28 - no flower: cowardice

Bấm nhầm up chap hicccc

Yeonjun nhớ Soobin, nhớ nụ cười đáng yêu và cái nhăn mặt như hamster của cậu. Anh đã không được gặp cậu trong hai ngày rồi, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. Thà rằng đừng có biến mất đột ngột anh đã không khó chịu như vậy.

Anh mân mê trong tay chậu thủy tiên trắng, chậu này Soobin tặng anh vì anh đã bị cướp ngay hôm đó. Sau đó cậu còn đến hẳn tiệm để bobo anh nữa. Đột nhiên nhớ quá, não tự ôn các chuyện cũ làm anh còn nhớ hơn.

Yeonjun thở dài nằm lên chiếc bàn gỗ xanh lục mọi ngày, anh nhìn ra cửa sổ.

Sao gần Tết Nguyên Đán rồi mà cứ mưa liên tục, qua Tết hình như Beomgyu cũng về Pháp.

Leng keng.

"Yeonjun hyung"

"Ồ Taehyun" Anh ngồi dậy.

"Kai bảo em ra đây với hyung, cậu ấy sẽ sang nhà Soobin" Taehyun bước đến ngồi bên cạnh anh.

"Sang nhà Soobin?"

"Vâng, tụi em nghe cứ như bắt cóc vậy, nhưng tụi em muốn bảo Soobin bỏ nhà đi" Taehyun nói tiếp.

"Không được... Làm như vậy rất nguy hiểm"

"Hyung... Soobin nó đã mười chín tuổi rồi, nó có quyền làm chủ cuộc đời mình, đồng tính không phải bệnh hay một vấn đề tâm lí nào để mà nó lại bị đối xử như vậy"

"Nhưng... Có sai trái không?" Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Sai trái thì có, nhưng chỉ sai ở chỗ mình dụ con người ta bỏ nhà đi thôi. Tụi em muốn dọa cho nhà Choi sợ rằng Soobin có khả năng làm điều nó muốn, chứ không phải ngồi im chờ sắp đặt từ cha mẹ nữa" Cậu nắm lấy tay Yeonjun để an ủi anh.

"Đồng tính không phải là bệnh..."

"Ừm, vốn dĩ Soobin nó không hề làm sai cái gì để chịu đựng ủy khuất như vậy, nó hoàn toàn vô tội"

"Hyung sẽ tin mấy em lần này... Hy vọng là hiệu quả" Yeonjun cúi mặt ậm ừ.

Anh gật đầu chấp thuận, nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi. Cướp đứa con ra khỏi vòng tay cha mẹ của nó là việc rất sai trái, cho dù Soobin không đáng bị đối xử như vậy. Thôi thì vì tình yêu anh nhắm mắt đồng ý, xem như anh ích kỷ lần nữa.

"Tụi em đã bàn bạc và suy nghĩ đến hậu quả nên mới dám làm, hyung đừng lo" Taehyun nắm chặt bàn tay run rẩy của anh.

Yeonjun đang lo lắng.

"Có muốn em ôm hyung một cái không?"

"Có, Taehyun" Yeonjun tiến đến ôm lấy cậu, hy vọng lòng mình nhẹ đi một chút.

Cậu vỗ vỗ vào lưng anh.

"Em không nghĩ hyung dễ bị xúc động như vậy" Taehyun nói.

"Thật ra thì hyung khá yếu đuối" Yeonjun bật cười nói.

"Em cũng có đoán ra, chỉ khi đụng đến Soobin hyung mới như vậy"

"Ừm..."

"Như vậy mới an tâm"

"Hả?"

"Chứng tỏ hyung thương Soobin rất nhiều" Cậu buông Yeonjun ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừm, hyung cũng không biết mình sâu đậm như vậy từ khi nào"

"Yêu người cùng giới rất khó, em công nhận, nhìn vào hai người em thấy có một sự gắn kết gì đó rất mãnh liệt. Em không hề muốn hai người có chuyện gì xấu xảy ra" Taehyun nói tiếp, ánh mắt tràn đầy kiên định.

"Nhưng mà, ai yêu nhiều hơn người đó th-"

"Gặp đúng người rồi thì câu này không có nghĩa gì đâu hyung, yêu hết mình và biết dừng đúng lúc, đó mới là cách yêu đúng"

...



Huening Kai đang đứng trước nhà Soobin, đều y cần làm là giả ngu và tỏ ra không biết gì về mối quan hệ của Soobin. Sau đó khuyên răn Soobin, rằng cậu ấy có quyền làm chủ cuộc sống của mình.

Ting.

Người mở cổng là bà Choi, bà thấy Kai cũng có chút ngờ nghệch xong lại chạy ra cổng mở cổng cho cậu.

"Soobin khỏe không ạ, con không thấy nó mấy hôm nay"

"Khỏe, con có việc gì tìm Soobin à?"

"Dạ, lúc thi xong con về Đức thăm họ hàng, từ đó đến hôm nay cũng quên liên lạc với Soobin" Kai nói dối không chớp mắt.

"À, vậy là con chưa gặp nó lâu lắm rồi"

"Vâng ạ, con có thể đi thăm Soobin không ạ?"

"Dì ơi, bác đang tìm dì" Beomgyu chạy ra ngoài chỗ hai người đang đứng.

"Ừ, dì quên mất phải đi dự sinh nhật cháu của bác" Bà Choi liếc nhìn Kai sau đó tiến vào nhà. "Dẫn Kai lên phòng đi Beomgyu"

"Vâng ạ"

Beomgyu liếc nhìn y, y cười và gật đầu cảm ơn. Xem như được Beomgyu cứu cánh lần này rồi. Thái độ khi nãy của bà Choi không có vẻ muốn y vào trong thăm Soobin.

Kai bảo Beomgyu quay về phòng, sau đó tự mình mở cửa phòng của Soobin.

Cạch.

Người ngồi trên giường đánh mắt lên nhìn Kai, trân trân ra đấy như có chút bất ngờ.

"Ê thằng đần" Kai tiến đến ôm lấy Soobin.

"Ningning..."

"Ờ, giờ thì chịu gọi Ningning rồi sao? Tao kêu mày gọi như thế từ đầu năm rồi đấy" Kai chọc ghẹo.

Điều đó giúp Soobin nhẹ mỉm cười.

"Đừng có buồn đến thành ông già như vậy, mày vốn vô tội"

"Biết chuyện rồi hả?"

"Không có gì qua được bộ óc thiên tài của Taehyun hết" Kai tự mãn nói.

"Tao còn tưởng mày nói bộ óc của mày chứ"

"Tụi tao giải thích cho Yeonjun hyung rồi, hyung ấy xin lỗi vì đã nặng lời với mày"

"Không sao, do tao hèn nhát thôi"

"Tao nói tao và Yeonjun hyung muốn mày bỏ nhà ra đi" Kai thốt lên và không gian im lặng.

"Tao không dám..."

"Nè, mày vốn không hề có tội, nhưng mẹ mày xem mày như tội đồ của gia đình ấy, tao nghe Beomgyu kể hết rồi"

"Nhưng đây vẫn là gia đình tao..."

"Mày cần chứng minh bản thân mình không hề sai, mày bỏ nhà ra đi để cho mẹ mày hiểu, rằng mẹ mày không thể điều khiển cuộc sống của mày theo một cách mày không mong muốn" Kai giải thích.

"Tao có hơi sợ"

Kai nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

"Ừ, mày thật ích kỷ, có vẻ Yeonjun đúng khi nói mày là một thằng khốn" Y đứng dậy, có vẻ bực bội.

"Kai à... Tao sợ sẽ bị đưa sang Pháp"

"Nếu mày cương quyết không nghe lời, thì điều đó bất khả thi. Đừng cố gắng làm bản thân vừa mất bạn vừa mất luôn hạnh phúc, có thể Yeonjun chính là một nửa đời mày, và mày đang sắp đánh mất hyung ấy mãi mãi" Y đeo ba lô lên và bước thật nhanh ra khỏi cửa.

Chỉ muốn khuyên Soobin rằng, ngưng hèn nhát đi.

- 🛑 no flower: cowardice 🛑 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top