Chapter 10.1
Cả đội đều hướng tới Quận Dutchess. Họ sử dụng mô tả của Joey để khoanh vùng khu vực tìm kiếm nhưng mà vẫn có quá nhiều khả năng. Tất cả đều đang loanh quanh ở sở cảnh sát quận Dutchess để đợi hướng dẫn tiếp theo. Jimin và Yoongi đều đang đi lại xung quanh trong khi nhìn đội quận Dutchess làm việc với máy tính và điện thoại. Jimin cảm thấy súng trên thắt lưng mình cùng với niềm tự hào; nó khiến anh cảm thấy tự tin hơn. Anh đã bị thương suốt mấy tuần nay vì không có súng bên mình; nếu bay giờ bất cứ ai có ý định thì, họ sẽ không xong đâu.
Một sĩ quan cảnh sát tóc vàng, người mà Jimin để ý là đã nhìn Yoongi từ nãy tới giờ đột nhiên đi tới chỗ họ. Cô đưa họ tới chỗ máy tính và ngại ngùng cười khi Yoongi ngồi xuống cạnh cô. Jimin nghĩ rằng cô ta thật kì lạ. Yoongi mỉm cười lại và nó khiến Jimin không thoải mái. Anh không tin tưởng ai cả; đây là khu vực mà Joey bị giữ, bất cứ ai đầu có thể là kẻ tôn thờ Jungkook.
Cô ta mở cho họ đoạn băng CCTV của Shownu trong một cửa hàng địa phương. Shownu đang tán tỉnh với một nhân viên cửa hàng. Cô nàng tóc vàng giải thích là nhân viên kia vừa được báo cáo là đã mất tích mấy ngày trước. Jimin khó hiểu khi Shownu lại muốn một cô gái bán hàng như vậy. Nếu cô ấy vẫn còn sống thì chắc hẳn là đang ở ngôi nhà kia. Shownu có thể đã muốn cô ấy để chơi đùa, một thứ gì đó để giết thời gian. Jimin khá chắc Shownu là gay. Cho dù họ phát hiện ra rằng Shownu và Minhyuk là giả; cái cách Shownu nhìn Minhyuk trong đoạn băng và trong những tấm ảnh. Nó quá thật. Vì vậy, Jimin khá chắc cô nhân viên kia sẽ không bị cưỡng hiếp. Shownu sẽ không làm như thế.
Cả nhóm dùng thông tin này để theo dấu khu vực. Shownu ít có khả năng là sẽ đi quá xa khỏi ngôi nhà, hắn ta sẽ không muốn bị nhận ra. Khu vực này yên tĩnh và ít có khả năng là có máy quay an ninh; trừ cửa hàng đó, thật may mắn. Có một vài trang trại phù hợp với miêu tả mà Joey đưa cho họ và không cách cửa hàng quá xa. Cảnh sát đã đi điều tra xung quanh các khu vực mà họ nghĩ là đúng. Jimin đứng bên ngoài sở cảnh sát cùng với một sĩ quan của quận Dutchess tên Lopez. Lopez khá cao với bờ vai rộng và áo cảnh sát xanh nhạt, quần đậm màu. Mái tóc đen được chải ngược ra sao và nó gợi anh nhớ đến anh chàng ở trong Greece Lightning.
Hai người dựa vào xe cùng với tấm bản đồ trải rộng trên nóc. Họ định đi gõ cửa từng nhà chỉ để có thể rời khỏi văn phòng.
"Chúng ta sẽ đi xung quanh 40 dặm của quận này." Jimin khoanh tròn một vùng trên bản đề bằng ngón tay của mình. Lopez gật đầu. "Có bốn trang trại nữa trong khu này." Cả hai trống rỗng nhìn vào bản đồ, cố gắng tìm ra rốt cục là cái nào.
Radio của Lopez kêu lên một tiếng. "Sĩ quan Lopez, đây là bên điều phối." Giọng nói của một người đàn ông.
Lopez vẫn chăm chú nhìn bản đồ, tay còn lại cầm radio. "Lopez đây, nói đi." Anh nói, giọng đậm phương ngữ Boston. Jimin không nhịn được mà nhìn quan sát, anh ấy là một người đàn ông hấp dẫn.
Đài radio kêu bíp một lần nữa. "Nhận được cuộc gọi của gia đình Sullivan trên đường 9. Họ nói họ thấy đứa trẻ. Họ nói là hãy nhanh lên, nhưng rồi chúng tôi mất kết nối."
Lopez và Jimin to mắt nhìn nhau. Họ chạy tới chỗ xe cảnh sát.
"Anh có thể đến đấy trong bao lâu?" Jimin nói, giọng căng thẳng vì sự khẩn trương. Joey hẳn là đã trốn đi và chạy tới căn nhà gần nhất. Bằng cách nào đó Jimin không nghĩ Joey sẽ còn ở đó. Cách cặp vợ chồng kia nhắc họ nhanh lên khiến nghe có vẻ như có thể Taehyung hoặc Shownu đang ở bên ngoài.
"Nó cách đây một vài dặm." Lopez khởi động xe khi trả lời. Họ phóng xe xuống con đường đầy đất hướng tới nhà Sullivan.
--
Taehyung đặt Joey lên giường để đi ngủ. Cậu đã hứa với Joey là cậu sẽ để nhóc gọi cho ba sau bữa tối. Nó là một lời nói dối. Taehyung đảm bảo là đã khóa của phòng để cậu nhóc không chạy ra ngoài nữa, cậu không thể để nhóc trốn thoát một lần nữa. Taehyung cảm thấy lo lắng khi ở đây một mình. Shownu và Minhyuk vẫn chưa trở về từ nhà Sullivan và nó khiến cậu cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Taehyung ngừng lại trước tiếng kẽo kẹt của sàn nhà. Cậu không nghe thấy ai đi qua cửa chính cả; Shownu có những bước chân ồn ào và Minhyuk nói khá to, cậu sẽ biết nếu họ ở đây.
"Minhyuk? Shownu?" Taehyung hỏi dù biết rõ ràng bọn họ không hề có ở đây.
Một tiếng kẽo kẹt của sàn nhà nữa và Taehyung nín thở. Cậu có thể là một tên psychopath nhưng chắc chắn không phải là một đấu sĩ giỏi. Cậu để toàn bộ phần đánh nhau cho Shownu. Taehyung không muốn dính bẩn trên quần áo của mình, chúng khá là đắt tiền đấy. Cậu chậm rãi đi về một căn phòng nhưng giữ mình ở gần cửa để có thể trốn thoát. Âm thanh kẽo kẹt lần này to hơn và vang lên từ phía sau. Taehyung quay đầu lại và tim cậu lỡ một nhịp trước người lạ đang đứng trước mặt này.
"Anh là ai?" Taehyung hỏi, nửa tức giận vì sự đột nhập và nửa sợ hãi cho cái mạng của mình. Người đàn ông trước mặt to lớn và diện một bộ màu đen. Anh ta trông mệt mỏi nhưng đồng thời gọn gàng và chuyên nghiệp. Tóc anh ta ngắn và đen tuyền; râu mọc theo xương quai hàm.
"Namjoon gửi tôi tới. Chúng ta cần di chuyển. Ngay bây giờ." Giọng hắn ta nghiêm túc và trầm lắng, hắn có vẻ đang vô cùng mất kiên nhẫn. Taehyung ngạc nhiên khi nghe thấy tên của Namjoon. Cậu không thấy anh ấy trong một thời gian dài.
Khuôn mặt căng thẳng của Taehyung giãn ra. Cậu nở một nụ cười và rồi khẽ bật cười. "Đến lúc rồi sao? Jungkook gửi tin nhắn rồi à?" Cậu thực sự nóng lòng để mọi thứ diễn ra. Nóng lòng để được gặp Jungkook lần nữa.
--
Jimin và Lopez dừng xe bên ngoài nhà Sullivan. Nó không giống với miêu tả của Joey. Ngôi nhà sơn màu trắng và cánh của màu xanh. Nó có vẻ yên tĩnh; âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng chuông gió treo trên bậc thềm. Mái tóc nâu của Jimin bị thổi tung trong gió và gần như che đi tầm nhìn của anh khi anh nhảy ra ngoài xe.
"Có ai ở trong không ?" Jimin vội vã bước tới chỗ thềm cửa. Anh kéo ống tay áo của chiếc áo dài mà anh thay ở sở cảnh sát lên. Anh thực sự cần tắm và ngủ một giấc.
"Không chắc. Không ai nghe điện thoại." Giọng Lopez vang lên.
Cả hai người đứng nhìn cánh cửa, Jimintheo bản năng cố mở nó ra nhưng nó đã bị khóa. Anh quay người đi ra phía sau của ngôi nhà và Lopez đi theo anh. Cả hai ngừng lại và rút súng khi thấy cửa sau mở toang với vệt máu trên khung cửa. Jimin chậm rãi tiếp cận cửa sau với súng sẵn sàng trên tay. Căn bếp có vẻ nguyên vẹn, không thấy dấu vết ẩu đả. Điện thoại năm chỏng chơ trên sàn và Jimin nhìn Lopez, khẽ tạo ra tiếng 'shhh'. Mùi máu tràn ngập trong đây; vị kim loại của nó là thứ mà Jimin đã quá quen thuộc.
Jimin vòng qua bếp và bước vào phòng khách. Ngồi đó là cặp vợ chồng già, trên chiếc ghế bành bọc hoa. Cổ họng rạch nát. Dường như họ đã trải qua cái gì đó kinh hoàng trước khi bị giết. Cho dù vậy, hai người ngồi đó, gần như yên bình. Jimin đã thấy quá nhiều xác chết cho đến thời điểm này, các giác bàng hoàng đối với anh không còn tồn tại nữa. Anh đặt khẩu súng sang một bên và thở dài. Họ có vẻ là một cặp vợ chồng ngọt ngào. Thật kì lạ khi Shownu quyết định giết họ một cách nhân từ như thế này. Jimin giả định đó là Shownu dựa trên vết thương và độ cao mà hai người bị đập vào. Họ bị đánh từ trên cao và Jimin biết Shownu cao ít nhất là mét tám. Có vẻ như họ bị đánh bất tỉnh trước khi bị kéo lên ghế và giết. Shownu dường như là loại người tận hưởng nhìn thấy người khác đau đớn. Có thể là Minhyuk hoặc Taehyungđã ở đó và nhắc hắn làm nhẹ nhàng lại. Nó cũng không hẳn là nhẹ nhàng lắm, dù gì thì họ cũng chết rồi.
"Gọi đi." Jimin ra lệnh cho Lopez. Khi anh không nghe thấy tiếng trả lời, anh khẽ quay người để thấy Lopez cứng người và nước mắt dâng lên trong đôi mắt anh.
"Xin lỗi. Chỉ là, đây là một khu rất nhỏ. Bà ấy là một người tốt bụng; bà ấy từng giúp đỡ con trai tôi." Nghe như thể giọng nói của anh .
Jimin cảm thấy tệ hại, nhưng họ đang vội. Anh nhẹ giọng và cười với Lopez. "Này, không sao đâu. Cứ gọi họ đi." Jimin lắng nghe khi Lopez gọi cho bên điều phối để báo cáo. Jimin cúi người và nhìn người đàn ông. Máu vẫn đang nhỏ xuống từ bàn tây của ông ấy, nó có vẻ vẫn còn mới. Jimin nhíu mày và vươn tay chạm vào bàn tay người đàn ông. Vẫn ấm. Họ bị giết ít hơn 15 phút trước.
"Họ vừa ở đây." Jimin nhảy dựng và chạy về phía cửa sau. Anh bước về phía khu vườn và dừng lại khi đối diện với khu rừng. Lopez đi theo anh và chỉ vào mảnh vải dính máu trên mặt đất. Jimin nhìn và nhặt nó lên. Có vẻ như Shownu lau máu trên tay và vứt xuống đất khi rời khỏi đây. Căn nhà được bao quanh bởi một khu rừng. "Bọn chúng đi bộ. Ngôi nhà tiếp theo cách đây bao lâu?"
"Ít hơn một dặm theo hướng kia. Có một cái trang trại." Anh chỉ về phía trước. Sự thức tỉnh ập tới và hai người tực tốc chạy qua cánh rừng. Jimin lờ đi sự mệt mỏi và âm thanh trong lồng ngực mình. Anh muốn kết thúc mọi chuyện. Họ chạy qua khu rừng và cánh đồng cho tới khi đến được khu vườn đằng sau một trang trại.
"Nó kia rồi. Ngôi nhà màu trắng, cửa đen. Giống hệt những gì Joey mô tả." Jimin thở dốc và nắm lấy ngực mình trong đau đớn. Anh đáng lẽ không nên chạy nhanh như vậy khi máy tạo nhịp tim của anh vừa trở lại bình thường sau sự cố với Maggie. Lopez gọi bên điều phối một lần nữa để báo cáo vị trí và rằng họ đã tìm thấy ngôi nhà. Jimin gạt tóc ra khỏi tầm mắt và nhíu mày trước hai bóng người bên ngoài ngôi nhà. Jimin và Lopez đều đang trốn đằng sau rặng cây phía sau ngôi nhà. Nó là một khu vườn rộng lớn nên họ tàng hình đối với nhứng ánh mắt không ngờ tới.
"Là bọn chúng." Jimin chỉ về phía Shownu và Minhyuk, người đang đi bộ trở lại căn nhà. Jimin móc điện thoại từ trong túi và gọi cho Yoongi.
"Này, cậu đang ở đâu vậy?" Yoong hỏi, giọng chứa đựng sự buồn chán.
"Cách ngôi nhà của cặp vợ chồng kia nửa dặm về phía Tây. Tôi đang nhìn Shownu và Minhyuk ngay lúc này. Bọn tôi cần viện trợ ngay khi có thể."
"Được rồi, coi như là nó xong rồi. Jimin, cậu nên cmn đứng đấy đợi cho bọn tôi. Đừng di chuyển." Yoongi có vẻ nghiêm trọng. Jimin tò mò 'bọn tôi' là ai. Hẳn là cô nàng tóc vàng kia. Bọn họ dính lấy nhau cả ngày rồi.
Jimin lưỡng lự. "Ừ, tôi sẽ không đâu." Anh tắt máy và nhìn Lopez. "Thôi nào. Tiến lại gần hơn đi." Lopez có vẻ hoảng; anh ấy có lẽ đã quen với việc nhắc nhở mấy đứa nhóc ăn trộm kẹo trong cửa hàng, không phải tên giết người hàng loại và sát hại cặp vợ chồng già. "Này, anh đi không?" Jimin không muốn tạo áp lực nhưng adrenaline trong anh đang bùng cháy. Lopez hào hứng gật đầu; hẳn anh ấy muốn báo thù cho người phụ nữ kia.
--
Hoseok thành công rời khỏi nhà vào 3h chiều. Anh mời một ngươi bạn cùng đi ăn, cho dù anh không có ý định ở lại. Đó chỉ là để che đậy. Các Đặc vụ không để Hoseok đi một mình nên họ đề nghị ngồi bên ngoài xe cảnh sát. Một vài người quyết định ngồi ở góc phòng. Hoseok cần nghĩ ra cách để thoát khỏi họ. Anh khẽ cắn môi khi nghi ngờ nhìn ra ngoài. Anh cần tìm Joey.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã gặp tớ." Hoseok ôm lấy cô bạn của mình. Anh nhớ bạn mình nhưng thực sự đã bị cuốn theo mà quên mất tới. Ưu tiên bây giờ là con trai anh.
"Tất nhiên rồi. Mình đã rất lo lắng cho cậu đó. Mình đã gọi và để lại khá nhiều tin nhắn." Cô có vẻ buồn nhưng thông cảm với mọi thứ đang diễn ra.
"Nó là một cơn ác mộng. Mình thực sự xin lỗi; có vẻ như mình đã đẩy mọi người đi." Từ sau sự việc với Taehyung xảy ra, Hoseok chưa thực sự trả lời ai cả. Anh tin Taehyung như em trai mình; anh chưa từng cảm thấy bị phản bội như vậy, tất nhiên là ngoại trừ khi anh phát hiện chồng mình sát hại các cô gái trẻ.
Họ nói chuyện trong khoảng 20 phút và Hoseok cầm lấy món ăn mà bạn anh nhất định phải gọi bằng được. Anh liên tục liếc nhìn các đực vụ FBI ngồi cách đó vài bàn. Anh cần phải rời khỏi họ, đã gần 3h chiều rồi.
"Thật vui là chúng ta như thế này." Bạn anh cười vui vẻ.
"Mình cũng vậy." Hoseok quan sát những viên đặc vụ đang chú tâm vào đồ ăn của họ. "Sao cậu không mua cho mình một cốc cà phê và mình sẽ quay lại ngay thôi." He đứng dạy và bước đi. Các Đặc vụ ngay lập tức ngẩng đầu và nhìn anh. Hoseok giơ tay lên. "Tôi chỉ đi vệ sinh thôi. Vậy cũng không được hả?"
Hoseok tiếp tục di chuyển tới ngã rẽ. Anh quay lại nhìn và thấy một trong các đặc vụ đứng lên, hẳn là định qua giám sát anh. Ngay khi vòng qua góc, anh vụt chạy. Anh mở cửa phòng vệ sinh nhưng không bước vào. Thay vào đó, anh chạy tới cửa thoát hiểm và yên lặng đóng lại sau lưng mình. Khi viên đặc vụ đi tới, họ sẽ nghĩ là Hoseok đang ở trong nhà vệ sinh vì cánh cửa sẽ kịp thời đóng lại.
Hoseok không lãng phí chút thời gian nào. Anh nhanh chóng chạy khỏi nhà hàng, đảm bảo các Đặc vụ trong xe không nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top