The first time... - Chap VI

Chap 6

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

8 giờ sáng Chủ nhật tôi thức dậy, cảm giác trống rỗng.

Tôi đánh răng, rửa mặt. mở tủ lấy một ít sữa để uống. Lòng tôi vừa nghĩ đến tên anh, ngay lập tức tôi gạt phắt đi. Tôi mở máy vi tính, bắt đầu bấm xóa nhiều thứ. Hình chụp cùng anh, những mail anh gửi, những thứ dễ thương anh design cho tôi, những bài nhạc anh bảo tôi nghe và lần nào tôi cũng mê mẩn chúng trong một thời gian. Quăng tất cả vào Recycle Bin nhưng tôi không xóa hẳn được. Lúc nào đó tôi sẽ lại muốn nhìn chúng, tôi biết rõ rằng mình không thể từ bỏ mọi ký ức về anh.

Vy gọi cho tôi rủ đi siêu thị. Tôi đồng ý ngay, tôi cần phải làm điều gì đó liên tục để không phải nghĩ đến anh.

Tôi và Vy đẩy cái xe đựng hàng từ kệ hàng này qua kệ hàng khác, Vy kể nhiều chuyện cốt để tôi vui. Lòng tôi thầm cảm ơn nó nhưng lồng ngực vẫn nghe đau từng hồi. Bất giác tôi lại nhớ đến những hôm tôi và anh đi mua sắm cùng nhau như thế này. Hai giọt nước mắt ứa ra, tôi lau đi vội vã để Vy đừng trông thấy.

Sau bữa trưa ở nhà Vy, tôi về nhà. Ngồi một mình, tôi lại muốn mình chết đi. Nhà cửa bề bộn, lọ thuốc ngủ vẫn nằm lăn lóc dưới đất. Tôi nhặt nó lên, móc ra một viên và uống.

Ngủ mê man để không phải nhớ đến anh.

Ngủ một giấc sâu để lòng dừng đau trong chốc lát.

Sáng thứ hai tôi trở lại trường, người mệt mỏi và đôi mắt thì đờ đẫn. Việc dạy kèm cho hai đứa trẻ đã được dừng lại nhưng sẽ bắt đầu lại vào tháng sáu. Dù thế bà vú vẫn gọi tôi đến để chơi với Ty và Na, bọn trẻ rất quý tôi. Tôi gọi điện bảo rằng tuần này tôi bận không đến được. Tôi không còn chút tâm trí nào để dành cho hai đứa mặc dù tôi cũng rất thương chúng.

Sau khi hoàn tất những công việc cuối năm học, tôi thu gom mọi thứ về nhà với ba mẹ. Tôi cần tựa đầu vào mẹ, tìm về nơi bình yên nhất với mình lúc này. Bữa tối mẹ ngồi khâu lại áo cho ba, tôi ngồi cạnh bên.

-Mẹ!

-Sao con?

-Con và anh Quang....

-Hai đứa có chuyện gì à?

-Con và anh ấy chia tay rồi.

Mẹ dừng lại nhìn tôi:

-Sao thế?

-Quang và mẹ anh ấy đi Cáp Nhĩ Tân rồi mẹ ạ, đi để thăm ba của Quang. Và tụi con chia tay nhau.

-Lý do gì kỳ cục vậy? Sao đột ngột thế?

-Ba anh Quang bệnh nặng nên anh phải đi gấp. Và tụi con chia tay rồi, chỉ thế thôi... Con ra ngoài xíu đây.

Tôi bước vội ra sân để nén đi cơn đau vừa nhói lên trong ngực mình. Tôi lặng lẽ nhìn không gian trước mặt, một đêm hè buồn u uất... Hình bóng anh cứ nằm trong mọi suy nghĩ của tôi. Lúc này đây tôi thèm biết bao một cái ôm thật ấm, một nụ hôn ngọt ngào mới hôm nào. Không, bây giờ chỉ cần được trông thấy anh thôi là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Có thực là mày sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy anh ấy không, hay lại đau đớn cùng cực lần nữa. Giờ đây trong anh liệu có còn bóng mày không? Đôi tay anh, bờ môi anh, những điều dịu dàng, ngọt ngào nhất của anh đã thuộc về người con gái khác. Gió hè thổi qua hồn tôi khô khốc...

......................................

Những ngày hè ấy thật buồn bã, tôi thui thủi chỉ riêng mình.

Tôi đến nhà Ty và Na để dạy tiếng Anh cho hai đứa. Mỗi khi tôi đến chúng đều mừng rỡ. Khi học xong tôi và bọn trẻ ra trước bãi cỏ trong khu vườn cạnh nhà để hóng gió. Tôi làm cho chúng mấy cái chong chóng. Nhìn ánh mắt Na long lanh, cười thật tươi theo những vòng quay tôi chợt thấy vui. Tôi, bà vú cùng hai đứa trẻ ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau ăn bánh và cười đùa.

Vào những lúc như thế nỗi nhớ dành cho anh nằm ngoan một góc, chúng chỉ làm tôi đau mỗi khi một mình.

Chuông cửa reo vang, bà vú chạy ra mở. Bố hai đứa trẻ về, có lẽ hôm nay ông ấy về sớm. Ông đưa đầu qua cửa kính xe để chào tôi và cười với hai con. Tôi cúi chào rồi quay lại bảo với bà vú:

-Cũng trễ rồi, con về đây, bánh vú làm ngon lắm. Hôm nào rảnh vú chỉ con làm nhé!

Tôi xoa đầu Ty và Na:

-Cô về nhé, hai đứa ăn cơm ngoan, thứ tư cô lại đến.

Bà vú mời tôi ở lại dùng cơm chiều luôn nhưng tôi từ chối. Bà cứ bảo ở lại khiến tôi hơi khó xử, cho đến khi bố của Ty và Na lên tiếng:

-Cả nhà tôi đều mong cô ở lại dùng bữa. Cô có thể ở lại được không? Ty, Na vô lấy chén đũa đi nào!

Và tôi chẳng thể từ chối được, dù trong bữa ăn tôi hơi ngượng ngùng nhưng hai đứa trẻ thì hoàn toàn vui vẻ.

Bắt đầu từ hôm ấy những buổi dạy của tôi thường được kéo dài thêm. Lúc thì giúp Na trang trí lại phòng, lúc thì làm bánh cùng bà vú, và đôi lần tôi lại dùng cơm cùng cả nhà. Bố của hai nhóc là một người lịch lãm và nói chuyện rất thông minh. Càng ngày tôi càng thân thiết với gia đình họ.

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

Thỉnh thoảng tôi đi cà phê...đi một mình. Tôi vẫn đến quán quen của tôi và anh, ngồi đúng chỗ quen thuộc. Tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn cuối cùng. Chút hối hận, chút đau xót, chút mặn đắng của nước mắt, chút ngọt ngào của nụ hôn... Tôi nhớ tất cả, chẳng quên điều gì, chỉ có khuôn mặt anh là bắt đầu mờ ảo trong trí nhớ. Đã bao lần tôi phát hoảng lên vì khi nhớ đến anh, tôi không hình dung được gì ngoài cái bóng hình sáng lên trong nắng khi anh đứng ngắm biển vào một buổi sáng mùa xuân hôm nào.

Em vẫn yêu anh!

Lòng em chỉ vì anh mà thôi. (*)

Sao em ngốc vậy, em vẫn nhớ anh, khi mỗi đêm về em lại cô đơn lạc lõng với tình yêu của mình.

Em ước mình có chút tin tức của anh, em nhớ anh! Em nhớ anh!

Ở nơi xa ấy, liệu trong một thoáng nào đó anh có nhớ đến em.

Chỉ cần anh nhớ đến em trong phút giây cũng làm em mãn nguyện. Cầu cho anh luôn được hạnh phúc, bình yên như anh đã từng cầu nguyện cho em luôn vui vẻ, tươi cười.

Tôi chết lặng trong thế giới cô độc của mình.

Mọi thứ vẫn trôi, Trái Đất vẫn quay, và tôi vẫn sống mà không có anh.

Chỉ có lòng tôi là ngừng lại...

Suốt cả mùa hè tôi đã làm nhiều thứ, học thêm tiếng Trung vì tôi thích những bài nhạc Hoa và vì... anh đang ở Trung Quốc. Lòng tôi vẫn đang ôm một mộng tưởng mơ hồ, có lần trong một giấc mơ tôi đã tìm đến anh, đến thành phố Cáp Nhĩ Tân xa lạ ấy. Tôi chỉ có thể tìm anh trong mơ mà thôi. Thỉnh thoảng tôi gặp Phương và vài người bạn của anh, những lần như thế tôi đều cố tránh nhắc tới anh và tìm cách ra về sớm.

Tôi vẫn dạy Anh văn đều đặn cho Ty và Na.

Hôm nay không phải ngày học của hai nhóc nhưng là sinh nhật Na nên tôi vẫn đến. Tôi mua cho nó con Mashimaro được gói cẩn thận trong một hộp cái hộp to màu hồng cột bằng nơ trắng.

Khi tôi đến thì cả hai đứa trẻ đang ngồi tiu nghỉu trong nhà. Bố chúng lại họp rồi. Vuốt lại mái tóc tơ mềm trên khuôn mặt đang phụng phịu của cô bé, tôi dỗ dành:

-Tối ba sẽ về với con, thời gian tối là của ba, còn bây giờ là thời gian của cô. Ra ngoài và xem món quà cô mang đến cho con kìa.

Na nhoẻn miệng cười rồi tung tăng xuống những bậc thang. Ty cũng đi xuống cùng nó, hai anh em mở quà. Tôi nghe tiếng con bé reo lên sung sướng, tôi biết là nó sẽ rất thích mà.

Chuông cửa reo. Và bố chúng xuất hiện trong phòng khách như một siêu nhân (trong mắt hai đứa trẻ thôi). Trên tay là túi đựng quà to, ông nheo mắt nhìn tôi:

-Tôi dời cuộc họp lại vào ngày mai. Dù sao thì sinh nhật của nhóc tì này vẫn quan trọng hơn một cuộc họp.

Ông cúi người ôm hôn Na. Và tôi biết đấy là ông bố tốt. Ông mời tôi đi ăn tối cùng hai nhóc, tôi đồng ý.

Trong một nhà hàng ấm cúng, chúng tôi đã rất vui vẻ, hai đứa trẻ huyên thuyên suốt. Khi đưa thực đơn cho chúng tôi, cô phục vụ đã nhầm chúng tôi là một gia đình dù trông tôi còn quá trẻ để có thể là mẹ của hai nhóc 9 và 10 tuổi này. Tôi hơi ngượng vì sự nhầm lẫn của cô ấy nhưng cũng chẳng đính chính vì nếu làm thế thì tôi càng lộ rõ vẻ luống cuống hơn.

Rời nhà hàng chúng tôi lại đến khu vui chơi, tôi và bố chúng đứng nhìn hai đứa chạy loanh quanh trong những gian bắn súng, gắp thú, pingpong.

Chúng tôi về tới nhà thì đã 10 giờ tối. Ty chạy lên phòng ngủ ngay còn Na thì vẫn đang mân mê mấy con thú bông.

-Cảm ơn cô vì tối nay, cô ngồi đây dùng một ly trà bạc hà rồi hãy về nhé.

Nói rồi ông quay vào bếp:

-Vú ơi, pha cho cô Thy một ly trà bạc hà dùm tôi.

Người đàn ông cao lớn ấy nhẹ nhàng cõng cô con gái nhỏ lên phòng để dỗ nó ngủ. Tôi ngồi trò chuyện với bà vú vài câu khi đang dùng trà. Uống xong tôi định ra về thì bố hai nhóc đi xuống:

-Giờ này khuya rồi, tôi sẽ rất vô trách nhiệm nếu để cô về một mình sau khi đã dành cả buổi tối cho bố con tôi.

-À không, ông đừng bận tâm, như thế sẽ phiền cho ông lắm. Tôi về bằng xe của mình được rồi.

Bà vú xen vào:

-Cô Thy để ông chủ đưa về cho an toàn, cô cứ để xe ở đây. Ngày mai anh Huy tài xế đón cô qua dạy cho tụi nhỏ rồi cô lấy xe cũng được mà.

Tôi khước từ lần nữa nhưng không thành, vậy là bố hai nhóc đưa tôi về.

-Cảm ơn cô nhiều vì buổi tối hôm nay.

-Tôi yêu quý cả hai đứa nhỏ nên ông không cần phải cảm ơn đâu.

-Cô là một gia sư rất tốt. Tôi đã không sai khi nghe lời cô Dung.

Tôi nhớ đến chị Dung, lòng thầm cảm ơn chị vì mối quan hệ thân thiết và đáng yêu mà chị đã gián tiếp mang đến cho tôi. Tôi im lặng nhìn đêm buông ngoài cửa kính xe, lòng lại vương chút ưu sầu.

-Chúng ta có thể xưng hô thoải mái hơn được không Thy? Dù sao tôi cũng chỉ hơn cô 14 tuổi, chưa thật quá già để cô luôn miệng gọi tôi bằng "ông", đúng không?

-À, thật ra tôi vẫn chưa tìm được cách xưng hô nào lịch sự hơn, thưa ông.

-Em có thể gọi tôi bằng anh, đơn giản vì tôi lớn hơn em thôi, được không? Anh Khải, không quá khó gọi với em chứ?

-Tôi nghĩ là được, anh Khải.

Tôi cười và anh ấy cũng cười, tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy. Chúng tôi trò chuyện về những bài nhạc Hoa mà cả hai ưa thích, những tiểu thuyết đã từng đọc. Khải đưa tôi về đến tận cửa, tôi cúi chào rồi quay bước vào trong.

(*) : Đây là một câu trong bài Họa tâm (tiếng Hoa) ( bài hát là OST trong phim Họa Bì - nhạc và phim đều rất hay)

-:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:-

<daredevil>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: