Chapter 12.1

"Trực thăng kia không được đăng kí. Radar sân bay bắt được một lúc, nhưng rồi lại mất dấu." Jin vừa đến hiện trường và cung cấp những thông tin vừa thu thập được. Mọi người vẫn đang ở ngoài tòa nhà, xe cảnh sát rọi chiếu lên cảnh vật hai màu xanh và đỏ. Thi thể của Olivia đã được mang đi. Có tiếng rì rầm giữa các nhân viên cảnh sát nhưng không ai hoảng loạn cả. Giờ đã quá muộn và mọi người đều mệt mỏi.  Kể cả Jimin, anh chưa có một giấc ngủ hoàn chỉnh trong nhiều ngày rồi. Thứ duy nhất trong đầu anh lúc này là món đồ uống mạnh trong quán bar yêu thích của anh.

"Có dấu vết gì của con gái Tổng đốc không?" Yoongi xen vào cuộc hội thoại. Anh ấy trông có vẻ rối bù; vụ này thực sự bám lấy anh. Mái tóc bạc mềm mại và bồng bềnh giờ rủ xuống. Làn da phát sáng trông mệt mỏi và bợt bạc. Gần đây Yoongi không cười nhiều và Jimin không chắc là mình có thấy anh ấy ăn gì trong một thời gian.

"Chưa có gì cả." Jin thở dài và ngửa đầu ra sau. Anh vẫn có vẻ thông thái trong bộ suit; tóc vuốt xuống trước trán và anh ấy có vẻ nhiều năng lượng hơn những người còn lại.

Jimin hít một hơi nặng nề và chậm rãi thở dài. Tất cả những gì anh muốn làm là uống tới khi mất ý thức, nhưng anh cần tập trung. "Chúng ta bắt bọn chúng như thế nào đây?" Anh hỏi Seokjin. Mọi người thường nhìn về phía anh khi hỏi câu hỏi đó nhưng anh chẳng còn ý tưởng gì lúc này. "Chúng là đám vô danh với vô diện." Jimin trông như thể đã bỏ cuộc. Tất cả mọi thứ dường như xảy ra vì anh và anh vẫn không biết tại sao. Jungkook muốn viết một cuốn tiểu thuyết fuck up cho họ. Anh không biết Jungkook có thực sự nghiêm túc hay tất cả đều chỉ là trò chơi. Một trò chơi, để trêu đùa với tâm trí người đặc vụ đưa Jungkook vào tù tám năm trước.

"Ta sẽ tìm ra và bẻ gãy bọn chúng." Jin gật đầu và cười động viên với Yoongi và Jimin nhưng cả hai đều không ở trong trạng thái tích cực cho lắm. Không ai mỉm cười lại.

Jimin nhìn người đàn ông mà anh bắn vào chân bị đưa ra ngoài bằng cáng. Gã trông như một kẻ kì quặc. Mắt gã dường như chẳng bao giờ chớp mắt cả.

"Bắt đầu với gã đi. Ngay bây giờ." Jimin nhìn người đàn ông và quay sang nhìn Jin. Khuôn mặt anh vô cảm nhưng đôi mắt chứa đựng ngàn từ. Anh muốn câu trả lời từ gã và anh sẵn sàng làm mọi thứ để có được nó.

"Tôi không thể để cậu tổn thương gã được, Jimin." Jin có vẻ bối rối nhưng anh biết đây có thể là lựa chọn duy nhất. Nếu họ không lấy được thông tin từ gã và đây sẽ là ngõ cụt.

"Nếu chúng ta muốn kết thúc chuyện này, tìm Jungkook, tìm Joey và tất cả bọn chúng..." Jimin nhìn về phía gã đàn ông và nhìn về phía hai người còn lại. "... thì ta cần phải bắt đầu làm khác đi một chút." Giọng Jimin trầm và lạnh. Anh đéo quan tâm tới người anh sẽ làm hại nữa; đó chính xác là cách Jungkook tính toán và nó dường như đang theo hướng đó.

Jin nhìn Jimin và người đàn ông trên cáng. Khoảng ba mươi giây trôi qua trước khi anh gật đầu với Jimin. Jin gọi đội y tế và các đặc vụ qua nói chuyện; nhưng thực ra là để đánh lạc hướng. Jimin đi tới chỗ nhân viên y tế đứng cạnh người đàn ông.

"Anh có thể qua nghe Jin nói. Tôi sẽ để mắt tới gã." Jimin nói và người kia gật đầu. Jimin quan sát vị nhân viên đi tới chỗ đám đông. Sự chú ý của anh quay lại người đàn ông. Gã nhìn Jimin với ánh mắt lạnh lẽo và kì dị, như thể gã không còn chút cảm xúc hay đạo đức nào. Đôi mắt gã màu xanh ngọc, khiến ánh nhìn của gã có chút đáng sợ với Jimin.

"Joey. Joey đang ở đâu?" Jimin hỏi gã về đứa trẻ mất tích trước. Tất cả những gì anh muốn là Joey trở về an toàn trong vòng tay Hoseok.

Gã cười nhưng mắt không nhăn lại; chúng mở to và tròng mắt giãn rộng. "Tao sẽ không nói gì đâu." Giọng gã đều đều.

Jimin liếc nhìn gã và nhìn vào vết thương dưới chân gã. Ống quần của gã bị cắt bỏ, vết thương được băng lại nhưng máu vẫn đang chậm rãi rỉ ra ngoài. "Trông mày có vẻ đau." Jimin nhìn thẳng vào mắt gã, cười nhẹ.

"Tao chịu được." Gã thẳng thừng, nhìn chằm chằm những gì Jimin làm.

Jimin đeo lên găng tay y tế được đặt trên thành chiếc cán. Anh kéo mạnh, để nó dãn ra và bật trở lại. "Thật tốt khi được biết điều đó." Jimin kiểm tra đằng sau và đâm ngón tay vào vết thương. Gã hét lên vì đau đớn, ngửa đầu ra sau và ngực phập phồng. Tay gã bị còng vào chiếc thành nên gã không thể ngăn Jimin. Gã vẫn tiếp tục hét nhưng nó chỉ khiến Jimin ấn mạnh hơn. Máu túa ra ngoài quanh ngón tay anh, nhỏ xuống tấm ga trắng gã đang nằm.

Sau bốn phút, người đàn ông bỏ cuộc và nói tất cả những gì mình biết. Gã kể với Jimin nơi con gái của Tổng đốc bị bắt đi và gã thề đó là tất cả những gì gã biết. Jimin tin gã.


--


Họ tới một khu xưởng vắng lặng. Nó dường như là nơi sửa xe hoặc gì đó tương. Không có ai ở xung quanh và cũng không có bất kì buôn bán nào quanh đây. Khu xưởng nằm hoàn toàn cách biệt với bên ngoài; biến nó thành nơi hoàn hảo để giấu người.

Họ không cần phải phá cửa vào vì cửa đã được mở sẵn. Như thể bọn chúng biết sớm hay muộn thì FBI cũng sẽ tìm được nơi này nên không thèm giấu đi. Jimin và Yoongi dẫn đầu FBI; tất cả đều rút súng đề phòng.

Có ba chiếc xe bên trong xưởng. Hai trong số đó được nhấc lên để các nhân viên có thể quan sát bên dưới. Jimin không chắc chúng có thuộc về ai không hay đó chỉ là một dự án mà chủ nhân nơi này đang thực hiện. Nó có vẻ như không có khách ghé thăm lâu rồi. Họ lục soát trong khu vực phía trước nhưng không tìm thấy gì cả. Yoongi chỉ về khu phía sau và bắt đầu quan sát xung quanh các cánh cửa. Jimin đi theo anh ấy vào một căn phòng tối đen. Trong đây bốc mùi nồng nặc, như mùi chất thải vậy.

Yoongi dùng cái đèn pin gắn với súng để chiếu sáng cả phòng. Thứ đầu tiên họ thấy là rất nhiều lồng; loại lồng mà đám sát nhân giam giữ những cô gái bị bắt cóc. Hầu hết đều mở toang ra, một vài bị khóa chặt lại. Jimin nhìn thấy một người đàn ông trong lồng với viên đạn ghim giữa trán. Có vẻ như anh ta mới chết cách đây một vài tiếng; Jimin không biết anh ta là ai và tại sao lại bị bắn. Đây có thể là người đã bắt cóc cô gái và những tên còn lại quyết định không cần anh ta nữa; hoặc có thể anh ta đã tìm thấy cô gái nhưng bị giết trước khi gọi cảnh sát.

"Jimin!" Yoongi kêu lên, chiếu đèn về phía chiếc lồng ở góc phòng. Một nữ sinh đang cuộn mình trong đó. Tất cả những gì cô nhìn thấy là ánh sáng đèn pin; quá tối để cô có thể thấy họ là FBI. Cô bé hẳn là nghĩ hai người là một trong những kẻ theo chân Jungkook. Cô bé vẫn mặc bộ quần áo khi mất tích, khuôn mặt dính bẩn từ việc ngủ trên sàn nhà. 

"Hey, hey. Dana đúng không? Cha em là John? Tên anh là Jimin, bọn anh là FBI." Jimin đưa tay về phía cô gái khi Yoongi thành công mở khóa trên cái lồng. Anh cất súng đi với hi vọng cô sẽ bớt sợ hãi hơn. Ngạc nhiên, cô nhóc chui vào vòng tay anh. Cô bé khóc nức nở và dụi mặt vào cổ anh, như thể cô muốn chặn tầm nhìn của mình khỏi mọi thứ. Yoongi gọi nhân viên y tế tới và các đặc vụ khác ùa vào phòng. "Không sao đâu, có bọn anh đây rồi. Đừng lo lắng." Jimin thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Anh đảm bảo tay mình ôm chặt lấy cô bé, để cô có thể cảm thấy an toàn.

Sau một vài phút, cô bé bình tĩnh lại và nhìn Jimin, khẽ nói cảm ơn. Nước mắt vẫn chảy và cô bé vẫn nghẹn lại. Cô bé hẳn chưa ăn hay uống mấy ngày nay. "Dana, em có thấy đứa trẻ nào ở đây không?" Jimin gạt nước mắt trên mặt cô.

Dana gật đầu. "Có có! Joey, chúng đưa em ấy đi rồi. Em ấy định giúp em trốn." Cô bé lại dụi đầu vào vai anh. Jimin quyết định không hỏi thêm gì nữa

"Không sao rồi. Để anh đưa em ra khỏi đây." Jimin đỡ cô bé dậy và một vài nhân viên y tế tiến đế, choàng chăn lên người cô bé. Cô quay người, gật đầu cảm ơn với cả Yoongi và Jimin, họ cười lại. Nó thực sự nhắc nhở Jimin tại sao anh lại giúp đỡ. Cô bé đã có thể chết nhưng họ đã cứu sống cô.


_____

Jungkook đã ngồi trong xe được một lúc. Cậu nhìn hàng cây ngang qua cửa sổ và nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh lờ đi người phụ nữ đang lái xe; cô ta đã cố bắt chuyện suốt cả chuyến đi nhưng thứ duy nhất trong đầu cậu là Jimin.

Chiếc xe chậm dần lại và dừng đỗ trước cánh cổng màu đen. Người đàn ông ở phía bên kia mở nó ra và mở cả bên để chiếc xe có thể đi qua. Jungkook chưa thấy người này bao giờ. Rất nhiều người bạn của cậu tới thăm cậu trong tù và kể chuyện của họ. Những câu chuyện kinh tởm về cách họ giết mẹ, cha, bạn trai và vợ họ, cố gắng gây ấn tượng với Jungkook. Một vài cái thực sự ấn tượng, nhưng chỉ một vài thôi.

Họ lái dọc theo con đường bùn đất tới một căn nhà rộng. Rộng thực sự là cách nói khiêm tốn, đây căn bản là một dinh thự. Khu dinh thự trông cổ kính, với những chiếc cột trắng trước cổng và những cánh cửa kéo đen ở cửa sổ. Tất cả đèn đều sáng và Jungkook có thể nhìn thấy những bóng người sau rèm cửa màu kem. Khi chiếc xe dừng lại, cổng trước lập tức mở ra. Khoảng tầm năm mươi người hoặc hơn thế bước ra, chào đón Jungkook.

Jungkook ấn tượng. Hầu hết những người này cậu chưa từng gặp. Jungkook chậm rãi ra khỏi xe và đóng cửa. Cậu bước tới chỗ đám đông và cười. Tất cả đều ở đây vì cậu. Từng người ở đây đều tôn thờ cậu. sự quyền lực này khiến adrenaline trong cậu đạt đỉnh. Cậu nhìn xuống từng người trước mặt. Tất cả đều cười với cậu và một số bật khóc. Bọn họ đều đã từng giết ai đó, một vài giết người vì Jungkook.

Mắt Jungkook hướng về phía Taehyung, cậu chạy ra ngoài và cứng người khi nhìn thấy Jungkook. Tóc Taehyung lòa xòa trên mặt, chiếc áo khoác ngoại cỡ nuốt chửng lấy thân hình cậu. Taehyung trông như thể vừa nhìn thấy ma. Cậu biết Jungkook đang tới nhưng đã quá lâu từ lần cuối cùng họ gặp mặt, đến mức cậu không chắc ngày này có tới không nữa.

Jungkook nở nụ cười tươi nhất với Taehyung và ra hiệu cho anh ấy tới gần hơn. Taehyung ngay lập tức bước tới chỗ Jungkook và đưa tay đặt lên vai cậu. Jungkook để anh vòng tay ôm chặt lấy cậu trong khi quan sát những người khác nhìn mình. Jungkook nhẹ nhàng vòng tay qua Taehyung và vỗ lên lưng cậu. Taehyung gần như khóc nấc lên; cảm giác gặp lại Jungkook thực sự choáng ngợp.

Jungkook hạ tay khi nhìn thấy một đứa trẻ bước ra ngoài. Joey. Người cậu chưa gặp suốt tám năm, đứa con trai mà cậu yêu thương; đứa con trai mà cậu không được gặp vì Hoseok từ chối mang thằng bé vào. Jungkook . Cậu cảm thấy sợ hãi rằng đứa bé sẽ từ chối mình; có lẽ cậu nhóc còn không biết Jungkook là ai. Joey đứng cách đó vài mét và tò mò nhìn Jungkook.

Taehyung buông Jungkook ra nhưng giữ tay mình trên vai cậu ấy; và cậu đưa tay ra về phía Joey, ra hiệu cho cậu nhóc lại gần. "Tới đây nào. Không sao đâu." Taehyung cười và nước mắt dâng lên trong mắt cậu.

Joey nhìn mọi người xung quanh và quay lại nhìn Jungkook và Taehyung. He từ chối tiến thêm một bước nữa. Jungkook quyết định tiến lại chỗ Joey; cậu nhóc có vẻ lo lắng khi Jungkook tới gần. Jungkook quỳ xuống trước mặt Joey để họ có thể ngang bằng nhau. Cậu quan sát đường nét khuôn mặt cậu nhóc. Joey có đôi mắt to tròn và hình dáng mũi tương tự. Cậu nhóc trông giống hệt Jungkook.

Jungkook hít một hơi thật sâu. "Hey, Joey." Cậu nhẹ nhàng nói với cười với Joey.

Joey quan sát Jungkook, quan sát đường nét trên mặt và bộ quần áo người trước mặt đang mặc. "Con biết người. Người là cha của con." Joey chậm rãi nói, không chắc 100% là mình có đúng hay không.

"Yeah." Jungkook cảm thấy nước mắt dâng lên khi con trai cậu nhận ra cậu là ai. "Yeah, ta là cha của con." Joey xấu hổ cười và nó khiến Jungkook nở nụ cười lớn. Cậu sẽ không bao giờ buông bỏ đứa trẻ này một lần nữa. Giờ Jungkook đã gặp con trai  mình, chỉ có thêm môt việc cậu cần làm đêm nay.

____

Vì mình đang thi nên update hơi chậm ;-; dù sao cũng thông báo là mình đi được tầm 50k/126k từ... mới gần được một nửa thôi but it's getting spicy ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top