Chap 19.2


Hơi ẩm từ nước nóng khiến cho gương và cửa sổ mờ ảo. Mùi sạp phòng ô liu ngập cả căn nhà và chàng thanh niên vừa bước ra từ phòng tắm hít một hơi thật sâu với nụ cười trên môi.

Anh khoác áo choàng tắm lên và tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên rung lên. Anh bước tới chỗ điện thoại, quấn khăn lên đầu.

"Alo?" Anh hỏi. Anh nghe người ở đầu dây bên kia nói và mặt nhăn lại, bối rối. "Cái gì?" Anh đi tới trước TV và chuyển sang kênh tin tức.

"Các nhà chức trách yêu cầu những ai tên Jung Hoseok hãy liên lạc với chính quyền địa phương. Jeon Jungkook và giáo phái của..."

Hoseok nghe phóng viên trên TV tiếp tục nói cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đã nghe về Jungkook và đám người kia từ trước nhưng anh vẫn luôn cố gắng tập trung vào những điều tích cực hơn. Các kênh tin tức luôn nói về Jungkook và các vụ giết người, và Hoseok không muốn nghe mấy thứ như vậy.

"Từ đã, có ai đó ở cửa." Hoseok bước về phía cửa, nắm chặt điện thoại trong tay. "Ai vậy?" Anh lớn tiếng hỏi.

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía bên kia. "Là cảnh sát, chúng tôi đang tìm Jung Hoseok." Người phụ nữ có vẻ lo lắng nhưng bình tĩnh.

Có thứ gì đó bên trong Hoseok khiến anh chần chừ nhưng rồi anh lắc đầu, anh cẩn thận quá mức trả vì gì cả. "Đừng lo, là cảnh sát." Anh nói với người trên điện thoại và mở cửa.

Một người phụ nữ đứng đó, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc và mái tóc vàng.

"Xin chào, tôi là Amanda." Cô cười ngọt ngào.

Jimin thở dài, nhai miếng kẹo cao su giờ đã cứng lại trong miệng. Thêm một Jung Hoseok đã chết. Lần này không phải phóng đao qua bụng, Hoseok này bị ném từ cửa sổ tầng thứ sáu của tòa chung cư cậu ấy đang sống. Thi thể cậu nằm trên vỉa hè với sọ vỡ nát và vũng máu bên dưới.

Nó là một vụ bừa bãi, rõ ràng là người kia đang vội. Nick đã nói với anh là cảnh sát vừa ra khỏi xe để lên kiểm tra thì thấy cậu ta rơi ra ngoài.

Có lẽ người kia đã thấy họ từ ngoài cửa sổ và phải nhanh chóng ra tay trước khi cảnh sát lên tới nơi. Jimin không thích những thứ không gọn gàng và anh chắc Jungkook cũng sẽ không ấn tượng với vụ này. Nó có vẻ nghiệp dư, không được tính toán và không có tổ chức.

"À, chúng ta vừa tìm được một Jung Hoseok. Anh ấy an toàn rồi." Jin bước tới bên cạnh Jimin và đứng cạnh anh, cả hai nhìn hiện trường trước mặt. "Nghĩa là vẫn còn một người nữa."

Jimin ngâm nga trả lời. "Anh biết đó, có gì đó kì lạ về chuyện này. Tại sao Jungkook lại gọi và ẩn ý trước về điều cậu ta định làm? Cậu ta không có được Hoseok nên giờ muốn trừng phạt tôi vì điều đó à?"

Jin nghiêng đầu vẻ suy ngẫm. "Tôi không nghĩ cậu ta muốn Hoseok. Tôi nghĩ cậu ta không muốn Hoseok có được cậu, cậu ta trừng phạt Hoseok bằng cách này. Nếu Hoseok nhìn thấy tin tức về những người đã chết chỉ vì có cùng tên, nó sẽ nghiền nát cậu ấy."

Jimin khó xử nhìn người kia. Anh tự hỏi Jin thực sự biết được bao nhiêu, anh ấy luôn có vẻ biết điều gì đó. Jimin quay đi và lắc đầu. "Tôi không nghĩ đó là về tôi. Tôi nghĩ cậu ta định lùa Hoseok ra khỏi chỗ trú ẩn. Nếu Hoseok biết chuyện gì đang diễn ra, anh ấy sẽ tự giao nộp mình."

"Cậu ấy không có quyền truy cập vào các phương tiện truyền thông. Tôi tin Nick khi ông ta nói vậy." Jin nhìn Jimin và họ căng thẳng nhìn nhau, tự hỏi đối phương đang nghĩ gì.

"Tôi mong là anh đúng." Jimin khẽ nói, quay người rời đi.

"Cẩn thận, Jimin." Jin đột nhiên lên tiếng.

Jimin quay đầu lạnh, mặt không biểu tình.''Ý anh là?"

Có gì đó ở Seokjin khiến anh ấy có vẻ đầy cảm thông với Jimin. "Chỉ là...cẩn thận. Con người làm những điều ngu ngốc khi yêu."

Jin gật đầu và quay đi như thể mình chưa từng nói gì cả, để Jimin sững sờ đứng đó. Ý anh ấy là gì?

Có lẽ Jin biết nhiều hơn những gì mình thể hiện ra, hoặc có lẽ anh ấy nghe được cuộc nói chuyện điện thoại lúc trước. Nhưng đó là không thể, Jimin thấy anh ấy đứng ở phía đối diện căn phòng, anh ấy không thể nghe thấy những gì mà Jimin nói. Và cho dù có nghe thấy, anh chưa từng nói tên Jungkook, hay là có?

Jimin xoa xoa thái dương, đau nhức ngày một rõ ràng. Anh chỉ cần ít vodka.

Một vài phút trôi qua và cả đội di chuyển vào trong xe với máy tính và bản đồ.

Nick đi đi lại lại trong xe trong khi Jimin chăm chú quan sát Seokjin ở đầu xe bên kia. Anh nuốt xuống ngum vodka cuối cùng trong cốc và ném nó vào thùng rác.

"Amanda Porter giết chồng mình và nhân tình trong một giây tức giận. Sao cô ta có thể biến thành người đi làm nhiệm vụ giết người?" Nick nhìn Jimin, tìm kiếm câu trả lời.

"Còn nhân tố giáo phái nữa." Jimin hắng giọng và lau miệng. "Đây là chương của cô ta trong tiểu thuyến của Jungkook. Ý tôi là nhìn những vụ này xem, đây là lời tuyên bố với công chúng. Jungkook thích sân khấu. Nhìn những vũ khí đi, chúng như đạo cụ vậy. Súng phóng lao, dây thừng, cậu ta còn từng dùng cả dụng cụ đóng đá một lần rồi.

"Cả vụ này được xây dựng với ý nghĩa bên dưới." Seokjin nhìn Jimin. "Tình yêu thường đau đớn." Cả hai người nhìn nhau; Jimin đổi tư thế, nhìn sang chỗ khác.

Có thể là Jin đang muốn gợi ý cho điều gì đó nhưng Jimin không thể nào biết được. Người kia luôn có cùng một khuôn mặt, không để ai biết được điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí của anh ấy. Jimin ước mình cũng có thể che giấu cảm xúc được như Seokjin.

"Vậy Jungkook cố gắng bắt Hoseok, cả hai lần đều thất bại. Nên giờ muốn ra tuyên bố với công chúng? Và tại sao? Để có được Hoseok? Tình yêu thường đau đớn?" Nick vuốt quả đầu hói của mình và thắc mắc nhìn Jimin.

"Có lẽ nó không hề nhắm tới Hoseok." Jin khẽ nói, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Nick chế giễu. "Vậy còn ai khác sao?"

Jin quay sang Nick và ánh mắt rời về phía Jimin, người vẫn đối mắt với anh. Jin gần như đã nhếch môi cười với Jimin và nhún vai với Nick. "Chỉ là một ý kiến thôi."

"Một ý kiến ngu ngốc." Nick bước ra ngoài xe với cốc cà phê trên tay. Jimin đứng trên xe thêm một chút và rồi cũng bước qua Jin, xuống xe.

Có thứ gì đó về Jin khiến anh đề phòng nhưng anh chưa nắm rõ được. Seokjin liệu có thật sự ở trong một giáo phái và là loại nào? Sao Seokjin có thể biết nhiều như vậy? Như thể anh ấy đang giúp Jimin giữ một bí mật, nhưng anh không hiểu vì sao. Có lẽ anh ấy đang bảo vệ anh, hoặc có lẽ anh ấy sẽ dùng thông tin đó chống lại anh. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Cả căn nhà lạnh lẽo và tối tăm, như thường lệ. Jimin không còn dành thời gian ở đây nữa. Anh nhớ những ngày chủ nhật yên lặng và những buổi tối ấm áp chỉ có một mình trước màn hình TV.

Jungkook. Jimin suýt nữa đã quên mình mời cậu tới và căn bản là thịt anh. Giờ đã là 11:38.

Nhanh chóng, Jimin chạy vụt vào phòng tắm và nhìn vào gương. Anh mong được gặp Jungkook ư? Không thể nào, anh nói với mình đây chỉ là kế hoạch để có thể bắt được cậu. Jimin vuốt tóc ra sau và rửa mặt; anh đã tắm từ trước nên vẫn còn sạch sẽ.

Anh quay trở lại phòng và ngồi lên giường. Jungkook có định đến không? Jimin nằm xuống và nhìn lên trần nhà, suy nghĩ chạy mòng mòng trong đầu.

Anh tự hỏi chị mình có khỏe không và Hoseok thế nào rồi. Tự hỏi họ định làm gì giờ này và liệu cả hai có đang nằm trên giường, anh mong họ vẫn ổn.

Tấm ga trải giường bên dưới mềm tới mức Jimin cảm thấy mình sắp chìm vào bên trong. Mắt anh khẽ chớp trước khi rơi vào giấc ngủ.

Chậm rãi, Jimin mở mắt và nghe thấy tiếng tách mở, cả người anh vẫn ở tư thế cũ; anh không định ngủ quên ở đây. Trời bên ngoài vẫn tối đen. Anh quay đầu sang bên để nhìn giờ.

01:02 am.

Anh mới ngủ được hơn một tiếng. Jimin nghe tiếng lạch cạch một lần nữa và anh đứng người.

Cảnh giác, anh ngồi dậy và nhìn xung quanh. Mọi thứ trông vẫn bình thường, nhưng bầu không khí có cảm giác kì lạ.

Anh đứng dậy và đi về phía cửa trước. Jimin nuốt nước bọt khi thấy chuông cảnh báo đã bị vô hiệu hóa.

Anh chậm rãi mở cửa và nhìn ra ngoài hành lang. Không gì cả. Không có ai ở đây.

Jimin khẽ bật cười khi, thấy mình có chút hoang tưởng. Anh đóng cửa và giật nảy khi thấy bóng người đứng trước mặt mình.

"Boo." Jungkook cười.

Người cao hơn mặc quần bò và áo sơ mi trắng, tóc có chút rối khiến tim Jimin lỡ một nhịp. Cậu trông thật tuyệt vời.

Jimin lo lắng nuốt nước bọt. "Em đến rồi." Anh khẽ nói.

Jungkook tiến lên, đứng ngay trước mặt Jimin. "Sao em có thể từ chối một lời mời như vậy chứ?" Cậu nhếch môi, giọng khàn khàn và Jimin tự hỏi cậu đã làm gì.

"Anh đã có thể gài bẫy em." Jimin thở nặng nề khi mặt Jungkook áp sát vào anh.

"Nhưng anh không làm vậy." Jungkook nhếch môi, hờ hờ trước môi anh, tay đưa lên khẽ nâng cằm Jimin. "Nói em nghe tại sao anh lại không, Jimin." Jungkook hơi nghiêng đầu sang bên, chất vấn anh.

Jimin liếm môi và rời ánh nhìn xuống môi Jungkook và nhìn vào mắt cậu. "Anh... ừm." Jimin nghĩ thầm, sao anh lại không gài bẫy Jungkook? Tại sao Jungkook lại tự tin là anh sẽ không làm vậy?

"Trả lời em." Jungkook nói, giọng trầm xuống.

"Bởi vì anh muốn em."


__________

Lâu lắm mới quay lại đăng chương mới, mình mới đi học trở lại nên bận quá :')


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top