Chapter 1.2


Joseph cho chạy băng ghi hình và chỉ vào Jungkook đang di chuyển.

"Hắn giết họ trong khoảng thời gian còn ngắn hơn hai phút rưỡi. HAI PHÚT RƯỠI" Joseph lặp lại, nhấn mạnh việc nó xảy ra nhanh như thế nào. Và rồi ông ta quay người, chỉ cách Jungkook trốn thoát.

Jimin khó chịu vì sự bình tĩnh của Jungkook, chẳng quan tâm khi bước xuống cầu thang. Cậu ta thậm chí còn cười mỉm nhìn vào CCTV khi xuống tầng. Anh cảm thấy răng hàm như nghiến chặt lại, tay muốn vặn xoắn.

Người phụ nữ lúc trước đưa Jimin đến phòng giam của Jungkook. Anh bước vào trong. Căn phòng khá nhỏ và đơn sơ. Không có gì bất thường. Ngoại trừ một vài cuốn sách lãng mạn trên kệ.

"Cậu ta được lên lịch là sẽ bị hành quyết vào tháng sau. Pháp y đã kiểm tra mọi thứ ở đây. Không có gì cả." Người phụ nữ quan sát Jimin khi anh lướt qua kệ sách của Jungkook.

Jimin nhìn lên tường, một bức tranh. Một bức tranh của ngọn hải đăng được in ra và đính lên trên tường. Một đống vô nghĩa. Nó không hợp lí chút nào.

Jimin đứng dậy và chỉnh lại cà vạt. Tiếng thở dài nặng nề và anh rời khỏi phòng giam.

"Jimin, tôi biết cậu thường làm việc một mình, nhưng lần này, cậu sẽ làm việc như một nhóm với mọi người." Giọng người phụ nữ trở nên sắc bén. Bà ta đứng đó, tay khoanh trước ngực.

Jimin quay người và dường như muốn chế giễu một chút.

"Tôi đã đọc hồ sơ của cậu" Người phụ nữ thêm vào.

"Thì sao, bà đọc hồ sơ của tôi và nghĩ rằng bà hiểu tôi? Nực cười." Jimin nheo mắt và nhìn người phụ nữ. Bà ta đứng đó, im lặng. Anh có thể thấy là bà ta muốn nói gì đó nhưng rồi quyết định không trả lời.

"Jung Hoseok ở đâu?" Jimin đột nhiên hỏi "Chồng cũ của Jungkook."

"Cậu ấy đang được thẩm vấn." Bà ta đáp, lạnh lùng "và cũng đang được bảo vệ."

Jimin chăm chú nhìn bà ta. Và anh bắt đầu nghĩ về sự ngu ngốc của đám người này. Họ đánh giá quá thấp những điều Jungkook có thể làm.

___


Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn cảnh sát phản chiếu lại khuôn mặt anh. Những viên cảnh sát ở khắp trên bãi cỏ và trong nhà. Họ tới kiểm tra để tìm chứng cứ. Có thể là kiểm tra xem anh có phải người đã giúp Jungkook trốn thoát không. Hoseok cảm thấy ghê tởm nếu có ai nghĩ anh sẽ giúp tên điên ấy. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự ghê tởm, căm giận và cơn thịnh nộ không nguôi của mình. Hoseok thực sự ước, ngày hành quyết của Jungkook đã diễn ra sớm hơn.

Hoseok thở dài cho đến khi đứa con trai của mình chạy vào.

"Ba ơi, tại sao con không thể xem TV?" Joey than thở "Có phải vì người ba kia không?" Cậu bé thắc mắc.

Điều đó khiến Hoseok mất bình tĩnh trong chốc lát . Jungkook và anh đã thụ thai nhân tạo cho Joey. Hai người dùng tinh trùng của Jungkook. Mỗi ngày Joey lớn lên, thằng bé lại càng ngày giống cậu ta. Trái tim anh như muốn vỡ thành từng mảnh khi đứa con trai mình gợi anh nhớ về Jungkook và những cô gái mà hắn sát hại.

Taehyung bước vào phòng, hơi hoảng loạn. Cậu ấy là người trông trẻ của Hoseok. Anh đã thuê cậu ấy vài năm về trước và giờ cậu ấy có vẻ như đang sống ở nhà anh.

"Xin lỗi !" Taehyung nói một cách hối lỗi, cậu ấy bế Joey trên tay và bước ra khỏi phòng. Hoseok ngồi đó, im lặng một lần nữa và hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

___

Jimin bước dọc theo lối vào của tòa nhà, bước qua bàn tiếp tân nơi hàng dài những người đang kể về việc họ tin rằng họ nhìn thấy Jungkook trốn thoát hay việc họ nhìn thấy cậu ta đi trên đường. Jungkook sẽ không bao giờ bất cẩn như vậy, Jimin đảo mắt, tiếp tục đi tới căn phòng ở phía sau.

Một đám cảnh sát và đặc vụ đang đứng xung quanh một chàng trai nhỏ hơn, đang giải thích về cuộc sống của Jungkook cho họ. Anh ta có giọng trầm và khuôn mặt nhỏ. Anh ta giải thích về việc Jungkook viết một cuốn sách năm 2010 và về việc nó đã thất bại như thế nào và rồi bắt đầu nói về việc sát hại 14 cô gái trẻ kia.

"Cậu ta chọn những cô gái này. Jungkook tận hưởng việc đâm và cắt họ ra thành từng mảnh để tạo sự kích thích." Anh ta giải thích.

"Điều đó không đúng." Jimin lầm bầm.

Và có vẻ Jimin đã nói to hơn anh mong muốn và giờ sự chú ý của mọi người đổ dồn về anh. Người thanh niên kia ngừng nói và nhìn thẳng vào Jimin.

"Xin lỗi nhưng cậu có điều gì muốn nói sao?" Từ 'cậu' nghe có vẻ khinh thường.

Jimin nhìn anh ta và nhún vai. "Không, nếu tôi sai thì hãy sửa lại." Jimin có chút ngạc nhiên bởi tông giọng thách thức của người kia. Mái tóc bạch kim và đôi mắt đó khiến anh ta thân thiện và dễ gần nhưng đồng thời cũng tạo cảm giác hoàn toàn trái ngược. Điều đó khiến Jimin hứng thú với anh chàng này. Anh ta có vẻ là người duy nhất có một chút thú vị.

"Mọi người, hãy chào mừng Park Jimin." Người thanh niên cười, nói.

Jimin nhìn những người khác, anh thở dài và bước lên trước. Anh cần thêm vodka để có thể sống sót qua ngày hôm nay.

"Jungkook không giết người chỉ vì cần sự kích thích. Cậu ta là một con người lãng mạn trong vô vọng, một nhà thơ của bạn. Cậu ta không chỉ giết họ mà còn nhìn những cô gái đó như nghệ thuật. Những vụ án đó là kiệt tác của Jungkook. Cậu ta móc mắt như một điểm nhấn cho bài thơ yêu thích của mình. Jungkook tin rằng, mắt là bản sắc của mỗi người, một cửa sổ rộng mở cho tâm hồn con người." Jimin ngừng lại và nhìn về phía người thanh niên với mái tóc bạch kim. Anh ta cười và gật đầu, thể hiện sự tôn trọng của mình.

Mọi người im lặng tản ra, trở lại công việc của mình. Người thanh niên bước tới chỗ Jimin và bắt tay anh.

"Min Yoongi. Thật hân hạnh được gặp cậu, Park Jimin."

Jimin chỉ đơn giản gật đầu. Yoongi vốn đã biết tên anh nên chẳng ích gì lặp lại lần nữa. Anh quay người rời đi, để Yoongi đứng đó một mình.

Một người thanh niên khác bước tới cạnh Yoongi.

"Jimin đang làm gì ở đây vậy? Tôi nghe nói là cậu ấy đã đi chệch hướng?" Người thanh niên nói

Yoongi cười như thể anh ta là một tên ngốc vậy. "Đó là anh hùng của chúng ta, cậu ấy đã tự mình đánh hạ Jungkook"

"Mọi người nói cậu ta điên rồi." Người thanh niên nói, không quan tâm tới lời của Yoongi.

"Jungkook đâm vào ngực của Jimin. Cậu ấy giờ đang có máy tạo nhịp tim để giữ cho trái tim đó còn đập. Ý tôi thì, tôi cũng sẽ phát điên nếu việc đó xảy ra thôi" Yoongi giải thích. Anh sau đó cầm tập tài liệu, vỗ vai người thanh niên kia trước khi rời đi.



____

Jimin nhìn ra lối vào từ hành lang và chú ý tới một hàng những người phụ nữ đang ngồi. Anh hướng mắt về nữ đặc vụ FBI, người đã đi cùng anh lúc trước.

"Những người đó là ai?" Anh thắc mắc.

Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn "Những người phụ nữ tới thăm Jungkook khi cậu ta còn trong tù. Chúng tôi đang thẩm vấn họ."

"Jungkook có 112 người tới thăm trong hai năm vừa qua." Yoongi thu hút sự chú ý của Jimin khi bước tới chỗ anh đứng. "14 người tới nhiều hơn một lần."

"Jungkook làm gì trong thời gian rảnh?" Jimin quay sang Yoongi, anh ấy có vẻ là người duy nhất biết phân nửa về những gì đang diễn ra.

"Mỗi thứ ba cậu ta tới thư viện với một cai ngục. Ngoài ra thì không còn gì cả." Yoongi đáp, anh tò mò không biết việc Jimin hỏi như vậy sẽ dẫn tới đâu.

"Sách bình thường?" Jimin thắc mắc.

Yoongi cau mày "Không. Cậu ta được cho phép truy cập máy tính vào. Nó nằm trên máy chủ của nhà tù." Yoongi dường như chết trân.

"Nó sẽ bị hạn chế..." Người phụ nữ nói thêm, ngượng nghịu.

Jimin bẻ cổ và nhìn người phụ nữ với vẻ coi thường "Vì điều đó có thể ngăn cậu ta sao?" Jimin nhìn họ như thể đó là họ là một lũ ngốc.

"Chết tiệt!!! Chúng ta cần phải kiểm tra lịch sử truy cập của hắn." Người đàn ông bật dậy và người phụ nữ nhanh chóng đuổi theo.

Jimin không thể nhịn cười. Một đám ngốc cả mà thôi.



___

Jimin nhấp một ngụm từ chai nước của mình thì nghe thấy tiếng từ đại sảnh. Anh nuốt ngụm rượu đó xuống và ho, cảm giác cháy bỏng từ cổ họng dần trở thành đau rát. Jimin nhìn thấy một vài đặc vụ đang hét bên ngoài đó nên anh, một lần nữa, chạy về phía sảnh.

Một người phụ nữ, người vốn ngồi trong hàng, đang hoàn toàn khỏa thân. Cô ta đứng đó, im lặng giữa sảnh vào, váy quanh chân và đôi giày cách đó vài mét. Trong tay cô ta là một con dao.

Một vài viên cảnh sát hét lên với hi vọng người phụ nữ sẽ bỏ vũ khí xuống những cô ta vẫn đứng đó. Biểu cảm trên mặt người phụ nữ tuyệt vọng và không quan tâm. Khó có thể đoán trước cô ta sẽ làm gì với con dao đó.

Jimin tiến lại gần, đưa hai tay lên biểu hiện mình không cầm vũ khí như những người khác.

"Này, Này!" Anh thu hút sự chú ý của người phụ nữ "Cô không muốn làm việc này đâu. Hãy nghe tôi; cô không hề muốn làm việc này!"

Người phụ nữ cầm chặt con dao và đưa nó ra xa hơn nhưng lưỡi dao lại đang hướng về phía cô ta.

Jimin bắt đầu hoảng loạn "Hãy đưa nó cho tôi và mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi." Anh có giữ giọng mình thật bình tĩnh.

"Chúa cứu rỗi linh hồn con" Cô ta run rẩy, nhìn sắc bén hơn.

Jimin bước lại gần, mắt anh mở to khi cô ta nâng dao cao lên "Không, KHÔNG!!!"

Người phụ nữ lặp lại từng chữ một, và rồi cô ta vung dao hết tốc lực vào đôi mắt mình và xuyên qua sọ. Jimin lao về trước nhưng cơ thể cô ta đã ngã xuống sàn nhà. Máu bắn khắp mọi nơi và cơ thể cô ta run rẩy cho tới khi mọi thứ lặng im.

Jimin thở mạnh. Anh nhìn chằm chằm cơ thể cô ta và lặng nghe tiếng hét tràn ngập trong căn phòng. Anh đã có thể ngăn người phụ nữ đó lại, sao anh không cứ nhảy vào và giật lấy con dao chứ. Giờ thì cô ta đã chết.

Chú thích:

"Chúa cứu rỗi linh hồn con."

- Edgar Allan Poe -

Đây là lời cuối cùng của ông trước khi chết, nguyên văn :"Lord help my poor soul."

Ông là một nhà thơ nổi tiếng nhưng có tâm hồn và cuộc đời u tối. Cái chết của ông đã được tranh cãi qua nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top