Chapter 12.2
--
Jimin ngồi bên ghế phụ lái, Yoongi lái xe đưa họ trở lại Trung tâm Richmond. Bên ngoài tối đen như mực và mắt Jimin bắt đầu díu lại.
Trước khi anh ngủ thiếp đi, họ tới Trung tâm Richmond. Tất cả đều chạy vội vàng xung quanh và các kênh tin tức đều nói tới vụ trốn thoát của Jungkook. Cậu ta sẽ ở trên trang đầu tất cả các tờ báo trong tuần sau. Jimin đứng ngoài cửa văn phòng đông đúc người. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ tầm tuổi trung niên đang nói chuyện với mọi người.
"Jungkook trốn thoát hai lần rồi. Lần này cậu ta trốn bằng trực thăng. Không có cách nào đảo ngược lại đâu. Đây thực sự là ác mộng mà. Từ bây giờ, ta sẽ có cách thức hoạt động mới. Tất cả vụ điều tra đều phải được tôi thông qua. Tôi xin lỗi vì có vẻ như quá kiểm soát, nhưng đây sẽ là cách ta hoạt động." Người đàn ông nói với giọng mạnh mẽ như thể một vị tổng thống đang diễn thuyết. Mọi người đều đang đứng hoặc ngồi yên lặng chăm chú nghe những gì ông ta nói nhưng Jimin đảo mắt và rời khỏi phòng để sang văn phòng của Jin.
Jimin bước vào, nhìn Seokjin bực bội dụi mắt. "Hmm, tôi thấy là họ lại gửi người mới à."
Seokjin nhìn Jimin và nhún vai. "Yeah. Nick Donovan, đứng đầu chuỗi thức ăn. Ban giám đốc gửi ông ta tới để giám sát." Jin đảo mắt và nó khiến Jimin cười.
"Vậy, chính thức rồi đây. FBI đang phát hoảng." Jimin luồn tay qua mái tóc và thở dài.
"Tất cả đều đang phát hoảng. Jungkook trốn được hai lần và giờ cậu ta đang ở bên ngoài, hoàn toàn tự do." Jin có vẻ buồn bực trước tình trạng này, như thể anh ấy không tin được là nó đã xảy ra.
"Hoseok thì sao? Tôi được thông báo là anh ấy được bảo vệ từ khi Jungkook trốn thoát. Đã ai nói chuyện với anh ấy chưa? Ai có thông tin?" Jimin tò mò, anh chưa gặp Hoseok nhiều ngày rồi và anh thấy tệ khi không ghé qua. Anh thấy tội lỗi khi đứng trước anh ấy và nói rằng mình đã thất bại trong việc tìm đứa bé và để Jungkook trốn thoát lần nữa.
Jin lắc đầu. "Cậu ấy đang được bảo vệ*. Tôi không biết gì cả, tôi không có thông tin rõ ràng." Họ đảm bảo rằng chỉ có một vài người biết khi chuyển sang biện pháp này để việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn
(*)bảo vệ: nguyên văn "protective custody", nó mang nghĩa (dễ hiểu) hạn chế đi lại/ di chuyển nơi ở của người được bảo vệ.
Jimin bước tới chỗ tấm bảng. Nó treo toàn những bức ảnh của các vụ phạm tội và đám người cuồng tín đính trên bản đồ. "Vậy còn cái gã mà chúng ta bắt được là sao? Tôi cần phải thẩm vấn gã." Jimin nhìn vào tấm ảnh của gã kì dị có đôi mắt xanh.
"Ý cậu là người mà cậu tra tấn à?" Nick Donovan bước vào phòng với tay đút túi quần. Ông ta quan sát Jimin với vẻ khinh thường.
Jin đứng dậy và bước về phía Jimin. "Hắn ta có thông tin." Jin nói với Nick. "Chúng ta đã tìm thấy con gái của Tổng đốc Warden và cô bé giờ đã an toàn."
Nick cười nhưng nó trông giả tạo. He Ông ta bước tới chỗ Jimin rút tay khỏi túi áo, đưa về phía Jimin. "Jimin, thật hân hạnh khi cuối cùng cũng được gặp cậu." Jimin nhìn bàn tay đưa ra một lúc và nở nụ cười, nắm lấy tay ông ta. "Ta đã điều tra về hắn chưa?" Nick nói khi hai người rút tay lại.
"Yeah. Ta chẳng có gì cả. Bọn chúng làm tốt trong việc xóa danh tính của mình." Jin nói theo cách như thể đó là lỗi của anh ấy, cho dù nó không phải. Jimin cuối cùng cũng được thấy Jin lộ rõ hơn một chút. Trước đó anh ấy năng động hơn nhiều.
"Ta cần phải nói chuyện với hắn để tìm ra tên Namjoon kia là ai và đang ở đâu." Jimin nói với Seokjin. Nick căn bản là đang nắm quyền nhưng anh không thích ông ta. Thay vào đó anh vẫn hỏi Seokjin.
Nick bước lên trước một chút để thu hút sự chú ý của Jimin. "Jimin, tôi trân trọng những gì cậu đang làm. Nhưng, cậu được đưa tới đây để làm cố vấn. Đã đến lúc cậu nghiêng về phía nhiệm vụ của mình rồi đấy." Ông ta cười ngọt ngào với Jimin nhưng lại khiến anh khó chịu.
Jin bật cười. "Jungkook là người khiến Jimin hơn là một cố vấn." Jimin có chút hãnh diện khi Jin có vẻ như đang bảo vệ anh.
"Tôi nhận thức được điều đó. Nhưng Jimin không còn là đặc vụ của FBI nữa." Nick nói với Jin. Nó cảm giác hư Jimin không còn ở trong phòng nữa, anh chỉ đang nhìn hai người nói chuyện về anh.
Jin tỏ thái độ với Nick. Cái kiểu 'mày đùa tao à'. "Oh thôi nào. Ông cũng biết rõ giống tôi..."
Jimin cảm thấy ngượng khi hai người kia gần như sắp cãi nhau nên anh ngăn Jin lại. "Không, không sao đâu. Ông ấy đúng. Tôi tới để cố vấn. Đây đã trở thành cơn ác mộng, như ông đã nói. Tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ sang phòng khác... " Jimin cười với Nick. "...và làm việc cố vấn của tôi." Jimin bước ra khỏi phòng và hướng tới văn phòng. Anh thấy Yoongi dựa người về phía bàn và nhìn vào màn hình máy tính.
Yoongi ngước lên từ màn hình và nhìn Jimin đi về phía anh. "Mọi thứ ổn chứ?" Anh hỏi với vẻ lo lắng.
"Chẳng ai thích tôi cả." Jimin nhún vai và thở dài.
"À thì, cậu thất thường và dữ dội. Mọi người không biết phải phản ứng như thế nào." Yoongi gần như trả lời ngay lập tức.
Jimin nhìn Yoongi và nheo mắt. "Tôi đùa thôi mà..."
"Oh, sorry." Yoongi nhếch môi và hướng mắt trở lại màn hình máy tính. Jimin, cũng vậy, cười và quay người. Anh cũng đồng ý.
Đã quá nửa đêm khi Jimin đứng dậy và báo với mọi người rằng mình sẽ rời đi. Họ chẳng có gì để làm; tất cả đều mệt mỏi và không làm hết công suất. Và thực sự thì, Jimin chỉ muốn uống say.
Anh đi bộ từ Richmond tới quán bar yêu thích của mình. Chuyến đi tận hơn 40 phút nhưng nó rất xứng đáng. Bên ngoài trời lạnh và anh ước mình đã mang theo áo khoác; thay vào đó, anh chỉ đang mặc áo sơ mi trắng và quần đen. Thứ duy nhất anh mang theo là là ví, điện thoại và chìa khoá căn hộ. Jimin luôn mang quần áo đề phòng theo mình.
Jimin bước vào trong bar và nhìn thấy một vài vị khách quan sát anh, nở nụ cười. Họ không phải loại người sẽ tùy tiện cười với ai, Jimin là khách quen ở đây và tất cả mọi người đều biết anh. Nếu một người lạ bước vào bar thì khả năng cao là sẽ bị liếc nhìn.
Ánh sáng mờ ảo trong quán bar và ánh đèn màu đỏ phản chiếu lên những bình rượu đằng sau quầy. Bên trong khá yên tĩnh và Jimin nhận ra tất cả những người bên trong quán bar. Tất cả bọn họ đều là khách quen. Tuy nhiên anh chưa từng nói chuyện với họ; anh giữ lại mọi thứ và sẽ uống say bên quầy. Họ đều biết tốt nhất là không nên làm phiền anh.
"Được rồi, Jimin. Lâu rồi không thấy em. Như cũ?" Vị bartender người Anh bước về phía Jimin và bắt tay anh. Anh ấy ở đây gần như mọi ngày; hẳn là làm việc 18 tiếng mỗi ngày. Vị bartender là một người đàn ông nhỏ nhắn với nụ cười lớn và đôi má ửng hồng. Jimin thích anh ấy, anh ấy thân thiện và luôn sẵn sàng nếu Jimin muốn nói chuyện; nhưng cũng biết lúc nào nên để Jimin một mình.
Jimin quyết định không trả lời, chỉ gật đầu với vị bartender để lấy đồ uống. Ngay khi đồ được mang ra, anh uống cạn trong một hơi và nhắm mắt lại, cảm nhận vị cháy bỏng trôi xuống cổ họng anh. Khi anh mở mắt lần nữa, vị bartender đã đổi cho anh một ly mới. Jimin cười với anh ấy. "Em thêm 4 ly tequila nữa ." Người kia gật đầu và quay ra chuẩn bị cho anh.
Những ly tequila cạn trong chớp mắt và Jimin cười với bản thân mình. Đã lâu rồi anh không uống như thế này. TV trong quán bar bật kênh tin tức 24/7, nói về vụ trốn thoát của Jungkook nên Jimin yêu cầu tắt nó đi. Người đàn ông ở phía bên kia kia quầy rên rỉ nhưng Jimin liếc mắt để anh ta im lặng.
Khoảng hơn 3 rưỡi Jimin mới trở về. Anh loạng choạng bước trên đường nhưng anh không quá say. Anh biết mình đang làm gì. Bước trên lề đường, anh ngửa mặt nhìn lên trời và cảm nhận một hạt mưa rơi nhỏ lên mặt mình; trời có vẻ sẽ mưa sớm thôi. Nó cảm giác như cả thế giới đang chống lại anh, kể cả FBI. Hoseok chưa nói chuyện với anh kể từ lúc anh thất bại trong việc cứu Joey ở khu trang trại, tất cả đám sùng bái kia dường như đều nhắm vào anh và ngay cả Nick cũng chẳng ưa gì anh. Jimin cố gắng nghĩ xem Jungkook có chống lại anh không, và anh thực sự không biết nữa. Như thể cậu quan tâm tới anh và giây phút sau cậu định giết anh. Anh không chắc mình nên nghĩ gì.
Jimin quay trở lại chung cư của mình ngay khi mưa bắt đầu nặng hạt. Anh bấm mật khẩu để vào trong và đi về phía thang máy. Anh sống trên tầng mười; và Jimin tận hưởng việc nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn những chiếc xe đi ngang qua trên con đường bận rộn. Nó thật sự thoải mái khi nhìn những người khác trải qua ngày của họ
Anh mở cửa trước bằng chìa khóa và bước căn hộ tối đen. Bên trong hơi lạnh; anh lâu rồi chưa về nhà và hình như đã để cửa sổ mở. Anh bỏ chiếc khóa lên bàn, cởi giày ra và ném nó vào một góc. Jimin luôn tay qua mái tóc ẩm của mình và ngáp một hơi; anh vòng qua góc tường và bước vào trong.
Jimin đứng yên và nheo mắt. Lúc đầu anh nghĩ mình đang gặp ảo giác nhưng nó rõ như bàn ngày. Trước mặt anh có một người đàn ông, đầu 30 và đang mặc đồng phục làm việc. Anh ta bị trói vào ghế và mảnh vải nhét chặt vào miệng. Khi anh ta nhìn thấy Jimin, anh ta bắt đầu hét lên tiếng phập phù qua mảnh vải và vặn vẹo cánh tay bị trói chặt vào ghế. Jimin vội vàng chạy tới chỗ anh ta.
"ĐM? Cái đéo gì?" Jimin hoảng loạn. Anh không biết đây là ai và anh ta vào đây bằng cách nào. Anh đã để súng của mình trong túi áo ở văn phòng rồi Anh không chắc là người này đột nhập vào nhà anh, nhưng vậy thì tại sao anh ta lại bị trói? Jimin cố gắng cởi trói ra nhưng dây trên cổ tay và cổ chân anh ta quá chặt. Anh ta đang đổ mồ hôi và nước mắt trào dâng, từng tiếng nghẹn lại qua mảnh vải.
Jimin cần dao để cắt đống dây thừng này. Anh xoay người lại để vào phòng bếp nhưng dừng lại khi thấy người đứng đằng sau mình.
Jungkook bình tĩnh đứng đó, quan sát trong bóng tối. Cậu không đứng cách quá xa nhưng chiếc mũ lưỡi trai che đi toàn bộ gương mặt cậu. Ánh sáng duy nhất trong cả căn hộ chính là từ cửa sổ. Jungkook mặc chiếc áo đen dài tay và quần jogger. Cậu không cười nhưng khẽ nhướng lông mày khi anh quay người lại.
"Em đã nói là mình sẽ giữ liên lạc mà."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top