1 - Peruvian Lily
ch.sb.ch đã bắt đầu theo dõi bạn
Lại là một ngày tẻ nhạt ở tiệm hoa Vitalité, Yeonjun cước bộ đến cửa tiệm cùng cái áo thun trắng và quần jeans như thường ngày, chỉ là một lát nữa anh sẽ khoác thêm cái tạp dề xanh lục vào. Mái tóc hạt dẻ khẽ đung đưa khi anh tra chìa khóa vào cửa chính và kéo cánh cửa ra để đi vào cửa tiệm.
Đang là sáu giờ sáng, anh phủi nhẹ bụi khỏi chiếc tạp dề của mình rồi cột nó vào ngang eo, bắt đầu tiến hành khiêng các chậu hoa lớn bày ra trước cửa. Yeonjun từ nhỏ đã khuân vác nặng nhọc nên cơ thể cũng khỏe khoắn, dần quen với các việc ruồi muỗi như thế này. Anh chuyển từ các chậu cây từ nhỏ tới lớn ra sân, dần trả về khung cảnh cửa tiệm hoa nhỏ xinh như hàng ngày.
Vào quán và ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng có tiếng tin nhắn vang lên.
( các cậu cứ mặc kệ cái khung giờ sai lệch trong phần chat đi nhé, mình lười quá )
Yeonjun nhìn ra cửa, nhóc lại định bày trò gì nữa đây. Cả hai chỉ vừa quen biết từ hôm qua, nhưng đều có cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với nhau nên cũng dần dà dễ ăn nói các thứ các thứ. Riêng Yeonjun lại là con người dễ chịu nên lại càng dễ thân thiết hơn nữa.
Tiệm hoa bừng sáng chỉ vì một vài bóng đèn nhỏ xinh lắp xung quanh tiệm, nhưng tạo nên cảm giác ấm cúng. Anh rất thích ở đây, hoặc là có thể đóng đô ở đây cả tháng chả cần ra ngoài xã hội. Chỉ là nó hơi cô đơn, anh đã không có bạn bè lại càng ít tiếp xúc với người ngoài nên đã cô đơn hai mươi mấy năm. Không phải chưa từng có, mà bạn bè bây giờ anh cũng không biết tung tích đâu mất cả rồi.
Giờ chỉ có Soobin vừa xuất hiện ngày hôm qua khiến anh muốn làm bạn, nhưng chỉ sợ cậu cảm thấy sỗ sàng.
Anh ngước lên theo quán tính liền thấy Soobin đang đứng bên kia lộ, trên tay là hai hộp nước và hai cái...bánh mì?
Cậu ngó nghiêng rồi nhanh chóng vọt sang đây, vui vẻ mở cánh cửa lớn giữa tiệm, vừa bước vào đã đưa mắt tìm anh ngay lập tức.
"Hyung"
"Chào em" Anh tò mò đánh mắt xuống hai tay đang xách đồ ăn thức uống của cậu.
Bỗng trong lòng có chút hí hửng, liền cười toét trêu cậu.
"Mua cho bạn gái hay gì à?" Yeonjun hỏi.
"Hyung ngốc à? Mua cho hyung đấy"
"Tại sao?"
"Hyung chả bao giờ ăn sáng đúng bữa cả, cứ bỏ bữa suốt dễ sinh bệnh lắ—" Soobin thấy có gì đó sai sai liền ngưng ngay cái mồm nói nhiều của mình.
Yeonjun đang nhìn cậu với một biểu cảm hết sức bÌNh tHƯờNg cùng với chân mày giật giật. Bầu không khí ngay lập tức trở nên kỳ quái.
"Sao em biết hyung không ăn sáng?"
"Em đoán"
Yeonjun cũng chẳng lấy làm nghi ngờ nữa, anh chống cằm nhìn cậu.
"Nhưng sao lại mua cho hyung?"
"Em muốn cảm ơn vì anh cho em mượn nơi để học bài, nơi này vừa yên tĩnh mát mẻ lại thơm ngát mùi hoa nữa" Cậu cười rạng rỡ đáp lại, đưa hộp nước và cái bánh mì đến trước mặt anh.
"Ờm... Cảm ơn em, nhưng đã đến giờ học chưa vậy?" Yeonjun khẽ nhắc nhở.
"Hôm nay toàn là tiết tự học nên em quyết định trốn ở đây luôn" Soobin tinh nghịch trả lời.
"Em cũng lười quá đấy"
Yeonjun hiểu ý liền đi khiêng ra cặp bàn ghế xanh lục giống hôm qua, Soobin vui vẻ ngồi xuống hút nước ăn đồ ăn sáng. Lại đem tài liệu ra để học, thật là siêng năng. Nhìn thấy cậu vui vẻ đến trường đến lớp anh cũng khao khát, học hết phổ thông đã phải nghỉ, Yeonjun không biết cảm giác học đại học như thế nào.
"Đi học đại học... Có cảm giác như thế nào vậy?" Anh buột miệng hỏi cậu.
"Tẻ nhạt, bạn bè thì ít quan tâm đến nhau, em thì không dám tin tưởng người ta quá nên cũng chưa kết bạn với ai nhiều. Tuy nhiên vì để tương lai sau này nên em vẫn phải học" Soobin vừa ghi chép cái gì đó vừa trả lời anh.
Yeonjun chỉ gật gù mái tóc đen nâu của mình. Nâu vì cháy nắng.
"Em học ngành gì?"
"Kỹ thuật nông nghiệp, đó là lý do em ở đây để nghiên cứu. Chuyên ngành của em là về hoa"
"Ngưỡng mộ ghê, anh thích hoa lắm"
Soobin mỉm cười ngước lên nhìn anh, vì biết anh thích như thế nên cậu cũng biết anh quý cửa tiệm này đến như thế nào. Chỉ là hoàn cảnh của anh có khó khăn hơn cậu, Soobin cũng có hơi xót xa.
"Yeonjun hyung, hyung dạy em về các ý nghĩa của các loài hoa. Vậy để bù lại, em có thể chỉ lại cho hyung những gì em được học" Soobin đưa ra một đề nghị, gương mặt thoáng hồng.
"Thật sao? Tốt quá, anh rất thích" Yeonjun rạng rỡ hẳn ra, khoe cả nụ cười duyên dáng đặc trưng. Anh có nụ cười rất riêng, khiến Soobin bị hút mắt ngay từ lần đầu nhìn thấy. Mỗi lần thấy anh cười tim cậu đập loạn hết cả lên.
"Vậy... Ta có thể làm bạn?"
"Anh vốn đã xem em là bạn, em là một cậu nhóc rất dễ thương" Yeonjun cười đến tít mắt, Soobin thấy cũng cười toét ra theo.
Mặc kệ các học sinh đang ùa vào trường, cả hai vẫn cứ yên tĩnh ngồi lại cửa tiệm nhỏ nhắn này để thư giãn. Yeonjun đi đến một chậu hoa nhỏ nằm dưới đất, khẽ cắt lấy một nhánh hoa màu vàng sữa đẹp đẽ.
Yeonjun tiến đến chỗ Soobin, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.
"Đây là hoa ly, tượng trưng cho tình bạn, xem như là để chúc mừng tình bạn của chúng ta bắt đầu" Anh giải thích thật dịu dàng, khiến cậu tự giác mỉm cười.
"Vâng ạ, mong có thể cùng anh làm bạn thật vui vẻ"
- 🌺 Peruvian Lily 🌺 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top