Chapter 10.2


Jimin tiến tới phía bên ngôi nhà với sự bảo vệ của những tán cây. Lopez nói rằng anh ấy sẽ đi vòng vế hướng ngược lại. Jimin liếc nhìn lối vào ngôi nhà. Có một chiếc xe bên ngoài với cửa và cốp xe để mở. Nó được chất đầy bởi rất nhiều túi đồ. Hẳn bọn họ sợ khi cặp vợ chồng kia báo cảnh sát và quyết định bỏ trốn.

Jimin quan sát qua khung cửa kính khi nghe thấy tiếng súng từ phía ngôi nhà. Anh ngừng lại để chắc chắn mình không nghe nhầm. Thêm hai tiếng súng nữa vang lên. Radio mà Lopez đưa anh lúc ở trong xe vang lên.

"Jimin. Tôi trúng đạn, Tôi bắn một người. Là một người khác." Hơi thở anh nặng nề, có vẻ nghiêm trọng. Jimin không hiểu ý một người khác là sao. Nếu không phải Taehyung, Shownu hay Minhyuk vậy thì đó là ai?

"Đệt mẹ!" Anh giận dự đá vào ngôi nhà và chửi thầm vì mình quá ồn ào. "Ở lại với tôi, Lopez. Tôi vào đây." Anh nhỏ giọng nhắn lại. Bằng cách nào đó, anh không nghĩ Lopez sẽ qua khỏi, khiến cơn giận trong anh càng sôi sục.

Jimin đập vỡ của kính của tầng hầm, cao hơn mặt đất một chút. Chúng vỡ tan, trông cũ và tồi tàn. Anh nhảy xuống và cầm lấy khẩu súng. Bên trong tầng hầm tối đen như mực, ngoại trừ ánh sáng mờ chiếu qua cửa kính vỡ nát. Jimin cẩn thận bước đi và tránh việc va phải bất cứ thứ gì. Nó mùi thật kinh tởm, như thể trộn giữa phân và nước tiểu vậy. Jimin cố gắng thở bằng miệng để không ngửi thấy nó nữa. Điện thoại anh rung lên nhận được tin từ Yoongi. Tin nhắn nói rằng là họ đã đến. Hẳn là Yoongi và cô giá tóc vàng kia.

Jimin định đi lên cầu thang tầng hầm thì anh bắt gặp một thứ. Ở góc phòng là một cô gái bị trói bằng dây thừng và bị bịt miệng bằng băng dính. Jimin khó hiểu nhìn cô gái. Anh chậm rãi bước về phía đó. Cô gái có vẻ vẫn còn sống. Có vẻ là nhân viên bán hàng trong đoạn băng. Cô gái có vẻ ngất đi hoặc đang ngủ; anh kiểm tra mạch của cô cho chắc chắn. Cô sẽ an toàn nhất khi ở dưới đây nên anh lặng lẽ lên tầng. Jimin nhẹ nhõm rằng cô ấy vẫn còn sống. Khả năng cô gái đã chết thực sự cao nên cô đã rất may mắn khi bọn họ không giết cô dù lí do gì đi nữa.

Anh mở cửa và kiểm tra xung quanh. Anh nghe tiếng nói chuyện của ai đó gần đây. Anh có thể đoán ra là ai đang nói gì.

"Tao không biết Taehyung hay Joey đang ở đâu, Shownu!" Nghe như giọng Minhyuk. Họ hoàn toàn ý thức được có người bên ngoài và thời gian là có hạn. "Namjoon gọi cho Taehyung và bảo cậu ta là anh ta sẽ mang tiếp viện và gờ thì bọn họ biến cmn mất rồi."

"Mày câm miệng đi một lúc được không." Giọng Shownu có vẻ kích động; hắn đang nghĩ cách để thoát khỏi việc này. "Taehyung bỏ chúng ta rồi, mày không thấy sao." Hắn nặng lời với Minhyuk.

Jimin định tiến gần hơn nhưng anh bước phải một tấm gỗ mục và nó vang lên tiếng kẽo kẹt. Cả hai giọng nói đều dừng lại.

"ĐM." Jimin rủa thầm. Anh di chuyển qua phòng khách và trốn đằng sau giá sách. Mọi thứ lặng thinh và tất cả những gì anh nghe được là tiếng thở của mình. Một phút trôi qua và anh quyết định di chuyển sang căn phòng khác.

Jimin bất ngờ khi có người xô anh xuống sàn nhà. Anh cố gắng nhắm bắn nhưng khẩu súng bị đá khỏi tay anh. Nó trượt trên sàn nhà, xuống dưới gầm bàn và nằm ngoài tầm với. Shownu nhảy bổ vào anh. Hắn cầm trên tay con dào và cố gắng tấn công Jimin nhưng anh né được và đấm thẳng vào ngực hắn ta. Hắn ta kêu lên, và Jimin dùng khuỷu tay tấn công và đẩy hắn ta ra. Anh cố với lấy khẩu súng nhưng Shownu nắm lấy cổ chân anh và vật anh xuống sàn. Trước khi Shownu kịp nhảy vào anh, Jimin đá thẳng vào háng hắn và lộn ngược người. Shownu hét lên trước cú đá. Jimin nhân cơ hội và đạp vào mạn sườn; Shownu đánh rơi con dao và ngã về sau.

Jimin định cầm lấy súng nhưng thay vào đó chồm qua người Shownu để nắm lấy con dao và đam vào bụng hắn ta. Shownu hét lên và cố gắng tự vệ. Nó chỉ khiến Jimin ấn sâu hơn và vặn con dao. Anh không nhịn được mà bật cười nhìn Shownu khi hắn khó khăn vặn người và chửi thề với anh.Nó cảm thấy thật quyền lực khi khiến một người làm hại người khác đau đớn. Jimin rút con dao ra và định đâm thêm lần nữa nhưng một viên đạn sượt qua mặt anh và làm vỡ tan chiếc bình hoa ngay sau anh. Anh cúi xuống trước anh thanh của lọ hoa và quay ra, nhìn thấy Minhyuk đứng đó với đôi tay run rẩy. Cậu ta cầm súng của Jimin và chĩa vào anh.

Một lần nữa tiếng súng vang lên nhưng bắn trượt khi nấp sau bàn để chắn tầm nhìn của Minhyuk.

"Thôi nào Minhyuk, mày không muốn làm vậy đâu. Mày chưa từng giết ai cả." Jimin đoán rằng Minhyuk chưa từng giết người bao giờ cả. Không có tài liệu nào cho thấy cậu ta từng có tiền án. Cậu ta là con trai của một bác sĩ và một y tá; học đại học và có hình ảnh hoàn toàn sạch sẽ. Họ đã phân tích hành vi của bọn họ suốt tuần qua, và cậu ta không có biểu hiện gì cả.

Shownu nghẹn họng vì đau đớn. "Bắn mẹ thằng chó đấy đi, Minhyuk."

Jimin thấy Minhyuk không chú ý khi thấy cảnh sát tiến tới căn nhà qua cửa sổ. Jimin chạy tới và cướp lấy khẩu súng; anh lên gối vào bụng Minhyuk và đấm thẳng vào mặt cậu ta. Nó khiến Minhyuk bất tỉnh và ngã xuống sàn nhà.

--

Yoongi sắp tới được ngôi nhà. Anh chạy qua cánh rừng cùng với nữ cảnh sát tóc vàng kia, súng sẵn sàng trên tay hai người.

Yoongi dừng bước khi nhìn thấy Taehyung và Joey chạy về phía họ. Anh giương súng lên và nữ cảnh sát làm theo. Có vẻ như Taehyung định bỏ trốn qua cửa sau. Joey trông sợ hãi và bối rối nhưng cậu bé tin Taehyung và nắm tay cậu ta.

"Không cử động!" Anh hét lên với Taehyung. Đây là lần đầu tiên anh thấy Taehyung ngoài đời thực. Anh hiểu ý của Jimin khí nói cậu ta có vẻ ngây thơ và tốt bụng. Tóc cậu ta dài, đường nét khuôn mặt trẻ và dịu dàng. Taehyung cứng người khi nhìn thấy anh, Joey cũng vậy. Đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết nên tin tưởng ai. "Giơ tay lên! Joey, không sao đâu, bọn chú ở đây để giúp cháu."

Taehyung giơ tay và rồi nhìn về hướng vị nữ cảnh sát tóc vàng. Biểu cảm cậu từ sợ hãi chuyển sang tò mò. Cậu nghiêng đầu như nhận ra ai đó, và rồi khẽ nhếch môi.

Yoongi nhíu mày và nhìn sang người tóc vàng. Súng không còn chĩa về phía Taehyung nữa; nó chỉ thẳng vào Yoongi. Cô ta nổ súng hai lần. Một lần trượt nhưng lần thứ hai trúng ngay ngực anh. Anh ngã xuống nền đất và hét lên trong đau đớn.

"Tôi đi cùng Namjoon. Đi thôi. Nhanh lên." Giọng cô ta chuyển từ ngọt ngào sang tàn bạo. Cô ta đã hoàn toàn lừa được Yoongi. Họ làm việc với nhau cả ngày và anh không hề nghi ngờ chút nào. Và giờ khi anh nghĩ về nó, có thể cô đã có chút quá hứng thú với cả Yoongi và Jimin.

Ba người bọn họ chạy khỏi Yoongi khi anh lăn trên nền đất.

Jimin chạy về phía anh vài phút sau đó.

"Yoongi! Yoongi!" Anh nắm lấy vai Yoongi và lắc anh. Jimin thường sẽ không sợ hãi nhưng anh đã bắt đầu thích một người cộng sự như Yoongi.

"Không sao- Tôi đang mặc áo khoác chống đạn. Nữ cảnh sát kia ở trong vụ này. Cô ta bắn thẳng* vào tôi." Yoongi cố gắng giải thích trong khi thở hổn hển vì đau. Nó hẳn là đã ổn thương qua áo giáp nhưng nó sẽ không nghiêm trọng.

*Bắn thẳng (trực xạ -point blank): bắn khi súng ở cực gần mục tiêu hoặc gần như chạm vào. Mình không giỏi về khoản súng lắm nên bạn nào biết từ thích hợp hơn có thể giúp mình nhé.

Anh đỡ Yoongi dậy và vòng tay anh ấy qua vai mình để có thêm lực hỗ trợ. Họ quay trở lại chỗ xe cảnh sát và anh để Yoongi ngồi xuống. Trời đang tối dần và làn gió se lạnh thổi qua khiến mũi Jimin ửng đỏ. Jin chạy tới chỗ họ và thở dài nhẹ nhõm khi thấy cả hai đều ổn. Anh khẽ vỗ lưng họ và Yoongi hít một hơi.

"Bọn tôi không tìm được mấy cậu. Tôi thực sự tưởng các cậu đã-" Anh ngừng lại và quyết định không nói gì cả nhưng ám chỉ rằng anh đã nghĩ Jimin và Yoongi đã chết. "Thôi kệ đi. Mừng là mấy cậu vẫn ổn." Anh quay sang nhìn Yoongi và nhún vai. "Ít nhất thì có vẻ vậy"

"Shownu và Minhyuk đâu?" Jimin kéo sự chú ý của Jin.

"Bọn chúng trốn rồi. Có thêm hai thành viên nữa từ nhóm người của Jungkook cải trang thành cảnh sát và bắn hai người của chúng ta. Bọn họ giúp hai người kia trốn thoát."

"Bọn chúng là ai vậy?" Yoongi nhìn Seokjin và Jimin.

Jimin đập lên nóc xe trong giận dữ. Bọn họ ở ngay đó, nhưng anh nghĩ có thể Taehyung ở gần đó nên anh quyết định đuổi theo cậu ta. Khi anh thấy Yoongi nằm trên mặt đất, anh hoàn toàn quên mất Taehyung.

______

Họ quay trở lại trung tâm RichMond được vài giờ; Yoongi được gửi tới bệnh viện để làm kiểm tra. Jimin xoay người trên chiếc ghế và ngả đầu ra sau. Tóc anh rơi về phía sau, vẫn còn hơi ẩm từ lần tắm cách đây hai giờ trước. Anh nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về những thông tin họ có được. Jungkook quá tốt trong mấy vụ này. Quá mức tốt; cậu ta quá chuẩn bị cho mấy tình huống này.

Anh nhận được cuộc gọi từ phía Đặc vụ bên Hoseok. Họ nói với anh là Hoseok cố gắng trốn khỏi nhà hàng và họ tìm thấy anh ấy định lên xe với một người khác. Người đàn ông bỏ trốn ngay khi nhìn thấy họ. Một vài đặc vụ lần theo chiếc xe và tìm ra chỗ ẩn của hắn nhưng hắn đã trốn thoát. Hắn ta có vẻ như là người trong quân đội, nơi ở của hắn đầy những thiết bị và súng ống; mọi thứ còn nguyên vẹn và được sắp xếp gọn gàng. Hoseok nói với các Đặc vụ là người kia nói rằng tên hắn là Charlie và hắn sẽ mang Joey tới cho anh. Jimin nghĩ người tên Charlie này hẳn là biết nơi Joey bị đem tới.

Jimin buồn chán lẩn thẩn xung quanh; anh đã uống vài li vodka để có đủ sức tiếp tục. Anh đứng dậy để đi tìm Seokjin. Jimin bước qua hành lang và bước vào phòng làm việc của Seokjin. Anh ấy đang tức giận, nói chuyện với một người đàn ông mặc suit.

"Chúng ta đang nói về kẻ giết người hàng loạt đấy, John!" Mạch máu trên cổ Seokjin nổi lên khi anh hét lên với ông ta. Jimin yên lặng đứng trước cửa.

"Vụ về bạo lực trong tù của Jungkook vô cùng thuyết phục. Tôi không cần cái đống trách nhiệm pháp lí như vậy." John phản bác lại lời anh ấy.

Jimin bước hẳn vào trong. "Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Giọng anh nghe có vẻ chệnh choạng từ những giờ không làm gì cả và lượng vodka anh đã uống. Anh đã ngủ quên tầm 20 phút trước.

Jin giơ tay lên để Jimin giữ im lặng và quay sang nhìn John. "Nghe này, cho tôi thời gian để nói chuyện với Bộ Tư Pháp. Chúng ta có thể tìm cách tốt hơn."

"Quá muộn rồi. Xin thứ phép." John di chuyển về phía Jimin. "Và tôi khuyên anh nên làm gì đó với cậu bạn này trước khi cậu ta gây thêm bất cứ tổn hại gì." Ông ta chỉ vào mặt Jimin và bước ra khỏi phòng.

"Cái gì..." Jimin nhìn về phía Seokjin, tìm kiếm câu trả lời.

"Tổng đốc nhà tù, John, vừa xác nhận yêu cầu chuyển đi của Jeon Jungkook. Cậu ta sẽ rời khỏi đây." Jin nhìn Jimin và biết anh cũng sẽ phản ứng như vậy.

"Cái gì? Khi nào?" Jimin biết là Jungkook có cơ hội thì nhất định cậu ta sẽ trốn. Anh không thể để việc này xảy ra được. Cậu ta sẽ ở trên được khi được trung chuyển giữa các nhà tù. Nó là một chuyến đi dài và Jimin chỉ có thể nghĩ là đám người của Jungkook tạo ra một vụ đâm xe và giải thoát cậu ta.

"Ngay bây giờ. Họ đang chuẩn bị để chuyển cậu ta đi rồi; vì cậu đánh gãy ngón tay của cậu ta đấy. Cậu ta được chuyển đi vì FBI bạo lực ở đây."

"ĐM." Jimin không đợi thêm bất cứ một phút nào.

--

Họ chuẩn bị một chiếc xe tải để đưa Jungkook đi. Jimin chạy và tuyệt vọng tìm nơi họ đang giữ Jungkook. Cậu đang bị còng tay để chuẩn bị trong một phòng giam gần đó. Jimin bước vào; anh cảm thấy hụt hơi và nóng nực.

Jungkook đeo còng tay trên tay và ở cổ chân. Cậu trông cao hơn bình thường, như thể đã có được thứ mà mình hằng mong bấy lâu. Tóc Jungkook được vuốt ra sau một cách lộn xộn, để lộ ra vầng trán; cậu đứng với một biểu cảm tự phụ, chuẩn bị cho việc di chuyển. Nụ cười khi cậu thấy Jimin là nụ cười của thành công.

"Đi ra ngoài." Jimin nói với các nhân viên. Họ quan sát anh nhưng rồi cũng rời khỏi phòng.

"Jimin. Anh đã đến chào tạm biệt em." Jungkook nhếch môi với Jimin và chăm chú nhìn đôi môi đỏ và đối má ửng hồng. Jungkook cắn môi như thể muốn khiến Jimin khó chịu.

"Thì, anh không thể để em đi mà không nói chào tạm biệt." Jimin nói một cách mỉa mai và nhận được tiếng cười khúc khích của Jungkook. "Sao lại chuyển đi, Jungkook? Có gì ở Georgia? Em có bạn ở đấy à?" Jimin lướt lại gần Jungkook. "Người bạn tốt, Namjoon?"

Nụ cười của Jungkook cứng lại trước việc nhắc đến Namjoon. Cậu bước lại gần Jimin và dây xích kêu vang khi cậu đi. "Namjoon? Xin lỗi, em không nhớ gì cả." Nụ cười cậu biết mất; đôi mắt thô chăm chú nhìn Jimin.

Jungkook thả lỏng vai và ánh mắt của mình. "Kể cho em về Hoseok đi. Anh ta phản ứng thể nào khi anh thất bại trong việc cứu con trai của bọn em?" Jimin ngừng lại và nghĩ thế quái nào mà Jungkook biết được điều đấy.

"Lạ thật. Khi anh nhắc tới Namjoon em liền thay đổi chủ đề." Jimin xen vào để cậu không nói nữa.

Jungkook cười và vụt tới trước Jimin. Ngay cả khi cổ tay cậu bị khóa đằng sau, cậu vẫn thành công khiến Jimin bất ngờ. Jimin nhanh chóng lùi bước về phía bức tường và Jungkook bước theo cho đến khi ngực hai người chạm nhau. Jimin đứng im và chờ xem Jungkook định làm gì. Anh thấy an toàn vì Jungkook không thể chạm vào anh vì bị còng tay, nên anh kiên nhẫn đợi nếu Jungkook định cho anh thêm thông tin.

Jungkook nhìn Jimin và cúi đầu bên cạnh anh. Cậu hít một hơi thật sâu mùi tóc anh và thở ra; tóc Jimin mang theo hương táo ngọt. Hơi thở nóng bỏng khiến tóc Jimin dựng đứng và anh khẽ nuốt nước bọt trước sự động chạm. Đầu Jungkook cúi sâu hơn bên cổ Jimin nhưng rồi ngẩng đầu lên như thể đang kiềm chế. Mắt cậu tràn ngập dục vọng khi cúi nhìn Jimin.

"Em biết không, anh có thể cho họ xem đoạn băng em đánh đập anh và hoãn yêu cầu vận chuyển lại." Jimin quan sát Jungkook và nhìn cậu mỉm cười với anh.

"Jimin, chúng ta đều biết anh sẽ không làm vậy. Nó cũng là đoạn băng ghi lại việc anh vuốt ve khuôn mặt em đó?" Jungkook bật cười khi thấy Jimin đỏ mặt trước kí ức đó.

"Không, anh không hề. Và đúng, anh sẽ làm vậy nếu nó có nghĩa là em ở yên trong tù." Jimin đứng vững. Anh quan sát Jungkook từ khoảng cách gần. Làn da Jungkook láng mịn, mái tóc bồng bềnh, tối và nụ cười cậu có mùi bạc hà.

"Vậy sao?" Jungkook cười và nghiêng đầu khi quan sát gương mặt Jimin. "Em đã có thể bảo anh quỳ xuống và anh sẽ vâng lời em." Jungkook thì tầm bên tai Jimin. " Cá là nều không phải có lính gác thì anh đã cầu xin em rồi."

Jimin hít một hơi và đẩy Jungkook. "Em thật kinh tởm." Má anh đỏ bừng trước câu nói của Jungkook.

"Nhưng ý em là, bằng tất cả ý nghĩa, Jimin. Làm đi, nói với họ. Làm đi." Jungkook lùi bước và ra hiệu cho Jimin rời đi. Cậu mỉm cười khi Jimin đột nhiên hoảng loạn. "Oh, anh không muốn sao?" Giọng Jungkook ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mỉa mai. Jungkook bắt đầu hét gọi lính gác và Jimin bước lên để khiến cậu ngậm miệng.

Anh chưa thực sự nghĩ kĩ về vụ đoạn băng. Nếu nó cho thấy Jimin hôn Jungkook trên đó thì Jimin có thể bị bắt vì giúp đỡ một tên tội phạm. Nó trong như Jimin là một tên gián điệp cho Jungkook trong FBI.

Jungkook cười khi Jimin bước về phía cậu với ánh mắt cầu xin. "Em đùa thôi. Em sẽ nhớ những cuộc trò chuyện nho nhỏ của chúng ta lắm. Nhưng đừng lo lắng Jimin; anh sẽ gặp lại em sớm thôi..." Jungkook lùi bước khi một đặc vụ bước vào phòng. Jungkook rung chiếc còng tay và nhìn Jimin với vẻ nhếch môi "...mà không có cái này."

Jimin im lặng nhìn Jungkook. Anh hoảng loạn trước ý nghĩ Jungkook được tự do. Nếu Jungkook trốn trong chuyến vận chuyển, Jimin có thể sẽ chết. Jungkook hẳn là biết tất cả mấy thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh. Nơi anh sống, quán cà phê yêu thích của anh, người anh nhắn tin, người lên giường với anh...

"Đến giờ di chuyển rồi." Viên đặc vụ lười biếng nhai kẹo và tóm lấy khuỷu tay Jungkook, kéo cậu ra khỏi phòng giam.

Jimin cần phải dừng việc chuyển tù nhân, nhưng anh không thể. Anh có cảm giác Jungkook sẽ tự do vào tối nay. Có lẽ tối nay là tối mà Jimin sẽ chết.

_

Năm học mới lại đến và mình chưa biết được sẽ dịch nhanh hơn hay chậm đi nữa, cơ mà hứa chắc chắn là trước 10/2 thì fic này sẽ dịch xong nhé.

Nếu mọi người để ý thì tiện pr cho tiệm bánh. pancakebakery bên đấy au ngọt ngào sâu răng hơn bên này nhìu lắm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top