Chương 7 • Hạnh Phúc •

Qua mấy hôm sau.. An lại trở về..Nhưng hoàn toàn khác với thái độ lúc trước ..
- Em~~
- Nói đi..
-Em cùng đi công tác với anh nhaa
- Đưa tôi theo làm gì?
- Chỉ là muốn đi cùng em thôi đó mà..
- Đi trong bao lâu?
- Đâu đó 5 ngày thôi à~~
-KHÔNG CHO *Ánh hét lớn*
-Thôi mà Ánh.. Không sao đâu *Bích nhẹ nhàng nói với Ánh*
-... *Ánh chỉ im lặng*
-Vậy tôi sẽ chuẩn bị .. Nhưng chỉ đi trong 2 ngày thôi được không?
- Được chứ~~*An cười*
Lúc Bích xếp quần áo Ánh chỉ đứng kế bên rồi lẻn ra bên ngoài sân để kiếm chỗ ngồi.Bích thấy vậy sau khi xếp đồ xong cũng vội đi ra. Ánh đặt chú gấu kế bên rồi ngồi bứt hết cây này tới cây khác .. vừa bứt vừa ngồi ăn đậu phộng trong sự bực bội
-~~Bích bỏ Ánh đi rồi~~
-*Bích tiến tới đặt tay lên vai Ánh* Ăn gì ngon vậy nè..?
- Ăn đậu phộng nè Bích ăn hong???
- Bích dị ứng nên thôi Ánh ăn đi ha *Bích vừa xoa xoa cái đầu dính đầy cỏ cây hoa lá của Ánh vừa nói*
- Khi nào Bích đi...* Giọng Ánh như nghẹn lại khi đặt ra câu hỏi *
- Có lẽ là 2 ngày nữa ...
-Bích bỏ Ánh đi đúng hong??*Ánh khóc*
-(Bích cũng không biết từ lúc nào Ánh như trở thành một đứa trẻ lên ba , khờ khờ , dễ giận nhưng cũng dễ quên.. Nhưng mà Ánh không bao giờ quên Bích thích gì hay ghét gì cả) *Bích ôm Ánh vào lòng* Bích đi rồi về mà .. Có đi luôn đâu ??
-Ánh sợ An lại nhưng hôm kia nữa...
- Không sao đâu.. Bích lo được mà*Bích cười cười* Mà không có Bích thì tự nấu ăn đó à.. Mấy ngày nữa Bích về.. Đừng có lo quá đó à...

Thế rồi cũng tới ngày Bích phải đi..Nhưng đã cả tuần trôi qua rồi?...Bích vẫn không hề có tăm hơi...Ánh vẫn luôn ngóng chờ Bích mỗi ngày, rồi từng ngày , từng ngày trôi qua..Bích ở đâu cơ chứ??đi biệt tăm biệt tích..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl