Chap 16.1


Jimin ngồi trên ghế trong văn phòng, ngón tay gõ lên đùi. Cả phòng khá yên ắng, mọi người bắt đầu tan làm. Đây là một vụ án cấp cao nhưng ngoài cái chết của David sáng nay, mọi thứ yên lặng tới mức kì lạ.

Jimin chu môi khi cố gắng nghĩ ra việc để làm. Anh chưa động một ngón tay kể từ khi Yoongi về nhà vài tiếng trước. Yoongi thường là người làm tất cả mọi việc, anh ấy có mấy cái kĩ năng máy tính. Jimin không chắc mình làm gì nữa.

Anh cầm điện thoại và cố gọi cho Yoongi tới lần thứ ba. Jimin không thể ngừng cảm thấy tồi tệ vì khiến anh ấy gặp rắc rối và chỉ muốn xem anh ấy có ổn không, hoặc là cùng đi ăn pizza.

'Cuộc gọi của bạn đã được chuyển sang...'

Jimin thở dài và tắt máy. Anh ngân nga một lúc và dịch ghế tới bên cạnh một cô gái mà anh chỉ nhớ mỗi họ.

"Mitchell, đúng không?" Cô gật đầu. "Yoongi không nghe máy. Tôi thử gọi cho anh ấy ba lần rồi nhưng đều không nghe máy. Thật không giống anh ấy, anh ấy luôn nghe máy." Jimin nhận ra mình nghe như người bạn trai điên cuồng muốn bắt tại trận người quan trọng của mình nhưng anh chỉ thực sự lo lắng.

Cô khẽ hừm và gật đầu. "Anh muốn tôi thử tìm cho anh ấy?"

"Được không?" Jimin thấy tệ vì đã làm phiền cô, nhưng anh không biết làm thế nào để tìm anh ấy; như Nick nói, anh không có kĩ năng máy tính.

Mitchell đánh máy và mở ra một bản đồ. Một vài giây trôi qua và cô nhún vai. "Anh ấy hình như đang ở nhà nghỉ?"

Jimin nhíu mày. Anh đoán có lẽ Yoongi có thể là đang ngủ, hoặc có thể anh ấy không muốn bị làm phiền. Nhưng xét tới hoàn cảnh này, nó không khả quan cho lắm.

"Tôi sẽ đi kiểm tra, có gì đó không đúng. Báo cho Seokjin." Jimin cảm ơn cô và cầm lấy áo khoác của mình.

-

Jimin tới nhà nghỉ. Khu đỗ xe gần như trống không, ngoại trừ xe của Yoongi được đỗ gần cổng. Chính nhà nghỉ này trông cũng giống như trong mấy bộ phim kinh dị của Mỹ. Nó ảm đạm, im ắng và tạo một cảm giác quái dị.

Anh nhìn vào bên trong xe Yoongi nhưng mọi thứ trông bình thường, anh ấy hẳn là vẫn ở đây.

Jimin bước vào sảnh nhưng không có người bên trong. Anh nhấn chuông gọi tiếp tân và đợi, nhưng vẫn không có ai tới. Anh bước ra sau quầy, kiểm tra ghi chú đặt phòng.

Min Yoongi - Phòng số 22

Jimin nhanh chóng chạy lên cầu thang và đi qua hành lang để tới Phòng số 22. Đầu tiên, anh gõ cửa; nhưng không ai trả lời. Anh cầm tay nắm cửa và đáng ngạc nhiên, nó không khóa.

Jimin rút súng từ thắt lưng, bước vào.

Cả căn phòng như vỡ nát thành từng mảnh. Bóng đèn và đèn bàn ném ngang căn phòng, một chiếc ghế nằm sõng soài trên giường. Ga giường bị xé nát và thảm phủ bởi những vệt máu.

"Yoongi?" Jimin thì thầm và giương súng lên, tìm trong các ngóc ngách. Anh kiểm tra phòng tắm nhưng không tìm thấy thấy gì cả. "Chết tiệt."

-

Jin đứng bên cạnh một Jimin đang lo lắng, nói chuyện với Nick qua điện thoại.

"Ta có chín khả năng với biển số xe lấy được trong đoạn băng an ninh. Ta chỉ thấy được 3 hay 4 số trên đó thôi." Jin giải thích với Jimin.

Jimin đứng đó, cảm thấy căng thẳng và quan sát Seokjin bình tĩnh như nào. Sao anh ấy có thể kiềm chế lại những lúc như này nhỉ? Nó khiến Jimin khó chịu với hình tượng hoàn hảo mà anh ấy luôn bày ra; như thể anh ấy đã được huấn luyện cho vị trí này ngay từ trong bụng mẹ.

Jin gật đầu, nói chuyện với Nick qua điện thoại.

"Hai cái được đăng kí ở trung tâm thành phố New York, hai cái đã ngừng hoạt động và cảnh sát có phát hiện một chiếc ngoài chỗ đậu xe của nơi đóng tàu trong Cảng Newport." Jin cẩn thận nhắc lại từng thông tin.

Jimin quay đầu lại trước thông tin mới. "Là nó. Thời gian trên đoạn băng là một tiếng rưỡi trước. Đó là thời gian cần để đi từ đây tới Cảng Newport. Hơn nữa bọn chúng cần..." Jimin nuốt nước bọt. "Nơi yên tĩnh để làm những thứ mà chúng định làm với anh ấy."

Jin thở dài. "Nó là một cái bẫy."

"Nó là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đi thôi." Jimin bắt đầu đi tới chỗ để xe.

Jin tắt máy và bước về phía Jimin với vẻ khó chịu. "Này đó là việc của tôi mà!"

Jimin lắc tay chế giễu. "Vậy thì làm mẹ đi! Con mẹ nó nữa!" Jimin gào lên với Jin. Sự tức giận đang trào lên trong anh, Yoongi có thể đang cách tích tắc trước cái chết và anh đang ở trong bãi đậu xe chẳng làm gì cả.

Jin nhíu mày ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Jimin. "Được rồi." Anh bỏ cuộc và mở khóa xe.

-

Yoongi im lặng ngồi trên sàn bê tông. Anh đang ở một khu cản nào đó, trong nhà kho bỏ hoang. Nhà kho bị bao quanh bởi những cột bê tông lớn và tranh graffiti phủ kín chúng.

Có sáu người bao quanh anh, không ai trong số chúng nói chuyện, chỉ quan sát. Yoongi không phải loại người hay sợ hãi, nhưng nó khiến anh lo lắng. Anh không biết chuyện gì sắp xảy ra, hay nó sẽ kéo dài bao lâu.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau những cột bê tông, cái người đã tấn công anh ở trong phòng.

"Đặc vụ Yoongi." Hắn cười như thể đang chào đón một người bạn cũ. Namjoon đang mặc quần jean đen, giày thoải mái và áo khoác dày. Hắn không giống như sắp tra tấn Yoongi. "Chào mừng tới... thiên đường nhỏ của tôi." Namjoon cười, quan sát những bức graffiti.

"Cảm ơn. Và cậu là?" Yoongi nhún vai, quyết không để lộ sự sợ hãi.

"Namjoon và tôi sẽ là người dẫn chương trình ngày hôm nay. Và nó sẽ như thế này." Namjoon bước tới gần Yoongi, người vẫn đang ngồi trên sàn. "Tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi và anh sẽ trả lời thành thật một chút."

"Và nếu không thì." Yoongi nhướng mày. Một vài trong số những tên đứng sau cười.

Namjoon cười, để lộ lúm má đồng tiền và hàm răng trắng. "Đó là khi mọi chuyện thú vị hơn. Anh thấy đấy, bọn tôi có một trò chơi nho nhỏ, một môn thể thao chiến đấu. Nếu anh nói dối, ta sẽ bắt đầu vòng một. Nếu anh nói dối thêm chút nữa, nó sẽ tệ hơn... Ý tôi thì, với anh thôi."

Yoongi không nói một lời; thay vào đó, anh có ghi nhớ lại những khuôn mặt phía trước để nếu anh sống sót, anh sẽ nhớ được chúng là.

"Vậy thì.. nói đi. Jung Hoseok đang ở đâu." Namjoon kiên nhẫn đợi. như thể hắn mới rẽ nhầm hướng trên đường đi tới nhà thờ và vô tình lạc vào buổi tra tấn. Hắn không hợp với hình ảnh của một kẻ giết người, nhưng lời nói thì ngược lại.

Yoongi cười. "Này là vì chuyện đó hả? Cậu ấy đang nằm dưới sự bảo mật, không ai biết cậu ấy ở đâu."

"BZZZ. Nói dối. Vòng thứ nhất." Hắn gật đầu với một thanh niên đứng đằng sau. "Ding ding."

***

Yoongi gần như không thấy nó xảy đến. Một cú đá thẳng mặt đánh bật anh ra bên cạnh ngay lập tức. Anh gầm gừ trong đau đớn, Namjoon khẽ cười trước cảnh tượng đang diễn ra.

"Dậy đi, vui vẻ chút nào. Tới đi Charlie, ra tay đi." Namjoon vỗ tay và động viên Charlie tiến tới Yoongi.

Yoongi đứng dậy và đạp vào đầu gối Charlie, đấm thẳng mặt anh ta.

Charlie nhanh chóng bật dậy. Anh ta hình như từng là quân nhân, Yoongi nhớ rằng đã đọc về anh ta. Đây là người đã giữ Hoseok trong một vài giờ.

Charlie liên tục lặp lại những cú đấm và đá vào Yoongi cho tới khi anh nằm bệt trên nền đất với máu ộc ra từ miệng. Anh nhổ đống máu ra ngoài và loạng choạng đứng dậy, chuẩn bị tấn công.

"Thôi nào, Yoongi. Tất cả chuyện này có thể kết thúc. Jung Hoseok đang ở đâu?" Namjoon lặp lại câu hỏi.

Yoongi lắc đầu. "Tao đéo biết!"

"Vòng hai sẽ đau lắm đấy." Namjoon bước tới trước mặt Charlie và Yoongi với hai cây gậy sắt trong tay. Hắn thả cả hai xuống sàn và tiếng leng keng vang vọng khắp khu nhà.

Namjoon bước khỏi đó và nhìn hai người quan sát nhau.

Cả hai chạy tới chỗ gậy sắt nhưng Charlie tới đó trước. Anh ta đập vào đầu gối Yoongi và quật nó vào mặt anh.

Yoongi ngã xuống sàn. Anh co người lại và kêu lên, máu úa ra từ trên đầu.

-

Jimin and Jin đỗ bên ngoài khu cảng. Mọi thứ tối đen như mực và mùi mặn của biển vô cùng nồng.

"Là cái xe đó." Jimin chạy tới và chiếu đèn lên biển xe để Jin có thể nhìn thấy.

"Tôi sẽ kiểm tra bên ngoài và gọi viện trợ." Jin hét lên và chạy về hướng ngược lại.

-

"Thôi nào! Dậy đi!" Namjoon gào lên với Yoongi và quỳ xuống, anh ho ra một búng máu từ trong miệng, màu máu nhuộm đỏ răng anh. "Nó sẽ không kết thúc cho tới khi anh ngừng thở." Namjoon nắm lấy tóc Yoongi và kéo anh lên tới bên tai để thì thầm. "Nghe như thể anh vẫn còn thở."

Hắn thả Yoongi xuống đất. "Anh có cơ hội cuối đây. Hoseok ở đâu?"

Yoongi lắc đầu và nước mắt nhỏ xuống mặt anh. "Tao không biết." anh thở dốc. "Tao không biết, tao không biết tao không biết."

Namjoon gật đầu và sau đó là một khoảng lặng. "Tôi sẽ tin anh." Hắn đứng dậy và hít một hơi thật sâu. "Vòng cuối."

Hai lưỡi dao được thả xuống. Charlie nhặt nó lên và đợi Yoongi nhặt cái của mình. Yoongi suýt đã bật cười trước sự tốt bụng này.

Anh hít một hơi thật sâu, cầm con dao và lao về phía Charlie. Charlie né và đâm thẳng lưỡi dao vào bụng Yoongi.

Yoongi hít một hơi và khuỵu gối. Anh nhìn xuống bụng mình và nhìn máu trào ra ngoài.

"Ai đó cầm đầu anh ta và cắt cổ đi. Giải thoát anh ta khỏi đau khổ đi." Namjoon cười và quay đi.

Một tên kéo đầu Yoongi và Charlie đưa con dao lên cổ anh.

***

-

Jimin không đợi thêm một chút nào. Ngay khi anh nghe tiếng Yoongi thở vang lên từ nhà kho, anh vội vàng nắm lấy súng của mình.

Anh chưa kịp nhìn chuyện gì đang xảy ra trước khi bắt đầu bắn loạn lên.

Bọn chúng quá chú tâm vào việc ra tay với Yoongi để có thể để ý rằng Jimin đã tiến lại phía sau những cột bê tông. Jimin tò mò liệu Jungkook có ở đây hay không nhưng ngay khi anh nhìn thấy con dao kề trên cổ Yoongi, anh không quan tâm nữa.

Tiếng súng vang vọng trong nhà kho và đám người kia né, hét lên. Jimin không biết bọn chúng có bao nhiêu người, anh chỉ tiếp tục nổ súng.

Một vài người ngã xuống nền đất, Jimin tiếp tục nã đạn vào bọn chúng. Một vài bắt đầu nổ sung về phía anh nhưng anh trốn đằng sau cột để thở, nạp lại súng.

"Ra khỏi đây thôi." Một người hét lên với đám còn lại. Jimin không nhận ra giọng nói đó.

Jimin bắn thêm vài phát súng cảnh cáo. Anh có thể nhìn thấy một vài tên cuối cùng chạy và né sau đống cột bê tông, tiếng bước chân ồn ào và nặng nề. Anh muốn đi theo bắn hết mẹ bọn chúng nhưng anh nhìn Yoongi; bị đánh đập và chảy máu trên nền đất.

Jimin ào tới bên cạnh Yoongi và để anh ấy dựa vào mình.

"Đừng cử động, đừng cử động! Xe cứu thương đang tới rồi." Jimin hoảng loạn khi cố gắng ấn đặt tay lên vết thương và ấn nhưng lượng máu ùa ra từ bụng Yoongi vẫn rất nhiều. Yoongi cựa quậy trong đau đớn và rên rỉ. Mặt anh ấy phủ đầy máu đỏ và áo nhễu máu. "Xe cứu thương đang tới rồi, nhẹ nhàng thôi." Jimin thì thầm trấn an.

Yoongi hít một hơi thật sâu. "Tôi chưa nói cho họ, Jimin. Tôi chưa nói gì cả." Giọng anh yếu ớt và vỡ vụn.

Jimin không chắc Yoongi đã bị tra hỏi những gì nhưng anh khẽ gật đầu. "Đừng lo lắng, việc quan trọng là anh vẫn ổn." Như thể Jimin nói quá sớm. Mắt Yoongi nhắm lại và cơ thể không cử động trong tay Jimin. Jimin cảm giác như anh vừa chứng kiến linh hồn Yoongi rời khỏi cơ thể anh ấy vậy.

"Woah, từ đã, ở lại với em." Jimin tuyệt vọng lay cơ thể bất động của Yoongi với hi vọng anh ấy có thể tỉnh lại.

"Đừng bỏ em, Yoongi." Giọng Jimin vỡ vụn khi cảm xúc trong anh không nén lại được. Yoongi là người duy nhất anh tin tưởng, anh ấy không thể rời bỏ anh như vậy được.


____

Sau này nhiều người die lắm, các bạn đừng lo ^^ chuẩn bị tinh thần là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top