The Frist Snow
3 giờ rưỡi sáng, tôi loạng choạng xuống bếp tìm thức ăn. Cái bụng này bị bỏ đói cả ngày rồi. Hôm nay là một ngày thật sự mệt mỏi, tôi chả buồn động gì đến việc ăn uống cơ, chỉ muốn xong công việc rồi đánh một giấc thật ngon cho tới sáng. Đâu có ngờ cái bụng này lại hành tôi đêm hôm như này lại phải xuống bếp nấu gì đấy ăn. Thật sự tôi rất ghét việc giấc ngủ bị ngắt quãng như thế này nhưng chịu thôi, tôi không muốn chết đói.
" cốc cốc"
Tôi giật bắn mình. Cái gì vậy, phải chăng là tôi nghe nhầm? Thật sự đó, tôi mong rằng nó chỉ là trò đùa của lũ trẻ trong phố..
Nhưng tôi ngỡ ngàng nhận ra một sự thật phũ phàng ngay sau đó, bây giờ là hơn 3 giờ sáng và sẽ không có đứa trẻ nào muốn bị mẹ thẩm cho vài trận đòn nếu còn thức tới giờ này, huống chi là việc qua gõ cửa chọc ghẹo tôi.
" cốc cốc cốc"
Tôi rén, thật sự là rất rén. Nếu có thể làm ơn hãy là người đi. Tôi thề là tôi sợ ma hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, ngay cả mẹ tôi còn chẳng khiến tôi sợ đến như vậy.
Lấy hết dũng khí, tôi lắp bắp thốt ra từng chữ
"A-ai , là ai đ-đó.."
Không nghe tiếng trả lời, tôi lại càng hoảng. Tôi tính quay lưng lại và chạy một mạch về phòng. Thật sự chân tay tôi run cầm cập hết rồi. Nhưng bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra từ phía ngoài cửa
" Có ai không?"
Giọng nói này có vẻ như là giọng một cô gái. Mọi người thường hay khen tôi có vẻ đẹp thu hút cả trai lẫn gái, tôi không phủ nhận điều đó ( thì con người mà,ít nhiều gì cũng phải có chút tự luyến chứ), nhưng đến mức cả "ma nữ" cũng phải tìm đến tôi thế này, tôi thấy hơi quá rồi đó..
" Xin chào? Thật sự là không có ai sao?"
Hmm, ma cũng biết xin chào sao? Thôi thì cứ ra ngoài xem thử. Nghĩ là làm,tôi lấy hết dũng khí, vơ đại cái chổi ngay góc phòng, rón rén lại mở cửa. Cửa vừa mở , tôi ngay lập tức lùi lại phía sau, giơ cao cái cán chổi lên thủ. Nói cho oai vậy chứ tay tôi run gần chết, cầm mà cây chổi run theo.
"Chị gì đó ơi?"
" Chị?" lạ à nha, cái giọng này sao lại ngọt ngào vậy, chắc chắn không phải ma rồi. Tôi từ từ mở con mắt đant nhắm chặt nãy giờ ra. Trời ạ, là con người! Không những vậy còn là một cô bé xinh xắn. Nhưng giữa đêm trời đông lạnh thế này cô bé này sao lại ở đây? Tôi có chút băn khoăn nhưng vì lòng nhân hậu của tôi quá lớn, tôi không ngần ngại mà kéo cô bé vào nhà( vì theo nguyên tắc của tôi, cứ gái xinh thì chắc chắn là người tốt mà). Cũng một phần, cô bé đứng run cầm cập, trên người ngoài bộ đồ ở trong và chiếc áo khoác lông khoác ngoài ra, em chẳng có gì cả. Mặt em đỏ ửng vì lạnh, thật tình nhìn em tôi thấy có chút bâng khuâng.
"Em sao thế, em là ai? tại sao bây giờ lại ở đây?"
Tôi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt của em. Tôi phát hoảng cơ, có phải những câu hỏi của tôi có gì đụng chạm đến nỗi đau của em sao? Không biết làm gì nữa, tôi chỉ biết ôm mặt em rồi xoa đi những giọt nước mắt kia,nhẹ nhàng an ủi em
"Chị xin lỗi, xin lỗi em. Chị thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cứ vào đây suởi ấm đã nhé, người em lạnh quá!"
Tôi nắm tay kéo em vào , bật điện lên và mau chóng bật lò sưởi. Tôi bảo em ngồi gần nó và đợi một chút. Vội chạy xuống bếp, tôi pha ngay một ly cacao nóng cho em. Thật sự người em lạnh quá, lúc nãy nắm tay em tôi cũng giật thót mình, tay em có khác gì tảng băng đâu chứ.
Chợt khựng lại, tôi vừa nắm tay người lạ sao...
"Yu Jimin mày vừa làm cái quái gì thế?"
Thôi cứ bỏ qua, bản thân tự kiểm điểm sau vậy, bây giờ phải ra ngoài lo cho con bé đã. Bưng vội cốc cacao nóng ra cho em, tôi đưa em uống để có thể sưởi ấm. Em lễ phép lắm, cầm bằng cả hai tay cơ và cảm ơn tôi. Sau đó là không gian im lặng , em ngồi đó,nhìn chằm chằm vào lò sưởi. Em chỉ ngồi đó cảm nhận hơi ấm từ chiếc lò sưởi ấy, tôi ngồi gần kế đó, ôm hai đầu gối và tựa cằm vào. Có mấy lúc tôi quay ra,len lén nhìn em. Bất giác, tôi cảm thấy lòng ngực đập mạnh. Tự nhiên ngại là sao..
Có lẽ cũng cần phải biết một chút thông tin về em chứ nhỉ, nhưng tôi có nên hỏi lại những câu lúc nãy không? Liệu em có khóc nữa không? Hơi sợ đấy nhé.Nhưng thôi cứ thử xem sao chứ.
"Em.."
"Chị"
Chúng tôi nói cùng một lúc, bất ngờ thật đó
"À, em nói trước đi"
"Không đâu,chị nói đi"
Cô bé nhường tôi, vậy thì tôi không khách sáo nữa.
"Chị hỏi một số câu hỏi như lúc nãy nhé, liệu nó có vấn đề gì với em không..?"
"không sao đâu, chị hỏi đi"
"Em là ai và đến từ đâu, tại sao đêm hôm như thế này em lại không ở nhà?"
"Em không có nhà"
Tôi khựng lại, thật sự giây phút đó tôi cảm thấy mình như một kẻ xấu thật sự..
"Chị xin lỗi.."
"Không sao ạ"
Tôi tò mò muốn biết thêm chút gì về em quá, nhưng tôi ngại hỏi rồi. May mắn làm sao, em chủ động nói với tôi một số chuyện.
"Em không có nhà, em ở thuê cho người ta. Em ở thị trấn kế bên cơ, em làm thuê cho một nhà giàu lắm. Nhưng đứa con trai của ông bà chủ nó thích em, nó cứ theo phiền em và có những suy nghĩ không đúng đắn với em. Ban nãy, em đang ngủ thì nó lên phòng em , em thật sự không hiểu nó đang làm cái trò gì. Sau một hồi giằng co và cố thoát khỏi những cái hành động biến thái của nó, em lỡ làm nó bị thương"
"Và chị biết đó, ông chủ đã đánh em, ông ta cầm roi và điên cuồng nhắm về phía em. Đứa con trai của ông bà chủ, nó là báu vật của họ, chỉ cần nó xảy ra chút xay xát gì thôi, họ sẽ phát điên lên, huống chi em làm nó bị thương như vậy. Và rồi em bỏ chạy ,em chạy mãi cho đến khi gặp một căn nhà sáng đèn, đó là lý do vì sao bây giờ em ở đây"
Em luyên thuyên một hồi, tôi sốc lắm. Cô bé này là ai mà có hoàn cảnh khốn khổ đến như vậy? Nhìn em, tôi nghĩ em còn quá nhỏ để hứng chịu những điều như này. Tôi bất giác hỏi em thêm một câu
"Bố mẹ em đâu chứ, tại sao em lại không có nhà?"
"Bố mẹ em họ mất rồi ạ"
Trời ơi Yu Jimin, mày lại muốn nhắc đến cái điều gì trong quá khứ đau thương của em ấy vậy. Tôi tự trách bản thân ngốc nghếch quá,sao lại hỏi em những câu như này...
Dường như em đọc được suy nghĩ của tôi, tôi an ủi
"Không sao đâu ạ, em nhận được khá nhiều câu hỏi như này rồi, em thấy nó bình thường mà, chị đừng nghĩ nhiều"
Thầm cảm ơn em,em tinh tế quá
"Thế em tính tiếp tục đi đâu?"
"Em không biết nữa, có lẽ em sẽ lang thang thôi vậy.."
Đắn đo vài phút, tôi quyết định mời em ở lại. Thật sự thương em quá. Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, căn nhà tôi đang ở là bố mẹ xây cho tôi ở riêng và tôi chỉ ở một mình thôi, nếu có người bầu bạn thì tốt chứ sao.
"Nếu được em cứ ở lại đây cho đến khi tìm được chỗ ở mới, hoặc em có thể ở đây luôn, chị chỉ sống có một mình thôi."
Em bỗng khựng lại một lúc rồi quay sang nhìn tôi, em nhìn chăm chăm vào mắt tôi và nỡ một nụ cười. Thật sự đó em rất xinh, còn nhìn tôi mà cười như này nữa thì làm sao tôi chịu nổi đây hả..
"Thật ư? Chị cho em ở lại hả?"
"Ừm"
Em nhào tới ôm tôi. Ôi trời, hình như để con tim tôi đập một cách bình thường là em không thích hay sao á, lồng ngực tôi giờ đập loạn xạ, thiếu điều muốn bay trái tim ra ngoài rồi. Em bạo thật đó, sao lại nhào tới ôm như thế này, tôi... thích lắm đó
Gần sáng rồi nhưng em cũng có vẻ đã mệt lử. Tôi dẫn em lên phòng, nhường em ngủ trên giường và tôi nằm đất. Mặc dù chiếc giường đủ cho hai người nằm nhưng tôi muốn em thoải mái hơn nên mới nhường như vậy. Nhưng em không chịu,nằng nặc đòi tôi lên ngủ cùng. Tôi đành đồng ý thôi chứ biết sao giờ vì em đáng yêu quá
Tôi lấy cho em một bộ đồ của tôi để mặc tạm, có điều em thấp hơn tôi nên dĩ nhiên,mặc đồ tôi sẽ bị dài rồi. Tay áo và gấu quần bị dài một khúc, che đi nửa bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn của em. Tôi giúp em chỉnh lại một chút và rồi đi ngủ. Rất nhanh em đã ngủ say rồi, chắc là em mệt lắm. Còn tôi nằm kế bên cứ ngại ngùng không ngủ được, sao ấy nhỉ..?
----------------
Thấm thoát cũng đã hơn một tháng kể từ ngày em "đi lạc" đến nhà tôi. Bọn tôi sống cùng nhau , nhìn vậy lại hoà hợp không tưởng. Em dịu dàng, chăm chỉ, nhà cửa từ khi có em lúc nào cũng tươm tất. Tôi không phải loại người ở dơ đâu, chỉ là có hơi bừa bộn một chút, so với việc xếp gọn gàng một số đồ vật, tôi lại thích quăng chúng lung tung hơn. Xếp lại gọn gàng tôi lại chẳng thể tìm ra đồ của tôi một cách nhanh chóng kìa. Nhưng từ khi có em, dù là cất gọn hay quăng bừa, miễn là đồ tôi cần, chỉ cần hỏi em là em đều tìm thấy hết. Tôi thấy đa số những người vợ đều có cái sức mạnh kì diệu này đó. ( À ừ thật ra tôi đang khen những người vợ thôi, đừng có hiểu câu này theo ý khác nhé, hiểu vậy tôi thích lắm ấy..)
Nhưng mà thật sự, tôi với em rất giống cặp tình nhân. Có những hôm đi chơi cùng nhau, những người quen tôi tình cờ bắt gặp được bên ngoài, họ lại tra hỏi tôi về cô bé ấy. Đa số ai cũng nghĩ con bé là người yêu tôi. Trời ạ, thú thật thích con bé thì tôi có thích một chút đấy, nhưng tôi chưa dám nghĩ tới chuyện có một ngày cô bé này thành người yêu tôi đâu. Nghĩ lại ngại lắm..
Mùa đông năm nay lạnh thật đó. Tôi có đọc một chút tin trên báo đài,nghe bảo rằng mùa đông này lạnh kỷ lục trong suốt 10 năm qua. Tệ thật, New York vốn luôn lạnh giá như vậy, bây giờ lại lạnh hơn. Tôi không thích mùa đông lắm đâu , vừa buốt lạnh vừa có những phiền phức xảy ra nhờ vào cái lạnh ấy. Tôi chả đi đâu nhiều được, ra ngoài thì vướng víu với đống đồ dày cộm trên người.
Nhưng em khác hẳn, rm rất thích những khi thời tiết lạnh và tất nhiên, em rất thích cả mùa đông. Em thích bầu bạn với những chú người tuyết do chính tay em nặn, em thích uống cacao vào những đêm gió rét buốt, em thích mặc một đống đồ dày và đầy lông kia, em thích khoác áo khoác nữa. Mặc dù sở thích của tôi và em có khá nhiều điểm không tương đồng, nhưng chúng tôi hợp nhau dữ lắm, chẳng hiểu sao.
Cứ thế, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều thứ cùng nhau. Suốt khoảng thời gian mùa đông năm nay, em như tia nắng ấm đến sưởi ấm trái tim tôi. Dù đông lạnh, gió rét buốt đến mấy, chỉ cần là nhìn thấy em, xung quanh tôi lại rộn ràng như ngàn tia nắng ấm đang chiếu vào.
Cũng không thể phủ nhận, tình cảm tôi dành cho em không phải chỉ dừng lại ở mức thích nữa, mà yêu mất rồi. Tôi yêu cái cách em cười, yêu những hành động ngọt ngào em làm với tôi, yêu những món ăn em nấu, yêu những thói quen, yêu cả mùi hương của em, tôi yêu em và yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Chỉ mong sao khoảnh khắc tôi bên em có thể kéo dài mãi mãi. Hi vọng sẽ có một thời điểm thích hợp để tôi bày tỏ với cô gái nhỏ này.
--------------
Tháng 2 năm sau ấy, tôi ngỏ lời yêu với em
Em đồng ý, nhưng tôi cảm thấy,lòng em cứ mang mác buồn.
Không phải vì lời yêu của tôi đâu. Tôi để ý, từ hôm đầu năm, đôi mắt em lúc nào cũng mang mác một màu buồn. Thói quen của em vẫn vậy, những món ăn em nấu, mùi hương vẫn ngon như vậy, những chuyện nhỏ nhặt em làm, em vẫn cứ lặp lại như vậy. Chỉ là
Em không cười nhiều nữa.
Tôi không biết rõ lí do vì sao, nhưng tôi cũng không muốn tò mò thêm. Quá khứ của em đau thương biết bao nhiêu, tôi không muốn hỏi ra những câu vô tình đụng đến cái quá khứ ấy của em. Nhưng tôi cũng không nỡ nhìn em buồn như vậy, lòng tôi đau thắt chứ.
Từ khi em đồng ý lời yêu của tôi, tôi có một thói quen mới. Mỗi lần cuối tuần, tôi đều sẽ mua cho em một bó hoa. Em thích nhất là hoa hồng vàng, em yêu lắm mỗi khi tôi tặng em một bó hồng vàng tươi thắm. Có những lúc, tôi cũng khá thắc mắc hoa hồng vàng có ý nghĩa gì mà em lại thích đến như vậy. Nhiều lúc tôi muốn tìm hiểu, nhưng lại có chuyện khác thế là lãng quên luôn. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng tò mò mấy đâu mà.
"Bông tuyết vẫn cứ đang rơi
Và rồi chúng lại dần tan biến
Tôi nhớ em, nhớ em quá đỗi
Nhớ em lắm! Thật sự rất nhớ.
Tôi sẽ còn phải đợi chờ bao lâu nữa đây?
Rồi sẽ phải thao thức bao nhiêu đêm nữa?
Để một lần nữa lại có thể nhìn thấy em
Và lại một lần nữa được gặp lại em?"
Tôi nhẹ nhàng đặt đoá hồng vàng lên trước ngôi mộ phủ đầy tuyết. Bất lực thật, dọn dẹp bao nhiêu lần thì tuyết vẫn cứ mãi phủ đầy nơi này của em. Em chắc hẳn lạnh lắm, dẫu cho em có nói em thích mùa đông, tôi vẫn không nỡ để em lạnh như vậy.
Em như những bông hoa tuyết, xuất hiện một cách huy hoàng và đột ngột. Hay đúng hơn, em như mùa đông kia, có điều , em khiến mùa đông ấy năm nay tàn sớm một chút. Em, nếu có thể, tôi đã van xin em đừng đến. Em đến nơi đây xoa dịu trái tim cằn cỗi của tôi, xoa dịu cái tâm hồn mục ruỗng và đầy ắp cô đơn này, cuối cùng em lại là người bỏ rơi nó.
Em tệ lắm,Kim Minjeong, thật sự rất tệ. Nếu em nói với tôi sớm hơn một chút, tôi vẫn có thể kiếm đủ tiền để chạy chữa cho em cơ mà..?
Căn bệnh tim, năm ấy cướp đi ánh nắng của một người.
Trần gian năm ấy mất đi một niềm vui nhỏ
Còn một người, năm ấy chẳng thể còn được ôm cả thế giới vào lòng.
Kim Minjeong, thề rằng nếu có kiếp sau, tôi nguyện dùng nửa cuộc đời mình để yêu em. Nửa cuộc đời còn lại nguyện chịu giày vò, miễn rằng mình giữ lại được em.
"Vượt qua cái giá lạnh của mùa đông ấy
Và cho đến khi mùa xuân ấm áp lại quay trở lại
Cho đến khi nhưng bông hoa kia lại khoe sắc
Em có thể ở lại thêm một chút , được không?
Hãy ở lại nơi đây,nhé.."
- SPRING DAY-
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top