CHƯƠNG 27: TÀN DƯ HẬU HỌP
Phòng nghỉ kỹ thuật, chiều muộn. Wheeljack đang ngồi vặn lại ốc cho cánh tay trái của chính mình, thì cửa bật mở.
Smokescreen ló đầu vào, mặt kiểu tôi không thể chịu nổi nữa rồi:
"Này! Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng... tay?! Cậu dùng tay thật luôn á?!"
Wheeljack:
(vẫn chăm chú vào ốc, đáp tỉnh queo)
"Chứ dùng gì? Cờ lê?"
Smokescreen lảo đảo bước vào, miệng lắp bắp:
"Ý tôi là... tại sao?! Mà... Ultra Magnus cho phép á?! Trời ơi, anh ấy không đá cậu bay về Cybertron luôn à?"
Wheeljack ngẩng đầu, nhướn mày:
"Cậu nghĩ tôi còn sống được tới giờ là vì Ultra Magnus không biết cách đá mạnh chắc?"
Lúc này, Arcee từ hành lang cũng bước vào, khoanh tay dựa cửa, ánh mắt kiểu tôi nghe thấy hết rồi đây
Arcee:
"Người ta chỉ hỏi nhẹ một câu thôi mà cậu khai sạch đến cái tay kiểm tra..."
Wheeljack (nhún vai):
"Tôi tưởng họ muốn hiểu rõ 'quy trình' chứ?"
Smokescreen:
"Cái 'quy trình' đó ai hỏi chi tiết vậy đâu!! Bộ cậu... kiểu, đặt timer xem Magnus chịu được bao lâu hả?"
Wheeljack (bật cười, hơi gật đầu):
"Ừ thì... cũng là thông tin nghiên cứu quan trọng.
Magnus... khá là kiên nhẫn, cậu biết không?"
Arcee ho khẽ một tiếng, rồi lẩm bẩm:
"Tôi không tin là tôi đang phải tưởng tượng cảnh đó... Tôi cần reset não..."
Smokescreen thì đã ôm đầu:
"Tôi... tôi tưởng Magnus là kiểu... robot giáo trình chuẩn mực?! Cậu phá giao thức toàn bộ hệ thống chỉ huy rồi đấy!"
Wheeljack:
(ngẩng lên, nói chậm rãi, hơi hạ giọng — như một cú chốt nhẹ)
"Magnus đồng ý. Và lần đó... cậu ấy nói tôi đừng dừng."
Silence. Một sự im lặng tràn khắp căn phòng.
Arcee rút lui trước, mặt đỏ nhẹ (không biết vì tức hay ngượng), chỉ để lại một câu:
"Tôi sẽ vờ như chưa từng hỏi gì."
Smokescreen:
(nói nhỏ, giọng như vừa chứng kiến huyền thoại sống)
"Cậu là anh hùng. Nhưng nếu Magnus đổi ý... nhớ để lại mã thừa kế nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top