41 - no flower: feeling of happiness
Cạch.
Yeonjun giữ cửa cho Soobin xách đồ đạc vào trong rồi mới đóng cánh cửa nhà lại. Cho dù chỉ ở phòng thuê nhưng chủ nhà cũng ít khi ở nhà và cho phép Yeonjun sử dụng căn bếp.
Nhưng bây giờ anh mới thực sự dùng.
Cùng Soobin bê quần áo vào phòng trước đã.
"Hôm nào đó sẽ cùng anh đi một đêm hẹn hò đúng nghĩa" Cậu cười hôn lên môi của Yeonjun.
"Anh sẽ chờ" Anh mỉm cười nhìn cậu.
Tình yêu của cả hai vùn vụt đã hơn một tháng, nhưng tình cảm dành cho nhau lại cứ như đã vun đắp rất lâu rồi. Ban đầu không nghĩ sẽ yêu nhau say đắm đến như vậy, nhưng bây giờ muốn dứt cũng không được mà càng yêu lại càng lụy.
Cuối cùng lại thành hai kẻ si tình.
"Em nhất định sẽ làm được, em không muốn mỗi anh nuôi em thế này" Cậu cùng anh tiến ra sau bếp.
"Thật ra í, em biết không. Anh cảm thấy hạnh phúc chứ không hề mong em sẽ cố nuôi anh hay gì cả, nhưng được thế thì càng tốt"
Soobin chống tay lên bàn chăm chú lắng nghe.
"Anh yêu em không phải theo cách mà cùng nhau đi đến thành công hay là có một cuộc sống dư dả. Anh chỉ cần tụi mình vui vẻ ở bên nhau là đủ" Ánh mắt của Yeonjun chân thành đến mức cậu nhìn ra được tình cảm của anh lớn thế nào.
"Vâng, em hiểu rồi, nhưng em cũng sẽ cố gắng đáp lại anh"
"Ừm, giờ thì yên tâm, anh lo cho em học được, sau đó rồi muốn làm gì thì làm" Yeonjun chắc nịch, như thể anh hoàn toàn kiên định về việc sẽ cùng Soobin lâu dài.
Tiến đến một chặng đường rất xa mà cả hai sẽ và chắc chắn làm được.
Cũng không phải hứa hẹn nhất thời khi mà tình cảm đang nồng ấm, mà là một lời thề rằng Yeonjun đã suy nghĩ đến cả nhiều mặt khi nói ra.
Và Soobin cảm thấy mình đã thương đúng người, giờ đây cậu an toàn và hạnh phúc dưới mái nhà này.
Yeonjun sớm trở thành tín ngưỡng trong lòng cậu.
"Cho nên là, đừng lo lắng quá nhiều về tương lai hiểu không? Cho dù anh không đủ điều kiện để chăm lo mọi thứ cho em, anh vẫn sẽ đảm bảo tụi mình hạnh phúc" Yeonjun bắt đầu bắt tay vào nấu ăn.
"Đây có được xem như một lời cầu hôn không?" Soobin cười nhìn bóng lưng của anh.
Người kia chỉ quay lại nhìn cậu với đôi môi cong lên.
"Nó là một lời thề và cầu hôn"
"Vậy thì em đồng ý" Cậu cười rộ lên và Yeonjun cũng trở nên rạng rỡ ngay lúc đó.
Bầu không khí ngọt dần và kẻ si tình lại cảm thấy tình cảm lớn lên một chút nữa. Tình yêu thật kỳ lạ mà.
Cùng nhau dùng bữa xong, Yeonjun và Soobin quay về phòng với gương mặt đầy thỏa mãn.
"Anh nên đãi em ăn nhiều hơn, đỡ tốn tiền lại còn ngon hơn nữa" Soobin giữ eo của anh đi vào phòng.
"Thế nào? Anh bảo mình biết nấu ăn mà"
"Người yêu em giỏi quá"
Yeonjun bật cười đẩy cậu ra.
Cậu tiến lên giường nằm trước rồi lại ôm anh vào lòng như thường lệ, cứ như chỉ cần như vậy bên nhau là đủ.
"Muốn vào giờ thành thật không?" Yeonjun nằm trong vòng tay của Soobin khẽ lí nhí.
Lần này anh không nằm quay lưng về phía cậu nữa, hoàn toàn nằm lên người Soobin mặt đối mặt và chôn mũi vào vai cậu, như đang làm nũng và cần được dỗ dành.
"Hửm? Là gì?"
"Tụi mình hãy thành thật với nhau về đối phương... Vì anh thật sự muốn lâu dài với em, anh nghiêm túc muốn ở cạnh em đến khi không ai còn tình cảm cho nhau nữa" Yeonjun gãi lên bắp tay cậu.
"Được, em cũng muốn cùng anh như vậy đến sau này"
"Em nói thật đi... Có bao giờ hối hận khi ở bên anh không?"
"Không phải là hối hận về anh, mà em từng hối hận về chính bản thân em. Em từng ước gì mình không phải gay, để có thể có một tình yêu trọn vẹn nhất. Nhưng em đã sai, giới tính nào, xu hướng tính dục nào cũng không quan trọng, quan trọng là em đã thương đúng người, vậy là trọn vẹn rồi" Soobin ôm chặt anh hơn.
"Anh từng hối hận khi yêu em"
Cậu khẽ túm chặt vạt áo của Yeonjun.
"Vào hôm tụi mình cãi nhau, anh đã hối hận vì đâm đầu vô yêu em rồi thấy mình ích kỷ, như thể anh đã phá hỏng cuộc đời em, nhưng mà em đã giúp anh phủ nhận điều này"
"Yeonjunie, nghe thật vô lí khi tụi mình chỉ yêu nhau chưa lâu, nhưng mà anh có nghĩ đến việc tụi mình sẽ là tình đầu và là tình mãi mãi không?" Cậu hôn nhẹ vào đỉnh đầu của anh.
Yeonjun có vẻ trả lời ngay không do dự.
"Có, nếu tụi mình chia tay anh cũng không bao giờ quên được em đâu. Và quan trọng là tụi mình cũng còn yêu nhau rất nhiều mà, Soobin"
"Ừm, em thương anh rất nhiều, không phải còn, mà là mãi mãi vẫn như vậy"
"Tụi mình lụy quá đi"
"Nhưng mà đáng mà, đúng không?" Cậu cười lên, nâng cằm của Yeonjun để chuẩn bị tiến vào một nụ hôn.
"Đúng, anh thương em nhiều lắm, đừng bao giờ làm anh thất vọng nhé" Anh liền tiến đến hôn cậu.
Cả hai đắm đuối quyện vào nhau, hai cơ thể không còn kẽ hở nào nữa. Sau khi bày tỏ toàn bộ tâm tư thật sự của mình, có vẻ đã chính thức phá vỡ toàn bộ rào cản giữa cả hai.
Cho dù trước đây yêu nhau say đắm, vẫn còn một bức tường vô hình ngăn cản cả hai trao toàn bộ những yêu thương thấu tận tâm can cho nhau. Nhưng bây giờ nó đã được phá bỏ, hai người thiết lập cho nhau một lòng tin tuyệt đối và chính thức trao nhau yêu thương vĩnh hằng.
Một thứ vĩ đại, và họ trao nhau nó. Khi mà thật lòng thương rồi, thì không cần quan trọng việc mới yêu nhau bao lâu.
Nụ hôn lần này kéo dài, nhưng không chứa dục vọng hay chỉ vì muốn như thế. Nó chỉ chứa đầy sự trân quý.
Soobin nghĩ mình sẽ chưa thể nói tiếng thương với ai, vì nó thật cao cả và phải hạ mình để nói ra, nhưng giờ cậu đã lỡ thương Yeonjun bằng sinh mạng.
Người kia cũng vậy.
Tiếng điện thoại của Yeonjun vang lên khiến cả hai tạm thời tách nhau ra.
"Là Beomgyu"
Anh mở loa ngoài và bấm chấp nhận cuộc gọi.
[Yeonjun hyung? Mẹ Soobin hyung bảo hai người cùng đến dùng buổi tối và nói chuyện một chút]
Bàn tay của Yeonjun tìm đến cậu để đan vào nắm thật chặt.
Cả hai cùng nhìn nhau cười như vừa đạt được một thành tựu mang tính cả đời.
[Bảo với bác là anh sẽ dẫn Soobin về]
- ❤ no flower: feeling of happiness ❤ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top