23 - Forget-me-not

Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, Soobin ngước dậy nhìn, ánh nắng cũng vì thế mà rọi thẳng vào mắt cậu. Quá khó chịu, cậu bật lên một âm thanh gắt gỏng.

"Hôm nay mở cửa tiệm trễ nhé" Soobin tự nói như thể sẽ quyết định hộ Yeonjun, tắt bỏ báo thức và quay lại ôm người yêu.

Yeonjun vẫn còn đang ôm cậu ngủ rất say, ôm rất chặt, như con Koala vậy, sợ có gỡ cũng không ra. Cậu nằm xuống và nhích lại gần anh một chút nữa, chớp chớp mắt nhìn anh.

Yeonjun rất đẹp, mắt một mí nhưng hẹp dài sắc sảo, mũi thon gọn thẳng tắp, bờ môi dày căng mọng. Càng nhìn càng yêu hơn.

Đặc biệt là anh ngủ rất yên, Soobin là người dễ bị đánh thức, nhưng cậu ngủ rất ngon chứng tỏ Yeonjun không hề có tật xấu khi ngủ.

Người kia lại siết vào hông cậu lần nữa và Soobin bật cười, mơ thấy cái gì mà ôm cậu cứng ngắc vậy.

"Soobin?" Anh dần mở mắt, hơi ngước lên nhìn cậu.

Yeonjun bỗng dưng mở to mắt, giở chăn lên như để kiểm tra gì đó rồi thở phào. Điều đó khiến cậu phụt cười.

"Tụi mình không có làm cái gì đâu"

"Ừ, anh không muốn tỉnh dậy và thấy cả hai đều trần truồng, điều đó không hay cho lắm"

"Ý anh là, anh không muốn điều đó xảy ra với tụi mình hả?" Soobin hỏi ngược.

"Không phải bây giờ, anh là một người khó tính khi yêu và nửa tháng không phải là một khoảng thời gian thích hợp để nói về vấn đề này, ổn không?" Yeonjun giải thích.

"Được rồi, em cũng vậy"

"Đừng có xạo"

Soobin phụt cười rồi ôm lấy vai của Yeonjun, điều làm cho anh hoàn toàn lọt thỏm trong lòng cậu.

"Dù sao thì, chào buổi sáng" Yeonjun hôn một cái vào môi cậu.

"Chào buổi sáng, anh yêu"

"Em thật là sến"

Cả hai tiến vào một nụ hôn sâu khác, ánh nắng dần chói hơn và khiến cho cả hai phải bắt đầu cho một ngày mới thay vì nằm một chỗ âu yếm nhau.

"Em thấy ổn khi gọi anh là anh yêu"

"Anh thì không"

"Anh có thể gọi em là Binnie thôi mà, em chỉ muốn gọi anh là anh yêu"

"Được rồi"

...



Đây sẽ là lần đầu tiên và lần cuối cùng Soobin đi xe buýt, và cũng là lần cuối cậu để Yeonjun đi xe buýt. Mọi thứ thật kinh khủng, mọi người chen lấn nhau, giành chỗ ngồi và nói chuyện ồn ào không quan tâm người khác. Nhưng nhìn Yeonjun vẫn rất bình tĩnh.

"Em quyết định rằng, em sẽ đưa đón anh mỗi ngày, nếu còn yêu em thì làm ơn đừng đi xe buýt nữa" Cậu cùng Yeonjun đi qua phía bên kia đường để đến tiệm hoa.

"Không hứa được"

"Chỉ cần anh đồng ý và em sẽ đón anh mỗi ngày, tiện đường tới trường mà"

"Ồ, ngọt ngào đấy, cảm ơn em" Yeonjun hôn một cái lên môi cậu, sau đó tra chìa khóa vào cửa tiệm.

Yêu đương với Yeonjun không hề tệ, Soobin nghĩ, anh có vẻ là một người thích những cái hôn nho nhỏ và cậu cũng vậy, chúng thật đáng yêu. Mà cậu cũng yêu anh nữa.

Cánh cửa tiệm được mở ra và cả hai đi vào, Soobin bật công tắc điện lên và mọi thứ sáng bừng. Những chiếc rèm màu be được kéo sang hai bên thật gọn gàng để đón nắng sớm, tuy nhiên vẫn cần đèn trần để tiệm hoa thật sự sáng.

Những chậu hoa được khiêng ra trước cửa tiệm như thường ngày, ánh mặt trời không chói chang và nóng rực vào những ngày cuối năm. Soobin hít thở không khí trong lành, sau đó lại tiếng vào trong cửa tiệm.

"Anh nghĩ em sẽ muốn uống chút cà phê" Yeonjun bắt đầu ghim điện cho máy pha cà phê.

"Cà phê sữa nhé"

"Được rồi, ngồi vào bàn đi"

Leng keng.

"Hé lô thức ăn tới rồi đây" Kai hí hửng bước vào, hay đúng hơn là tay còn lại đang nắm tay Taehyun bước vào.

Dạo gần đây, mỗi ngày trôi qua đều rất tuyệt và mọi người đều vui vẻ chia sẻ cuộc sống cùng nhau. Mỗi sáng Taehyun và Kai đều ghé tiệm mang theo thức ăn, sau đó bốn người đều ở lại đây đến khi chán thì sẽ lôi nhau đi chơi, không thì ai về nhà nấy.

"Beomgyu thì sao Soobin?" Taehyun hỏi.

"Em ấy bảo chiều mới ra được, mới về Hàn nên bị họ hàng giữ chân ở nhà rồi"

"Yeonjun hyung đang pha cà phê ạ? Cho em với Taehyun ké một ly luôn nhé?" Kai nói về phía anh đang đứng ở quầy thu ngân.

"Được rồi"

"Cà phê Yeonjun hyung châm rất ngon đó, anh nghĩ sao về việc mở một tiệm cà phê tại đây luôn?" Taehyun đưa ra đề nghị, thật ra quán khá rộng.

Chỉ cần dời các chậu hoa ở giữa quán đi, quán có khả năng bố trí được bốn năm cái bàn để ngồi uống cà phê, quầy thu ngân cũng vừa đủ lớn để lắp vào vài loại máy pha nước.

Nơi này lại còn kế bên trường đại học.

Yeonjun đứng suy nghĩ hồi lâu, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía anh.

"Nghe ổn đó, anh sẽ tiến hành vào tháng hai"

"Tuyệt" Soobin cười nhìn anh.

Yeonjun để hai tách cà phê và hai ly cà phê sữa lên mâm đựng rồi bưng nó đến bàn của cả nhóm.

"Hey, có cảm giác của một tiệm cà phê chưa?" Yeonjun cười, đặt từng ly xuống bàn.

"Em thật sự nghĩ hyung nên mở đấy"

Yeonjun nhìn sang Soobin, cậu cũng đồng ý với một cái gật đầu sau đó kéo anh xuống ngồi cạnh mình.

"Anh rất giỏi, em tin anh sẽ làm được mà" Cậu hôn nhẹ lên môi anh, và Yeonjun cũng hôn lại cậu một cái.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp"

Soobin nhận lấy ly cà phê sữa của mình.

Cả ba bắt đầu dồn sự chú ý về phía Yeonjun lần nữa.

"Hoa gì trong đây thế anh?" Soobin hỏi trước.

Có một bông hoa màu xanh xinh xắn trên mặt của mỗi ly nước.

"Hoa lưu li, tượng trưng cho tình yêu đích thực, nghe hay mà" Anh cẩn thận nhấp ly cà phê sữa của mình.

"Ừ thì cả đám tụi mình đều đang trong tình yêu mà đúng không?" Kai nói với vẻ bình thản.

"Hoa lưu li, nghe quen lắm ạ" Soobin quay sang nhìn anh.

"Tên tiếng Anh là forget me not"

"À giờ thì em nhớ rồi, nó rất nổi tiếng, chúc tình mình đẹp như hoa lưu li nhé"

"Em kỳ lạ quá đi" Yeonjun bật cười, sau đó cả hai nhìn nhau với ánh mắt ngọt ngào. "Cơ mà, anh cũng mong vậy, yêu em"

"Em cũng yêu anh" Cậu hôn lên mặt Yeonjun một cái, ngắm nhìn người kia ngại ngùng cười đến đỏ mặt.

- 🌺 Forget-me-not 🌺 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top