26 - no flower: blank
Ướt.
Từng giọt tách tách tách cho đến khi các hạt mưa nặng trĩu đổ rào xuống. Những ngày cuối năm mưa cũng thật lạnh. Yeonjun giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn.
Anh không nghĩ mình đã ngủ gật trên ghế đá, nhanh chóng tra chìa khóa vào cửa tiệm, Yeonjun chạy vào trong và đóng cửa lại.
Giờ thì cả người anh ướt sũng.
Mà Soobin đâu rồi.
Nỗi thất vọng dâng lên trong mắt anh. Thất vọng, buồn và có chút gì đó gọi là vỡ.
Soobin chưa bao giờ thất hứa, nhất là với anh. Nhưng hôm nay cậu đã làm vậy. Cậu để anh đứng dưới nắng chờ cậu từ bảy giờ sáng đến một giờ trưa, đến mức nắng không còn mà trời đã tối kịt đổ mưa.
Đây có lẽ là một trò đùa gì đó.
Nhưng anh không cảm thấy vui.
[Số liên lạc không tồn tại]
Yeonjun thở dài chửi thề rồi bỏ điện thoại xuống. Hôm qua vẫn còn mặn nồng, hôm nay cứ như mọi thứ đã đảo lộn.
Anh đã thử nhắn tin cho Beomgyu, thằng bé cũng không trả lời. Khiến anh từ bực bội, thất vọng chuyển sang sợ hãi. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra.
Yeonjun đi vào trong tìm cây dù, sau đó choàng thêm một cái áo khoác dày. Anh cầm theo cây dù, bung nó ra và khóa cửa tiệm trước khi rời đi.
Anh giận Soobin lắm, chưa bao giờ giận như vậy.
...
Soobin mặt khác vẫn đang co rúm trên giường ôm đầu gối mà nghĩ ngợi lung tung. Cậu đã cố gắng trấn an bản thân, nhưng cuối cùng lại không thể. Cơ thể cậu run rẩy và mọi thứ thật hỗn độn.
"Xuống ăn trưa, Soobin hyung" Beomgyu mở cánh cửa ra và bước vào trong.
Soobin chỉ liếc mắt nhìn, cơ thể không động đậy.
"Em biết hyung đang buồn, nhưng cũng đừng bỏ đói bản thân, em sẽ tìm cách giúp hyung"
"Hyung không biết mình phải làm gì, hyung có cuộc hẹn với Yeonjunie lúc bảy giờ sáng và chắc chắn anh ấy sẽ giận hyung lắm"
"Nếu hyung tin tưởng Yeonjun hyung thì cùng xuống ăn trưa đã"
Soobin nhìn Beomgyu.
"Nó đâu có liên quan"
"Hyung ấy sẽ không bỏ hyung đâu, hyung ấy đủ thông minh để biết đã có chuyện gì đó xảy ra với hyung và thông cảm mà"
Soobin gật đầu và ngồi dậy, cùng cậu em của mình đi xuống nhà.
Từng bước thật nặng nề, cậu còn có cảm giác cầu thang nhà mình đang dài ra gấp bốn lần. Cứ như thể chính ngôi nhà này cũng đang giữ chân cậu trên phòng vậy.
"Beomgyu, nó đâu rồi?" Bà Choi lên tiếng.
"Hyung ấy đang xuống ạ"
"Nó mà chết đói ở đó thì dì lại phải gánh một đống tội, thật mệt mỏi" Bà nói xong quay lưng lại vào bếp.
"Dì nói chuyện thật khó nghe"
"Cảm ơn, thay vào đó con có thể ước gì Soobin hyung không đồng tính"
Beomgyu chửi thầm trong miệng, sau đó đến đỡ Soobin xuống cầu thang. Trông Soobin như đã hoàn toàn kiệt sức sau cú sốc ngày hôm qua. Thật tội nghiệp.
"Này, không sao cả, có em cơ mà"
"Cảm ơn em, Beommie" Soobin xoa đầu cậu em trai.
Cả hai tiến vào bếp với một không khí căng thẳng. Đây chính là buổi ăn trưa mà Soobin đã không tham gia vào được mấy tháng nay rồi. Giờ này cậu phải ở tiệm hoa, không phải ở cái nơi ngột ngạt này.
"Soobinie? Lâu rồi không thấy con cùng ăn với gia đình" Bác Choi lên tiếng.
"Vâng ạ" Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bàn.
Mọi người đều cười nói rôm rả, một gia đình ngồi ăn trưa cùng nhau. Nhưng Soobin không có tâm trạng, Beomgyu cũng chỉ ngồi cạnh bên im lặng cùng cậu.
"Soobin học kỳ này đã rất giỏi" Bà Choi lên tiếng.
Soobin cảm thấy khó chịu.
"Soobin, sao con im lặng vậy?" Bà Choi hỏi.
Cậu đập đũa lên bàn và đứng dậy.
"Mẹ, ngưng giả vờ đi"
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.
Ting.
Tiếng chuông cổng vang lên.
"Con sẽ đi mở, mời mọi người tiếp tục"
Bà Choi liếc nhìn cậu rồi quay về tìm chủ đề khác để nói tiếp. Soobin thở dài ngao ngán rồi tiến về phía cổng.
Cậu đóng cửa chính của nhà lại, sau đó quay ra phía cổng nhà.
Yeonjun?!
Soobin mở to mắt chạy thật nhanh ra cổng, cậu mở cổng ra và đối diện với ánh mắt giận dữ của anh.
"Yeonju—"
"Sao anh gọi cho em không được?"
Cậu kéo anh vào trong để tránh mưa, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em—"
"Em trễ hẹn, không, em bùng hẹn. Anh gọi không được nhắn tin không được, có biết anh lo cho em thế nào không hả?! Choi Soobin?" Yeonjun thở hồng hộc nhìn cậu.
"Em xin lỗi..."
"Cho anh biết lý do"
"Anh phải về—"
"Anh phải về? Em bắt anh đợi năm tiếng đồng hồ, anh ngủ gật ngoài nắng, ngoài mưa! Anh đến tìm em và em bảo anh phải về?" Hốc mắt của Yeonjun cay xè.
Đây là lần đầu cả hai cãi nhau.
"Không... Chuyện phức tạp lắm và em nghĩ mình không thể nói chuyện bây giờ"
"Sao? Giờ thì em có vấn đề gì?" Một giọt nước mắt rơi trên mặt anh, điều đó khiến tim Soobin như vỡ ra.
"Không... Đừng khóc, Yeonjunie"
"Nói"
"Bây giờ em không thể giải thích với anh được" Soobin cũng sụt sùi, giọng cậu nghẹn lại và cậu phải lấy tay che mắt mình.
"Em đừng có khóc ở đây, anh mới là người đang thật sự rất giận, Soobin" Yeonjun nói.
"Em xin lỗi"
"Em có còn tôn trọng anh không vậy? Soobin? Em còn yêu anh không?"
"Đương nhiên là em còn yêu anh—"
"Nói đi, vậy thì vấn đề là gì?" Đôi mắt của Yeonjun đã trở nên đỏ hoe, trong anh thật sự vỡ nát và cậu không thể chịu nổi.
Nhưng cậu còn không dám ôm anh, hôn anh và an ủi. Cậu thật hèn nhát.
"Em..."
"Soobin"
Cậu nhìn anh một lần nữa.
"Em không yêu anh"
Lần này thì giọng của anh đã hoàn toàn vỡ ra và run rẩy.
"Em có... Yeonjunie anh phải hiểu cho em"
"Em bảo anh phải hiểu cho em, nhưng em không thèm giải thích gì cả. Nói đi?" Anh hít một hơi thật sâu, chờ câu giải thích từ Soobin.
Cậu quay mặt nhìn vào cửa, mẹ cậu đang đứng đó để quan sát.
Chết tiệt.
"Em còn không thèm nhìn anh" Yeonjun bung dù ra và tiến tới màn mưa.
"Yeonjunie... Em xin lỗi" Soobin đứng trân trân nhìn anh.
Giờ thì Yeonjun đã khóc, anh còn không biết tại sao mình khóc. Nhưng anh nghĩ rằng anh cảm thấy không được tôn trọng và tổn thương.
"Em đuổi anh về cơ mà, giờ thì anh đi đây"
"Em..."
"Tạm biệt, em là một thằng khốn"
Yeonjun quay lưng bước đi sau khi đóng cánh cổng lại thật mạnh. Một mình dưới mưa.
Soobin ngồi bệt xuống và úp mặt vào hai tay, ngăn bản thân cũng bật khóc.
"Con đã làm tốt" Bà Choi tiến lại gần và lên tiếng.
"Ừ, cảm ơn bà vì đã phá nát hạnh phúc duy nhất của tôi" Cậu giận dữ đứng dậy bỏ vào nhà.
"Cách xưng hô thật khó nghe"
Cánh cửa chính bị đập vào thật mạnh, bà đứng chăm chăm nhìn Soobin đang thất vọng và giận dữ.
- 🖤 no flower: blank 🖤 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top