24 - no flower: anxiety


"Yeonjunie, phòng thuê mới thế nào?" Soobin múc kem ăn bằng cây thìa inox nhỏ trên tay, chầm chậm nhìn lên Yeonjun.

"Tốt, rộng rãi, toilet sạch sẽ và chủ nhà rất tốt bụng" Yeonjun mỉm cười. "Cảm ơn em"

Anh khẽ cúi xuống hôn vào môi cậu rồi tiếp tục với công việc quét dọn của mình.

Đã được gần một tháng cả hai bên nhau, đoạn tình cảm vẫn rất sâu đậm như ngày đầu tiên. Chỉ là Soobin có chút thay đổi, cậu không còn e dè nhút nhát như ban đầu nữa, cậu vẫn ngây ngô đáng yêu, chỉ là tán tỉnh nhiều hơn và mặt thì siêu dày.

Quen nhau chưa đầy một tháng, nhưng có lẽ cả hai đã hôn nhau với cường độ gấp ba lần các cặp đôi bình thường. Yeonjun là người nghiện hôn - Soobin nghĩ vậy.

Cậu còn không dám quên cái ngày mà anh buồn bã suốt không thèm nói chuyện với cậu, chỉ vì cậu phải về quê đột xuất và không hôn anh cả ngày hôm đó.

Thật trẻ con.

Nhưng nghĩ đến quá khứ thiếu tình thương của Yeonjun, Soobin cảm thấy các việc này không là vấn đề, cậu tự hứa sẽ mang lại cho anh đủ hạnh phúc để bù đắp cho anh. Thậm chí là dư ra cũng không sao.

"Em xem hộ anh mấy giờ rồi?" Yeonjun lên tiếng, sau đó bắt đầu lau sạch sàn nhà bằng cây lau. "Rút chân lên nhé"

"Dạ sáu giờ chiều...tối" Soobin rút chân lên và ngồi xếp bằng trên ghế, tay mở điện thoại lên xem giờ.

"Còn sớm chán, hôm nay Kai và Taehyun không ghé luôn nhỉ?"

"Ờ thì, tụi nó đi làm vài chuyện quan trọng"

"Chuyện quan trọng?" Yeonjun tò mò nhìn cậu.

"Ờ thì... Em thấy bao cao su trong ba lô của Kai"

Yeonjun đông cứng cả người và ho khan để bớt xấu hổ, anh vẫn còn nhạy cảm với các vấn đề này cho nên mặt anh chả mấy chốc đỏ lự lên. Thôi thì giới trẻ bây giờ lớn nhanh thật.

Cho dù anh chỉ hơn tụi nó một tuổi.

"Ừm... Có lẽ cả hai đứa đã sẵn sàng rồi, nên anh không có ý kiến" Yeonjun ngượng ngùng tiếp tục lau sàn.

Anh ngước lên và thấy ánh mắt cong cong của Soobin nhìn mình.

"Gì? Anh chưa sẵn sàng đâu"

"Em có nói gì đâu"

"Đừng có làm bộ dạng đó khi mà em biết em đang cố tình chọc ghẹo anh" Yeonjun liếc.

"Vâng, anh cứ như nhà ngoại cảm"

"Mấy cái trò chọc ghẹo trẻ con của em dễ bị nhìn ra lắm"

"Và anh thì miễn dịch"

"Cảm ơn nhé, nhưng ừ hình như đúng" Yeonjun mỉm cười mỉa mai, sau đó đi cất cây lau vào góc quầy thu ngân.

Anh quay lại bàn ngồi xuống bên cạnh Soobin, tựa đầu vào vai cậu.

"Tối nay anh sẽ đóng cửa sớm nhé"

"Sao vậy ạ?" Soobin hỏi, tay đặt lên vai anh.

"Mắt anh mỏi quá, hôm nay không được khỏe"

Soobin trở người để nhìn vào mắt anh.

"Có sao không? Em đi mua thuốc nhé?"

"Không sao, do trời nắng gắt quá có lẽ anh bị cảm nắng một chút"

"Tội nghiệp anh, vậy thì mau về nghỉ ngơi sớm đi nhé" Cậu hôn lên môi Yeonjun, hành động mà sẽ khiến anh mỉm cười.

Nhắc lại lần nữa, Yeonjun là người cuồng hôn, nhất là những nụ hôn nhỏ vặt như vậy. Anh bảo chúng dễ thương và tràn đầy tình cảm.

"Ừm, cảm ơn em, anh sẽ đi thu dọn"

Yeonjun đứng vào quầy thu ngân để thu dọn một số đồ dùng cá nhân vào ba lô của mình. Soobin giúp anh khiêng các chậu hoa bên ngoài vào trong tiệm, sau đó kéo rèm lại và tắt quạt.

"Soobin, ngày mai là ngày anh sẽ đi viếng thăm mộ cha mẹ, có thể đến chiều anh mới mở cửa"

"Em sẽ đưa anh đi"

"Được, hẹn ở đây lúc bảy giờ nhé"

"Vâng ạ"

Soobin kéo anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh cẩn thận khi mà cả hai đã hoàn thành đóng cửa tiệm. Đường phố vẫn còn rất náo nhiệt.

Xe dần lăn bánh và hình ảnh cây cối xung quanh bắt đầu di chuyển. Yeonjun ngã người lên ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh đã chuẩn bị gì chưa?"

"Xong cả rồi, mai chỉ cần đến nơi là được"

"Vâng ạ em sẽ đúng giờ"

Một lát sau, xe dừng lại trước một căn nhà đơn sơ những cũng khá rộng. Cả hai chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn nho nhỏ, nhấn môi vào nhau thêm một chút.

"Mai gặp nhé" Anh tách ra, nhìn về gương mặt Soobin đang sát trước mặt mình, Yeonjun mỉm cười hôn vào mũi cậu một cái nữa.

"Mai gặp, anh yêu" Soobin cười lại, với tay mở cửa xe cho anh.

Yeonjun cẩn thận xuống xe và đóng cửa lại, anh vãy tay với cậu rồi đi vào nhà.

Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Soobin khởi động xe để về nhà.

...

Đỗ xe vào gara, Soobin vươn vai một cái rồi đi lên nhà. Beomgyu đang ngồi ngoài hành lang để chơi cùng chú chó giống Golden đã gắn bó với nhà Choi được gần mười lăm năm.

Beomgyu thấy anh trai mình thì ngước lên nhìn.

"Soobin hyung, về sớm vậy?"

"Yeonjunie mệt nên đóng cửa sớm"

"Kế hoạch về Pháp của em và bố đã hủy bỏ rồi, mẹ đang rất tức giận, có vẻ vì việc hôm qua hyung không về nhà"

"Lần trước hyung ở lại nhà Yeonjunie có sao đâu?" Soobin khó hiểu, nhớ lại nửa tháng trước.

"Em không biết, nhưng có vẻ hyung nên hỏi mẹ"

"Được rồi, tí mang ba lô lên phòng hộ hyung nhé, giờ hyung tìm mẹ"

"Ở thư phòng ấy"

"Cảm ơn em, Beommie"

Soobin thở dài một tiếng rồi bước đến thư phòng, cậu đã làm sai gì rồi vậy. Dù sao thì cũng nên giải quyết cho xong đã rồi về phòng sau.

Cánh cửa thư phòng được cậu mở ra, bên trong là cả mẹ và bố đang ngồi. Mẹ Soobin thì trông rất nghiêm trọng, trong khi cha cậu thì mỉm cười nhìn cậu.

"Soobinie, con về sớm vậ—"

"Choi Soobin"

Bà cắt ngang lời ông.

"Vâng ạ, con nghe Beommie bảo mẹ đang giận gì con"

"Ngồi xuống đi"

Bà ra lệnh và cậu bắt đầu trở nên khó hiểu.

"Tôi đã bảo bà nên qua Pháp ở một thời gian đi, chuyện này không nghiêm trọng đến vậy" Ông Choi cố gắng bào chữa.

"Cắt đứt quan hệ với Choi Yeonjun ngay, mẹ không đồng ý việc con trai duy nhất của mình đồng tính"

- 🖤 no flower: anxiety 🖤 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top