Chapter 17
Jimin ngồi bên Yoongi tới ba giờ sáng nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh. Jimin ngồi đó và uống rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh cảm thấy hơi cồn trong từng mạch máu, xúc cảm quen thuộc khiến anh thả lỏng và bình tĩnh. Cảm giác như anh mới ở đây vài giờ đồng hồ, nhưng thực chất là lâu hơn rất nhiều. Anh sợ rằng ai đó sẽ vào đây và thủ tiêu Yoongi khi anh ấy bất tỉnh. Anh không tin ai cả, kể cả bác sĩ hay y tá. Ai cũng có thể là người của Jungkook.
Cho dù anh không muốn rời khỏi Yoongi, anh biết anh cần phải làm vậy. Anh cần thức ăn, một giấc ngủ và rượu.
Jimin đứng dậy và loạng choạng bước tới cạnh Yoongi. Anh vỗ lên vai anh ấy.
"Anh nhất định sẽ vượt qua được." Anh thì thầm. Anh cũng chấn an mình rằng Yoongi sẽ vượt qua thôi. Các bác sĩ nói cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra trong quá trình hồi phục.
Jimin bước tới cửa và quay lại nhìn Yoongi. Anh ấy trông như đã hỏng rồi; nhưng anh biết anh ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh mong vậy.
Jimin bước qua hành lang trống vắng của bệnh viện, hành lang tối tăm và ánh đèn phập phù khiến nó cảm giác như đại dịch zombie vừa xảy ra vậy. Không có y tá nào cả, và anh cũng không nhìn thấy bệnh nhân nào khác.
Hành lang đang xoay vòng vòng nhưng Jimin cuối cùng cùng tới được chỗ thang máy. Anh nhấn nút và kiên nhẫn đợi, lưng dựa vào tường. Cuộc sống của anh là một mớ hỗn độn; Jimin nhìn lên trần nhà và tự hỏi là anh đã rẽ sai ở đâu. Từ khi nào mà anh khiến mình rơi vào tình huống này. Chẳng có manh mối nào cả và anh chịu hết nổi rồi.
Thang máy kêu lên và mở ra. Jimin bước vào và nhấn nút. Anh lặng nhìn những con số thay đổi. Thang máy mở ra và anh bước có chút không vững về phía cửa.
Một nhân viên bảo vệ cười với anh và gật đầu chào tạm biệt. Jimin không nhận ra anh ta; anh ta có thể là bất cứ ai, Jimin không nên tin bất kì ai.
Cánh cửa tự động mở ra và gió đêm phả vào mặt anh. Jimin hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh tràn vào phổi.
Đoạn đường đi từ bệnh viện tới khu chung cư là một đoạn đường dài. Jimin không muốn nhấc chân, anh muốn nằm trên nền đất và nhắm mắt.
Anh quay lại và nhìn thấy nhân viên bảo vệ nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Mắt anh hẳn là đang đang đỏ ửng và ủ rũ. Anh đi dọc theo con đường, không chú ý tới những thứ xung quanh.
Mọi thứ im lặng và tối tăm trừ ánh đèn từ chiếc xe phía sau. Jimin quay lại và thấy chiếc xe chậm lại, nhưng anh không thể thấy ai đang ngồi bên trong. Anh tiếp tục đi và chiếc xe cũng vậy.
Chiếc xe dừng lại trước mặt anh và anh dừng lại. Anh nhìn vào cửa kính tối đen với vẻ mặt trống rỗng.
"Ai vậy?" Anh lười biếng hỏi.
Cửa kính hạ xuống.
"Cần đi nhờ?" Jungkook cười. Cậu trông tuyệt vời với quần suit đen và áo sơ mi trắng. Ngoại trừ việc có máu bắn ở trên áo.
Jimin quan sát Jungkook. "Anh đang say. Anh có những quyết định tồi tệ khi đang say." Anh lầm bầm.
"Em cũng say. Lên đi." Jungkook mở chốt và ra hiệu cho Jimin ngồi cạnh cậu.
Jimin không do dự mà mở cửa và ngồi vào. Nó là một chiếc xe sang trọng với da đen và đá cẩm thạch.
"Vậy thì em hẳn là say rượu lái xe?" Jimin cài dây an toàn và nhìn áo cậu. Anh không nên ngồi trên chiếc xe này, nó cảm giác quá bình thường khi anh dễ dàng lên xe như vậy.
"Em nghĩ mình bị truy nã về những thứ nguy hiểm hơn là lái xe khi say rượu, Jimin." Cậu cười và lái dọc xuống con phố. Thứ duy nhất thắp sáng con phố là ánh đèn đường thi thoảng xuất hiện.
"Em tự mãn quá đấy. Em lái xe dạo như thể mình không phải người đang bị truy nã gắt gao nhất cái đất nước này vậy." Jimin chế giễu.
"Và anh đang ngồi trên xe của kẻ bị truy nã gắt gao nhất như thể mình không phải là người đứng đầu vụ án và đang cố bắt hắn ta vậy."
Jimin nheo mắt và phá lên cười. Jungkook quay đầu và ghi nhớ nụ cười của anh, cậu không biết sao anh lại cười nhưng cậu không muốn ngăn anh lại.
Jimin nhắm mắt. "Anh chỉ còn là cố vấn thôi."
Jungkook nhíu mày và tránh khỏi camera giao thông. "Tại sao?"
"Nick là một tên khốn." Jimin trút ra những gì anh thực sự nghĩ về vị giám đốc mới.
Jungkook ngân nga đồng ý. "Muốn em giết ông ta chứ?" Cậu nghiêm túc hỏi.
Jimin nghẹn họng trước đề nghị đột ngột này. "Cái đéo gì, Jungkook. Không."
Jungkook giơ hai tay lên, để bánh lái trống không. "Này, chỉ đề nghị thôi mà."
Jimin lắc đầu và cười với cậu. Nụ cười của ảnh trùng xuống khi anh nhớ ra tại sao mình lại ở bệnh viện. Yoongi suýt đã chết.
"Ai khiến Yoongi phải vào viện?" Jimin nhìn thẳng về đằng trước và hỏi một cách đắng ngắt.
Jungkook yên lặng một lúc, quay qua nhìn Jimin. "Charlie."
"Anh muốn Charlie, đưa Charlie cho anh." Jimin gần như cầu xin. Anh muốn tra tấn Charlie theo cái cách mà cậu ta gây ra đau đớn cho Yoongi. Anh muốn nhốt Charlie vào viện và khiến cậu ta ở trong đó suốt đời.
"Anh nghĩ máu của ai đang ở trên áo em đây?" Jungkook chỉ vào chiếc áo trắng dính đầy máu. Jimin không thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Charlie hay tại sao Jungkook giết cậu ta.
Jimin nhìn chiếc áo, anh không biết mình nên vui hay không nữa. Anh không thấy thỏa mãn khi nghe thấy Charlie chết, hay thấy cậu ta chịu đau đớn.
Jungkook lái lên một con dốc gập ghềnh dẫn tới đỉnh của một vách đá. Jimin nhìn những rặng cây vụt qua và nhìn về phía ánh đèn thành phố xa xôi.
"Liệu hôm nay có phải ngày mà em cuối cùng cũng giết anh không?" Jimin hỏi.
"Em không muốn anh chết, Jimin. Anh nên biết rồi chứ. Em muốn anh gia nhập với em." Jungkook dừng xe lại; đỗ trên đỉnh một ngọn đồi nhìn bao quát ánh đèn thành phố và dòng sông bên dưới.
Jimin cười và nhìn Jungkook. "Anh sẽ không bao giờ ra nhập em. Và nơi này trông giống như nơi mà em muốn giết một ai đó, em có chắc là không định đâm anh không?"
Jungkook bật cười. "Đi theo em." Cậu ra khỏi xe và đóng cửa lại. Jimin nhìn cậu đứng trước mũi xe và nhìn cảnh vật phía trước.
Jimin mở cửa và rùng mình trước gió lạnh. Anh chậm rãi bước tới bên cạnh Jungkook, người dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình.
"Sao em lại đưa anh tới đây?" Jimin nhẹ nhàng hỏi. Anh không biết tại sao mình lại tốt với một tên sát nhân như vậy; anh không nhịn được mà cảm thấy mình mềm lòng trước Jungkook.
"Mẹ em từng đưa em tới đây và đọc thơ cho em. Em thích nó." Cậu nhìn Jimin. "Khung cảnh ở đây rất đẹp."
Jimin nhìn Jungkook và không ai trong hai người dám rời mắt đi.
Jungkook bước tới và nâng cằm Jimin. "Anh không biết anh có ảnh hưởng thế nào tới em đâu." Hơi thở cậu nóng bỏng trên môi anh và cả hai nhìn nhau với cảm xúc giấu trong mắt.
Jimin cười ranh mãnh. "À, anh biết chứ. Vui vẻ chút đi."
"Oh, anh muốn vui vẻ sao?" Đôi mắt Jungkook lập tức đổi từ chân thành sang vui đùa.
Cậu ôm lấy hông Jimin và đẩy anh về phía vách đá.
"Jungkook! Dừng lại!" Jimin kêu lên khi quay lại nhìn vách đá đằng sau. Anh cố đẩy Jungkook lại; chân đạp lên nền đất cố gắng tìm kiếm sự níu kéo.
Jungkook lờ đi lời cầu xin và đẩy Jimin cho tới khi anh hoàn toàn đứng trên phần rìa. Jimin vòng tay qua vai Jungkook và bám vào đó; nhún chân để không rơi xuống. Anh nhìn xuống bên dưới và chẳng thấy gì ngoài bóng tối.
Anh quay lại nhìn Jungkook, cậu vẫn để tay ôm lấy hông anh và nở nụ cười..
"Sống trên bờ vực." Jungkook nhếch môi.
Jimin ngừng lại và bật cười. Một bước nữa là anh sẽ chết, thứ duy nhất ngăn anh lại là Jungkook.
"Em điên rồi." Jimin cười nhưng nhìn xuống và nuốt nước bọt. "Đừng để anh rơi xuống."
"Tin em đi." Jungkook thì thầm.
Jimin lập tức lắc đầu. Jungkook không cho anh cơ hội trả lời, khóa môi hai người. Nụ hôn có chút lộn xộn và đầy mong muốn, còn chưa tới hai ngày kể từ lần trước nhưng cảm giác như đã nhiều tháng rồi.
Jungkook lùi lại và mỉm cười, mắt mở to và hoang dại.
"Ngả về sau."
Jimin cảm thấy không thể rời mắt khỏi Jungkook; bất cứ khi nào anh ở với cậu, anh cảm thấy như phát điên. Mắt anh khêu gợi và đầy mời gọi, anh khẽ liếm môi và lùi chân để chỉ có một phần lòng bàn chân còn trên mặt đất. Nền đất có thể sụp xuống nhưng adrenaline trong máu hai người đang phóng như điện.
Jimin thả lỏng, nhắm mắt và ngả người. Anh thả hai tay, đầu ngửa về sau, cảm thấy mình như đang trôi nổi vậy.
Jungkook giữ tay mình bên hông Jimin, ngắm nhìn cái cách mà Jimin trông đầy tao nhã và xinh đẹp trong tư thế này.
"Em không định thả rơi anh sao?" Jimin ngẩng đầu và nhìn Jungkook, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy khao khát.
"Không." Đó là tất cả những gì Jungkook có thể nói. Cậu kéo Jimin lên và xoay cả hai người để giờ cậu là người đứng trên mép vực. "Anh không định đẩy em sao?" Cậu giang hai tay và nhắm mắt.
Jimin không chắc. Anh nhìn Jungkook, anh biết Jungkook là người xấu; nhưng không phải hoàn toàn xấu. Jimin biết rằng sâu trong đó, Jungkook có một trái tim. Cho dù anh có thể kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ nếu anh đẩy Jungkook, nhưng anh không muốn cậu chết.
"Không." Jimin khẽ nói và Jungkook mở mắt với nụ cười tự mãn.
Không đợi thêm một giây nào nữa, môi hai người chạm nhau. Jungkook ôm lấy mặt Jimin và kéo anh lại gần hơn, tay anh ôm lấy hông cậu.
Jungkook đẩy Jimin về phía chiếc xe. Jungkook nâng Jimin lên để hai chân anh ôm lấy hông cậu, mông đặt trên mui xe.
Nụ hôn chứa đầy cảm xúc. Jungkook kéo hông Jimin và tạo ra cọ xát bên dưới. Jimin phá vỡ nụ hôn và rên rỉ, anh ngửa đầu và Jungkook cúi xuống, để lại những nụ hôn.
Jimin chưa từng cảm thấy như thế này, hai người còn chưa làm gì cả nhưng anh cảm thấy mình như đang bốc cháy. Tay anh luồn qua mái tóc mềm mại của Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Hai người lùi lại để thở và nhìn nhau. Môi đỏ bừng và sưng lên vì nụ hôn mạnh bạo.
"Cởi đồ ra." Jimin đột nhiên nói.
Jungkook nhếch môi và nhướng mày. "Từ khi nào mà anh lại ra lệnh vậy?"
Jimin cười và nhún vai. "Cởi ra." Anh nhắc lại và nhẹ đẩy cậu về phía sau.
Jungkook lùi lại và chậm rãi cởi từng cúc áo. Jimin cười ngọt ngào, anh chưa từng làm vậy với ai trước đây. Jungkook tiếp tục với một nụ cười và Jimin cắn môi. Máu bắn trên áo kia khiến anh hứng lên.
Jungkook cởi áo ra, để lộ cơ bụng và các vết sẹo. Jimin nhìn Jungkook như thể cậu là một miếng thịt, Jungkook trông nóng bỏng và anh không nhịn được mà cương lên. Jungkook tiếp tục cởi giày và quần xuống, đi về phía Jimin.
"Hài lòng rồi chứ?" Jungkook hỏi và kéo Jimin lại gần.
Tay Jimin khẽ vuốt ve ngực và vai người đối diện. "Chưa hẳn." Anh thì thầm và kéo cậu vào một nụ hôn.
Jungkook kéo chiếc áo cổ lọ của Jimin qua đầu anh, cởi thắt lưng anh và kéo khóa quần xuống.
Cậu cọ xát bên dưới, khám phá khuôn miệng người kia.
Đột nhiên Jungkook nắm lấy hông Jimin, quay người anh lại và đẩy anh đập xuống mui xe. Jimin gầm gừ, đau đớn và khoái cảm bao phủ tâm trí anh.
Jungkook kéo quần anh xuống, để lại những nụ hôn nhẹ dọc theo sống lưng. Cậu chậm rãi đẩy vào và Jimin khẽ kêu lên.
Jungkook chậm rãi kéo ra và đẩy hông, để Jimin dần quen với cảm giác bên trong. Cậu nắm cả hai cổ tay anh và kéo lên trên, chậm rãi tạo ra ma sát.
"Nhanh hơn đi." Jimin thở dốc.
Jungkook đẩy nhanh tốc độ và Jimin nâng hông để Jungkook có thể chạm tới điểm ngọt ngào kia. Hơi thở của anh không ổn định, từng luồng khí nóng bỏng để lại vệt trên mui xe. Jimin nhìn sang bên trái, mặt áp vào mui xe.
"Jungkook." Jimin nói tên cậu bằng tiếng rên rỉ gợi tình, điều này chỉ khiến Jungkook càng hứng thú hơn.
Jungkook nắm lấy tóc Jimin và kéo mạnh đến mức anh gần như đứng dậy. Cậu giữ một tay trên cổ họng anh và tay còn lại bên hông, để lại những dấu hôn dọc theo cổ anh.
Jimin đẩy mông về phía sau và luồn tay xuống dưới, vuốt ve dục vọng của mình.
"Jungkook, anh sẽ ra." Jimin có vẻ kiệt sức.
"Đợi đi." Jungkook ra lệnh, tiếp tục thúc vào bên trong cho tới khi đạt tới đỉnh khoái cảm. Cậu ngừng lại, cảm nhận khoái cảm dâng trào. "Bắn đi nào."
Jimin bắn nửa lên người, nửa lên trên mui xe. Hai người thở dốc, hơi thở hóa thành khói trắng xung quanh. Jungkook rút ra và kéo quần lên. Cậu vỗ mông Jimin, khiến anh khẽ kêu một tiếng.
"Chúng ta không nên làm vậy." Jimin cười. Anh đang làm gì vậy thế này?
Jungkook xoay người anh lại và hôn anh thật sâu. "Anh không nên làm vậy. Anh hư hỏng quá đấy." Cậu hôn anh lần nữa. "Và em thích khi anh hư như vậy."
Jimin cười với nụ hôn. Anh biết mình sẽ thức dậy vào sáng hôm sau và hối hận, nhưng hiện tại, anh không thể ngăn bản thân lại. Không gì có thể ngăn anh hôn Jungkook lúc này.
"Chúng ta nên đi thôi." Jimin nói, nhìn đồng hồ. Mặt trời đang dần nhô lên và sẽ có người đi qua đây sớm thôi.
Jungkook dụi đầu vào cổ Jimin. "Đi cùng em."
"Anh không thể." Jimin lắc đầu.
"Không thể hay chỉ là không thôi?" Jungkook hỏi.
Jimin nhẹ đẩy cậu. "Cả hai. Đi thôi."
____
Mình xin lỗi thiệt sự chứ mỗi lần trans smut là mình lại muốn khóc ㅠㅠㅠㅠ nó tốn nhiều thời gian lắm luôn, năm mới rồi nên chúc mọi người vui vẻ nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top