Chap 15.1
Gió đang thổi nhẹ qua cửa sổ. Âm thanh lách cách của rèm cửa vang tới tai Jimin.
Mất một lúc Jimin mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Mắt anh khẽ mở ra và nhắm lại khi nhìn lên trần nhà. Hai mắt anh hơi sưng, đầu đau như búa bổ và miệng khô khốc.
Một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa, mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.
Anh nhấc đầu, thế giới xung quanh lảo đảo. Anh chuyển sự chú ý của mình qua chiếc bàn cạnh giường.
9h sáng
Jimin hướng mắt xuống bộ đồ của mình. Anh đang mặc bộ pyjama yêu thích nhất và được đắp chăn cẩn thận. Tối qua liệu có phải chỉ là một giấc mơ?
Jimin ngồi dậy. Cả ngôi nhà trống không, không có cái xác nào ở đây cả. Không có máu trên sàn, mùi máu được tẩy sạch bằng mùi của thuốc tẩy vị chanh. Như thể Jungkook chưa từng xuất hiện cùng với kẻ đã giết anh trai anh.
Jimin nghĩ về đêm qua. Anh nghĩ về cách mình đâm Jake tới chết, nhưng anh vẫn chẳng thể tìm được chút cảm thông nào. Anh vẫn sẽ làm lại lần nữa, lần nữa và lần nữa. Anh thậm chí sẽ trả tiền để được thấy khuôn mặt hắn quặn thắt trong đau đớn.
"Mày điên rồi." Jimin thì thầm với chính mình. Anh kéo chăn ra và đặt chân xuống sàn. Jimin đứng dậy nhưng không vững, đầu vẫn đau nhức và mắt nhắm chặt.
Anh kéo lê thân mình qua phòng tắm. Tất cả đều sạch bong. Căn nhà này còn sạch hơn trước khi anh giết người. Nó là bất khả thi nếu chỉ Jungkook làm từng đấy việc trong vài giờ. Bụng Jimin hơi gợn khi anh nghĩ rằng Jungkook và đám người của cậu ở trong nhà anh khi anh đang bất tỉnh.
Điều kì lạ hơn là tại sao Jungkook không nhân cơ hội này đưa Jimin theo cùng mình. Đó là một cơ hội hoàn hảo. Nhưng Jungkook không hứng thú với việc đó; cậu thích trò mèo vờn chuột đang diễn ra với Jimin hơn.
Jimin đi tới trước gương. Anh nhìn vào ảnh phản chiếu của mình. Trên mặt anh không còn máu từ đêm qua nữa nhưng trên người rải đầy những vết xanh tím. Cổ anh hiện vết bàn tay của Jungkook, từng ngón tay để lại vệt tím trên cổ họng.
Jimin cởi từng chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ, để lộ ra những vết còn lại. Anh thả rơi chiếc áo xuống sàn, ngắm nhìn những dấu hôn trên cơ thể. Anh nhớ lại cách Jungkook chạm vào anh thật nhẹ nhàng, lời xin lỗi khi hôn dọc theo vết sẹo. Jimin không muốn tin rằng đó là sự chân thành, anh muốn tin rằng Jungkook vẫn là tên sát nhân máu lạnh đó. Anh đang đứng trên bờ vực giữa đúng và sai, anh không muốn yêu Jungkook.
Nhưng anh có yêu cậu.
Jimin cưới trước gương, kí ức từ đêm hôm qua khiến anh cảm thấy nóng. Anh chưa lên giường với ai lâu rồi, và Jungkook thực sự đã thỏa mãn anh. Cậu mạnh bạo nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, theo cái cách mà anh thích. Jimin thích cảm giác tay cậu lướt trên người mình.
Jimin bước ra khỏi phòng tắm, quan sát mọi thứ trên đường đi. Dường như chẳng có gì khác thường, như thể Jungkook chưa từng ở đây. Jimin đứng trước bàn bếp, nhìn xung quanh. Không có gì lạ cả, nhưng có một thứ được thêm vào.
Một bông hồng đen được đặt trên kệ bếp. Cành hoa có màu nâu sẫm cùng những chiếc gai nhọn hoắt, bản thân nụ hoa đã mang một vẻ đẹp kì lạ. Jimin cầm nó lên, cẩn thận không chạm vào những chiếc gai. Anh ngửi và chạm vào nó như thể nó không thuộc về nơi này. Chưa có ai từng tặng anh bó hoa nào cả, kể cả là một bông đi chăng nữa. Trái tim anh nhói lên trước ý nghĩ đó. Cho dù không tin, anh đã có Jungkook ở một vị trí hoàn hảo. Jimin biết điểm yếu của cậu và nó thể hiện ra một khía cạnh mỏng manh hơn của Jungkook mà anh chưa từng thấy.
Jimin là điểm yếu của Jungkook.
Điện thoại của anh rung lên trên sàn nhà. Jimin đặt cành hoa xuống và nhặt chiếc điện thoại vỡ nát lên. Anh không nghĩ là nó vẫn còn hoạt động sau khi Jungkook giẫm lên nó như vậy.
Một vài dòng tin nhắn tới từ Yoongi và Jin nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Anh phải tìm áo cao cổ để mặc mới được..
-
Căn dinh thự là một căn nhà đẹp đẽ; không ai biết chuyện gì xảy ra đằng sau những cánh cửa. Một căn nhà cổ kính lại ẩn giấu nhiều tối ác đến vậy.
Taehyung đứng bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và một vài người đi lại bên ngoài. Anh mặc chiếc áo cardigan màu gỗ yêu thích của mình; tóc nhẹ bay trong gió. Anh nghĩ về việc tại sao mình lại ở đây và liệu đây có thực sự là định mệnh của mình hay không. Anh có thấy tội lỗi với những gì mình vừa làm không? Không nhất thiết. Cho dù, một phần trong anh nhớ cuộc sống của mình với Hoseok và Joey. Đã từng chẳng có lo lắng hay sợ hãi trong cuộc sống của anh.
Có lẽ Taehyung có cảm thấy tội lỗi; tuy nhiên, tất cả lo lắng dồn nén bên trong nhanh chóng bị rửa trôi khi cậu nhìn thấy Jungkook bước về phía mình. Đây là lí do anh làm tất cả mọi thứ; anh đã làm vì Jungkook. Anh yêu quý Jungkook.
Jungkook cười với Taehyung khi tới bên anh ấy, Taehyung cười lại và ngắm nhìn cách Jungkook trong đơn giản ngày hôm nay. Anh đã thấy Jungkook rời dinh thự vào đêm qua nhưng không hề biết là cậu đã đi đâu.
"Anh không nhận ra là có nhiều người tới vậy. Anh đã ở trong trang trại đó quá lâu rồi." Taehyung phá vỡ sự im lặng.
Jungkook hít một hơi thật sâu, không khí nơi đồng quê tốt hơn hẳn so với không khí bên trong nhà tù.
"Em muốn Joey thoải mái." Jungkook quay sang nhìn Taehyung. "Em biết thằng bé tin anh, em tin anh."
Jungkook có thể nói bất cứ thứ gì và nó sẽ khiến trái tim Taehyung tan chảy, và Jungkook biết điều đó. Jungkook là bậc thầy trong việc điều khiển, cậu có thứ mình muốn bằng cách chơi đùa với cảm xúc của người khác. Cậu có một mối liên kết đặc biệt với Taehyung; anh đã theo chân Jungkook nhiều năm rồi. Anh có yêu cậu không? Không. Nếu được thì anh có ngủ với cậu không? Có.
"TIn tức gì từ Minhyuk và Shownu không?" Jungkook hỏi. Buổi sáng hôm nay thật sảng khoái; cậu không quan tâm tới hai người kia, thực sự để ý hơn việc họ nói chuyện với cảnh sát.
Taehyung giật nảy, như thể hai cái tên đó gây tổn thương tới anh. "Không có gì. Họ chưa gọi."
Jungkook nhìn Taehyung như thể cậu đang cố giải một phương trình toán học. Cậu biết Taehyung đang nói dối; cái cách mắt anh ấy hướng xuống nền đất và cách anh ấy liên tục gạt tóc ra sau tai.
Cậu quyết định không truy hỏi. Thay vào đó, cậu cười và gật đầu. "Vậy thì, em sẽ coi đó là dấu hiệu họ đang ở đâu đó an toàn."
Jungkook nhẹ đặt tay lên khuôn mặt Taehyunge. Taehyung tươi tỉnh lên như thể cả thế giới của anh đang ở trước mặt. "Anh biết không, em sẽ không quên những gì anh đã làm cho em." Jungkook nói bằng giọng mềm mại, và nó cũng là thật; Jungkook sẽ luôn nợ Taehyung với những gì anh đã làm cho cậu.
Một chiếc xe cảnh sát vụt qua cổng, ánh đèn nhấp nháy. Tất cả những tín đồ dừng lại, như thể bọn chúng đang tính toán tiếp theo nên làm gì.
Nhưng Jungkook bình tĩnh đứng đó, chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt cậu. Cậu cười, đợi người trong xe bước ra.
Chiếc xe có kí hiệu "Cảnh sát trưởng" trên thân, người thanh niên từ bước từ trong xe bước ra với chiếc mũ và phù hiệu. Chàng trai cao lớn và thanh mảnh, tóc cài bên dưới chiếc mũ nhưng vài lọn tóc màu vàng vẫn có thể nhìn thấy được.
"Jeon Jungkook." Chàng trai nghiêm túc nói.
Taehyung đông cứng, sợ hãi là kế hoạch bị phá hỏng.
Viên cảnh sát trưởng tự tin bước tới chỗ Jungkook. "Cậu thế nào rồi?" Anh cười vui vẻ với Jungkook và họ ôm nhau thật chặt.
"Namjoon." Jungkook cười. "Thật tốt khi gặp lại anh."
-
Jimin quay trở lại làm việc vào 10h sáng. Anh cố hết sức lờ đi chuyện xảy ra vào đêm qua nhưng những kí ức vẫn liên tục vụt qua đầu anh. Jimin che đi những dấu hôn bằng chiếc áo cổ lọ màu đen và quần màu xám. Anh ngạc nhiên khi nó nhìn hợp thời trang như thế nào.
Yoongi và Jimin đứng cạnh nhau, đều nhìn lên chiếc bảng ghi lại dòng thời gian của những vụ án. Tất cả đều có vẻ ngẫu nhiên, nhưng chắc chắn không phải vậy. Jungkook đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ
Nick bước vào phòng với Jin theo bên cạnh. "Gã đàn ông bị bắt không chịu nói gì." Ông ta đắng ngắt nói, cả hai người cùng nhìn về phía Jimin.
"Gã chỉ nói chuyện với cậu thôi, Jimin. Có một bất ngờ." Jin lặng lẽ cười. Tất cả những người họ bắt được hình như đều chỉ muốn nói chuyện với Jimin.
Jimin cười. Lần trước anh nói chuyện với Nick, ông ta nói với Jimin rằng anh không thuộc FBI và anh chỉ là một cố vấn.
"Oh." Jimin mỉa mai nói. "Nhưng tôi chỉ là cố vấn."
Nick cười khó chịu, bị bóc mẽ ngay trước mặt cả nhóm. "Tôi muốn cậu ngồi với tôi trong phòng phỏng vấn."
Jimin nở nụ cười lớn hơn. "Bất cứ thứ gì tôi có thể làm để giúp, Nick."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top