2 - Velvet Flower
Soobin's sight
Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày thi, Soobin vừa tìm được sự giúp đỡ đến từ Yeonjun - cũng là người cậu đã âm thầm theo dõi bấy lâu nay.
Lần đầu gặp anh là một ngày nắng đẹp.
Trong ngôi trường đại học lớn này, cậu chỉ có đúng một người bạn thân là Kai, cậu chàng vừa trở về từ Đức. Kai thừa hưởng nét đẹp cả hai dòng máu Hàn và Đức khiến y cũng rất nổi bật ở trường. Trở thành bạn là do cảm thấy hợp tính, lại ngồi cùng bàn nên dễ làm quen và tiếp xúc nhiều.
Mà đặc biệt, Kai cũng là gay.
Ngày hôm đó cả hai rủ nhau cúp tiết tự học để về nhà, Soobin bỗng nhận ra một cửa tiệm bán hoa nhỏ nhắn ở gần trường của mình bấy lâu mà mình chẳng biết. Cậu liền rủ cậu bạn của mình ghé sang để chơi, không nghĩ nơi này đã làm bừng sáng cuộc đời cậu.
Chủ tiệm là một anh trai với mái tóc hạt dẻ, vai rộng cao ráo cho dù lùn hơn cậu một tí. Dáng người rất đẹp, đặc biệt là có đôi mắt phượng và bờ môi xinh đẹp một cách đặc trưng. Soobin từng cảm nắng rất nhiều người, nhưng chưa từng quá một ngày, chỉ là lần này cảm xúc dữ dội hơn nhiều.
Cậu chỉ đứng đó đực mặt ra nhìn Kai đang ngắm nghía các loại hoa đẹp đẽ trong khi đang nói chuyện với anh chủ. Người đó cũng có một nụ cười rất đẹp. Cái tên Choi Yeonjun đính trên thẻ tên bằng bạc trên tạp dề của anh thu hút cậu.
Choi Yeonjun.
Người đó nhìn lên cậu và cười, Soobin cảm thấy tim mình đập loạn cả lên, bèn lúng túng kéo Kai ra khỏi đây.
"Tớ thề tớ không nói cậu phải lòng anh chàng đó rồi" Kai buông ra một câu chọc ghẹo.
Tuy nhiên chính y cũng trở nên bất ngờ khi gương mặt của Soobin đỏ dần lên và cậu mím môi lại.
"Này, thật hả?"
Cậu chỉ gật gật một cách máy móc rồi sau đó là nhìn vào Kai với ánh mắt hoảng loạn.
Cũng rất đỡ khi mà Kai không cười nhạo cậu, chỉ nhẹ nhàng khoác vai Soobin.
"Hỏi thật nhé, lần này có thể thích một cách nghiêm túc chưa?"
"Rồi"
Và thế là từ đó câu chuyện tương tư của Soobin cũng đã kéo dài hai tháng. Nhưng chỉ mới hai ngày gần đây cậu dám bước vào gặp lại anh lần nữa. Được trò chuyện với anh, được anh dạy kèm. Còn được làm bạn với anh nữa.
Lúc đầu, Soobin nghĩ Yeonjun rất lạnh lùng và trầm tính. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh, cậu nhận ra anh nói rất nhiều lại còn rất năng nổ khỏe khoắn, nom rất đáng yêu. Anh vẫn còn bay nhảy vui vẻ và thoải mái vô cùng đối với Soobin.
Đến cả anh nói tục Soobin cũng cảm thấy nó hài hước chứ không vô duyên.
Cho dù mới biết nhau được hai ngày nhưng vì tính gấp gáp tương tư người ta của cậu mà giờ đây cả hai đã có thể thoải mái với nhau rồi.
Trên tay Soobin là hai hộp nước, một hộp sữa hạnh nhân của cậu và còn lại là Latte mà anh yêu thích. Hôm trước, cậu mua cho anh Latte rồi ép anh nhận, Yeonjun đã uống hết không chừa một giọt mà còn rất thỏa mãn.
Tiếng leng keng của chuông cửa vang lên, Soobin bước vào tìm hình bóng của con người mà ai cũng biết đó là ai.
"Soobin, bàn ghế ở đấy sẵn nhé" Yeonjun cười rất tươi.
"Vâng, em có mua Latte cho hyung đây này, phải nhận nhé không em dỗi đấy" Soobin cười đáp lại, giơ Latte lên.
"Là cái hôm qua em mua cho hyung đó hả?"
"Vâng ạ"
"Ừm.. Thì nó rất ngon nên hyung không từ chối đâu" Yeonjun gãi đầu ngại ngùng.
"Tốt quá"
Soobin đưa nó đến cho anh, tiện tay xoa đầu anh và giật mình vì điều mình vừa làm. Yeonjun liền nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt tò mò, bầu không khí gượng gạo ngay lập tức.
"Em đi học bài..." Cậu chỉ vì phía bàn ghế, thân hình cao lớn lò tò luống cuống đi về đó ngồi, bàn tay còn đang run lên.
"Ờm thì... Em có muốn uống gì không?"
"Em có sữa hạnh nhân rồi ạ" Soobin chỉ vào hộp nước của mình.
"Thế à, hôm nay hyung lỡ pha cà phê hơi nhiều, hyung gói cho em đem về được không? Xin em đấy anh không dám bỏ phí" Yeonjun đưa lên cái bình cà phê và nó đúng là nhiều thật.
Soobin bỗng bị dọa cho hú hồn.
"Nhiều quá ạ..."
"Hyung ngái ngủ đứng châm, thế là xong hết mới nhận ra mình lú lẫn cả rồi" Anh gãi đầu ngượng ngùng, mặt thoáng hồng.
Được rồi cho dù đây chỉ là món quà được anh tặng do một tai nạn vì buồn ngủ, nhưng nó là từ Yeonjun cơ mà.
"Vâng ạ, em cảm ơn hyung, em sẽ nhận"
Yeonjun mỉm cười, trông thật đáng yêu. Sau đó liền rót ra cái ly nhỏ bằng nhựa, rót đến đầy ắp luôn í, sau đó gói lại rất cẩn thận, nhìn liền cảm thấy rất khéo tay.
Bàn tay anh trắng nõn nhưng các ngón tay không dài như cậu nghĩ, đối với chiều cao của anh thì các ngón tay của anh khá ngắn, nhưng nó thon đẹp.
Yeonjun mỉm cười thân thiện đưa cái gói để ly cà phê cho cậu, Soobin thừa cơ hội đặt tên mình lên tay anh, mỉm cười vì nhận ra hình như tay cậu bao bọc được tay anh. Nhận lấy gói cà phê, Soobin gật đầu cảm ơn rồi đặt kế bên mình.
"Trước khi em học" Cánh môi hồng hồng đáng yêu của Yeonjun thu hút cậu. "Hồi nãy anh có kẹp vào bên trong một cành hoa cẩm nhung, hyung muốn em về tự đoán ý nghĩa của nó, vì cái này anh không muốn tự nói"
"Vâng" Soobin cười đến tít cả mắt, người kia cũng cười theo rồi lại ngồi xuống bên cạnh nơi cậu học bài để xem tin tức trên điện thoại.
Tiếng leng keng vang lên, Yeonjun thở dài lầm bầm khi anh chỉ vừa mới được ngồi xuống lại phải đi làm việc. Anh hơi ngại khi nhận ra Soobin nghe được còn cậu thì cảm thấy rất dễ thương.
"Xin lỗi em nhé"
Yeonjun lại buộc miệng nói tục đó, vì vậy anh mới xin lỗi cậu. Nhưng Soobin chả quan tâm, nói tục đâu làm nên nhân cách của một con người, anh ngọt ngào thế cơ mà.
Tranh thủ Yeonjun không có ở đây, Soobin liền đi tìm thử ý nghĩa của hoa cẩm nhung.
Cậu mỉm cười thật khẽ, sau đó ánh mắt dịu lại, ngọt đến chảy ra mật ong nhìn đến chàng trai tóc hạt dẻ đang bận giúp khách chọn hoa để mua.
Cậu nói đâu có sai, Yeonjun là một người ngọt ngào. Cậu phải chiếm lấy tình yêu của anh cho bằng được, nhưng một cách từ tốn.
- 🌺 Velvet Flower 🌺 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top