Chapter 11.2
Olivia phóng xe trên đường cao tốc nhưng không nhanh đến mức bị cảnh sát chặn lại. Trên đường khá vắng, vẫn đang giờ làm việc. Cô cắn môi và nhìn vào hai ngón tay bị mất khi để tay trên bánh lái. Cô không muốn làm chuyện này.
Jungkook ngồi bên cạnh Olivia; cậu mặc một bộ vest đen. Jungkook đã thay đồ trước đó. Kế hoạch hoàn hảo tới mức cậu còn thời gian làm tóc. Nó được vuốt ngược ra sau, để lộ trán. Nó chỉ khiến cậu càng đáng sợ hơn với Olivia. Cậu nhìn Olivia và quan sát cách cô liếc nhìn gương và hơi thở vô cùng hỗn loạn. Như thể cô chuẩn bị rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần vậy. Jungkook chiêm ngưỡng bàn tay cô, cậu khẽ nghiêng đầu để nhìn hai ngón tay bị cắt mất. Cậu cảm thấy tự hào về việc vết cắt vô cùng gọn gàng. Cậu sẽ phải khen Charlie vì kĩ năng của cậu ta.
"Cô có vẻ hơi lo lắng, Olivia." Jungkook chậm rãi hít vào và thở dài, thể hiện sự thoải mái của mình. Cậu không hề rời mắt khỏi cô.
Olivia nén lại giọt nước mắt định rơi xuống. "Đó là vì hiện tại tôi đang vi phạm ít nhất bảy trọng tội." Cô nghe có vẻ đã từ bỏ, như kiểu đã sẵn sàng tự giao nộp mình cho cảnh sát sau khi mọi thứ đã kết thúc. "Còn bao xa?" Olivia hỏi, mắt nhìn về phía trước. Cô chưa nhìn Jungkook một lần nào trong suốt chuyến đi.
Jungkook ngân nga. "Một vài phút nữa." Cậu dừng dọa Olivia và nhìn về phía trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau một vài phút, Jungkook nhắc Olivia dừng xe. Cô vội vàng đỗ lại bên ngoài tòa nhà.
"Đây có phải nơi cậu cần tới không?" Olivia nhìn quanh tòa nhà và cuối cùng hướng mắt về phía Jungkook.
"Đúng rồi." Jungkook có vẻ nghi ngờ và đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu vuốt phẳng bộ suit và sẵn cổ tay lên.
"Tôi không nghĩ có ai theo dấu chúng ta." Olivia nhìn Jungkook, lo lắng tự hỏi khi nào cô có thể rời đi và khi nào cậu mới ra khỏi xe.
"AH, Tôi tán dương thái độ tích cực của cô đó Olivia, nhưng tôi thì không tích cực vậy đâu. Tôi chắc là Jimin đã phát hiện rồi." Cậu cười tự hào nghĩ rằng Jimin hẳn đã phát hiện ra mọi thứ. Anh ấy rất thông minh, chỉ không thông minh bằng cậu thôi, Jungkook nghĩ. Cậu dừng nhìn ra ngoài khi không thấy ai cả. Cậu rướn người về phía trước, chống tay giữ hai chiếc ghế. Jungkook cười với Olivia. "Còn một việc nữa tôi muốn cô làm giúp tôi."
Olivia có chút tức giận. Cô đã làm tất cả những gì mà Jungkook yêu cầu rồi. "Chuyện gì?" Cô cố gắng không bật lại nhưng sự khó chịu đã chiếm ưu thế.
Jungkook để ý tới thái độ của cô, khẽ nhướng mày khiến cô hoảng sợ. Cậu lờ nó đi và mỉm cười lần nữa. "Gọi Park Jimin."
"Hả? Sao tôi lại làm vậy?" Olivia nói nhanh. Nếu cô gọi Jimin thì cậu ấy sẽ biết cô đang ở cùng Jungkook. Nó sẽ giống như thừa nhận với Jimin là cô đã giúp Jungkook trốn thoát.
"Làm đi." Jungkook ra lệnh và nhắm mắt lại để bình tĩnh. Cậu quan sát Olivia lôi điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu bấm số. "Bật loa lên."
Tiếng chuông điện thoại vang lên và Jungkook ngân nga.
"Alo?" Jimin nghi ngờ trả lời. Anh ấy hẳn không có số của Olivia nên nó hiện lên là số lạ.
"Park Jimin." Olivia vừa nói thì Jimin đã ngắt lời cô.
"Olivia? Cô đang ở đâu? Jungkook có đang ở cùng cô không?" Jimin có vẻ hoảng loạn bên đầu dây bên kia. Jungkook có thể nghe thấy âm thanh đằng sau; nghe như thể anh ấy đang ở trong xe. Có lẽ Jimin đang trên đường tới đây khi họ nói chuyện.
Jungkook nghiêng người tới gần chiếc điện thoại Olivia đưa ra giữa hai người. "Olivia, chuyển lời tới Jimin. Jeon Jungkook đang giết tôi và đó là tại cậu, Jimin." Jungkook cười, quan sát khuôn mặt Olivia chuyển từ lo lắng sang kinh hoàng.
"Cái gì?" Giọng cô vỡ vụn.
"Làm đi, nói. Jeon Jungkook đang giết tôi." Jungkook bật cười và đưa tay về phía Olivia. Anh nắm lấy cổ cô và giữ vững tay. Olivia bắt đầu dãy dụa để thoát ra nhưng rồi lại đưa tay nắm lấy bàn tay đặt trên cổ mình. Cậu ấn mạng hơn, để ý từng hơi thở nhỏ. Cậu cảm nhận hơi ấm trên tay mình và cách máu chảy qua mạch máu cô.
"Đừng làm vậy, Jungkook. Đợi đã, Olivia. Tôi sẽ tới đó sớm thôi. YOONGI NHANH LÊN! Jungkook, làm ơn, em có thể giết anh. Jungkook!" Jimin tuyệt vọng hét lên.
Jungkook mỉm cười khi cậu nghe tiếng Jimin khóc muốn cậu dừng lại. Nhưng cậu không thể. Sự kích thích khi cảm nhận hơi thở cuối cùng của Olivia và cách sự sống biến mất khỏi đôi mắt đó khiến andrenaline trong cậu tăng vụt. Cậu im lặng nhìn cô và liếm môi, thả tay ra khỏi cái xác sau vài phút. Cậu lắng nghe Jimin thêm một chút, cầu xin Jungkook dừng lại. Rồi cậu tắt máy.
Jungkook ra khỏi xe bỏ tay áo xuống. Cậu bước về phía tòa nhà và cười với một người đi ngang qua. Cậu hít một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra. Hôm nay quả thực là một ngày rất đẹp.
--
Yoongi dừng xe ở lề đường đối diện xe Olivia. Có một đám đông xung quanh chiếc xe và một vài người đang cầm điện thoại. Jimin ra khỏi xe và chạy tới đó.
"Tránh ra!" Jimin hét lên với người đàn ông đứng chắn anh. Anh chạy tới bên cửa và mở ra. Olivia đang ngồi thẳng, đã tắt thở. Mắt cô mở to cùng với nước mắt khô trên gò má. Cô xó chút sưng và đỏ ửng, cho dù việc này mới xảy ra vài phút trước. Jungkook hẳn dùng rất nhiều sức.
"Có ai chứng kiến không?" Yoongi hỏi đám đông, giơ tay chỉ vào một vài người.
"Tôi thấy có chút lục đục và rồi một người bước ra từ xe và đi về phía tòa nhà." Người thanh niên cao lớn chỉ vào tòa nhà cạnh nơi Olivia đỗ xe.
Jimin chạy tới cổng tòa nhà. Khi anh bước vào, đây là một nơi vô cùng rộng lớn. Người người đi lại khắp mọi nơi. Chỗ cửa vào có một quán cafe lớn à khi Jimin nhìn lên, anh có thể thấy những cầu thang xoắn ốc hướng lên trên.
"Cậu thấy cậu ta?" Yoongi đuổi kịp an, có chút hụt hơi.
Jimin lắc đầu, đảo mắt qua đám đông. Anh không chỉ tìm Jungkook mà còn để ý xem có bất kì người theo chân cậu ta không.. "Đi hướng kia." Jimin bảo Yoongi tìm ở khu vực bên kia trong khi anh tìm ở khu đối diện
Jimin nhìn những người đi ngang qua anh. Mọi người có vẻ hạnh phúc và vui vẻ trong khi ăn trưa cùng với bạn bè. Anh không nhận ra ai cả. Jungkook vừa mới giết Olivia nên cậu chắc chắn vẫn còn ở trong tòa nhà. Jimin nhìn cầu thang xoắn ốc, lấy quán cafe làm trung tâm. Anh quét qua những người đứng bên lan can và trò chuyện với đồng nghiệp của mình.
Và rồi, anh phát hiện hai người đang nói chuyện. Một người quay lưng về phía anh và người còn lại đang nói chuyện. Người quay lưng lại với anh có vẻ quen thuộc. Cậu ta mặc bộ suit đen, vai rộng và tóc vuốt ngược ra sau giống Jungkook tám năm về trước. Là cậu ta rồi.
"Yoongi!" Jimin ám hiệu cho Yoongi về phía cầu thang.
Yoongi chạy qua đám đông. "FBI, TRÁNH RA!" Anh rút súng ra, gây ra hỗn loạn trong quán cafe. Đám đông bắt đầu la hét và tránh đường. Jimin gần cầu thang nhất và ngước nhìn Jungkook, người đang quan sát anh. Sự hỗn loạn thu hút sự chú ý của cậu ta. Jungkook và người đàn ông đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Jimin và Yoongi xô những người khác ra khỏi đường lên cầu thang sung cầm trên tay.
Hai người lên trên và hoảng loạn nhìn xung quanh.
"Đi hướng kia. Tôi đi hướng này." Jimin vỗ vào lưng Yoongi và họ tách nhau ra.
Jimin vội vàng chạy và nhìn xung quanh. Anh bước vào hành lang và chạy dọc theo nó. Đèn lập lòe và máy tạo nhịp tim của anh cố gắng để có thể theo kịp tốc độ này.
Jimin đi ngang qua xác của một nhân viên bảo vệ. Anh ta nằm bệt trên sàn với bụng bị mổ ra. Một vũng máu nằm quay anh ta; Jimin kiểm tra mạch nhưng không hề có gì. Anh ta dường như chết ngay lập tức. Jimin biết ơn là bọn họ chọn cái chết nhanh chóng hơn là để anh ta từ từ chảy máu. Jungkook chắc chắn đang vội nên bọn họ không có thời gian đùa với anh ta.
Jimin để ý rằng thang máy bên cạnh anh đang đi lên. Nó lên tầng bốn, tầng năm rồi tầng sáu. Anh nhìn xung quanh và phát hiện lỗi thoát hiểm dẫn ra cầu thang.
Jimin không cảnh giác mà mở cửa, ngay lập tức cánh cửa sập lên cánh tay anh. Ai đó tóm lấy cổ tay anh và kéo lại, sập cánh cửa một lần nữa. Jimin hét lên vì đau đớn và đánh rơi khẩu súng. Adrenaline trong anh quá cao để có thể bỏ cuộc, vậy nên anh đã cánh của bằng tất cả sức lực của mình và đánh ngã người phía bên trong. Đó là người đàn ông mà Jungkook đã nói chuyện cùng. Gã có đôi mắt đáng sợ của một tên sát nhân, mái tóc nâu xoăn nhưng hói ở đỉnh đầu.
Người đàn ông nhảy tới và xô Jimin vào bức tường đằng sau. Gã chạy về phía cầu thang và Jimin bật dậy, đuổi theo gã. Chiếc máy tạo nhịp tim đang đập theo một mức khác và anh cảm thấy anh có thể bất tỉnh nếu cứ tiếp tục như thế này. Người đàn ông đã chạy trước và tới lúc anh tới được tầng gần cao nhất, anh đã kiệt sức.
Người đàn ông đột ngột tấn công. Gã kẹp cổ và kéo lê anh trên sàn nhà. Jimin thúc vào bụng gã. Gã thả anh ra và anh định vùng lại tấn công cho tới khi anh nhìn thấy Jungkook bình tĩnh bước xuống cầu thang, với khẩu súng chĩa vào mặt anh.
Gã ho và lật đật đi về phía Jungkook. Jungkook im lặng đứng đó, nhìn Jimin thở dốc. Jimin để ý tới bộ suit và nút cài áo bằng vàng. Giày cậu trông mới bóng và đắt tiền cùng với chiếc đồng hồ bằng vàng trên cổ tay.
"Jimin. Anh đáng lẽ không được đến sớm như vậy." Jungkook khẽ cười nhưng nhanh chóng phản xạ khi Jimin tới gần. "Em sẽ nổ súng. Em có thể giết anh ngay bây giờ." Jungkook bước tới gần Jimin tới nỗi họng súng gần như dí vào trán anh. Nó lạnh ngắt, đầy mùi thuốc súng nhưng anh không sợ. Jimin nhìn thẳng vào Jungkook với sự giận dữ trong mắt.
"Làm đi." Anh tức giận.
Jungkook liếc nhìn Jimin dụ dỗ cậu nhưng rồi khẽ cười. "Anh tận hưởng cái chết của Olivia chứ? Em bảo cô ấy bật mic lên để ta có thể cùng nhau tận hưởng nó đấy. Nghe tuyệt vời lắm đúng không?" Đôi mắt Jungkook vô định khi hồi tưởng lại kí ức. "Cách đôi mắt cô ấy cầu xin..."
Jimin cố gắng đánh bật khẩu súng khỏi tay Jungkook nhưng Jungkook khóa người anh lại và đập khẩu súng vào mặt anh. Jimin khuỵu xuống, quỳ xuống trên hai tay trước Jungkook và giữ bên má đang chảy máu của mình. Anh nhổ ngụm máu ộc ra từ miệng mình xuống sàn và nhìn lên Jungkook.
Jungkook dí khẩu súng vào đầu Jimin. Cậu có vẻ khó chịu với tình huống này. "Không. Đây không phải là cách nó nên là. Anh không thể chết ở cái cầu thang chết tiệt này được. Nó sẽ không thú vị. Chẳng kịch tính chút nào." Dường như Jungkook đang tự nói với mình hơn là nói với Jimin.
Jimin ngồi dậy và ngả người ra sau, mắt hướng lên trần nhà. Máu bên trong miệng đang khiến anh chóng mặt, hoặc có thể đó là do chiếc máy tạo nhịp tim suýt từ bỏ. Anh quay lại nhìn Jungkook tức giận lầm bầm về tình huống này. "Làm đi, Jungkook. Đừng như một con đĩ nữa và bắn anh đi." Jimin cố gắng khiêu khích Jungkook.
Jungkook nhếch môi trước lời xúc phạm của Jimin và bước lại gần hơn tới chỗ Jimin để anh phải ngửa cổ mới có thể nhìn được cậu. Anh nửa mong đợi Jungkook đánh anh lần nữa nhưng cậu không hề.
"Tư thế này mang lại những kí ức tuyệt vời, Jimin. Anh có nghĩ vậy không?" Jungkook bật cười khi nhìn Jimin liếc nhìn cậu. "Bây giờ, em sẽ nổ súng với anh. Nhưng, những tuần qua chỉ mới là phần đầu của cuốn tiểu thuyết của chúng ta thôi. Tám năm em ngồi sau song sắt, vạch ra cả câu chuyện trong đầu. Em đã lên mọi kế hoạch một cách kĩ càng. Với một vài sự giúp đỡ tới từ những người bạn."
"Em điên rồi." Jimin lắc đầu nhìn Jungkook và khẩu súng đang chĩa vào anh.
"Điên vì anh." Jungkook hoàn toàn nghiêm túc khi trả lời. Có một khoảng lặng khi Jimin và Jungkook nhìn vào mắt nhau. Đột nhiên, có tiếng trực thăng trên mái nhà vang vọng. Hai người đang ở tầng ngay dưới mái nhà. Jungkook cười và quay qua nhìn người đàn ông đứng đằng sau cậu, ông ta cười với Jungkook. "Và em phải nói, mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch rồi."
Jungkook và Jimin đều nhìn về phía cầu thang khi một người phụ nữ bước xuống. Cô ta tầm 30 và mặc chiếc áo khoác màu xám, váy chân công sở. Jimin đã nghĩ đó là một người bình thường cho tới khi cô ta gửi tới Jungkook .
"Chúng ta có thể đi được rồi, thưa ngài." Cô ta mỉm cười và Jungkook gật đầu, ngoái đầu nhìn Jimin. Jimin nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, khuôn mặt cô ta chua chát khi nhìn thấy anh. Anh không nhận ra đó là ai, nhưng giờ anh sẽ nhớ mặt cô ta.
Jungkook đưa súng cho người đàn ông đằng sau và nhẹ nhàng gạt tóc khỏi mắt Jimin. "Vẫn còn rất nhiều nữa, Jimin. Em sẽ giữ liên lạc." Cậu thả tóc Jimin ra và đi về phía cầu thang cùng với người phụ nữ. Cậu rời khỏi tầm mắt của anh nhưng anh có thể nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Âm thanh của trực thăng to hơn nhiều khi cánh cửa mở ra.
Jimin chuyển chú ý tới gã đàn ông đứng cách ai vài mét, súng trong tay chỉ thẳng vào anh. Jimin từ từ đứng dậy, không rời mắt khỏi gã. Anh bước lại gần với nụ cười trên môi.
"Đừng có nghĩ tới gần đây." Lần này gã chĩa thẳng súng vào tim Jimin.
Jimin nhìn gã và hướng mắt sang khẩu súng. Anh bật cười. "Mày không giết được tao đâu. Mày không nghe Jungkook nói gì à? Cậu ta muốn tao còn sống."
Người đàn ông lưỡng lự. "...Vậy tao sẽ bắn vào chân mày."
Jimin bước lên. "Đừng bắn trượt." Có chút ngừng lại giữa hai người và Jimin lao về phía người đàn ông. Anh tóm lấy cổ tay gã và vặn nó về sau cho tới khi gã đánh rơi khẩu súng.. Jimin nhặt khẩu súng và bắn vào chân gã. "Trời ạ." Anh cười với gã khi gã lăn mình trong đau đớn và chạy về phía cửa dần lên mái nhà.
Ngay khi anh mở cửa, chiếc trực thăng đã cất cánh. Anh nhìn khuôn mặt đầy tự mãn của Jungkook, giương súng bắn vào chiếc trực thăng
Jimn hết đạn và bật thề, ném khẩu súng xuống sàn. Anh vừa để Jungkook trốn thoát, lần thứ hai trong này. Jungkook giờ đang tự do và có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn. Cậu ta có thể uất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Giờ nó đã trở thành sân nhà của Jungkook.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top