Chapter 13

Note:

Chú thích của mình: *

Chú thích của tác giả: **

Trigger warnings: *** (thường là cảnh có nội dung bạo lự, máu me, tự sát,...)

*** sẽ là bắt đầu và kết thúc của đoạn cảnh báo


Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng thở dốc của người đàn ông trên ghế. Hơi thở anh ta phập phù qua tấm vải. Những sợi tóc bết trên trán và anh ta cứ nhìn về người phía trước Jimin. Người kia đáng lẽ nên sợ Jimin, dù gì thì anh ta cũng bị trói trong nhà anh- nhưng anh ta như thể Jimin là mối quan tâm nhỏ bé nhất hiện tại vậy.

Jimin cứng người. Anh đang đứng trước người đàn ông, lưng hướng về phía anh ta. Jungkook và Jimin hai mắt nhìn nhau. Không ai muốn lên tiếng trước. Jungkook mong đợi bước tiếp theo của Jimin và anh đang nghĩ bước tiếp theo của mình nên là gì. Jungkook giữ nguyên vị trí; cậu chưa từng di chuyển, quan sát Jimin, ánh mắt lướt nhìn dáng người của anh.

Jimin liếm môi, đôi môi khô khốc từ trước. Anh không có vũ khí trên người và anh không biết liệu Jungkook có súng hay dao không. "Jungkook..." Jimin khàn khàn vì cổ họng khô khốc và vì tất cả chỗ whiskey anh đã nốc tối nay. Jungkook nhếch môi khi Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. Khuôn mặt cậu giấu đằng sau chiếc mũ. "...đừng làm vậy. Thả người này đi. Anh ta không làm gì sai cả."

Jimin chậm rãi đưa tay ra đằng sau chỗ túi quần nơi anh nhét điện thoại của mình. Nếu như anh có thể gọi cho  Yoongi, thì có thể Jungkook sẽ sợ và trốn đi; cho dù anh nghi ngờ khả năng này. Chuyển động của anh vững vàng và chậm rãi nhưng mắt Jungkook lướt dọc theo cánh tay anh.

Jungkook đưa bàn tay đằng sau ra ngoài sáng. Cậu đang cầm trên tay con dao trong bếp của Jimin. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu trên thanh kim loại và chiếu sáng tầm nhìn của anh. Các khớp ngón tay của Jungkook hơi thâm tím và nhiều vết cắt, khiến cậu càng trở nên khó đoán với con dao trên tay.

"Ném cho em điện thoại của anh." Giọng Jungkook có chút đe dọa và thâm độc. Nó không còn là vẻ ngoài đùa cợt bình thường nữa, đây là lần đầu mà Jungkook thực sự trông giống một kẻ giết người máu lạnh. Jimin không cử động, anh giữ tay mình trên chiếc điện thoại và cố gắng mở khoá nó mà không cần nhìn. "Nếu để em phải hỏi lần nữa, Jimin, em sẽ đâm vào cổ họng hắn ta đấy."

Jimin hít sâu. Nếu như anh có thể mở khóa và gọi cho Yoongi nhưng anh không muốn mạo hiểm mạng sống của người kia. Jimin vẫn đứng yên, mắt mở to tự hỏi nếu Jungkook thực sự nghiêm túc. Jungkook bắt đầu bước và Jimin vội vàng giơ tay lên. "Từ! Đợi đã!" Anh rút điện thoại từ trong túi ra. "Đây, cầm đi." Anh tung chiếc điện thoại và Jungkook bắt lấy nó với bàn tay kia của mình.

Jungkook nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình khóa của Jimin là một tấm hình của anh và Hoseok. Hoseok cầm máy ảnh và vòng một tay qua vai Jimin. Có vẻ như nó được chụp trước khi Joey biến mất. Cả hai đều cười và hạnh phúc với sự hiện diện của nhau. Nó là một bức ảnh ngọt ngào và nó khiến Jungkook cảm thấy chua chát. Cậu thả chiếc điện thoại xuống sàn và dẫm lên nó; màn hình điện thoại vỡ nát. Jungkook ngước lên nhìn Jimin bằng ánh mắt nguy hiểm, hai mày nhíu lại. Jimin có thể thấy nó khiến cậu tức giận.

"Yoongi đang trên đường tới đây, Jungkook. Anh ấy sẽ sớm tới thôi." Jimin cố gắng thuyết phục Jungkook, ánh mắt hướng về phía cửa trước cách đó vài mét.

Jungkook nhướng mày nhưng không cười. "Anh lại nói dối em nữa sao, Jimin?"

Jimin nuốt nước bọt, chiến thuật này hoàn toàn không dùng được. Jungkook quá thông minh cho cái trò chết tiệt đó. Jimin nhìn cánh cửa và nghĩ tới việc chạy ra ngoài tìm trợ giúp.

"Đừng ngu ngốc như vậy. Chúng ta đều biết em sẽ bắt được anh trước khi anh chạm tới cánh cửa đó." Jungkook bắt đầu bước lên trước. Jimin lùi lại khi Jungkook bình tĩnh tiến về phía anh.

Chân Jimin va vào người đằng sau khi anh cố gắng tăng khoảng cách giữa mình với Jungkook. Jimin gần như ngã vào người đằng sau nhưng tay Jungkook đưa ra và ôm lấy hông anh. Cậu vẫn cầm trên tay con dao . Jungkook kéo hai người với nhau, cách người đàn ông bị trói vài bước chân. Jungkook không để ý tới người đang bị trói đã bắt đầu khóc; sự chú ý của cậu hoàn toàn dồn vào Jimin, anh đang đặt cả hai tay lên ngực Jungkook để có thể kéo giãn khoảng cách nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Làm ơn, thả anh ta đi. Đừng hại anh ta." Nước mặt Jimin dâng lên khi anh ngửa đầu nhìn Jungkook. Đôi mắt Jungkook là sự pha trộn của dục vọng, độc ác và sự bình tĩnh. Nó khiến Jimin lo sợ vì anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh chắc 50% là Jungkook không tới đây để giết anh. Jungkook đã nói là đây mới chỉ là khỏi đầu nên Jimin không thể bị giết sớm như vậy được, hoặc có lẽ Jungkook đã chán và muốn kết thúc. Hoặc có lẽ Jimin sẽ bị tra tấn để giải trí.

Jungkook bật cười. "Oh, em sẽ không phải là người giết hắn, Jimin." cậu quan sát Jimin từ bối rối sang nhẹ nhõm. "Anh sẽ là người làm việc đó." Jungkook bất ngờ xoay người anh lại để anh đối mặt với người bị trói, lưng áp vào ngực Jungkook. Cậu đưa tay mình ôm chặt lấy bụng Jimin và anh ngừng thở, nhìn xuống và thấy con dao đưa về phía mình. Người đàn ông tuyệt vọng nhìn Jimin, nhưng anh không thể làm gì cả.

Jungkook dụi đầu vào cần cổ Jimin và hít thật sâu. "Em điên à? Anh sẽ không giết anh ta." Giọng Jimin run lên, cố gắng giữ mình tỉnh táo. Anh nhìn người trước mặt tuyệt vọng lắc đầu và nước mắt ướt đẫm hai gò má. Anh ta có vết bầm lớn trên mặt và thứ có vẻ như là chiếc mũi gãy. Trông như Jungkook đã đánh đập anh ta trước khi Jimin tới. Jimin tự hỏi Jungkook đã đợi anh bao lâu rồi, hay cậu đã theo dõi anh toàn bộ thời gian này?

Jungkook lờ anh đi, đưa môi lên bên tai Jimin. Cậu thở ra nhẹ nhàng khiến anh run lên. "Anh có biết người này là ai không?" Jungkook hỏi và đưa con dao lên cổ họng Jimin. Cậu quan sát Jimin ngửa cổ về sau lên vai cậu và nhắm chặt mắt như thể anh đã sẵn sàng chết. Jungkook lướt con dao lên xuống trên cổ họng anh.

"Không, anh không biết." Jimin nén tiếng khóc lại, hoảng loạn tột cùng khi con dao nhảy múa trên cổ họng.

"Anh chắc không?" Jungkook thì thầm vào tai Jimin. Cậu bỏ con dao ra khỏi cổ họng anh và đặt nó vào tay còn lại đang vọng qua eo Jimin. Jungkook đưa bàn tay trống lên và nắm chặt lấy tóc anh. Cậu dí đầu anh xuống, khuôn mặt anh cách người kia chỉ một vài phân. "Nhìn kĩ đi!" Jungkook tức giận.

Jimin không nén được nước mắt. Anh đang sợ hãi và đau đớn vì bàn tay Jungkook nắm chặt lấy tóc anh. Anh nhìn nhưng không có gì hiện ra cả. Tất cả những gì anh thấy là một người đàn ông hoảng sợ. "Jungkook, anh thề, anh không biết đây là ai cả. Anh thề đấy." Jimin bật khóc.

Jungkook kéo đầu Jimin về sau, buồn bực thở dài. Cậu chuyển tay mình từ tóc Jimin xuống cổ họng anh. Cả hai người đều nhìn người đàn ông phía đối diện. Jimin thương tiếc nhìn anh ta trong khi ánh nhìn của Jungkook chứa đầy sự chán ghét. Jungkook ngừng lại để cảm nhận mạch đập của Jimin trên ngón tay mình và nhẹ nhàng thả ra. "Anh không nhận ra chính người đã giết anh trai mình ư?"

Jimin ngừng khóc và nhìn người trước mặt. "Cái gì?" anh yếu ớt nói.

Jungkook buông lỏng cánh tay trên bụng Jimin và bước về phía người đàn ông. Cậu khẽ lướt con dao trên tay người đàn ông nhưng không để lại vết thương nào

"Gặp Jake." Jungkook dừng lại phía sau Jake và đặt tay lên vai anh ta, với con dao đặt trên xương quai xanh. "Hắn 19 tuổi khi bị đuổi khỏi nhà dưỡng lão. Anh thấy đó, Jake không đón nhận nó tốt lắm...nhận ra câu chuyện chứ, Jimin?"

Kí ức đánh thức anh, anh có nhận ra nó.

Jake là người đã đốt viện dưỡng lão, giết 29 người, kể cả anh trai anh.  Anh trai Jimin là một lính cứu hỏa và đang cố gắng cứu một ông lão khi ống ga bên trong phát nổ và thổi bay toàn bộ căn nhà. Jimin nhớ rõ cảm giác đau đớn khi cảnh sát tới nhà anh vào thông báo tin buồn này. Anh trai anh là người bảo hộ anh, và giờ tất cả những gì anh còn là chị gái mình.

Cảnh sát truy tìm người phóng hỏa nhưng họ không tìm thấy hắn, cho dù ảnh chân dung dán khắp mọi nơi. Jimin muốn những gì Jungkook nói là giả nhưng càng nhìn thì anh càng nhận rõ người trước mặt. Cùng một đôi mắt, cùng một cánh mũi, cùng một kiểu tóc. Điểm khác biệt duy nhất là hắn già hơn và có để râu.

Jake hoảng loạn khi nhận ra mọi chuyện. Hắn nhìn Jimin bằng ánh mắt cầu xin nhưng giờ Jimin chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Jake đã cướp đi người duy nhất chăm sóc anh. Chị gái anh gần như suy sụp sau khi mẹ mất và chuyển ra ngoài. Anh trai là người duy nhất không bỏ rơi anh; luôn nuôi nấng và chăm sóc Jimin.

Jungkook cười khi thấy trạng thái của Jimin thay đổi. Cậu bắt đầu bước về phía Jimin, lần này mạnh tay kéo con dao dọc theo cánh tay Jake. Máu chảy theo tay cánh hắn khi hắn hét lên.

Jungkook đứng phía sau Jimin, anh vẫn chưa mở miệng, anh chỉ lạnh lẽo nhìn Jake và nhìn máu nhỏ xuống từ cánh tay và xuống chân hắn. Anh nhìn vũng máu dần hình thành trên sàn nhà làm từ gỗ của mình.

"Không chỉ vậy. Jake đây có hứng thú với trẻ con. Em tìm thấy 4GB trên máy tính của hắn." Jungkook lộ vẻ kinh tởm khi nói với Jimin. "Jake không chỉ giết người mà còn là một tên ấu dâm. Đây là trả thù, Jimin." Cơ thể Jungkook dính chặt lấy Jimin, thì thầm về những thứ cậu tìm thấy trên máy tính của Jake. Cậu lặng lẽ đưa con dao cho Jimin, anh vẫn đang do dự nên Jungkook nắm trọn lấy bàn tay anh, để anh cầm chắc lấy nó. Jimin suy nghĩ về những mạng người vô tội mà hắn đã lấy đi, mạng sống của anh trai anh và những hình ảnh kinh dị mà hắn có.

***

Jimin bị bao phủ bởi giận dữ và trước khi anh có thể suy nghĩ về việc mình sắp làm, anh đâm con dao vào bụng Jake. Nó cắm vào da thịt mà không gặp phải chút ma sát nào. Jake nhắm chặt mắt và cố gắng thoát khỏi dây trói, mạch máu trên cổ nổi lên khi hắn cố gắng hét lên. Mắt Jimin mở to trước những gì anh vừa làm, tay nắm chặt lấy con dao cắm sâu trong bụng Jake. Tay anh nhuốm đầy máu và các đốt ngón tay trắng bệch vì cầm con dao quá chặt. Như thể đạo đức và quyết định của anh đã trở nên mơ hồ.

Jungkook cười trước hành động đột ngột của Jimin. Cậu khẽ nắm lấy tay Jimin và vặn con dao. Máu chảy ra ngoài với tốc độ mà Jimin chưa từng thấy bao giờ. Vì lí do nào đó, Jimin không thấy có chút đồng cảm nào khi Jake quằn quại trong đau đớn. Anh nhìn những giọt mồ hôi rơi trên trán hắn và cách hắn liên lục cúi đầu rồi lại ngửa đầu ra sau.

Jungkook giúp Jimin rút con dao ra. "Đây là vì anh trai anh. Em đã mang hắn đến cho anh, baby." Jungkook hôn dần theo cần cổ Jimin, thì thầm những lời khen ngợi vào tai anh.

Jimin cảm thấy sự phấn khích; adrenaline trong anh muốn bùng nổ khi anh nhìn những gì mình vừa làm. Jake vẫn còn sống, và hắn có thể cứu được nếu như gọi xe cứu thương. Nhưng, Jimin không muốn hắn còn sống. Anh muốn hắn chết. anh ngả người ra trước, liên tục đâm con dao vào bụng hắn. Anh xả hết tất cả sự giận dữ lên cơ thể trước mặt. Con dao điên cuồng đâm và rút ra.

***

Sau một vài phút, Jimin lùi lại. He nhìn xác của Jake trước mặt mình. Quần áo của hắn một màu đỏ tươi, đầu ngửa về sau và mắt trợn ngược.

Jimin thả rơi con dao và nhìn vào bàn tay dính đầy máu của Jake. Quần áo anh đẫm máu và anh có thể cảm nhận vị tanh tưởi trong miệng mình. Anh quay người, đối mặt với Jungkook, người đang nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng. Mắt Jungkook quan sát gương mặt Jimin được tô điểm một cách tinh tế bởi màu đỏ của máu.

"Xinh đẹp." Jungkook thì thầm. Jimin cười, anh không biết vì sao mình lại cười. Anh vừa giết người. Cảm giác sau đó thực sự là không thể tin được.

Jungkook đưa tay lên mặt Jimin và gạt những sợi tóc rơi trước trán. Cậu dùng ngón tay gạt máu trên mặt anh, để nó nhuốm đỏ bờ môi căng mọng. Jimin không biết mình đã nghĩ gì nhưng anh nhẹ mở miệng và ngậm lấy ngón tay Jungkook. Anh có thể cảm nhận được vị tanh của máu trên đầu lưỡi mình. Jungkook liếm môi, quan sát hành động của Jimin.

Jungkook rời ngón tay mình đi và đặt nó quanh cổ họng Jimin. Cậu kéo Jimin gần hơn, dùng bàn tay đặt sau gáy anh. Hai người nhìn nhau, mắt mở to. Cả hai đều có thể cảm nhận hơi thở của người kia, môi gần như chạm vào nhau.

"Em sẽ chơi anh ngay bây giờ" Jungkook thì thầm.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top