2. những chiếc băng cá nhân

sunghoon giúp eunjin xong thì nhanh chóng trở về vị trí để chuẩn bị thi đấu lại. eunjin xem như bị loại, bán kết chỉ còn lại ba học sinh nên trở thành chung kết, ai về đích đầu tiên sẽ chiến thắng chung cuộc.

yang eunjin ngồi ở ghế dài, tiếp tục quan sát cuộc thi. trong lòng cô cũng có chút không ưa một vài học sinh lớp mình nên hy vọng sunghoon thắng luôn cho rồi. dù sao thì cô cũng bị chuột rút nên sẽ được miễn đi dọn vệ sinh thôi, hơn nữa lại còn là vận động viên quốc gia, ai dám bắt cô làm cơ chứ?

____

cả hai lớp đều không có vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nên sunghoon dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc. học sinh 10-7 mừng rỡ chạy lại vỗ tay, sunghoon cũng chẳng cười nói gì nhiều, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế. sau khi nghe công bố kết quả, cậu liền nhanh chóng di chuyển đến khu vực thay đồ.

"yah sun...."

eunjin định cảm ơn chuyện ban nãy, liền chạy theo sunghoon nhưng trước khi gọi tên cậu, vô tình chứng kiến cảnh yoo minseok lớp cô cố tình va phải sunghoon với lực mạnh làm cậu ngã vào đống dụng cụ dọn vệ sinh.

"mày cũng khá nhỉ? lâu rồi không gặp, người anh em" minseok cười khẩy, liếc nhìn sunghoon rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

eunjin nghe thế thì khó chịu vô cùng nhưng không kịp chặn yoo minseok lại. cô nhanh chóng đến hỏi han và đỡ sunghoon dậy, dìu cậu đến chiếc ghế dài gần đó.

"sunghoon, đầu gối cậu chảy máu rồi kìa. mau cầm lấy cái này đi" eunjin hốt hoảng lấy ra từ trong giỏ đồ một vài chiếc băng cá nhân với hoạ tiết nhiều màu sắc, đưa cho sunghoon.

"tại sao cậu lại có thể dùng mấy món đồ trẻ con như thế chứ?" cậu tỏ vẻ khó hiểu rồi cau mày, không hề có ý định nhận chúng.

"ice bear đáng yêu mà..."

sunghoon vô tình nhớ lại một ngày đông của nhiều năm về trước, cậu cũng đã từng nhận được một chiếc băng cá nhân hình ice bear - chú gấu trắng trong bộ phim hoạt hình 'chúng tôi đơn giản là gấu' từ một cô bé ra tay giúp cậu khỏi nhóm học sinh cấp 3 chuyên đi kiếm chuyện và bắt nạt kẻ yếu thế.

hôm đó không phải lần đầu tiên sunghoon bị bắt nạt và bị đánh. nhưng có lẽ là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm ấm áp như vậy. cho đến tận bây giờ, sunghoon vẫn còn giữ một đoạn ký ức đẹp về cô bé ấy.

...

seoul vài năm về trước...

trời đã bắt đầu vào đông, gió thổi mạnh và nhiệt độ cũng đang giảm dần. eunjin tung tăng trên đường trở về nhà sau khi buổi luyện tập cuối cùng trong ngày kết thúc. tuy trời đã trở lạnh, nhưng vì vừa vận động nên cơ thể cô bé vẫn đang nóng hừng hực, trên tay là cây kem melona yêu thích.

"mày chán sống rồi sao? dám va phải bọn tao à? có biết bọn này là ai không?"

đi ngang qua một con hẻm nhỏ khá tối, eunjin vô tình nghe được lời đe doạ to tiếng của ai đó. chắc là lại xảy ra xung đột hay ẩu đả đây mà? cô bé cũng không thấy lạ vì khu này thường hay xảy ra chuyện như thế lắm. thể nào chút nữa cũng bị mấy chú cảnh sát đi trực hốt lên đồn hết cho mà coi.

trong những âm thanh to tiếng của những lời chửi mắng ấy, eunjin vô tình nghe được một câu xin lỗi lí nhí, giọng run lên vì sợ.

"e-em xin...lỗi..rồi m-mà"

eunjin vì tò mò mà ngó vào xem thử, thấy một bạn học sinh nhỏ con với mái tóc đen mượt và làn da trắng nổi bật trong đêm đang bị bao vây bởi một dàn thanh niên cao lớn mặc đồng phục của trường cấp 3 hanjung gần đó.

bắt nạt trẻ em như thế là không được, eunjin thầm nghĩ phải nhanh chóng đi báo cảnh sát thôi.

"cho mày chừa này"

chưa kịp chạy đi, eunjin thấy đám người kia bắt đầu tác động vật lý lên cậu học sinh nhỏ. cô bé nhanh chóng nghĩ cách, liều mạng hô to lên rồi mở đoạn âm thanh trên điện thoại.

"CẢNH SÁT TỚI! CẢNH SÁT TỚI KÌA"

"cảnh sát tới rồi, học sinh gây ẩu đả mất trật tự ở đường phố có thể bị phạt tiền và bị đuổi học đấy!" đám người kia nghe thế liền mắc mưu, hoảng sợ rồi nháo nhào cả lên.

"chết tiệt! bọn mày còn không mau chạy?" tên cầm đầu hô lớn và cả bọn cùng kéo nhau chạy tán loạn.

eunjin nhanh chóng lẻn qua, nắm tay cậu bạn kia núp vào một góc khuất khá tối, chỉ len lỏi những ánh đèn mờ từ quán rượu gần đó chiếu qua.

dù tối mịt nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy được trước mắt cô là một mỹ nam tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu gương mặt thanh tú cùng hàng chân mày rậm, sống mũi cao thẳng và mái tóc đen dày, bồng bềnh thơm thoang thoảng mùi dầu gội nam tính.

"cậu đừng khóc, bọn họ đi rồi" eunjin đưa tay lên, lau nước mắt cho người đối diện. hốt hoảng vì phát hiện ra một vết thương hở khá dài trên mặt cậu đang rướm máu. cô nâng mặt cậu lên, thăm dò rồi xuýt xoa.

"đẹp trai thì không nên bị thương ở mặt. để tớ dán băng cá nhân cho cậu, ngồi im chút nhé?"

eunjin lấy trong túi ra một cái băng cá nhân nho nhỏ hoạ tiết hình ice bear trong bộ phim hoạt hình 'chúng tôi đơn giản là gấu', xé ra rồi nhẹ nhành dán lên vết thương hở trên mặt cậu ấy. cô cũng không biết bạn nhỏ kia bao nhiêu tuổi, trong tình huống cấp bách chỉ kịp sơ cứu vết thương cho cậu mà chẳng kịp tò mò gì thêm.

cậu ngước mắt nhìn eunjin, trầm trồ
"sao cậu lại có sẵn thứ này trong túi quần vậy?"

"tớ hậu đậu lắm, hay bị thương nên lúc nào cũng mang theo băng cá nhân bên mình" eunjin ngại ngùng đáp lại.

thấy cậu bé kia mỉm cười, cô lấy thêm từ trong túi ra một xấp băng cá nhân toàn là hình ice bear rồi nhét vào tay cậu.

"cho cậu thêm này, ice bear dễ thương lắm nên không dễ dàng mà được tớ cho đâu đấy nhé! về nhà thì hãy sát trùng vết thương cẩn thận kẻo để lại sẹo"

____

"đại ca, chúng ta bị con nhóc kia lừa rồi. làm quái gì có tên cảnh sát nào ở đây?"

"con mẹ nó chứ, mau bắt cả hai đứa ranh đó về đây cho tao"

____

cậu nhóc chăm chú nhìn cô bé đối diện ân cần dán băng cá nhân cho mình thì bắt đầu đỏ mặt, ấp úng hỏi tên cô bé.

"c-cảm ơn...mà này, cho tớ biết tên cậu được không?"

"tớ tên là yang e..."

"tìm thấy bọn chúng rồi đại ca!"

có lẽ đám người kia đã biết mình bị lừa, tức giận quay lại tìm hai đứa nhóc ban nãy. thế là một màn rượt đuổi đã diễn ra, eunjin nắm lấy tay cậu rồi chạy thật nhanh trên con đường vừa hẹp vừa tối.

tới một ngã ba gần đồn cảnh sát, nghe tiếng bọn thanh niên kia ở khá gần mà sunghoon có vẻ đã kiệt sức. eunjin buông tay cậu, dặn dò đôi lời.

"chết rồi, cậu chạy qua hướng này đi. phía bên tay trái có đồn cảnh sát, thấy không ổn thì chạy vào đó. về nhà cẩn thận đấy! tớ chạy hướng ngược lại để đánh lạc hướng"

"nhỡ...cậu bị họ bắt được thì sao?" sunghoon ngập ngừng, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng.

"yên tâm, tớ là vận động viên điền kinh mà. cậu cứ chạy trước đi" eunjin mỉm cười thật tươi hệt như không có chuyện gì, vỗ nhẹ vai sunghoon.

"hôm nay cảm ơn cậu nhiều" sunghoon cũng cười, tim có chút loạn nhịp.

cậu thấy cô bé đối diện tự tin như vậy thì cũng yên tâm, vội chạy thục mạng theo hướng được chỉ.

cuối cùng, cậu cũng an toàn trở về nhà. nhưng khoan đã, hình như sunghoon đã quên mất điều gì ấy nhỉ?

"ôi trời! mình còn chưa kịp biết tên cậu ấy..."

_____

park sunghoon chợt nhớ ra điều gì rồi bỗng nhiên đổi ý, ngại ngùng nhận lấy tấm băng cá nhân từ tay eunjin, hơi run run. cậu nhẹ giọng cảm ơn.

"cậu tên gì nhỉ? tớ vẫn chưa nhớ tên cậu. han yujin sao?"

eunjin có chút bất ngờ khi sunghoon lại đột nhiên hỏi như thế với vẻ mặt có chút ửng hồng. cái cậu này cũng thiệt tình, nghe tên người ta biết bao nhiêu lần rồi mà bây giờ còn nói sai nữa?

"yah, là eunjin. yang-eun-jin" cô bật cười, nhìn sunghoon.

"yang e...yang eunjin" sunghoon lẩm nhẩm rồi suy nghĩ.

eunjin mất kiên nhẫn giật luôn băng cá nhân trên tay sunghoon, xé ra rồi tự tay dán vào vết thương cho cậu.

"yah! máu chảy nhiều mà cậu làm gì cứ ngồi ngơ ra đó thế? đừng lơ là như vậy, cậu là vận động viên đấy. tớ biết cậu chê đồ của tớ trẻ con nhưng dùng đỡ đi nhé, chút nữa xuống phòng y tế vệ sinh và băng bó lại cho kỹ vào" cô cau mày càu nhàu rồi nhắc nhở sunghoon.

"c-cảm ơn"

"vận động viên thì đừng để bị thương, cũng đừng để người khác làm mình bị thương"

cậu e dè đáp lại "tớ sẽ chú ý hơn..."

"thân là cháu gái của trưởng ban kỷ luật tại taereung, tớ sẵn sàng 'khô máu' với ai dám làm vận động viên taereung bị thương đấy" yang eunjin nói giọng đanh đá, ánh mắt hướng về yoo minseok cách đó không xa.

sunghoon thấy có người quan tâm mình như thế, khoé miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top