8. Dặn dò

Park JiMin nghe cô nói xong, trong ánh mắt có chút giao động, dường như là sự lúng túng bất an. Ami vô tình quan sát biểu hiện của anh cũng thấy có chút kì lạ. JiMin cười gượng, khẽ cẩn trọng nhìn cô, hỏi một cách dò xét

-Vậy...chúng ta đã gặp nhau ở đâu?

-Ở quán Bar.

-Không...xảy ra chuyện gì chứ?

Câu hỏi của JiMin đúng là làm Ami có chút mông lung, anh ta hoàn toàn không nhớ gì sao? Cảm giác vô tội này là gì? Nhìn biểu hiện và lời nói của JiMin, chúng khiến cô khó hiểu. Sao cô có cảm giác rằng anh ta không mong muốn...

Ami trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ, không biết có nên thử hay không. Cô im lặng một chút, rồi mới khẽ bật ra một câu ẩn ý mập mờ

-Có, chúng ta đã xảy ra chuyện...

Phút chốc cô thấy mắt JiMin rũ xuống, anh thở ra một hơi dài như thể thất vọng. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô nữa mà lại lảng tránh đi, âm giọng nhẹ bật ra

-Xin lỗi em...

-Xin lỗi vì điều gì?

-.....

Park JiMin không trả lời, dường như đó là một việc nghe đến đều sẽ khiến cả hai ái ngại. Min Ami quan sát liền không khỏi thích thú nhưng cũng thấy bất ngờ về trạng thái ray rứt này của JiMin. Một con người như thế này, sao có thể là một tay ăn chơi lừng lẫy trong hộp đêm được chứ? Chắc mọi người đã nhầm lẫn rồi đúng không?

-Đừng nghiêm trọng như vậy chứ!

-Vậy với em, điều đó không quan trọng sao?

-Đúng vậy! Không đáng quan tâm đâu!

-Em...thật sự không muốn đòi trách nhiệm sao? Không hận tôi sao?

Min Ami đột nhiên bật cười. Tiếng cười của cô làm Park JiMin có chút ngỡ ngàng. Thái độ nghiêm trọng của anh thật sự làm cô khoái chí, cảm giác có chút hả hê khi anh thật sự nghĩ sai vấn đề. Ami nén cười, gặng hỏi anh

-Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Chuyện trai gái đó hả?

-.....

-Không có chuyện đó đâu!

Mặt JiMin cứng nhắc hẳn ra. Min Ami lại cười sảng khoái vô cùng. Anh ta thật sự không nhớ gì sao? Hoặc có vẻ như "việc này" xảy ra quá thường xuyên với anh ta nên anh cũng chẳng nhớ mình đã qua đêm với ai chăng?

-Vậy là chưa có chuyện gì thật sao?

JiMin hỏi lại một cách ngây thơ. Min Ami khẽ lắc đầu. Lần này ánh mắt JiMin lại thay đổi, không phải là vui mừng gì mà là sự ngờ vực, vẻ như hơi khó tin.

Min Ami cố gắng quan sát thái độ của anh, chỉ thấy càng thêm tò mò, khó hiểu. Rốt cuộc anh ta là thế nào nhỉ?

Park JiMin đột nhiên khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm phá tan đi bầu không khí nghiêm trọng. Anh nói với cô

-Vậy thì tốt rồi!... Em có nhớ lần đầu gặp ở nhà hàng tôi đã nói gì với em không?

-Không.

-"Chúng ta, chỉ nên gặp nhau ở đây thôi!"

-Thì sao?

-Tôi không hy vọng là mình sẽ tình cờ gặp nhau ở một địa điểm nào khác, nhất ở quán Bar.

-Tại sao?

-Nó thật sự không được đâu! Tốt nhất là em đừng có đến quán Bar nữa đó!

-Làm như anh đang lo cho tôi vậy.

Park JiMin im lặng, nhìn sự cố chấp một cách ngây thơ của Ami, anh thật sự không muốn một cô gái nhỏ như thế này phải chịu lấy một kết cục lầm lỡ nào. JiMin thở dài rồi đứng lên, trước khi đi, anh nghiêm túc dặn dò cô một lần nữa

-Tốt nhất là đừng có đến quán Bar để gặp phải tôi đó biết chưa!

Park JiMin bỏ đi trong sự ngơ ngác của Ami. Cô ngồi ngẩn ra, nhìn JiMin khuất xa rồi lại tự mình lẩm bẩm

-Anh ta nói chuyện trông có vẻ kì lạ đó! Sao lại bảo mình không được vào quán Bar nhỉ? Đáng lẽ người như anh ta phải dụ dỗ mình trở lại đó chứ!

Ngồi một lúc, đột nhiên trong ánh mắt cô lại hiện lên sự tinh nghịch, cô cười thích thú, lập tức lấy điện thoại ra, nhanh tay bấm bấm, miệng cười hào hứng tự nói

-Anh ta đã nói như vậy thì chắc là không có ý định làm gì mình rồi! Há...mình có thể trở lại những tháng ngày vui vẻ ở hộp đêm rồi!

Nói như thế có nghĩa là Min Ami thật sự không để tâm đến lời "cảnh cáo" của Park JiMin. Cả hành động và thái độ của anh làm cho Ami có suy nghĩ là anh sẽ không gây nguy hiểm gì đến cô. Có lẽ sự xuất hiện trong bộ dạng nhã nhặn của Park JiMin suốt thời gian qua đã khiến cho Ami quên mất cảm giác sợ hãi đêm đó anh mang đến như thế nào rồi.

---------------------------------

Trở lại với những ánh đèn lập lòe mờ ảo, đắm chìm vào những giai điệu sập sình đến ù tai, cảm giác cuồng nhiệt này sau hơn 2 tuần cuối cùng Min Ami cũng được gặp lại. Cô cảm thấy như mình vừa được trả về với "thiên nhiên hoang dã" vậy, vô cùng vui sướng.

Min Ami cùng lũ bạn nhảy nhót xung quanh, đám bạn nhìn thấy cô trở lại cũng đều vui mừng, thích thú gặng hỏi

-Woa, không sợ bị người ta tóm sao?

Ami nghe hỏi đến thì tỏ vẻ đắc ý, người vẫn tiếp tục nhún nhảy, miệng lại cười khẩy rồi nói

-Anh ta, sẽ không làm gì mình đâu!

Sự tự tin của Ami khiến cả đám không khỏi khó tin nhưng cũng đầy sự thích thú. Làm thế nào mà cô lại đáp lời chắc chắn như thế nhỉ? Cô nắm Park JiMin trong lòng bàn tay sao?

Mặc cho những câu hỏi kháy của đám bạn xung quanh, Min Ami đêm nay chỉ muốn tận hưởng cho đã để bù lại những nỗi kiềm nén suốt bao ngày vừa qua.

Sự cuồng nhiệt của cô dành cho hộp đêm chưa bao giờ là hao hụt, hôm nay dường như cô đã giải tỏa hết nỗi bận lòng. Cô hào sảng đến mức ai mời bao nhiêu ly rượu cũng uống cạn, hòa vào cuộc vui một cách không lối thoát.

Cho đến khi cả cơ thể dường như chẳng còn chịu đựng nỗi nữa, Min Ami cứ thế mất kiểm soát mà ngã nhào vào lòng cậu bạn bên cạnh. Cơ thể nam nhân này cao to lại còn săn chắc, lòng bàn tay cô chạm lên ngực anh ta cảm nhận rõ rệt sự căng tràn, mặt Ami vì men rượu nên cũng đã đỏ ửng sẵn rồi, nếu có đỏ thêm chắc cũng chẳng ai phát hiện.

-Ami, cậu không sao chứ?

-Không...không sao!

Anh chàng nhẹ nhàng đỡ lấy người cô, nhưng thật ra thì cũng không có ý định sẽ đẩy Ami ra khỏi người mình đâu, cả cánh tay chàng ta như ôm Ami vào lòng, cảm giác như một đôi tình nhân vậy.

-Cậu say rồi! Có muốn về nhà tớ không?

Min Ami bây giờ đã gần như mất nhận thức rồi, cơ hồ ai nói gì thì chỉ nghe đó thôi. Cô nghe anh chàng hỏi thì liền lập tức gật đầu ngoan ngoãn, cũng chẳng hề nhận ra trong câu nói của cậu ta có điều gì đó vô lí. Thế là cô cùng anh chàng rời khỏi đám bạn bằng cách nào đó cô cũng chẳng biết.

Min Ami say sỉn để anh chàng dìu đi, hộp đêm này có vẻ hơi rộng nên việc đưa ra tới cửa nhanh chóng như anh chàng mong muốn cũng hơi khó khăn. Trên đường đi, cả thân người cô cứ liên tục cọ sát vào người cậu ta khiến cậu ta không khỏi căng cứng. Sự cao hứng của nam nhân bên cạnh đang lên không ngừng mà Ami lại không hề nhận thức được. Đến nước không chịu được nữa, cậu ta chỉ đành tìm đại một góc tối nào đó và muốn cùng cô giải quyết cho xong.

Min Ami bị cậu ta đẩy vào góc tường, không cần kiêng nể gì cô, cậu ta liền lập tức giở hết sự ham muốn của mình ra, mạnh bạo rút đầu vào hõm cổ cô mà cắn mút.

Sự mạnh bạo này khiến Ami cơ hồ cảm thấy khó chịu, một chút lí trí cũng bừng tỉnh, cô lập tức đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại chẳng để tâm vẫn tiếp tục hành động quấy rối. Ami không chịu được nữa liền dùng hết sức mà đẩy mạnh lần nữa, cô vô thức giáng cho hắn một bạt tay, giọng lè nhè mắng

-Yah...muốn làm bậy với tôi hả?...Cái tên khốn này!

Ami mắng xong liền lập tức loạn choạn chạy ra khỏi góc tối, mắt nhắm mắt mở lại tông phải người ta mà bật ngược ra sau, cũng may là không ngã.

Tên bạn đồi bại cũng đã đuổi kịp đến, cậu ta nóng giận túm lấy cổ tay cô định lại lôi cô đi nhưng không ngờ lại có người giữ lấy tay còn lại của cô. Cậu ta nhìn lại, ánh mắt không khỏi hiện lên tia bất ngờ, miệng cũng vô thức bật ra

-Park JiMin...

JiMin không màng đến cậu ta, anh tỏ ra thích chí nhìn cô, nụ cười quái gở lại hiện lên

-Chà, cô nhóc này! Gặp lại ở đây rồi!

-....

-Chẳng phải đã "dặn dò" rồi sao?

Min Ami mơ màng ngước lên nhìn anh, men say ủ quanh nên cô cũng chẳng thể cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang hiện diện trước mặt mình như nào...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top