8 - Daffodil
Sáng ngày hôm sau, đầu óc của Soobin choáng đến mức cậu không thể ngồi dậy được, lẽ ra không nên uống rượu. Cảm thấy bản thân chịu không nổi, cậu nhắn tin cho Kai để y xin nghỉ hôm nay dùm cậu.
Trán nóng hừng hực, đã vậy còn chóng mặt nhức đầu. Vậy là hôm nay không thể đi gặp Yeonjun rồi, bỗng cảm thấy buồn quá thể.
Trước giờ bản thân cứ uống rượu vào sẽ sốt, nhưng Soobin cứ ỷ y nên không thèm lo, nào ngờ đây lại là lần thứ mười mấy bị như vậy rồi. Gọi là ngốc hay lạc quan nhỉ?
Ngước lên đồng hồ thì đã thấy bây giờ là bảy giờ mấy rồi, cậu cầm điện thoại lên liền thấy gương mặt phờ phạc của bản thân được phản chiếu lại. Sao mà dám vác cái mặt này đi gặp Yeonjun chứ.
Nhưng ngay sau đó liền thấy Yeonjun nhắn tin cho cậu, chết dở.
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi phải biện ra một đống lý do để đối phó với anh, chỉ là không nghĩ Yeonjun nghĩ cậu giận anh, thật đáng yêu quá đi. Dù bệnh đi nữa thì Soobin cũng thấy hạnh phúc.
Trong khi đó, Yeonjun nhắn tin với Huening Kai.
Bây giờ đến lượt Yeonjun giận dỗi ngược lại cậu, dám giấu anh chuyện cậu bị bệnh nữa. Đã là bạn tốt của nhau thì chí ít không cần nói dối những chuyện này chứ.
Biết được địa chỉ anh liền thu dọn ba lô của mình rồi bước ra khỏi quán, đảo lại tấm biển Open thành Close.
"Anh gì ơi... Có bán không ạ?" Một cô gái khẽ khều vai anh, Yeonjun cũng tò mò quay lại nhìn.
"Xin lỗi chị nhé, em có tí việc gấp nên chiều chị hãy ghé nha" Nói xong liền khóa cửa cẩn thận rồi chạy đi.
Thấy được rằng nhà cậu cũng ở gần đây nên anh cũng không bắt taxi để đi, đành đi bộ cho nhanh. Anh đang nghĩ đến việc sẽ mua chút cháo và thuốc cho cậu, sau đó tự bật cười lắc đầu vì nhận ra cả hai cứ như đang yêu nhau vậy. Thật ngớ ngẩn.
Yeonjun ghé vào tiệm cháo hoa gần đây, nhanh chóng mua một hộp cháo nhỏ. Sau đó cũng tấp vào một tiệm thuốc tây ven đường mà mua thuốc hạ sốt cho cậu.
Anh nhìn đồng hồ thì đã tám giờ hơn, con đường mà nhà Soobin đang ở cũng đã ngay trước mắt.
Yeonjun cẩn thận băng ngang đường rồi mới dò số nhà của từng căn.
Số ba mươi sáu đâu rồi.
Khẽ chỉnh lại cái áo khoác của mình, Yeonjun nhìn sang đóa thủy tiên vàng đang nằm trong một bồn hoa rồi khẽ nhặt nó lên, kẹp vào bên trong bọc đựng hộp cháo.
Đi đến số nhà ba mươi sáu, Yeonjun hoảng hốt lấy tay che miệng.
Anh biết nhà cậu giàu, nhưng có vẻ nó còn vượt xa mong đợi của anh.
Yeonjun ghé mắt nhìn vào trong sân, cái sân to bằng tiệm hoa của anh luôn rồi. Đã vậy nhà còn rất lớn, lâu nay chơi chung với thứ dữ mà còn chả biết.
Anh đưa tay bấm chuông, liền có tiếng người vọng ra.
"Ai vậy?"
"Cháu là bạn của Soobin ạ, cho cháu xin gặp em ấy" Yeonjun nhẹ nhàng trả lời.
Cái loa bị tắt bỏ, sau đó liền có một người đàn bà lớn tuổi đi ra để mở cổng cho anh. Yeonjun cẩn trọng cúi đầu chào.
"Chào bác ạ"
"Ừm, bác là mẹ của Soobin, để bác dẫn con đi gặp nó"
Anh gật đầu cảm ơn rồi đi theo bác ấy, quả nhiên bên trong nhà còn rộng đến choáng váng. Yeonjun cảm thấy ngưỡng mộ Soobin đến tột cùng, hẳn cuộc sống của cậu thoải mái ấm no lắm.
Lên đến trước một cái phòng có cánh cửa bằng gỗ lớn, bác gái liền đưa tay gõ cửa rồi nhẹ mở cánh cửa ra.
"Soobin con ơi, có bạn đến tìm này"
"Nếu là thằng Kai thì đuổi nó về đi mẹ con mệt lắm" Bên trong có giọng mũi phát ra.
Yeonjun bật cười.
"Khoan đã, Yeonjun hyung? Em vừa nghe giọng hyung" Soobin liền quay ngoắc 180 độ, cậu trở nên bất ngờ.
Mẹ của Soobin ngán ngẩm đẩy Yeonjun vào phòng rồi đóng cửa lại.
"Có muốn đuổi hyung về không?"
"Sao hyung lại đến đây" Soobin đang một thân quần áo ngủ hình con thỏ, đầu tóc rối mù lên gương mặt thì phờ phạc.
Chỉ là vào mắt Yeonjun thì nó khá đáng yêu.
"Dám giấu hyung bị sốt hả thằng oắt" Yeonjun nhéo lỗ tai cậu, Soobin liền la lên oai oái.
"Em xin lỗi, em không muốn hyung lo"
"Ai thèm lo"
"Vậy sao hyung qua đây"
Yeonjun chỉ liếc cậu một cái rồi đặt hộp cháo lên bàn cạnh giường của cậu, sau đó quăng bọc thuốc vào người Soobin.
"Thế hyung về"
"Thôi thôi" Soobin ngồi dậy kéo eo anh lại bằng hai tay, khẽ cọ đầu vào bụng anh. "Em cảm ơn hyung"
"Ăn nhanh rồi mau uống thuốc cho khỏe, hyung không đi hỏi bạn em chắc là em lại giấu tiếp hả?" Giọng anh có chút trách móc, ôm lại cậu nhóc đang nhõng nhẽo rồi xoa đầu cậu.
Soobin cười ngốc rồi cảm ơn anh, bắt đầu vét sạch tô cháo rồi uống thuốc anh mua.
"Chiều nay em sẽ ghé qua"
"Bệnh thì ở nhà đi, không cần làm khổ mình vậy đâu" Anh dịu dàng xoa lưng cậu.
"Hyung bobo em một cái em khỏe ngay"
"Hai thằng con trai mà làm vậy kỳ lắm" Yeonjun nhăn mặt nhăn mũi vỗ một cái vào cổ cậu.
"Không có kỳ gì hết, để em làm hyung xem" Nói xong liền kéo đầu Yeonjun lại hôn cái chóc lên má anh.
Trong đầu liền cười đến biến thái, được ân đậu hũ rồi, má anh mềm quá.
"Arghhh, môi em toàn là cháo" Yeonjun lấy tay áo chùi lên mặt mình, Soobin mặt dày cười tươi rói.
"Mau đi hyung, ở đây nè" Cậu cười rộ lên, chỉ vào lúm đồng tiền của mình.
Yeonjun cũng cảm thấy, thôi thì cũng là anh em tốt, Soobin lại dễ thương như vậy anh cũng nhẹ dạ làm theo. Hôn vào mặt cậu một cái, Soobin liền sướng tê rần cả người cười hí hí hí.
"Em kỳ quặc quá"
"Thấy không? Em khỏe liền rồi nè" Soobin cười cười ôm lấy anh, cọ đầu vào cổ của Yeonjun.
"Thôi nào" Yeonjun nhột nên đẩy đầu cậu ra.
Mẹ cậu mà thấy cậu làm ba cái trò gay lọ này trong phòng với thằng đàn ông khác chắc sẽ đá cậu bay về quê mất.
Thừa lúc Yeonjun không để ý cậu liền thì thầm em yêu hyung.
"Nói gì đấy?" Yeonjun tò mò quay đầu nhìn cậu.
"Không có gì, em muốn hyung ở đây với em chút đi, em khỏe rồi cùng hyung sang tiệm hoa"
"Được rồi, hyung không đi đâu đâu"
Chộp lấy cành hoa thủy tiên vàng trong bọc cháo, Soobin đưa đến cho Yeonjun.
"Cái này em phải tặng ngược lại hyung mới đúng"
"Ừ rồi, cảm ơn em" Yeonjun cười tươi nhận lại, liền xoa đầu Soobin.
Soobin mỉm cười nhìn anh, cậu tôn trọng anh, cậu say đắm anh và tin tưởng anh vô cùng. Vì thế nên loài hoa của sự tôn trọng này, hãy nên để cho cậu tặng lại Yeonjun vậy.
- 🌺 Daffodil 🌺 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top