Chapter 18
Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng nhìn mặt trời dần ló dạng và nghe tiếng chim đậu trên cây. Mọi thứ dường như sai lệch, như thường lệ trong cuộc sống của anh. Nhưng thời gian trôi qua, anh càng ít quan tâm tới chúng hơn.
Jimin bật cười. Cả cơ thể anh rung lên, ngả người ra sau theo tiếng cười.
"Anh cười gì vậy?" Jungkook mỉm cười nhưng không thể giấu sự bối rối.
Mắt Jimin nhìn sang Jungkook.
"Hai ta." Jimin mỉm cười và nhìn tay Jungkook đặt trên bánh lái và cách cậu nhấn ga mạnh hơn. "Anh có thể vặn tay lái ngay bây giờ và giết cả hai. Tốc độ này là đủ để chúng ta vỡ sọ khi đâm." Jimin cười khúc khích. Men rượu, sự mệt mỏi và ảo giác thực sự đang ảnh hưởng tới anh.
Jungkook bật tiếng chế giễu và nhìn Jimin, mắt anh chăm chú nhìn Jungkook. "Xin lỗi, ai mới là kẻ điên ở đây vậy?"
"Có thể là cả hai ta. anh chỉ là đủ thông minh để không bị phát hiện ra. Em cần một bộ não tốt để là một psychopath, Jungkook; chỉ có kẻ nghiệp sự mới bị bắt, thèm muốn sự chú ý mà chúng không có khi còn nhỏ. Daddy issues*." Jimin thì thầm với Jungkook.
Jimin dựa người lại vào ghế và nhìn Jungkook nghiến răng, tay nắm chặt bánh lái.
"Hay là mommy issues*, Jungkook?" Jimin liếm môi và cười.
Chiếc xe nghiêng, bánh xe kêu lên tiếng rít khi Jungkook đổi hướng. Cậu nhấn ga, xe lao nhanh xuống đường, vượt quá tốc độ giới hạn. Jimin nhận ra Jungkook đang hướng tới đâu khi một trạm xăng dần xuất hiện. Chiếc xe đang lao nhanh về phía đó và Jungkook không có dấu hiệu dừng lại.
"Jungkook, dừng lại." Thái độ lúc trước của Jimin biến mất nhanh như lúc nó đến.
"Không phải đây là điều mà những kẻ nghiệp dư làm sao?" Giọng Jungkook đắng ngắt nhưng đầy thích thú khi mắt Jimin mở to vì sợ hãi. "Anh sợ chết không, Jimin?"
"Đừng đùa nữa!" Jimin cố gắng chiếm lấy tay lái nhưng Jungkook ngăn tay anh lại..
Jimin nhắm chặt mắt và dùng tay để bảo vệ bản thân trước khi nổ tung cùng với cả trạm xăng. Dây an toàn thắt vào ngực và cổ anh khi Jungkook nhấn phanh khẩn cấp. Cả cơ thể anh lao lên trước khi chiếc xe dừng lại đột ngột, cách bồn xăng trước mặt vài mi li.
"What the fuck!" Jimin gào lên với Jungkook nhưng Jungkook chỉ cười. Jimin thở dốc và tháo dây an toàn ra, hẳn là nó đã để lại những vết bầm trên ngực anh.
Tiếng cười của Jungkook nhỏ dần khi cậu quay sang Jimin. Ngay lập tức, Jungkook nắm lấy cổ Jimin; một tay trên cổ họng và một tay sau gáy. Cậu nắm chặt lại, nhìn Jimin cố gắng tìm lấy không khí, mặt ửng đỏ.
"Anh thật tự tin là em sẽ không giết anh." Jungkook cười và di chuyển. "Sao phải giết anh, khi em có thể giết tất cả những người xung quanh anh?" Nụ cười cậu lớn hơn và đầy vẻ độc ác, tay giữ Jimin ở nguyên vị trí, mắt đối mắt. "Có lẽ em sẽ bắt đầu với chị gái anh."
Sau cùng, cậu thả Jimin ra và lái chiếc xe trở về đúng hướng. Jimin ho khi không khí bất ngờ quay trở lại. Tiếng nức nở khẽ thoát ra ngoài trước sự tấn công này, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống và anh nuốt xuống nước bọt dâng lên trong miệng mình.
"Thôi nào, Jimin. Anh thích bị nghẹt thở khi em thịt anh còn gì." Jungkook cười nhưng nhỏ dần khi Jimin không mắng trả lại. Jimin khẽ nức nở và gạt nước mắt khi hơi thở dần bình ổn lại. Jungkook giảm tốc độ khi tới bên ngoài tòa chung cư.
"Em có thực sự quan tâm tới con trai mình không, Jungkook?" Giọng Jimin cao nhưng khàn khàn.
Jungkook có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi. Cậu mất một lúc để trả lời, cẩn thận phân tích xem rốt cuộc Jimin định làm gì, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. "Có." Jungkook trả lời thật lòng.
"Vậy thì anh sẽ rạch cổ thằng bé nếu em dám đụng tới chị ấy." Jimin bĩnh tĩnh ra khỏi xe và đóng sập cửa. Anh không quay lại nhìn Jungkook, nhưng anh không nghe tiếng xe rời đi. Anh có thể tượng tượng rằng cậu đang ngồi đấy, bất ngờ trước hành động của anh.
Jimin bước vào nhà và ngã xuống giường. Anh nhìn lên trần nhà và nghĩ về điều mình vừa làm. Anh sẽ không thực sự động tới Joey nhưng Jungkook không cần biết điều đó. Jimin không tin Jungkook và anh đã đe dọa thứ gần nhất với cậu.
Jimin cẩn thận đặt tay lên cổ họng mình. Anh nhíu mày trước sự nhạy cảm và nhiệt độ tỏa ra từ nó. Nếu Jungkook nghĩ điều đó dọa được Jimin, thì cậu nên biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Jimin không sợ Jungkook, không còn nữa. Jungkook đang mất đi sự kiểm soát với chính mình và nhóm người của cậu.
Jimin mỉm cười nhìn lên trần nhà. "Tích tắc." Anh thì thầm.
—
Jimin nhìn bức ảnh hai người thanh niên trên màn hình máy tính. Họ đang bước ra từ một quán café.
"Không, thám tử à. Tôi đang nhìn nó đây. Đó không phải là Shownu hay Minhyuk." Jimin ngừng lại. lắng nghe những gì vị thám tử kia nói. Anh đảo mắt, tất cả đều đang khiến anh tức giận và giờ mới là buổi sáng. "Không, tôi chắc chắn. Không sao, đừng lo, nó không có phí thời gian của tôi đâu. Cảm ơn." Anh gác máy và dựa người vào ghế.
"Thật là phí thời gian." Anh than thở.
Người phụ nữ bên cạnh anh bật cười. "Xin lỗi vì đã nối máy qua. Anh ta nghe có vẻ thuyết phục."
Jimin gạt đi và ngồi đó im lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi anh. Anh thực sự không muốn trả lời, nhưng nó có thể là Yoongi.
"Park Jimin." Anh trả lời, cố hết sức không ngáp.
"Jimin." Giọng Jungkook vang lên bên đầu dây bên kia..
Jimin ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Suy nghĩ trong đầu anh quay vòng, hoảng loạn xem có nên nói với người phụ nữ bên cạnh hay giữ bí mật. Sự yên lặng giữa hai người lại có vẻ vô cùng chói tai.
"Anh có thể giúp gì em đây, Jungkook?" Anh nói đủ to để người phụ nữ bên cạnh nghe được. Cô ngay lập tức mở lên một bản đồ và nhập số của Jimin để lần theo cuộc gọi. Cô gật đầu, ra hiệu đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc gọi. Jimin không chắc điều mình làm có đúng không, nhưng theo đạo đức thì đây là đúng. Jungkook cần bị bắt và anh cần phải thoát khỏi ảo tưởng.
"Hmm, em chỉ muốn biết bạn anh Yoongi khỏe chưa thôi. Em nghe nói anh ấy nhận một trận đòn khá tệ." Giọng Jungkook không thể hiện cảm xúc gì, cậu không thực sự quan tâm tới sức khỏe của Yoongi.
Cách Jungkook nói khiến Jimin tin là cậu biết anh định lần theo cuộc gọi này. Jimin nhìn người phụ nữ bên cạnh, tự hỏi liệu cô có đáng tin hay không, anh nhìn quanh phòng và nhìn các nhân viên khác. Bất cứ ai trong đây cũng có thể là gián điệp và anh không thể biết là ai.
"Anh ấy được mong là sẽ hồi phục sớm." Jimin căng giọng, cố không tức giận.
"Ah, tuyệt vời." Giọng Jungkook lẫn giữa thích thú và mỉa mai.
"Dù sao thì rất tiếc về những người bạn của em. Bọn họ kiểu.... chết rồi." Jimin cười, dựa người vào ghế.
"Không sao." Jungkook cười. "Em vẫn còn." Jungkook ngọt ngào nói. Jimin không cười nữa, đây không phải là cuộc trò chuyện thân thiện về cái chế.
Jin bước vào phòng, không hề biết về tình huống đang xảy ra. Anh cắn một miếng bánh và gật đầu chào Jimin.
Jimin ra hiệu cho Seokjin bước qua. "Vậy em muốn gì, Jungkook?" Jimin nhấn mạnh vào tên cậu để Jin có thể nghe được. Jin chạy qua và ném bánh vào thùng rác, phủi tay vào áo và nghiêng người qua vai Jimin để có thể nghe được cuộc đối thoại.
"Thì, anh biết đấy, em chỉ muốn nói chuyện chút thôi." Jimin có thể nghe tiếng Jungkook thở dài bên đầu dây bên kia. "Em thấy hơi xuống tâm trạng. Sáng nay vừa có người đe dọa con trai em."
Jimin nuốt nước bọt, nhìn sang Seokjin. "Ai?" Jimin khẽ nói, cầu nguyện là Jungkook sẽ không nói tên anh.
Jungkook khẽ cười. "Một người quan trọng với em. Nói em nghe Jimin, anh có nhớ Hoseok không? Anh là người duy nhất hiểu cảm giác của em lúc này, dù sao thì ta cũng đã ngủ với cùng một người. Tại sao tình yêu lại trừng phạt như vậy hả, Jimin? Hạnh phúc của tình yêu sẽ luôn biến thành đau đớn. Câu nói 'Tình yêu thường đau đớn' thật tới mức nào, huh? Nói cho em nghe, một con người có thể chịu được bao nhiêu đau đớn, Jimin? Ở điểm nào người ta sẽ vỡ vụn? Anh phải nói em biết đấy. Gặp anh sớm thôi." Jungkook tắt máy.
"Cậu ta có ý gì vậy?" Jin phá vỡ sự im lặng. "Điều này có ý nghĩa gì với cậu không, Jimin? Có phải đây là lần đầu tiên cậu ta gọi cậu?"
Jimin đặt điện thoại xuống và đứng dậy. "Không, tôi cần nhà vệ sinh." Sự lo lắng và adrenaline khiến anh muốn nôn.
Jin nhìn Jimin chạy đi. Anh đứng đó, suy nghĩ xem câu trả lời 'không' của Jimin là cho câu hỏi nào.
Quán ăn đông đúc với những gia đình, các cặp đôi và học sinh. Nắng chiếu rọi từ ngoài cửa sổ khiến cho quán càng có vẻ ấm cúng.
"Ở đây có món gì ngon nhỉ? Mình quên mất rồi." Một người phụ nữ ngồi đối diện người đàn ông hỏi. Cô ăn mặc thoải mái và người kia cũng vậy, cả hai là bạn cũ, dù không có mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.
Người kia thở dài, suy nghĩ. "Không phải lần trước mình gọi burger steak sao?"
Cô mỉm cười. "Ah, đúng rồi! Cậu thích nó nhưng không hẳn là cực kì thích, tớ vẫn nhớ."
"Quyết định đi." Anh cười với bạn mình. "Mình đi rửa tay chút, mình sẽ quay lại."
Người phụ nữ mỉm cười và nhìn bạn mình đứng dậy. Cô tiếp tục nhìn xuống menu, quyết định xem nên ăn khoai wedges* hay rán. Cô nghe thấy tiếng sột soạt và ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 đang ngồi trước mặt.
Cô cười gượng trước người phụ nữ lạ mặt. "Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được không?"
Người trước mặt có cử chỉ gần giống một đứa trẻ. Cô nàng có nụ cười lớn, tóc vàng nhạt và mắt xanh. "Có, có đó! Em cần chị gửi một thông điệp." Người phụ nữ sột soạt dưới gầm bàn.
"Tôi có biết cô không?" cô cố nhìn xem người phụ nữ đang làm gì dưới gầm bàn. "Cô đang làm gì vậy?"
"À không có gì đâu. Em cần chị làm một chuyện cho em. Kiểu một ân huệ à." Nụ cười của cô nàng đột nhiên biến mất khi cô nghiêng người về phía trước. "Có một người này tên là Park Jimin."
"Tôi nghĩ cô ngồi nhầm bàn rồi." Cô nhìn xung quanh tìm phục vụ nhưng người phụ nữ trước mắt đập tay xuống bàn.
"Chuyện này quan trọng lắm. Chị cần phải nói với Park Jimin, rằng thi thoảng, tình yêu thường đau đớn. Chị có nhớ được không?" cô nàng nghiêng người về phía trước, đôi mắt xanh ngọc khiến cô càng có vẻ mất trí.
Cô khó hiểu nhưng rồi mỉm cười khi bạn cô quay trở lại và ngồi xuống bên cạnh.
"Hey." Anh cười, không thoải mái. "Ai đây?"
"Mình không biết. Cô ấy giữ cái gì trong tay á." Cô trả lời.
"Cô đang cầm gì vậy?" Anh hỏi, cảm thấy kì lạ trước hành động của người phụ nữ trước mặt.
Cô nàng ngẩng đầu nhìn. "Một khẩu phóng xiên 24 inch, chủ yếu dành cho việc bắt cá."
Anh cười, không chắc mình có nên tin cô nàng hay không. "Vậy cô định làm gì với nó?"
Người phụ nữ bật cười và che miệng. "Xin lỗi, tôi không định cười đầu. Tôi định bắn thử nó."
Một tiếng cạch và chiếc xiên xuyên thủng bụng người đàn ông, xuyên thẳng qua chiếc ghế phía sau.
Cô hét lên, thấy người bên cạnh chảy máu. Nó thu hút sự chú ý của tất cả những người trong quán ăn.
"Hoseok! Cậu ấy đang mất máu! Cứu với!" Cô hét lên, cố gắng ngăn máu tiếp tục rỉ ra ngoài.
Người phụ nữ kia đứng dậy, tự hào với chính mình. Cô nàng quay đi, nhưng rồi quay người lại. "Đừng quên những gì em đã nói với chị nha. Cảm ơn nhiều." Cô nàng cười và rời đi với một người phụ nữ khác theo sau.
Quán ăn từ yên bình chuyển sang hỗn loạn. Máu rỉ ra từ người Hoseok và mắt anh nhắm lại.
Mọi người ơii, có ai muốn qua chơi với mình bên fb/twt hông, tại cô đơn hông có ai gào thét otp cùng à :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top