CHƯƠNG 8: CHIẾN THUẬT PHÁ ZIN

Cả phòng vẫn còn đang nghẹt thở với tuyên bố cực gắt của Ultra Magnus —

"Tôi biết mình làm gì.

Và tôi chủ động."

Không khí tĩnh lặng đến mức bạn có thể nghe được tiếng quạt tản nhiệt trong ngực Arcee xoay... lạc nhịp.

Wheeljack cuối cùng cũng gượng gạo nhấc tay lên như học sinh bị bắt quả tang ngủ trong lớp:

"Ờ... nhưng mà... cậu dụ tôi bằng ánh nhìn đó, tôi thề...! Không ai trụ nổi!"

Mọi ánh mắt quay về phía Magnus.

Ultra Magnus không chối.

Chỉ nhẹ nhàng quay sang Wheeljack, từ tốn đến rợn người:

"Nếu tôi không muốn, cậu đã bị ném khỏi căn cứ trong vòng 0.2 giây đầu tiên."

Bee: "...hợp lý đấy."

Bulkhead bật ho khan, Ratchet lại vờ bấm dữ liệu trong không khí. Arcee lẩm bẩm:

"Làm ơn cho tôi một dòng mã để reboot tâm hồn..."

Nhưng Ultra Magnus chưa đi ngay.

Vẫn giữ ánh mắt sắc bén đó, anh nói thêm — giọng đều đều, không chừa chỗ cho phản bác:

"Và tôi không hối hận."

Câu đó nặng như một cú đóng nắp giáp, vang "klink" trong lòng mọi người.

Anh xoay gót đi, dáng đứng thẳng tắp, cứng như cấu trúc đạo đức trong sách hướng dẫn quân sự.

Cửa đóng sau lưng.

Tất cả nhìn theo như vừa chứng kiến một vị tướng tuyên bố xong rồi rời chiến trường trong vinh quang... và một chút ám ảnh.

Bee (rất nhỏ):

"Ổng còn bầu nữa chứ... ngầu vậy ai dám hó hé gì giờ..."

[Phòng họp trung tâm – Trụ sở Team Prime]

Mặt bàn phát sáng giữa phòng như thể đang điều trần cho một vụ phạm pháp nghiêm trọng. Ai cũng có mặt, nhưng không ai dám mở miệng trước. Đèn chiếu trắng trên trần rọi xuống cái mặt... đầy tiềm năng gây chuyện của Wheeljack.

Arcee khoanh tay, tựa vào ghế:

"Nói thật đi. Cậu... làm chuyện đó với Magnus như thế nào?"

Wheeljack nhướn mày, cười nửa miệng như thể đang trong buổi chia sẻ kinh nghiệm sống:

"Ê khoan, tôi tưởng đây là hội nghị chiến thuật?"

Bulkhead gầm gừ:

"Chiến thuật phá zin sếp Magnus hả?!"

Bee bật tín hiệu "Bíp! Bíp!" dữ dội, phiên dịch nhanh:

"Chỉ cần nói: 'Chúng tôi yêu nhau.' Hết. Thế thôi."

Ratchet, không buồn ngước lên từ datapad, lẩm bẩm:

"Kết nối dữ liệu cá nhân, xung nhịp trùng khớp, mật độ truyền dẫn cao... Không có gì ngẫu nhiên cả. Đấy là... một quyết định."

Optimus, đang đứng sau cùng, cuối cùng cũng lên tiếng — trầm, rõ, và... lặng ngắt như trước cơn bão:

"Nhưng liệu quyết định đó có... được cân nhắc kỹ lưỡng?"

Wheeljack im vài giây.

Rồi đứng thẳng dậy, không cười nữa.

"Có. Tôi biết Magnus từ lâu đã sống vì mệnh lệnh, vì danh dự, vì mọi thứ mà một chiến binh gánh vác.

Nhưng đêm đó...

Cậu ấy không trích dẫn luật lệ.

Cậu ấy chỉ là Magnus. Và cậu ấy... muốn tôi.

Tôi đã hỏi. Cậu ấy đồng ý. Và tôi không ép buộc bất kỳ dòng mạch nào."

Không gian bỗng lặng đi lần nữa. Optimus nhìn Wheeljack — ánh mắt vẫn khó đoán như luôn.

Bee huých Arcee:

"Bíp bíp." (Tạm dịch: Ổng hơi được đấy.)

Arcee thở dài, mắt lườm sang:

"Ừ, được... nhưng phá zin Magnus thì vẫn là phá zin Magnus."

Bulkhead thì thầm:

"Ủa, mà mọi người chắc kiểu gì là sếp còn zin thật hả...?"

Tất cả đồng loạt nhìn về phía Ratchet.

Ông bác sĩ gập datapad lại, mặt như giáo sư sắp công bố sự thật:

"Theo dữ liệu cấu trúc nội tuyến... có. Chắc chắn là lần đầu. Tương tác mô mềm hoàn hảo, không vết cũ."

Im lặng.

Wheeljack bật tay:

"Rồi, hết họp ha? Tôi đi nấu cái gì cho Magnus ăn — cậu ấy ăn dữ lắm dạo này."

BỤP. Cửa phòng họp đóng sau lưng anh. Cả team nhìn theo... đầy rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top