25 - no flower: waiting you late

Soobin đông cứng lại, cậu đảo mắt sang nhìn cha mình tự đỡ trán. Gương mặt của cậu xanh đi vì sợ sệt.

"Sao mẹ biết?" Cậu run rẩy hỏi.

"Xin lỗi con, chuyện này cha không thể bênh vực con được nữa" Ông Choi nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Choi Soobin, việc hôn hít với một thằng con trai khác trong chính xe của cha không hay đâu" Bà Choi dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cậu.

"Con chỉ—" Soobin rụt rè nói "Sống đúng với bản thân..."

"Rằng con là một thằng đồng tính luyến ái?" Bà đập mạnh ly nước trên tay xuống bàn, thứ nứt ngay sau khi một tiếng động lớn phát lên.

"Mẹ phải hiểu cho con..."

"Không, mẹ không bao giờ hiểu cho một thằng con với ý định phá nát việc nối dõi cho nhà Choi"

Soobin thở dài, khóe mắt hơi đỏ lên.

"Nhưng... Con đang hạnh phúc"

"Con không hạnh phúc"

Bà cắt ngang.

"Con chỉ đang vướng vào bồng bột vì tò mò của tuổi trẻ" Gương mặt của bà vẫn còn rất nghiêm trọng.

Sự lo lắng và sợ hãi của Soobin tăng lên đến tột cùng.

"Đưa điện thoại của con lại đây" Bà Choi nói.

Soobin nhìn lên, cơ thể đông cứng như không muốn cử động. Cậu không hề muốn đưa.

"ĐƯA ĐÂY"

Bàn tay của Soobin chạm đến túi quần, khóe mắt của cậu trở nên ướt nước và cậu lấy điện thoại ra khỏi túi. Cậu đưa nó đến tay bà.

Bà Choi quăng mạnh điện thoại xuống sàn, dùng gót giày cao gót đạp vào nó. Chiếc điện thoại gãy tan tành, màn hình điện thoại với tấm ảnh selfie của cả hai nhấp nháy rồi phụt tắt.

"Con dám bước chân ra khỏi phòng, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Đi học sát giờ reo chuông và về đúng giờ không trễ hơn hai phút, hoặc đừng sống ở Hàn Quốc nữa" Bà đứng dậy sau khi uống ngụm trà cuối, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Cửa bị đập mạnh và âm thanh bước chân xa dần, biến mất.

Soobin chảy một giọt nước mắt, cậu thở dài ra một hơi rồi chùi bỏ. Mặc kệ đôi mắt đỏ hoe của mình, Soobin đứng dậy và bước ra khỏi thư phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu hướng đến cầu thang.

"Soobin hyung... Em rất tiếc... Em đã nghe cả rồi" Beomgyu tiến đến bên cạnh, trên tay là chú chó vừa nãy.

"Không sao, hyung cần ở một mình"

"Hyung muốn em báo cho Yeonjun hyung không?"

"Không, hyung mệt lắm rồi" Soobin lắc đầu.

Beomgyu thả chú chó xuống, sau đó ôm lấy Soobin.

"Đừng bỏ cuộc, hyung sẽ làm được"

Cậu gật đầu rồi bước tiếp lên cầu thang, hướng đến phòng ngủ của mình. Vậy là mọi chuyện đã bị lộ hết rồi, cậu vẫn cố gắng không khóc, không đáng để khóc vì chuyện này chút nào.

Chỉ là, ước gì có Yeonjun cạnh bên ngay lúc này.

Chắc anh sẽ lo lắng lắm.

Beomgyu thi thoảng mở cửa phòng ngủ ra để kiểm tra anh trai mình, ánh mắt Beomgyu trĩu xuống rồi rời khỏi phòng.

Mọi chuyện tệ thật.

Người Hàn Quốc vẫn còn có định kiến rất lớn về vấn đề đồng tính, chưa kể nhà Choi rất đông đảo họ hàng. Thứ bà Choi muốn không phải là nối dõi, mà là bộ mặt của bà đối với họ hàng.

Đây vốn là một cuộc hôn nhân đã bị sắp đặt, nhưng bà vẫn tỏ ra hạnh phúc chỉ vì cái sĩ diện khổng lồ. Mọi thứ bà làm chỉ để không bị mất mặt, rồi đổ nó lên vai Soobin.

Beomgyu thở dài, cũng tự tiến về phòng mình.

...



Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy khi cánh cửa phòng được mở ra. Cậu bị đánh thức bởi tiếng động.

"Hy vọng con không có ý định trốn đi đâu hết, vì con sẽ bị túm cổ ngược về nhà cùng với một vé sang Pháp cùng em trai và cha"

"Để con một mình"

"Đồng tính là một bất ổn về tâm lý chết tiệt và con bắt buộc phải tự vượt qua nó, đừng để mẹ thất vọng"

Cánh cửa được đóng lại lần nữa và Soobin thở dài, vò nát mái tóc của mình.

Cậu úp mặt vào hai tay và thở ra một hơi đầy sự buồn bã và thất vọng. Chưa bao giờ cậu nghĩ bản thân có thể thảm hại như bây giờ.

Tình cảm của cậu đối với Yeonjun là thật, nó rất lớn và cậu không bao giờ có thể từ bỏ nó được. Soobin cần tìm cách để có thể hạnh phúc bên anh, không phải sống trong một khuôn khổ của mẹ.

...


Yeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài từ tối qua, anh đã cố gắng hết sức để chuẩn bị tắm rửa thay đồ thật nhanh. Anh vừa đến trước cửa tiệm kịp lúc.

Anh đã đứng chờ ở đây nửa tiếng, đã trễ giờ xuất phát rồi. Ánh mắt của anh dần trầm xuống và có gì đó thật lạ.

Yeonjun nhấc điện thoại lên để gọi cho Soobin.

[Số liên lạc không tồn tại]

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?" Anh cộc cằn nói, sau đó lại đứng đợi.

Hôm qua đến giờ Soobin không hề nhắn tin cho anh, sáng cũng không có gì cả. Và bây giờ điện thoại cũng không được. Ánh nắng gay gắt khiến anh nhức đầu và Soobin vẫn chưa tới.

Cậu chưa bao giờ trễ hẹn.

Có thể là ngủ quên thôi, anh đành tự trấn an bản thân mình.

Nhưng không thành công.

Đã một tiếng trôi qua rồi, anh dần cảm thấy hoa mắt vì nắng nóng. Còn Soobin vẫn chưa tới.

"Chết tiệt"

Yeonjun ngước lên nhìn trời rồi lại mở điện thoại nhìn đồng hồ. Tấm ảnh cùng chụp anh và cậu khiến anh mỉm cười.

Đợi một chút nữa chắc không sao đâu.

"Anh sẽ mắng em khi em đến đây Soobin, đồ trễ hẹn"

Yeonjun lắc đầu mỉm cười rồi lại tiến về phía ghế đá sau lưng mình, đặt mình ngồi xuống. Anh chống cằm và nhìn xuống mặt đường.

Có lẽ tí nữa cậu sẽ tới ngay thôi mà.

"Nhanh nhé, Soobin, em trễ lắm rồi"

- 🖤 no flower: waiting you late 🖤 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top