Chapter 19.1
Quán ăn không còn vẻ bình yên nữa. Nó chứa đầy sự bàng hoàng; các đặc vụ và nhân viên điều tra rải rác trong hiện trường, đeo găng tay và cầm máy ảnh.
Jimin nhìn cảnh trước mặt, quan sát mọi thứ xung quanh; anh đã quá quen với các hiện trường vụ án đến nỗi giờ nhìn thấy các thi thể chẳng còn ảnh hưởng gì tới anh nữa. Nó khiến anh có chút xuống tâm trạng, khi cuộc sống của anh bị bao quanh bởi cái chết và nó chẳng thể bình thường được nữa.
Người nhỏ đi qua phía Nick, không để ý tới ông ta mà đi về chỗ thi thể. Jin đi theo Jimin và hai người nhìn người đàn ông với lưỡi lao xuyên qua ruột. Jimin cầu nguyện là cái chết của anh ta diễn ra nhanh chóng nhưng một phần trong anh tự hỏi sẽ như thế nào khi nhìn hung khí xuyên thẳng qua người đàn ông.
"Ta vẫn chưa biết cái này có liên quan tới Jungkook không." Jin quay sang Jimin.
Có thứ gì đó sượt qua mắt Seokjin khiến Jimin tự hỏi anh ấy đã nhìn thấy bao nhiêu cái xác rồi. Giống như anh, Jin không còn phản ứng gì với thi thể trước mặt. Có lẽ vì anh ấy là một đặc vụ tham gia vào điều tra quá nhiều các vụ sát hại, nhưng một phần trong anh nghĩ khác. Mắt Jin chứa đầy những cảm xúc nhưng đồng thời cũng lạnh buốt.
Jimin vừa định hỏi Jin thì anh nghe thấy tiếng người phụ nữ cách đó vài mét. Cô đang run rẩy và khóc lớn, giọng khàn khàn và tóc hơi rối. Cô kéo chiếc cardigan ôm chặt lấy mình, khẽ lắc đầu.
"...và rồi cô ta đi ra ngoài." Người phụ nói, giọng run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu và nghiêng người, nói với đặc vụ đang ghi chép trước mặt. "Cô ta nói là 'Chuyển lời với Park Jimin là tình yêu thường đau đớn', tôi không hiểu..."
Jimin và Jin nhìn nhau. Cả hai bước tới chỗ bàn ăn, cẩn thận nghe những gì người phụ nữ nói.
"...tại sao cô ta lại giết Hoseok?" Nước mắt cô lăn dài trên gò má.
Tất cả đều không hợp lí với Jimin cho tới giây phút này. Tên nạn nhân là Lee Hoseok, lúc trước anh nghĩ nó không có liên quan tới Jungkook nhưng rồi anh nghĩ kĩ hơn. Tên anh ấy có thể là Hoseok nhưng Jimin muốn nhiều thông tin hơn.
"Xin lỗi." Jimin cúi người xuống đối mặt với người phụ nữ, tay đặt trên bàn để giữ mình đứng vững. "Bạn cô, Lee Hoseok. Anh ấy đã kết hôn chưa?"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. "Cậu ấy li thân. Có chuyện gì sao?" GIọng cô đầy bối rối. Cô không hiểu chuyện này có liên quan gì tới việc điều tra, Hoseok và chồng mình không có vấn đề gì cả.
"Tên gốc của anh ấy là gì?" Jimin không chắc tên có khác không nhưng anh cần bỏ cái cảm giác kì lạ trong ngực đi và hỏi lại cho chắc chắn.
Tất cả đều nhìn người phụ nữ trước mặt. "Là Jung. Tên cậu ấy là Jung Hoseok."
Anh không đợi nữa, Jimin bật dậy và đi về phía Nick.
"Ông cần đảm bảo Jung Hoseok an toàn." Jimin nói với Nick khi cả hai đi ra khỏi quán ăn
"Cậu ấy an toàn. Ta đã chuyển cậu ấy sang địa điểm mới sau vụ của Yoongi." Nick dễ dàng bắt kịp Jimin. Ông ta có sải chân dài hơn, luôn là người đầu tiên tới hiện trường.
"Kiểm tra lại đi." Jimin tức giận.
"Cậu ấy vẫn an toàn, Jimin."
"Anh ấy không được phép bật TV, hiểu không? Nó sẽ giết anh ấy nếu anh ấy biết Jungkook sai người giết những người tên Jung Hoseok trong thành phố. Ta cần bỏ mọi phương tiện truyền thông khỏi anh ấy." Jimin đi vòng, cố gắng giải thích với Nick.
"Cậu đang phản ứng thái quá đó, Jimin." Nick nhìn anh như thể anh đang gặp ảo giác; nhìn anh như thể anh điên rồi. Jimin không cần người khác nhìn mình như vậy, anh biết thừa rằng mình điên từ lâu rồi. Anh cảm giác như thể đã dạo gần đây anh đã đánh mất đi một phần bản thân mình mình, hoặc có lẽ khám phá ra một phần vẫn luôn có ở đó.
"Con mẹ nó làm đi, đồ khốn." Jimin đắng ngắt nói và quay đi. Lượng rượu mà anh nốc đang dần ngấm và khiến tâm trạng anh liên tục thay đổi. Đấu óc anh vẫn luôn chạy đua, chưa bao giờ để anh ngơi nghỉ.
Jin chạy tới bên cạnh Jimin. "Này, cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn. Hoàn toàn ổn." Jimin tiếp tục đi và rồi quay người lại nhìn Jin. "Chỉ là, Jungkook đã nói 'Một con người có thể chịu được bao nhiêu đau đớn?'"
Jin khẽ lắc đầu. "Cậu ta muốn bẻ vụn cậu, Jimin."
Suy nghĩ một chút, Jimin tự hỏi nếu Jungkook thực sự muốn làm vậy. Liệu cuốn tiểu thuyết của Jungkook có kết thúc bằng việc Jimin phát điên và tự kết liễu chính mình không? Jimin không thể biết nếu anh đã thua rồi, hay đây mới chỉ là bắt đầu. Một phần trong anh nghĩ Jungkook đã khiến anh vỡ thành từng mảnh từ lâu rồi và một phần đó cũng muốn bẻ gãy Jungkook nữa.
"Bằng cách nhằm vào những người có tên giống chồng cũ của mình? Ý tôi thì, có bao nhiêu Jung Hoseok ở ngoài kia chứ?" Jimin hướng ra ngoài thành phố.
Hai người nhìn nhau, cảm thấy có chút thất bại. "Anh đã từng gặp người nào giống như Jungkook chưa?" Jimin đột nhiên hỏi. Jin nhìn anh, nhíu mày. "Anh có nói là anh làm việc với các giáo phái."
Người cao hơn gật đầu và thở dài. "Jungkook đặc biệt, nhưng tôi cũng từng gặp người giống như vậy." Jin nhìn ra ngoài, suy nghĩ.
"Người đấy có bị bắt không?"
Jin cười, nhưng Jimin có thể nhận ra nó là giả, có vô số thứ khác ẩn sau nụ cười ấy. "Không." Jin lặng lẽ nói. "Ông ta vẫn còn sống, một cuộc sống tự do." Anh trả lời, môi mím lại.
"Cùng với giáo phái của ông ta?" Jimin tò mò hỏi. Anh không biết nhiều về Seokjin, anh cảm thấy tồi tệ khi không nghĩ tới việc hỏi thăm anh ấy.
"Ừ, tôi đoán nó thực sự là một giáo phái."
Có lẽ người đối diện đang mệt mỏi nhưng Jimin có thể nhìn thấy sự buồn bã trong mắt anh ấy.
"Sao anh biết về họ?" Anh không biết tại sao mình vẫn tiếp tục chủ đề này nhưng Jimin thực sự tò mò.
"Bởi vì tôi cũng từng là một thành viên, cả gia đình tôi." Jin nhìn Jimin, sự căng thẳng trong cuối cùng cũng trào ra ngoài; như thể anh đã đợi để kể với Jimin nhưng quá lo lắng để nói ra. Jin lắc đầu và cười. "Dù sao thì, nói về tôi vậy là đủ rồi. Quay về Richmond thôi."
Hai người đều im lặng khi đi ra ngoài, câu trả lời Jin đưa cho anh liên tục tua lại trong đầu người nhỏ hơn. Jin đã ở trong một giáo phái, anh ấy hẳn là đã rời đi và bắt đầu tham gia vào điều tra các vụ án. Jimin tự hỏi điều gì đã khiến Jin rời khỏi đó. Hoặc có lẽ anh ấy chưa từng rời đi, hoặc có lẽ anh ấy đã ra nhập một cái khác.
—
Nick đưa ra hình của hai người phụ nữ tham gia vào vụ giết người.
"Người này là Amanda Porter, cô ta từng bị truy nã vị tội giết người trước đây. Người ta nghi là cô ta đã giết chồng cũ và vợ mới của anh ta. Phần còn lại của thi thể được tìm thấy trong một đầm lầy." Nick nhăn mặt, như thể đang tưởng tượng nó trong đầu. Jimin quan sát phản ứng của ông ta, quá buồn chán.
Amanda là một cô gái tóc vàng với mắt xanh to tròn. Cô có vẻ vô tội nhưng cũng đầy rối loạn, cái vẻ ngoài tồi tệ nhất. Cô ta trông như có thể dễ dàng lấy được lòng tin của một người và rồi giết họ ngay sau đó.
"Được rồi, chúng ta có 87 Jung Hoseok ở đất nước này. Năm người, kể cả Hoseok thật, đăng kí cư trú ở vùng Richmond." Jimin cướp lấy lời Nick. Anh không phải người thích sự chú ý nhưng anh chẳng thể nghe mấy điều nhảm nhí của Nick, cho dù ông ta có hữu dụng đi nữa. "Chúng ta đang định vị bọn họ."
"Có một Jung Hoseok ở đường Monroe, anh ấy an toàn. Cảnh sát địa phương tìm được anh ấy rồi.." Một nữ đặc vụ lên tiếng ở phía sau, là người đã giúp Jimin khi Jungkook gọi anh.
Có thứ gì đó khiến Jimin hào hứng khi Jungkook gọi; dòng adrenaline khi anh nghe giọng nói ở đầu dây bên kia khiến anh rùng mình.
"Thế là được một người rồi." Jin khẽ nói. "Còn ba người nữa. Được rồi, đi thôi." Anh vỗ tay và nhắc mọi người bắt đầu di chuyển. Một vài bắt đầu làm việc trên máy tính và số còn lại cầm áo khoác và bắt đầu ra ngoài tìm những Hoseok khác.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jimin, điện thoại anh rung lên. Anh nhìn những người xung quanh làm việc rồi cúi xuống nhìn số hiển thị trên điện thoại.
Số lạ.
Tim Jimin muốn nhảy dựng và anh nắm chặt điện thoại. Anh bước về phía sau cho tới khi lưng đập vào tường, đủ xa để không ai có thể nghe thấy anh.
"Alo?" Anh trả lời.
Khoảng lặng.
"Anh thế nào rồi, baby? Bắt được em chưa?" Giọng Jungkook bình tĩnh và thích thú bên đầu dây kia. Jimin không nhịn được mà cảm thấy tim đập nhanh trước danh hiệu mới.
Anh hít một hơi thật sâu và nuốt xuống sự bồn chồn. "Để Jung Hoseok ra ngoài chuyện này." Anh giữ giọng bình tĩnh nhưng anh có thể cảm nhận ánh mắt của Seokjin từ phía bên kia phòng. Có lẽ anh không giỏi giữ mặt lạnh cho lắm.
"Người nào?" Jungkook cười.
"Tất cả bọn họ, Jungkook, em không cần lôi bọn họ vào chuyện này." Jimin tức giận.
"Anh yêu cái cảm giác này chứ? Như mèo và chuột vậy. Anh nghĩ ai trong chúng ta là chuột, Jimin?" Jungkook chuyển từ thích thú sang đe dọa.
Có thứ gì đó trong Jimin thay đổi, anh nhìn sang bên và nghĩ xem mình nên làm gì. Nếu Jungkook muốn một trò chơi thì Jimin có thể chơi với cậu.
"Đêm nay qua chỗ anh và thỏa mãn anh đi."
Và anh tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top