☀️ 43 - fin heureuse: peony 🌙

"Taehyunie, xong chưa?"

"Giúp tớ mang cà vạt" Taehyun lên tiếng.

Kai liền nhanh nhau chạy vào bên trong, y tiến đến chỗ Taehyun đang đứng cùng với chiếc cà vạt được thắt không gọn gàng cho lắm.

Kai nắm lấy cà vạt của người kia, nhanh tay giúp đỡ trở về hình dáng xinh đẹp sau đó liền đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn nhẹ.

"Đi thôi"

"Beomgyu đâu?" Taehyun tò mò hỏi, bắt đầu xỏ đôi giày da của mình vào.

"Đã sớm đi từ trước" Kai chỉnh lại cái áo vest ngoài của mình, cẩn thận kiểm tra các cúc áo.

"Chà... Thời gian trôi nhanh quá"

"Ừm... Tụi mình bên nhau bốn năm rồi đấy"

"Mấy năm trước, chỉ đùa thách thằng Soobin học xong đại học liền cầu hôn Yeonjun, ai ngờ nó làm thật" Taehyun nắm tay Kai đi về phía taxi.

"Rồi sẽ tới tụi mình sớm thôi, chỉ là tình yêu của hai người đó vĩ đại lắm rồi"

Hai người chậm rãi tiến lên xe, ngồi cạnh nhau và chiếc xe dần lăn bánh.


Yeonjun ngồi yên cho các thợ trang điểm liên tục chăm chút gương mặt của mình.

Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cả hai thật sự giữ vững lời thề bên nhau mãi mãi. Anh nhìn chính mình trong gương rồi mỉm cười.

Bốn năm qua, sóng gió không nhiều nhưng đa số là cùng nhau vun đắp thêm hạnh phúc, để rồi cái thứ anh mong chờ nhất đã tới. Yeonjun còn không thể quên được chính mình đã khóc dữ dội như thế nào khi được Soobin cầu hôn, như thể chiếc nhẫn cưới trên tay anh đã lập nên một giao kèo mang tính vĩnh cửu cho đoạn tình cảm này.

Không cầu kỳ, nổi bật, chỉ đơn giản chứng kiến người mình yêu quỳ xuống, gỡ bỏ toàn bộ lòng tự tôn dâng lên chiếc nhẫn trước mặt mình. Nhiêu đó đã khiến anh cảm thấy quá đủ.

"Chú rể ơi đừng khóc nhé" Beomgyu lên tiếng trêu chọc, choàng tay lên vai anh.

"Cái này anh không chắc đâu" Yeonjun nhìn nhóc qua ảnh phản chiếu của gương trước mặt.

"Thật vui vì hai người đã trở thành một cặp chồng chồng hợp pháp, tình yêu của hai người làm em ngưỡng mộ lắm"

"Ừm... Anh không nghĩ Soobin sẽ cầu hôn anh"

"Có em làm phù rể cho anh rồi, đừng có khóc ướt áo em đó nhé" Beomgyu tiếp tục bông đùa, ai cũng rõ Yeonjun rất mạnh mẽ nhưng dính tới Soobin là anh lại vô cùng nhạy cảm và mau nước mắt.

Như thể lòng tin và tình yêu gộp lại làm một, tạo nên một cảm xúc khó tả.

"Xong rồi, cậu Choi" Thợ trang điểm thông báo sau đó lùi ra khỏi phòng.

Yeonjun nhìn vào gương và hoàn toàn hài lòng, cho dù trang điểm lại nhìn anh đẹp và rạng rỡ hơn nhưng vẫn giữ được các nét riêng trên gương mặt anh. Soobin bảo thích nhất đôi mắt phượng và bờ môi này của anh, một lời khen mà anh cứ nhớ mãi.

Còn anh thì thích nhất mỗi khi Soobin cười rộ lên, lúm đồng tiền và nụ cười của cậu rất đáng yêu và xinh đẹp. Đặc biệt dáng môi đặc trưng của Soobin khiến anh mê mẩn, cũng không phải anh đột nhiên lại cuồng những nụ hôn vặt vãnh.

"Đi thôi, Yeonjun hyung"

"Anh vẫn còn xúc động"

"Cố kiềm lại cho đến khi xong cả nhé, khi đó khóc lên thoải mái"

Anh mím môi gật đầu, cùng Beomgyu tiến đến cửa lễ đường.

"Soobin, mày đang run cầm cập đó" Kai huých vai của Soobin.

"Tao hiếm khi bị nhiều cặp mắt đổ dồn về như vậy..." Cậu nói.

"Thôi, phù rể Huening Kai này sẽ trấn an mày, chắc do mày đẹp trai quá đó, giờ thì bình tĩnh đi" Y đặt nhẹ tay mình lên vai của Soobin.

Tiếng chuông lễ đường vang lên, như một âm thanh vĩ đại và đầy tính quyết định, toàn bộ cặp mắt đổ dồn về cửa thánh đường. Cánh cửa mở tung ra.

Và Choi Yeonjun thật đẹp.

Mọi căng thẳng trong Soobin hoàn toàn biến mất. Cái cách chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của anh khiến cậu bình tĩnh đến lạ.

"Ê, Yeonjun hyung đẹp quá" Kai thốt lên.

Và Soobin chỉ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đổ ra đường ngọt.

Khi người con trai đó tiến đến trước mắt cậu và buổi lễ thật sự bắt đầu, cậu cảm thấy thế giới toàn màu hồng.

Yeonjun chỉ nở một nụ cười ngại ngùng với cậu cùng ánh mắt ươn ướt. Chàng trai của cậu vẫn còn đang xúc động với mọi thứ.

Cha sứ đọc lên một bài diễn văn dài mà mọi người sẽ nghe trong bất kỳ một cái hôn lễ nào, và tất cả đều im bặt. Hai chú rể chỉ nhìn xoáy vào nhau trong sự hạnh phúc.

"Các con có gì muốn nói với nhau không?" Cha sứ lên tiếng hỏi.

Và Soobin cố gắng để bản thân dũng cảm lên tiếng, cậu cần chứng minh được cậu yêu Yeonjun một cách công khai và muốn cả thế giới biết.

"Yeonjunie, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Không riêng anh, mà em cũng đã từng có một cuộc sống trong sự gò bó và căng thẳng, nhưng khi em biết đến anh mọi thứ đều thay đổi. Anh giúp em hiểu được nhiều thứ, và đặc biệt là tình yêu là thứ vĩ đại thế nào. Em đã từng không ngần ngại nghĩ rằng mình phải cầu hôn anh, và em đã làm được" Vì ngượng ngùng mà gò má của Soobin thoáng đỏ, nhưng cậu nói trôi chảy không vấp từ nào, mọi thứ đều tận đáy lòng.

"Ờm, Soobinie, việc em thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh có lẽ em rõ nhất. Em giúp anh không sống trong cái vô cảm nữa, và đặc biệt là cảm thấy bản thân được trân trọng. Anh thương em nhiều nói không hết được. Em tiếp cận, tán tỉnh, thổ lộ rồi cầu hôn anh, tất cả đều thật dễ thương và anh hoàn toàn đổ gục vì những thứ đó. Anh không biết nói gì nhiều, nhưng anh chắc chắn là anh yêu em" Yeonjun hơi nghẹn lại ở cuối câu.

Taehyun ngồi bên dưới cũng khẽ sụt sịt rồi nhận được cái ôm từ Kai. Taehyun dù không hiểu rõ cả hai như Kai hay Beomgyu, nhưng cậu nghe được toàn bộ câu chuyện từ Yeonjun, cậu cảm nhận được sự chân thành của họ. Về một tình yêu không có sự rạn nứt.

"Vậy, Choi Soobin, từ nay Choi Yeonjun sẽ là chồng hợp pháp của con, con có đồng ý không?"

"Con đồng ý" Cậu đáp lại không ngần ngại.

"Choi Yeonjun, con thì sao?" Cha sứ hướng tầm mắt về người con trai lớn hơn.

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố hai con chính thức là một cặp chồng chồng hợp pháp, được bảo vệ bởi những quyền lợi của cả hôn nhân và hôn nhân đồng giới, hai con có thể hôn nhau"

Đợi chỉ có thế, cả hai nhanh chóng tiến vào một nụ hôn trong khi mọi người đứng dậy để vỗ tay.

Những người khác chỉ tươi cười vui vẻ và tràn đầy sự hài lòng, trong khi những người trong cuộc chứng kiến tình yêu của họ thì hơi sụt sùi một chút.

Cả hai tách nhau ra và Yeonjun quăng nhanh đóa hoa cưới như thông tục bất kỳ hôn lễ nào cũng có. Nó rơi vào tay một trong những người bạn cũ của Soobin và bạn bè xung quanh liền ồ lên đầy ngưỡng mộ.

"Anh vốn nghĩ cuộc đời mình sẽ thật sự khép lại sau khi cha mẹ anh mất, và cảm ơn em vì đã xuất hiện để cứu rỗi anh" Yeonjun nói trong khi hốc mắt đã óng ánh nước, chỉ trực chờ rơi xuống.

"Em thương anh lắm, Yeonjun, thật vui vì tụi mình không còn rào cản nào nữa" Cậu ôm anh vào lòng.

Nước mắt của Yeonjun bắt đầu rơi.

Chuyện tình của họ không đầy ngọt ngào hay bi kịch đến mức bây giờ Yeonjun phải xúc động như vậy. Anh xúc động vì quá khứ, và vì cái cách Soobin đã cứu rỗi cuộc đời đen bạc của anh và biến nó thành một thế giới mới. Anh khóc vì khi anh ở bờ vực tuyệt vọng, vẫn còn người trân trọng và yêu thương anh vô điều kiện, tôn anh lên một cách đầy trân quý.

Yeonjun chưa bao giờ xem nhẹ việc hôn nhân, nhưng khi anh quyết định ở bên Soobin, đó là khi anh hoàn toàn gửi gắm toàn bộ linh hồn và tình cảm cho cậu.

Nước mắt làm ướt một mảng nhỏ trên bộ vest trắng của cả hai.

Taehyun cũng là một chàng trai nhạy cảm và đầy tình cảm, chưa gì đã khóc đến ướt mặt chạy lên ôm cả hai.

"Taehyun, bình tĩnh nào" Soobin bật cười dỗ dành.

Yeonjun cũng phải phá lên cười vì tình huống này trong khi Kai gấp rút chạy lên để dỗ người yêu ngay lập tức.

Beomgyu đứng bên cạnh ông bà Choi, nhìn mọi người với ánh mắt đầy tự hào và quý mến.

"Yeonjunie, nói gì bây giờ nhỉ? Em yêu anh, thương anh vượt xa cả tầm với của thế giới này"

"Anh yêu em nhiều hơn" Yeonjun lao vào vòng tay của chồng mình lần nữa.

"Em hạnh phúc không nói thành lời được Yeonjun à" Soobin sụt sịt, mọi cảm xúc bây giờ mới dồn lại và làm mắt cậu đỏ hoe.

"Vậy đừng nói gì cả, anh hiểu em thương anh đến mức nào, và anh cũng thương em đánh đổi cả sinh mạng của mình, Soobin em yêu" Yeonjun hôn nhẹ lên môi cậu, cùng cậu nắm tay thật chặt.

"Nào, cùng cười lên nhé" Thợ chụp ảnh tiến lại gần chỗ bốn người.

"Ê!! Đợi em nữa" Beongyu phóng lên đứng bên cạnh Soobin ngay lập tức.

Trong khi mọi người đều cười lên trong sự vỡ òa, Yeonjun và Soobin nhìn nhau với nụ cười và ánh mắt đầy tình yêu, bao la như dải ngân hà.

Tách!

"Cảm ơn anh vì mọi thứ, Yeonjunie"

"Cảm ơn đã đến bên anh, Soobinie"

Đóa hoa mẫu đơn tô điểm cho ngày hạnh phúc.

『 Yeonjun mở to mắt trong bàng hoàng, nhìn Soobin đang quỳ xuống bằng một chân. Giữa màn đêm lãng mạn, ở công viên.

"Ehm... Yeonjun... Thì... Em yêu anh bằng tất cả những gì em có và em đã không ngần ngại đưa ra quyết định này. Cho phép em cưới anh nhé?" Ánh mắt chứa cả biển sao của cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đương nhiên anh đồng ý, Soobin" Yeonjun lao vào vòng tay của cậu ngay lập tức, vỡ òa ra như một đứa trẻ.

"Ôi đừng khóc chứ, em đã cố giữ bản thân bình tĩnh đó" Soobin cười rạng rỡ đeo nhẫn vào tay anh, sau đó dỗ dành người yêu.

Người kia vẫn không ngừng khóc, vì hạnh phúc, và vì mọi thứ. Vì cả mến thương cả đời của anh - Choi Soobin 』

- 💐 fin heureuse: peony 💐 -

stories of flower: the end

.fin heureuse ( france ): happy ending.

Vậy là fic đã đã thật sự đi đến hồi kết, đóng lại fic đầu tiên mình dành cho YeonBin - chân ái nhỏ đời mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành sự yêu quý và quan tâm cho câu chuyện nhỏ này ❤

Hẹn gặp mọi người ở những fic sau, sẽ còn nhiều phiên ngoại nhé ❤

Mình khá trân trọng fic nhỏ này, vì mình viết theo cảm nhận của mình về tình yêu của YeonBin, giờ thì có chút tiếc nuối nhưng hứa hẹn fic tiếp theo sẽ không để mọi người thất vọng.

See u later 🌺❤💐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top