5. Gặp gỡ vào buổi sáng


Căn phòng hỗn độn sau một đêm hoan ái giờ đây đã được ánh nắng rọi sáng. Park JiMin lờ mờ thức giấc, điều đầu tiên anh cảm nhận được chính là cơn đau đầu dữ dội khiến anh phải bất giác chau mày.

Lại là cái cảm giác chết tiệt này!

JiMin từ từ nâng người dậy, để nửa thân trên tựa vào đầu giường. Anh lặng lẽ ngồi nhìn sự hỗn độn trước mắt, lại thấy chán ngán với diễn cảnh này mỗi khi thức dậy.

Cô gái bên cạnh vì cử động của anh mà cũng thức giấc, nhưng thức rồi cũng chẳng dám quay sang ôm ấp nũng nịu với anh, liền lập tức biết thân phận rời khỏi giường, gom nhặt lại quần áo vươn vãi trên sàn.

JiMin khẽ thở dài, âm giọng điềm tĩnh cất lên hỏi cô gái, vẻ như đang tra khảo

-Tối qua tôi không làm gì khiến cô bị thương đúng chứ?

-Vâng?....Kh...không thưa anh.

Nhận được câu trả lời, JiMin chỉ gật đầu có lệ, ánh mắt anh dù sao cũng đã tinh ý nhìn thấy vết bầm nơi khuỷu tay của cô gái. Anh không nói gì thêm.

Đợi đến khi cô gái kia rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình anh. JiMin lúc này mới để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, chán nản.

Dường như diễn cảnh này chẳng bao giờ thay đổi vào mỗi buổi sáng. Anh chán ngấy việc phải đón nhận những tàn cuộc hoan ái vô nghĩa này.

Nhưng anh vẫn không tài nào chấm dứt nó được.

Park JiMin có thể cảm nhận rõ, cả cơ thể anh như đang bị bào mòn ngày qua ngày. Sự giày vò này thật sự khiến anh cạn kiệt sức lực để chống trả.

Chuông điện thoại reo lên phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng. JiMin chậm rãi bắt máy

-Tôi nghe!

"Sao rồi đêm qua vui không? Vẫn còn sức chứ?"

Giọng điệu bỡn cợt của Hong SangBin vang lên bên đầu dây. JiMin không hề khó chịu, chỉ lảng tránh đi câu trả lời

-Gọi đến có việc gì sao?

"Không, muốn hỏi thăm tình hình thôi! Xem xem cậu sắp kiệt...âyya...mới sáng nói vậy chắc không hay đâu ha!"

Đáp lại tiếng cười cợt sảng khoái của SangBin chỉ là một sự im lặng. JiMin định sẽ cúp máy nhưng tên SangBin đã nhanh miệng

"Thay đồ đi nhé! Đi ăn sáng!"

Không để anh kịp từ chối, bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Park JiMin nhìn chiếc điện thoại trong tay một cách trống rỗng, dường như anh không còn muốn phản ứng cho bất cứ điều gì. Anh chỉ dựa vào đầu giường thở dài mệt mỏi, thẫn thờ nhìn vào khoảng không như một cách tự trấn tĩnh bản thân cho đến khi tinh thần tỉnh táo hơn anh mới rời khỏi giường.

*******

JiMin cùng SangBin đi đến một nhà hàng ăn ở gần trung tâm thương mại, không cách xa khu nhà của anh mấy. Dù là vậy, nhưng đối với JiMin đây là lần đầu đến đây ăn sáng, nói thẳng ra, đây là lần đầu anh đi ăn sáng bên ngoài suốt bao nhiêu năm qua. Cảm giác có chút lạ lẫm. Anh cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay SangBin lại một mực muốn kéo anh đi ăn.

Hai chàng trai anh tuấn tìm đến một góc ngồi thoải mái đầy ánh sáng tự nhiên. JiMin yên vị chỗ ngồi rồi mới nhẹ cất giọng hỏi

-Hôm nay sao đột nhiên cậu lôi tôi đi ăn vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?

-Giời cái thằng này! Bạn bè muốn đi ăn cùng một bữa không được sao? Gượng gạo quá rồi đó!

Nói xong SangBin vòng tay trước ngực, ngã người ra sau tựa vào ghế, anh mắt có chút trêu chọc nhìn JiMin

-Chà...Park JiMin ban ngày đúng là khác hẳn nhỉ?

-Khác chỗ nào?

-Hừm...bông bông mềm mềm...

Bị SangBin trêu chọc, JiMin cũng chẳng để tâm, anh hướng mắt nhìn ra đường phố, ngắm nhìn quang cảnh buổi sáng trong lành trước mắt, cảm giác nhẹ nhàng, tươi sáng truyền đến khiến lòng JiMin thầm dễ chịu.

Lúc này một nhân viên phục vụ đi đến

-Cho em hỏi hai anh muốn dùng gì ạ? Đây là menu.

Cô nhân viên đặt lên bàn trước mặt mỗi người một cái menu. JiMin nhận lấy menu, xem một lúc rồi chọn món

-Cho tôi một phần này.

JiMin nhìn lên cô nhân viên, chợt anh lại thấy kỳ lạ.

Ngay cái giây phút chàng trai này ngước lên, Min Ami không khỏi bàng hoàng, phải trấn tâm lắm cô mới không giật nảy mình. Ami như đơ người khi nhìn thấy người con trai này là Park JiMin. Khuôn mặt và mái tóc của anh ta cô hoàn toàn vẫn nhớ rõ. Sao anh ta lại ở đây vậy?

Ami hơi đứng hình một lúc, thấy Park JiMin đang nhìn mình đăm đăm cô liền rụt rè, có chút hoảng, cô cố tình hơi nghiêng đầu như cố né tránh.

-Em ơi, tôi gọi món này.

Thấy nhân viên không đáp lời, JiMin gặng nói lần nữa. Anh bắt đầu khó hiểu khi nhìn thấy hành động nghiêng đầu kì lạ của cô. Anh có chút nghi hoặc, bèn khẽ hỏi một cách không chắc chắn

-Tôi và em...đã từng gặp nhau chưa?

Ami khẽ giật mình, lần này vai cô nảy lên hẳn. Cô bắt đầu thấy hơi run rồi. Cô không thể chạy, vì cô đang làm việc, cô không muốn lại tiếp tục đi chạy việc nữa, khó khăn lắm mới xin được việc làm, với lại lương ở đây là khá nhất so với mấy chỗ trước kia cô từng làm.

Nhưng đột nhiên Ami ngẫm lại câu hỏi của JiMin. Anh ta có vẻ như không nhớ gì.

Ami khẽ quay đầu lại, ánh mắt len lén nhìn vào anh. Khuôn mặt hòa nhã trông có vẻ lương thiện của anh ta là gì đây? Ánh mắt của anh ta hoàn toàn khác hẳn ánh mắt đêm qua ở hộp đêm đấy chứ. Ami khẽ đánh liều mà trả lời, đồng thời ánh mắt cũng quan sát biểu cảm của JiMin

-Dạ...kh...không, thưa anh.

Nghe được câu trả lời, khuôn mặt JiMin đột nhiên giãn ra, anh khẽ nở một nụ cười như thở phào trút được mối lo trong lòng

-May quá.

-Sao ạ?

-À không, bây giờ tôi có thể gọi món được rồi chứ?

-Vâng, vâng ạ! Tôi xin lỗi quý khách!

Ami vội cúi đầu xin lỗi JiMin, dù là vậy nhưng cô lại thầm vui mừng vì JiMin không hề có ký ức gì về cô. Có thể là vậy.

-Cô chắc không? Tôi thì nhìn cô trông khá quen đó.

SangBin ngồi cạnh đột nhiên cất giọng. Ami quay sang trợn mắt nhìn anh ta. Sao cô lại quên mất còn tên này nhỉ? Cô lắc đầu, cười gượng

-Không đâu! Anh nhầm rồi...haha...

Nhận lại menu, Ami liền lập tức đi nhanh về quầy, dáng đi cứng nhắc như một con robot. JiMin nhìn theo dáng vẻ của cô, anh chỉ mĩm cười nhẹ một cách thánh thiện.

Còn SangBin thì vẫn không chịu từ bỏ, vẫn ngồi cố gắng suy ngẫm

-Chậc...Nhìn cô ấy rất quen mắt mà. Gặp ở đâu nhỉ?

-Đừng cố nhớ nữa!

-Chậc...hình như đã từng lên giường...Aww...

SangBin còn chưa nói dứt câu thì đã bị JiMin đá vào chân một cái khiến hắn phải chau mày.

-Thanh thiên bạch nhật, đừng nói tới mấy chuyện này!

-Yah! Làm như cậu liêm chính lắm sao? Mỗi đêm một cô, còn ghê gớm hơn cả tôi nữa đấy!

JiMin nghe thấy thì sắc mặt liền lập tức thay đổi, trầm xuống hẳn, ánh mắt không còn vẻ tươi sáng nữa, mi mắt rũ xuống trông nghiêm trọng thấy rõ.

Thấy rõ thái độ thay đổi của JiMin, SangBin liền lập tức biết phận mà im bặt, không tiếp tục nói thêm lời dư thừa nào nữa. Một lúc sau đồ ăn cũng được dọn lên, JiMin trầm giọng

-Ăn nhanh rồi về!

Ami đứng ở quầy gọi món, lén nhìn bọn họ từ xa. Nói thẳng ra thì cô chỉ tập trung chú ý vào mỗi JiMin thôi, vẻ ngoài của anh thật sự nổi bật.

Ở hộp đêm tối qua, vì có chút sợ hãi nên cô cũng chẳng để ý đến vẻ ngoài của anh ta, chỉ biết mỗi việc anh ta mang cảm giác áp bức và nguy hiểm. Nhưng lúc nãy cảm giác tiếp xúc có chút khác biệt, khiến Ami hơi hoang mang.

Nếu nói quá thì gặp Park JiMin lúc này như đang gặp một thiên thần vậy. Anh ta ngồi ở nơi có nhiều ánh nắng, nhìn những tia sáng chiếu rọi xung quanh anh ta có cảm giác như là ánh hào quang ấy.

Mái tóc màu vàng sáng đó sao lại hợp với anh ta vậy nhỉ? Khuôn mặt điển trai, đường nét rõ ràng. Đôi môi thì căng mọng, nhìn ngang thì môi trên và môi dưới như đang tạo thành hình trái tim căng bóng vậy. Ánh mắt có chút mơ màng, không sắc lẹm khiến người ta rùng mình như đêm qua, thật sự nhìn vào ánh mắt ấy lúc này có chút thơ mộng.

Đến bộ đồ JiMin mặc lúc này trông lại rất phù hợp với thân hình của anh ta. Chỉ đơn giản là một chiếc áo tay dài màu nhạt, đóng thùng cùng quần tây đen ống suông rất gọn gàng, nhưng lại tôn lên được vẻ bề ngoài sáng láng, cùng tỉ lệ cơ thể tuyệt đẹp.

Park JiMin lúc này trông thật sự rất thư sinh, hiền lành, cảm giác rất vô hại.

Đã nghe thấy giọng nói của anh ta lúc nãy chưa?! Tại sao một người đàn ông lại có âm giọng nhẹ nhàng như vậy được? Nghe thấy liền có cảm giác như đang được anh ta xoa dịu, vỗ dành, thật sự nghe rất mềm lòng.

Mới tối hôm qua hình ảnh của Park JiMin trong mắt Min Ami còn là một ác ma, vậy mà bây giờ cô lại si mê ngắm nhìn anh, lòng lại không ngừng cảm thán vẻ ngoài anh ta lúc này là một thiên thần hạ phàm.

Chết tiệt! Sao lại có thể khác biệt đến như vậy?

Min Ami đã đứng thơ thẫn nhìn Park JiMin một lúc lâu mà cũng quên nhận thức rằng mình đang trong giờ làm việc.

Park JiMin cùng với Hong SangBin đã dùng bữa xong. JiMin giơ nhẹ tay ý bảo nhân viên đưa bill thanh toán nhưng Ami lại mơ màng đứng nhìn, thấy hành động của anh lại tưởng tượng ra hình ảnh lung linh nào đó khiến tim không khỏi xao xuyến.

Đến khi một nhân viên khác đi ngang, thấy khách gọi mà cô cứ đứng trân ra mới khẽ khều cô một cái nhắc nhở

-Người ta kêu thanh toán kìa em!

-Dạ?....Dạ vâng!

Ami giật mình, luống cuống lấy tờ bill mà ông chủ đã để sẵn trên quầy, ngượng ngùng đi nhanh đến chỗ Park JiMin

-Hóa đơn của hai anh đây ạ!

Tờ hóa đơn còn chưa đến tay ai, tên Hong SangBin đã đứng dậy muốn trốn đi trước, trước khi đi không quên nháy mắt trêu chọc JiMin một cái rồi bỏ lại anh ngồi một mình thanh toán. Park JiMin không càm ràm hay tức giận, lẳng lặng nhận tờ hóa đơn từ tay cô rồi mĩm cười nhẹ nhàng

-Anh quẹt thẻ nhé!

Anh móc bóp đưa cho cô một tấm thẻ. Ami nhanh chóng chạy về quầy lấy máy thanh toán cầm tay. Cô quay lại thanh toán thẻ cho anh, tâm trạng mang theo đó cũng không còn căng thẳng như lúc đầu.

JiMin nhận lại thẻ, lại lịch sự gật đầu và nói cảm ơn, không quên dành tặng Ami một nụ cười hòa nhã khiến cô trong một khắc phải xao xuyến.

Park JiMin đứng dậy, cả một thân thể cao ráo đứng đối diện cô, anh lướt ngang qua cô mang theo cả hương thơm nhẹ nhàng. Đi được vài bước anh khẽ dừng lại, đột nhiên quay đầu lại mĩm cười nói với cô

-Anh hy vọng mình sẽ chỉ gặp nhau ở đây thôi. Tạm biệt nhé!

Đó là một câu nói ẩn ý, vốn chỉ có mình JiMin hiểu.

Nói rồi JiMin rời đi để lại một Ami ngây ngốc. Nếu mà đêm qua anh ta nói câu này thì cô sẽ run sợ mà bỏ chạy "mất dép" và không bao giờ muốn gặp lại.

Nhưng bây giờ cảm giác thật hứng khởi và mong chờ.....

Cô, có nên như vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top