấy tiến thẳng tới chỗ máy tính và bắt đầu tra cứu thêm thông tin. Yoongi là một người am hiểu công nghệ. Không giống anh.
Jimin đứng trước một cái bảng trong phòng khách. Hàng trăm tờ rơi về những chú chó mất tích nằm ngổn ngang trên đó. Anh lặng im, cảm thấy khó hiểu.
"Các anh sẽ muốn nhìn thấy cái này." Một đặc vụ xuất hiện từ góc hành lang. Jimin đi theo anh ta xuống tầng hầm và nghe thấy bước chân Yoongi theo sát đằng sau.
Mùi dưới này thật khủng khiếp. Căn hầm tối mịt, những tấm nhựa treo trên khắp trần nhà cùng với máu bắn tung tóe trên đó. Mùi ở đây quá nồng để có thể chịu được. Jimin đưa tay lên mũi với hi vọng giảm bớt được vị tanh tưởi này. Anh bước đi chậm rãi, qua vô số tấm nhựa và bước qua những vũng máu trên sàn.
Giữa căn phòng là một cái bàn với một chú chó chăn cừu Đức trên đó. Nó trông như chú chó trên tờ rơi ở phòng khách. Chú chó tội nghiệp đầy máu và vẫn đang thở, nặng nhọc. Một phần nội tạng của nó đang nằm trên bàn, nhớp nháp.
Jimin cảm thấy thực kinh tởm "Jungkook đang dạy cho tên Aaron này trở thành một kẻ giết người."
____
"Tôi có thể chịu được người chết, nhưng giết một chú chó sao? Kinh tởm!" Yoongi nói với Jimin, bực bội "Này hẳn là một tên thảm hại, nhỉ? Sống một mình và không có bạn bè."
"Jungkook đã thao túng hắn. Mục tiêu của Jungkook là những người không ổn định, dễ bị tổn thương. Cậu ta nhìn thấy tiềm năng của họ và mời gọi họ"
"Aaron đã móc mắt của chú chó, hắn muốn bắt chước Jungkook."
"Nó giống như một kiểu thờ phụng Chúa vậy"
Yoongi chợt khựng lại "Cậu có nghĩ Jungkook quyền lực tới vậy không?"
Jimin quay lại nhìn Yoongi "Có." Anh biết chính xác những điều Jungkook có thể làm. Trước khi Jimin bắt được Jungkook, anh đã từng ám ảnh bởi việc bắt lỗi cậu ta. Anh tới từng tiết giảng và đọc từng bài thơ của Jungkook. Những điều Jungkook nói thuyết phục tới nỗi Jimin cũng có lúc bắt đầu bị cuốn hút bởi chúng.
Jungkook tự nguyện dành thời gian tham gia giảng dạy các lớp Tiếng Anh ở trường đại học, nơi tất cả những nạn nhân trước đây theo học. Cậu ta khi đó mới 20 tuổi, nhưng sở hữu trí tuệ của ai đó trưởng thành và đầy tri thức. Jimin đã tham gia vào một số lớp của Jungkook trước đây. Anh chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe Jungkook. Đôi khi Jungkook sẽ nhìn anh lâu hơn một chút. Cậu ta bình tĩnh nhưng tạo cho người khác cảm giác đe dọa. Jungkook sẽ cười và nhìn Jimin nhưng ý cười đó không hề chạm tới đáy mắt. Jimin luôn tự hỏi liệu Jungkook có biết vì sao anh lại ở đấy không, có biết anh là một đặc vụ được gửi tới không. Có thể Jungkook muốn Jimin bắt được mình.
"Jimin" Người phụ nữ tiến tới chỗ anh "Đã đến lúc gặp Jung Hoseok rồi."
___
Jimin bước qua những viên cảnh sát và đi vào trong nhà.
"Xin chào, tôi là Taehyung. Anh hẳn là Park Jimin." Taehyung cười và bắt tay với Jimin. Anh cười, thân thiện đáp lại . Taehyung nhìn chằm chằm anh quá lâu và anh, một cách kì quặc, phải ho lấy một tiếng.
"Oh xin lỗi, tôi là người trông trẻ của Hoseok." Taehyung ra hiệu về phía cậu bé nhỏ mà Jimin nhớ là Joey. Cậu ấy bế Joey lên và bắt đầu di chuyển qua phòng khác "Đi thôi nào, hãy để chú Jimin làm việc của chú ấy. Gặp lại sau nhé Jimin" Cái cách Taehyung nói dường như quá quen thuộc. Jimin cẩn thận quan sát cậu ấy bước qua phòng khác.
Sự chú ý của Jimin chuyển sang cầu thang khi anh nhìn thấy Hoseok bước xuống. Jimin cười thân thiện với anh ấy. Hoseok trông không ổn lắm, tóc rối bù và quầng mắt nổi bật, nhưng ai có thể đổ lỗi cho anh ấy chứ. Chồng cũ của anh và cũng là kẻ giết người hàng loạt đang tự do ngoài kia.
"Jimin."
"Hoseok..."
"Anh muốn nói chuyện với Jimin?" Người phụ nữ xen vào.
"Err, phải. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một mình." Hoseok nói, mắt không rời khỏi Jimin.
"Tôi e là không được..."
Nụ cười của Hoseok hướng tới người phụ nữ "Vậy thì tôi e là tôi sẽ phải giữ vững lập trường của mình"
...
Hoseok bước vào một căn phòng trống và Jimin coi đó như một lời đề nghị anh đi theo.
Một khi đã không có ai, Hoseok trở nên thoải mái hơn.
"Tim của em thế nào rồi?" Hoseok bất ngờ hỏi.
Jimin lưỡng lự, biết rằng mình không thể nói dối người đối diện.
"Vẫn vậy" Jimin nhún vai, có chút xấu hổ.
"Đó là vì em uống nhiều rượu quá đó, Jimin à." Hoseok nhanh chóng đáp lại.
Jimin đứng đó, im lặng. Nó có cảm giác như anh là một đứa trẻ bị thầy cô nhắc nhở vậy. Jimin cúi đầu như một sự thừa nhận.
"Anh nghĩ Jungkook đã đi đâu?" Jimin đổi chủ đề.
Hoseok thở dài, biết rằng mình đã đưa vấn đề đi quá xa "Anh không biết. Anh biết Jungkook chưa xuất cảnh, đó không giống cậu ấy. Jungkook muốn làm nhiều hơn, linh cảm anh nói vậy."
Jimin đồng ý. Jungkook chưa hoàn thành công việc của mình. Có lẽ 8 năm trong tù đó, cậu ta đã suy nghĩ về những bước tiếp theo.
Jimin chậm rãi bước tới Hoseok "Em xin lỗi vì đã không gọi cho anh, Hoseok."
Đôi mắt Hoseok ngấn nước và anh nở một nụ cười "Đã 8 năm rồi Jimin à. Anh nhìn thấy những ẩn ý. Bọn anh đã chạy trốn. Nhưng mọi thứ lại kết thúc rồi. Dù sao thì anh vẫn quan tâm em mà." Hoseok đặt một bàn tay lên vai Jimin.
"Em vẫn quan tâm anh, Hoseok" Điều đó là đúng. Jimin có tình cảm với Hoseok, nhưng không phải loại tình cảm đó. Hai người đã phạm sai lầm khi ngủ với nhau 8 năm về trước. Jimin đang trong một vụ án và anh đã ngủ với chồng của tên tội phạm anh vừa mới bắt. Nó không được tốt cho lắm. Nhưng cả hai vẫn luôn liên lạc khi đó, và ủng hộ lẫn nhau.
"Nếu có một điều anh biết chắc thì Jungkook... cậu ấy không thích dở dang công việc, Jimin. Jungkook có thể tìm tới nạn nhân cuối cùng đó. Hẳn Jungkook đã thấy xấu hổ khi em bắt được cậu ấy trước khi có cơ hội để giết Sooyoung." Hoseok tái mặt khi nghĩ về việc giết người. "Em nên cẩn thận, Jimin. Jungkook có thể rất hận em vì đã ngăn cậu ấy lại."
Jimin lắng nghe mọi điều Hoseok đã nói. Tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn khi nghĩ tới Sooyoung. Anh cần kiểm tra cô ấy một lần nữa.
_____
Jimin đến bên ngoài nhà của Sooyoung tầm một tiếng sau đó. Anh đã nhắn Yoongi tới gặp anh ở đây. Jimin nhảy khỏi chiếc xe SUV màu đen, bước tới chỗ Yoongi. Rất nhiều sĩ quan cảnh sát đứng tuần ở ngoài, và một trong số họ canh gác đứng trước hiên nhà.
Họ được chào đón bởi một viên cảnh sát khác, anh ta ra hiệu cho người đứng gác để họ vào.
"Đây là sĩ quan Salve và Janet." Viên cảnh sát chỉ tới hai người đang đứng trong phòng khách. Họ gật đầu, tiếp tục kiểm tra cửa sổ và các lối ra vào.
Anh ta bước lên trên tầng, Jimin và Yoongi bước theo sau "Sĩ quan Watts ở trên này" Anh ta bước lên tầng, Jimin đi theo cùng với Yoongi
"Sĩ quan Watts?" Viên cảnh sát lặp lại.
Tim Jimin lỡ một nhịp. Anh xô Yoongi và mở cánh cửa trên tầng, chạy tới phòng ngủ, đá sập cửa. Trên giường, một khối hình người phồng lên dưới chăn. Jimin mạnh bạo ném đống chăn đi. Là viên sĩ quan với bảng tên Jim Watts trên áo, anh ta nằm đó, cổ họng bị rạch ra.
"Cô ấy biến mất rồi" Jimin lẩm bẩm. Và rồi cơn thịnh nộ của anh bùng nổ "Sooyoung cmn đi đâu rồi!" Anh gào lên với viên cảnh sát đứng ở cửa. Jimin không nhịn được mà nhớ lại về lời hứa của anh với Sooyoung sáng nay.
"Tôi...tôi không biết!" Viên cảnh sát không còn tự tin nữa. Đồng tử anh ta giãn to, trán ướt mồ hôi.
Jimin tức giận chửi thề. Anh nhắm mắt và cố làm dịu đi hơi thở của mình. Anh biết mình cần tập trung lại nếu muốn tìm Sooyoung. Jimin quay sang nhìn thi thể của viên sĩ quan kia. Một vệt máu loang lổ dẫn thẳng tới tủ quần áo. Anh lập tức mở cánh cửa tủ ra để rồi tất cả những gì bên trong là một khoảng không trống rỗng.
Jimin đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Đống quần áo đã bị đẩy dạt đi" Yoongi đứng phía sau Jimin, chỉ vào bên trong tủ. Jimin dường như cũng để ý thấy điều đó. Quần áo treo bên trong đã bị đẩy sang hai bên, để lộ một khoảng trống lớn. Jimin cẩn thận bước vào trong tủ và gõ nhẹ lên tường. Nó nghe có vẻ bình thường. Tay anh khẽ di chuyển sang phải. Chỉ có âm thanh trống rỗng vọng lại.
Jimin và Yoongi đưa mắt nhìn nhau. Anh cẩn thận sờ lên bên trong tủ và chạm tới phần sắc nhọn. Anh vươn tay kéo lấy nó và phần dưới của tủ nhẹ nhàng trượt qua bên trái.
Jimin quay lại nhìn và đặt một tay lên môi, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng tuyệt đối. Sooyoung có thể vẫn còn sống, ngay bên kia bức tường.
Những viên sĩ quan còn lại hiểu ý và nhanh chóng rời đi.
Jimin dễ dàng chui qua cái lỗ trên tường dẫn tới một căn phòng khác. Nó hẳn là phòng ngủ riêng ở nhà hàng xóm. Jimin nắm lấy tay Yoongi và kéo anh ấy qua. Yoongi gật đầu cảm ơn, đưa cho Jimin chiếc đèn pin, đứng dậy và rút súng ra.
Họ cẩn thận di chuyển quanh xung quanh hành lang, yên lặng bước đi. Một tiếng vang lớn ở dưới tầng và hai người nhanh chóng đi xuống. Tất cả đèn đều đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực ngoại trừ ánh đèn pin của anh.
Jimin rọi ánh đèn lên tấm ảnh được treo ở phòng khách. Một cặp đôi. Là hai người con trai với cánh tay đan lấy nhau, mỉm cười hạnh phúc. Jimin cau mày, tự hỏi liệu có phải hai người này là hung thủ không.
Những viên cảnh sát còn lại phá cửa từ ngoài vào. Yoongi gật đầu với Jimin, chỉ lối xuống tầng hầm. Cả hai người thận trọng bước xuống cầu thang.
Cái xác của một viên cảnh sát khác bị bỏ lại ở giữa căn phòng. Jimin bật ra một đống những từ chửi thề và chiếu đèn pin lên tường.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top