Chap 22.1

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng khi cả Jimin và Hoseok đứng lặng người nhìn về phía cửa trước.

Jimin khẽ nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. "Ở yên đây." Anh nhìn Hoseok rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa, không chắc liệu Jungkook có một mình hay có thuộc hạ đi theo.

Jimin giữ chặt tay trên cò súng, tay còn lại với lấy tay nắm cửa, anh ngừng một chút, lưỡng lự mở cửa ra.

Không có ai phía bên kia cửa. Jimin bước lên một bước và quan sát xung quanh; anh không thể nhìn rõ vì trời quá tối, mọi thứ có vẻ bình thường nhưng lại không bình thường chút nào.

Cabin này nằm giữa nơi không người, một thiên đường nhưng cũng vô cùng tồi tệ nếu gặp kẻ xấu. Không nơi nào để chạy ngoại trừ khu rùng và không nơi nào để trốn mà không dễ dàng bị tìm ra.

"Jungkook?" Giọng Jimin lạc đi, anh không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Âm thanh vọng về phía cánh rừng nhưng không có hồi âm. Anh không biết Jungkook và đám người kia đang nghĩ gì. Đây có phải là cái kết cho cuốn tiểu thuyết? Là nơi mà cả Hoseok và anh sẽ chết?

Tim Jimin đập thình thích và anh có thể cảm thấy máy tạo nhịp tim trong lồng ngực mình đang căng lên. Những hàng cây trông kì dị trong bóng đêm và từng tiếng xào xạc khiến tim anh lỡ một nhịp.

Jimin quay người, thở dài nhẹ nhõm. "Cậu ta không có ở đây- Hoseok!"

Jimin hét tên Hoseok ngay khi anh nhìn thấy bóng người đứng phía sau anh ấy.

Hoseok giật nảy, quay người lại nhìn.

Jungkook bình tính đứng phía sau Hoseok, mỉm cười với hai người. Cậu trông đầy tri thức với quần jeans và sơ mi đen, tay áo xắn lên tới khuỷu tay như thể sẵn sàng đánh nhau. Jungkook yên lặng đứng đó, quan sát phản ứng của hai người.

"Đứng ra phía sau em." Jimin đẩy Hoseok ra đằng sau để chắn lấy anh ấy. Anh chĩa súng về phía Jungkook, ngón tay đặt lên cò súng.

"Thôi nào. Đừng sợ. Em không cắn đâu." Jungkook mỉm cười, mắt nhìn Jimin. "Anh có một cabin thật tuyệt vời, Jimin." Jungkook tò mò nhìn xung quanh. Nụ cười cậu nhạt đi khi Jungkook nhìn thấy hai ly rượu trên bàn, bầu không khí thay đổi.

Jimin nhìn Jungkook chăm chú nhìn ly rượu và tuyệt vọng lắc đầu. Nếu Jungkook nghĩ rằng có gì đó giữa anh Hoseok thì mọi chuyện có thể sẽ rất tệ.

"Không phải như em nghĩ đâu, Jungkook." Jimin cố gắng giữ giọng mình vững vàng, vẫn chĩa súng về phía người đối diện. Anh không biết vì sao nhưng anh cảm thấy cần phải nói ra là giữa hai người không có gì cả. Anh không muốn Jungkook nghĩ rằng anh và Hoseok quay lại với nhau.

"Có vẻ như em đã lỡ xen vào một buổi hẹn ấm cúng nhỉ." Jungkook nhìn Jimin với một nụ cười giả dối. "Chưa gì đã gian dối ư?" Giọng cậu ngọt một cách buồn nôn nhưng hai tay lại đang nắm chặt.

"Ta không còn một mối quan hệ nào nữa, Jungkook!" Hoseok gào lên, không biết rằng nó chẳng hề liên quan tới anh.

Mắt Jungkook đảo sang Hoseok, cay nghiệt và tàn độc. "Em không nói với anh." Cậu giơ tay và chỉ sang Jimin. "Em đang nói với anh ấy."

Jimin cười lo lắng, nhìn Hoseok bối rối trước mọi chuyện. "Anh không biết em đang nói cái gì, Jungkook. Em muốn gì?"

Jungkook nhếch miệng trước cố gắng giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Jimin. "Thôi nào, Jimin." Jungkook bước từng bước lại gần cho tới khi chỉ còn cách một vài bước. "Anh không thấy mệt mỏi với những lời nói dối sao? Sao anh không kể Hoseok nghe những bí mật nho nhỏ của mình đi?" Đôi mắt cậu lạnh lẽo và nụ cười hào hứng khi cậu tiến gần hơn. Jimin đông cứng người, mắt không rời khỏi Jungkook.

"Chuyện quái gì đang xảy ra? Bắn con mẹ cậu ta đi Jimin!" Hoseok lắc vai Jimin và lùi lại khi Jungkook đứng ngay trước mặt Jimin. Khẩu súng dí vào ngực cậu nhưng Jimin không hề di chuyển.

Jungkook liếm môi, nghiêng đầu nhìn. "Nào, nổ súng đi." Cậu cười. Jimin nắm chặt khẩu súng nhưng anh không dám làm vậy. Tâm trí anh đang gào thét anh nổ súng nhưng trái tim anh lại đang nói một điều khác.

"Làm đi, Jimin! Jungkook sẽ giết cả hai ta, bắn đi!" Tiếng hét của Hoseok trở nên tuyệt vọng. Mắt Jimin ngập nước, anh biết mình không thể làm được. Jungkook cũng biết điều đó, nụ cười ngạo mạn đầy vẻ khinh thường khi nhìn người nhỏ hơn vật lộn giữa cái đúng và sai.

Jungkook tự hào cười. "Anh ấy sẽ không nghe lời anh đâu. Jimin nào có thể nỡ lòng giết em. Phải không, Jimin?"

"Jimin, cậu ta đang điều khiển em giống như tất cả những người khác. Nổ súng và tất cả sẽ kết thúc, em có thể chấm dứt mọi chuyện!" Hoseok cố gắng thuyết phục Jimin.

Mắt Jungkook liếc sang Hoseok. Cậu trông có vẻ tức giận khi Hoseok muốn thay đổi suy nghĩ của Jimin. Jungkook kéo anh và xoay người anh lại, quay về phía Hoseok. Lưng Jimin áp vào ngực Jungkook và cậu đưa tay nắm lấy tay anh trên khẩu súng.

Jimin giờ đang chĩa súng thẳng vào Hoseok và Jungkook khóa chặt tay anh vào khẩu súng. Đồng tử Hoseok giãn rộng, cứng người, quá sợ hãi để di chuyển khi Jungkook ép Jimin kéo cò súng.

"Jungkook, thả anh ra. Em đâu cần phải làm việc này." Jimin cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp nhưng người đằng sau không nhúc nhích một chút nào.

"Oh, nhưng việc này thực sự quá vui, tình yêu của em à." Jungkook cười. "Ta giết anh ấy nhé? Cùng nhau?"

"Không!" Jimin vật lộn để thoát ra nhưng Jungkook giữu chặt lấy tay anh, khẩu súng chĩa Hoseok đang bật khóc.

"Jungkook, làm ơn. Anh chưa từng làm gì em cả, anh chỉ muốn con trai anh mà thôi." Hoseok giơ hai tay đầu hàng.

Jungkook. "Chưa từng làm gì em cả? Anh ngủ với Jimin hàng tháng trời trong khi em đang trên tòa. Anh dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào anh ấy. Khiến anh ấy nghĩ mình đã yêu. Không phải sao, Jimin? Anh đã thực sự nghĩ mình đã yêu anh ta, và Hoseok con mẹ nó nghe theo." Tay Jungkook nắm chặt hơn. "Con mẹ nó thảm hại; Taehyung nói với em rằng anh vẫn nói về Jimin; vẫn nghĩ rằng mình có thể có được anh ấy sao bao năm nay."

"Em điên rồi! Anh đéo quan tâm. Em chẳng là gì ngoài một thằng điên cả!" Hoseok gào lên, quên đi họng súng đang chĩa vào mình. "Nếu em con mẹ nó ám ảnh với Jimin và mọi điều cậu ấy làm sao không tự mình đi mà lên giường với cậu ấy!"

"Ồ bọn em làm quá nhiều lần khi anh còn có việc rồi."

Jimin há hốc miệng trước câu nói Jungkook. Anh ngước nhìn cậu rồi quay lại nhìn Hoseok. Mắt Hoseok hướng về anh, cảm giác bối rối, bị phản bội và không chấp nhận.

"Đừng nghe cậu ta." Jimin lắc đầu, mắt cầu xin nhìn Hoseok. "Cậu ta nói dối."

Jungkook vặn khẩu súng ra khỏi tay Jimin và ấn anh xuống sàn nhà. "Nói dối?" Jungkook nhướn lông mày nhìn Jimin và anh khẽ nuốt nước bọt.

Có gì đó trong Jungkook mủi lòng trước ánh nhìn cầu xin của Jimin và quyết định không nhắc tới chủ đề này nữa.

Cậu chĩa súng vào Hoseok, khiến anh tự ôm lấy mình để tự vệ.

"Anh muốn gặp Joey?" Jungkook bình tĩnh hỏi như thể cậu không phải là người đang chĩa súng vào Hoseok vậy. "Em sẽ đưa anh đi." Jungkook nhìn Jimin nằm trên sàn nhà, dày vò không biết làm gì.

"Như thể em định làm vậy thật đấy." Hoseok cay nghiệt nhổ ra từng từ. Anh nhìn Jimin, không chắc có nên tin người kia nữa không.

Jungkook nhún vai. "Được, vậy em giết anh nhỉ." Cậu đặt ngón tay lên cò súng, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào.

Thứ gì đó trong Jimin thức tỉnh ngay lúc đó. "Không!" Anh hét lên và lao về phía Jungkook. Anh đẩy ngã người kia bằng tất cả sức mạnh, cả hai ngã đập xuống sàn. "Hoseok, chạy đi!"

Hoseok hoảng loạn, bối rối không biết có nên giúp Jimin nhưng rồi vội vàng chạy khỏi cabi. Jungkook và Jimin vật lộn nhưng cuối cùng Jungkook chiếm thế thượng phong khi cậu nắm lấy tóc Jimin và ném anh sang một bên. Jimin kêu lên và cố gắng dùng chân đá cậu.

Jungkook xoay người đè lấy Jimin và trói hai cổ tay anh lại. "Dạo gần đây anh có vẻ thích bám lấy em." Jungkook cười.

Jimin vặn người bên dưới Jungkook, cố gẳng giải thoát chính mình. "Nếu em thích gọi như vậy."

Jungkook nhe răng cười. Giây phút đó, Jimin đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nếu anh có thể đánh lạc hưởng đủ lâu để Hoseok trốn thoát thì Jungkook sẽ không thể tìm thấy anh ấy.

"Em có thể ở đây với anh." Jimin ngừng vật lộn, để hai tay rũ xuống trong tay Jungkook, anh cười ngọt ngào với người đang đè lên anh và liếm môi. "Ta có thể cùng thưởng thức nốt chai rượu?"

Mắt Jungkook lay động, nụ cười nhạt đi và mắt sáng lên vì ham muốn. "Vậy ư?" Jungkook cúi người. "Và gì nữa?"

Jimin quyến rũ cười. "Em sẽ phải tự tìm hiểu. Ta đang ở nơi không người, sẽ không ai nghe hay nhìn thấy gì cả. Cabin này...khiến anh có chút bạo hơn."

Jungkook thả Jimin ra và đưa tay lên vuốt tóc anh. Môi cậu khẽ chạm nhẹ lên môi anh. "Anh muốn quyến rũ em sao?" Giọng cậu khàn khàn.

Jimin muốn rướn người lên hôn nhưng Jungkook nắm lấy tóc anh và ấn xuống sàn. Người nhỏ hơn liếm môi, cười. "Có thành công không?"

Cả hai im lặng nhìn nhau, hơi thở phả vào môi đối phương và mắt không rời. Jungkook cúi người, môi chạm môi. Nụ hôn đầy đói khát, cảm xúc chân thật và ham muốn tuyệt vọng.

Nụ hôn càng mạnh bạo hơn, cả hai đều kéo gần khoảng cách, tay nắm lấy nhau.

Jungkook đưa tay nắm lấy cổ Jimin, phá vỡ nụ hôn và ấn anh xuống sàn. Jimin khẽ kêu lên, môi sưng tấy vì nụ hôn.

Jungkook cúi người, hôn dọc theo xương quai hàm anh, nhẹ thì thầm "Em biết anh muốn làm gì. Và dù em rất muốn ở lại và chơi với anh, em còn có việc khác đang đợi, tình yêu à." Jungkook ngẩng đầu và nhìn Jimin, quan sát biểu cảm anh.

"Ở lại với anh." Jimin đặt tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc lòa xòa ra sau.. "Làm ơn."

Jungkook nghiêng đầu vào cái ôm của anh và thở dài. Như thể cậu thực sự muốn ở lại nhưng tự nhắc nhở mình về mục tiêu của ngày hôm nay.

"Em không đi một mình. Người của em bắt được Hoseok và sẵn sàng để di chuyển rồi." Jungkook để Jimin biết kế hoạch như thể hai người chung một phe vậy/

Anh lắc đầu. "Em không thể làm vậy."

Jungkook nhẹ hôn lên trán Jimin. "Em có thể và em sẽ làm. Gặp lại anh sau, Jimin."

Ngay tức khắc, Jungkook bật dậy và chạy về phía cửa chính. Jimin lặng người, quá bất ngờ. Adrenaline trong anh nổi lên, anh nhảy ra ngoài và đuổi theo Jungkook. Anh dừng lại và nhìn xung quanh, hơi thở mờ ảo giữa khí trời buốt lạnh của màn đêm.

"Jungkook!" Jimin gào lên, tìm kiếm xung quanh. Mắt anh chú ý về hước ánh đèn ở phía xa và anh vội vã chạy theo. Jimin có thể nhìn thấy Jungkook bước vào trong xe và liếc mắt nhìn anh.

Anh cố gắng đuổi kịp chiếc xe nhưng người lái bắt đầu tăng tốc trước khi anh kịp tới gần hơn. "Hoseok!". Jimin thở hồng hộc và ôm lấy ngực, chậm lại. "Fuck!"

Anh quay đầu lại và nhìn thấy chiếc xe lúc nãy anh lái tới đây. Jimin vội vàng chạy tới nhưng rồi tức giận đã vào chiếc xe khi nhìn thấy lốp xe bị đục thủng. Anh đã để mất cả hai.

_______

đến chương 28 là hết rùi nè!!! Những chương sau đều rất dài nên mình luôn cố dịch nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top