Chapter 15.2

Âm thanh quen thuộc của cánh cửa vang lên. Nick và Jimin bước vào phòng thẩm vấn của cái gã đã tấn công anh. Cơ bản thì, Jimin chắc chắn đã gây tổn thương nhiều hơn khi bắn vào chân gã, nhưng anh vẫn còn vài vết bầm tím sau vụ ẩu đả.

"Tôi là Nick Donovan, và anh là?" Giọng Nick to và rõ ràng, ông ta chắc chắn phù hợp với vị trí của mình. Bất cứ phạm nhân nào cũng sẽ thấy sợ hãi hay bị đe dọa, nhưng không phải phạm nhân này. Mắt gã tập trung nhìn Jimin suốt toàn bộ quá trình.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nick và nheo mắt nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Nó khiến Jimin lo lắng khi gã không hề có chút cảm xúc nào.

"Xin chào, Jimin." gã nói bằng tông giọng vô định. Hai tay gã bị còng vào bàn và ngón tay nhẹ gõ trên mặt kim loại.

Jimin nghiêng đầu. "Xin chào. Chân mày thế nào rồi?" Anh hỏi bằng giọng vô vị. "Xin lỗi, tao không biết tên mày."

Có sự ngừng lại. "Mày có thể gọi tao là David."

Jimin gật đầu, nhưng sau đó chẳng có gì cả. Cả căn phòng im lặng khi David vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Jimin. Mái tóc xoăn và đôi mắt mở to càng khiến gã trong điên hơn.

Jimin nhếch miệng. "Đây đâu phải thi nhìn đâu? Mày yêu cầu gặp tao mà nhỉ?" Jimin dùng tay ra hiệu về phía mình. "Tao đây rồi."

"Mấy thấy cái plot twist này như nào? Jungkook trốn thoát hai lần rồi. Cá là mày không ngờ tới điều này." David muốn chế nhạo Jimin.

"Ừ, tuyệt lắm." Jimin ngáp. "Giờ mày khiến tao chán rồi. Mày có gì nói thì nói luôn đi. Hoặc mày có thể nói là bọn tao có thể tìm Jungkook ở đâu."

"Oh, bọn mày sẽ không tìm được Jungkook đâu. Bọn mày không tìm được bọn tao, bọn tao tìm đến bọn mày; và bọn tao ở khắp mọi nơi. Bọn tao là con trai, là con gái của mày, là chồng, là vợ, là hàng xóm, là cha, mẹ mày và sớm thôi, sẽ có nhiều người chết hơn nữa." Mắt gã sáng lên, David chắc chắn là định nghĩa của một tên sociopath.

"Mục đích của những việc này là gì?" Nick thêm vào, Jimin có thể thấy là ông ta rõ ràng đã bị dọa bởi lời nói của David.

"Ôm chặt lấy nỗi sợ của mình. Đó là tất cả những gì mày biết khi trút hơi thở cuối cùng." David thì thầm với Jimin.

Tuy nhiên, Jimin không nhịn được; anh bật cười. "Wow, kì dị thật."

Jimin nghiêng người về phía trước. "Sao bây giờ mày không nói gì thật hơn đi, David."

David lần đầu tiên quay đầu không nhìn Jimin và nhìn xuống tay mình. Gã đợi khoảng hai mươi giây trước khi nghiêng người cắn vào phần giữa ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay mình. Gã cắn mạnh tới mức máu phụt lên người Nick.

Cả hai bật dậy và hét gọi lính gác, nhưng nó đã quá muộn. Jimin nhìn David ngẩng đầu lên và cơ thể giật giật.

"Hắn ta nuốt cái gì đó!" Jimin hét lên với lính gác đang ùa vào phòng.

David nhìn chằm chằm Jimin khi cơ thể gã bắt đầu mạnh mẽ co giật. Mặt gã đỏ bừng và máu trào ra từ miệng; mạch máu trên đầu nổi lên và mắt trợn ngược ra sau.

Và rồi, sự im lặng. Jimin nhìn cái xác mềm nhũn của David trên ghế, như cái xác của Jake vậy.

Jimin không thể trốn khỏi cái chết. Nó thống trị cuộc sống của anh.

-

Jimin đứng trong phòng cùng với Jin, Yoongi và Nick. Cả bốn người lo lắng bước trong phòng; suy ngẫm về việc vừa xảy ra và nên giải quyết như thế nào.

"Ta đang đợi báo cáo của bên thẩm định, nhưng tôi nghĩ đó là thuốc để tự sát. Xyanua hoặc độc tố gây liệt PSP." Yoongi buột miệng nói về cách David tự sát.

"Hắn có nó ở trong tay?" Nick hỏi.

"Phải. Nó được khâu vào bên trong da. Đặt giữa ngón cái và ngón trỏ. Và rồi gã..." Yoongi minh họa bằng cách đưa bàn tay mình lên và nó khiến Jimin rùng mình.

"Yeah, tôi nghĩ là bọn tôi đều đã thấy, cảm ơn anh, Yoongi." Jimin đùa với anh ấy. Họ không cần hình ảnh minh họa của việc vừa xảy ra; máu của David đã bắn hết lên người Nick rồi.

Jimin không để tâm tới toàn bộ cuộc đối thoại còn lại mà tập trung vào đám người cuồng tín kia. Những người này sẵn sàng tự giết chính mình vì Jungkook, nhưng mà vì sao? Sao bọ họ lại cống hiến cả đời mình cho một người? Một người chỉ quan tâm tới bản thân mình. Jungkook sẽ chẳng quan tâm nếu có người chết bởi vì cậu, hay chết vì cậu.

Một người phụ nữ bước vào, cầm một tập tài liệu. "Kết quả vừa tìm được của David." Cô đưa nó cho Jimin, anh nhanh chóng cầm lấy nó.

Trước khi Jimin có cơ hội mở ra, Nick giật lấy nó từ tay anh.

"Tôi sẽ xử lí cái này." Ông ta thẳng thừng nói với Jimin.

Jimin cười và giơ tay lên đầu hàng. Anh quay sang nhìn Jin. "Ông ta nghiêm túc đó à?" Anh khịt mũi. Anh không quá phiền lòng với điều này, nó sẽ chỉ khiến họ chậm hơn khi không có anh giúp thôi.

Jin nhún vai và nhắc anh không nên chống đối lại.

-

"Họ tìm kiếm hắn trong dữ liệu quân đội. Có kết quả." Yoongi gõ trên máy tính, Jimin mỉm cười đứng phía sau.

"ID đúng."

"Hơn cả vậy." Yoongi thêm vào. "Gã có tên trong một cuộc điều tra. Có binh lính tham chiến với dân địa phương Iraq cho vui."

"Điên rồ." Jimin lắc đầu và nhìn về phía cửa khi Nick đi vào. Yoongi đóng máy tính và cầm một cái bút lên và cắn, như thể nó khiến anh trong bình thường hơn.

"Email của tôi bị hack. Có phải một trong hai người không?" Ông ta đi về phía họ, nghiến chặt răng.

Jimin ngồi xuống ghế và nhún vai. "Yeah. Là tôi đó." Anh nói bằng giọng lãnh đạm. Nó không hẳn là vậy. Đó là ý của Yoongi' và Yoongi là người đã hack nó, nhưng Jimin không ngại nhận về mình.

"Jimin. Cậu không có quyền để hack email của tôi. Cậu thì sao, Yoongi? Cậu định nói mình không có liên quan gì và thằng ngốc này tự mình thành công hack email của tôi khi chẳng có tí kĩ năng máy tính nào sao?" Nick kiềm chế giọng mình nhưng cả phòng đều biết ông ta đang tức giận. Jimin giả vờ đau đớn và đặt tay lên tim mình.

Yoongi không trả lời, xem xét tới hậu quả có thể xảy ra nhưng anh không muốn Jimin phải chịu một mình. Đó là ý của anh.

"Phải, tôi hack nó. Xin lỗi."

"Đi với tôi." Nick tức giận.

Yoongi mỉm cười buồn bã với Jimin và theo chân Nick ra khỏi cửa.

Jin nhìn Jimin bằng ánh mắt thất vọng mà một một người mẹ sẽ nhìn đứa con trai ương ngạnh của mình. "Chuyện gì đây?"

"Tôi có lẽ đã khiến Yoongi gặp rắc rối." Jimin trả lời. Nó có thể là ý của Yoongi, nhưng Jimin là người bảo anh ấy cứ làm đi. Anh thúc đẩy anh ấy làm một việc mà có thể khiến anh ấy mất việc, nó là một việc ngu ngốc.

"Tôi bảo Yoongi hack email của Nick."

Jin há hốc miệng. "Jimin, cái mẹ gì vậy!"

Yoongi quay trở lại với vẻ vô cùng tức giận.

"Sao vậy?" Jimin ngay lập tức hỏi..

"Tôi bị đình chỉ." Anh ấy nói, cầm áo khoác và túi của mình.

Jimin hậm hực và chỉ vào Nick. "Ngu ngốc. Tôi bảo anh ấy làm vậy. Tôi sẽ về nhà."

"Cứng rắn đấy. Yoongi sẽ về nhà." Nick nhún vai, gần như tự mãn khi thấy Jimin tức giận.

"Ý tệ đó. Chúng ta đang trên một chuyến đi. Cần phải để mọi thứ chuyển động và đâu thể làm điều đó nếu ông che giấu thông tin." Jimin cãi lại ông ta trước mặt tất cả mọi người. Bầu không khí im lặng và nó là một cảnh không thoải mái lắm.

Nick cười. "Cậu có chắc mình không phải người che giấu thông tin không?" Ông ta nhìn cổ Jimin và nhìn những vết lấp ló quay cổ áo. "Cậu có một đêm tuyệt vời chứ?" Giọng ông ta ngọt ngào và tự mãn.

Jimin ngậm miệng ngay lập tức và kéo cao cổ áo. Anh liếc nhìn Jin, người khó hiểu nhìn giữa anh và Nick.

"Không có gì để nói sao, Jimin?"

Sự im lặng cũng chính là câu trả lời. Nick rời khỏi phòng và có tiếng lầm bầm thảo luận. Jimin đứng đó có chút cảm giác bị đánh bại. Ông ta chỉ là muốn bới móc anh hay thực sự ông ta biết chuyện đã xảy ra? Anh không chắc nữa. Liệu Nick có phải một thành phần trong đám cuồng tín của Jungkook không và đó có phải lí do tại sao ông ta không muốn chia sẻ thông tin?

Jin vỗ lên vai Yoongi. "Quay lại nhà nghỉ đi. Bọn tôi sẽ đưa cậu trở lại sớm thôi."

Jimin xấu hổ cười, anh không chắc anh ấy có khó chịu với anh không.

"Đừng lo về nó, Jimin." Yoongi lặng lẽ nói và bước ra ngoài. Jimin cảm thấy tệ hại, nhưng ít nhất họ có chút ít thông tin. Không nhiều và anh không biết mình có thể làm gì với nó, nhưng ít nhất họ có thứ gì đó.

-

Yoongi lái một chuyến đi dài để trở về nhà nghỉ. Anh đi qua những chặng đường quê, nhìn những rặng cây và thi thoảng những chú hươu anh phát hiện bên ngoài cánh rừng.

Anh chưa từng bị đình chỉ bao giờ. Anh kiên quyết với ý kiến của mình nhưng anh vẫn luôn là một nhân viên 'tốt', người không bao giờ làm gì sai cả. Nó dường như đã thay đổi kể từ lúc anh gặp Jimin, nhưng anh thích nó. Anh thích mặt không dự đoán được của mình đột nhiên thoát ra ngoài, cái mặt thích thử thách và mạo hiểm mà Jimin đã kéo ra.

Yoongi dừng lại trước nhà nghỉ và đỗ xe. Giờ đã là chiều muộn nhưng mặt trời vẫn lấp ló. Anh cầm lấy túi và áo khoác, ra khỏi xe.

Khu đỗ xe yên ắng, cho tới khi anh quay lại và nhìn thấy một nhóm người đàn ông. Bỗng nhiên họ nói chuyện vui vẻ với nhau; nhưng khi Yoongi quay người và bắt đầu đi về phía nhà nghỉ, tiếng trò chuyện dừng lại và sự yên lặng buông xuống. Nó khiến anh có một cái cảm giác lo lắng trong bụng. Có gì đó kì quái.

Anh dùng thẻ để mở cửa và bước vào sảnh. Có những cuộc trò chuyện nhỏ xung quanh nhưng dường như hôm nay yên lặng hơn những đêm trước anh ở đây.

Yoongi bước tới chỗ thang máy và ấn nút, mắt quan sát xung quay. Một người phụ nữ đứng đằng sau anh, cũng đang đợi thang máy.

Cửa thang máy mở ra và cô bước vào, nhưng Yoongi đứng yên. Anh nhìn cô bằng anh mắt đề phòng.

Cô cười ngượng nghịu và nhíu mày. "Cậu có vào không?"

Yoongi lắc đầu, có lẽ anh đang ngu ngốc nhưng anh không thể chống lại linh cảm nói rằng không nên đi cùng cô. "Không, cảm ơn. Tôi sẽ đi chuyến sau."

Cửa thang máy dần đóng lại, Yoongi quyết định dùng cầu thang bộ. Anh đang ở tầng một nên nó sẽ không mất nhiều sức lắm.

Anh nhanh chóng đi lên và mở cửa bước vào hành lang. Anh thấy người phụ nữ trong thang máy cũng đang đi vào. Cô cười với anh và bật cười khó hiểu.

Yoongi bước tới trước cửa và ấn thẻ vào.

Từ chối nhận.

Anh nhìn người phụ nữ tới gần, đi theo bởi hai người đàn ông cách đó vài mét. Anh hoảng loạn và bắt đầu cố gắng nhét vào và rút thẻ ra, cổ gắng mở cửa.

"Cậu có cần giúp gì không?" Cô ngọt ngào hỏi.

"Không!" Yoongi hét với người phụ nữ và cô lùi lại, ngạc nhiên, nhưng rời đi.

Tuy nhiên, hai người đàn ông không có vẻ khôn khéo như cô. Cả hai nhìn Yoongi, một nụ cười điên rồ trên mặt họ.

Họ chỉ cách anh vài mét và đột nhiên, thẻ phòng của anh được chấp nhận. Anh vội vàng chạy vào và đóng sập cánh cửa, khóa nó lại.

Anh dành thời gian để bình ổn hơi thở của mình, nhìn qua lỗ tròn trên cửa..

Anh đột nhiên nghĩ mình hẳn là đang gặp ảo giác.

Cho đến khi anh quay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ và một thanh niên đứng đó.

"Xin chào, Yoongi." Namjoon mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top