38. Hạnh phúc riêng

Hương thuốc khử trùng truyền đến ngay đầu mũi, cả thân người Min Ami liền cảm thấy có chút rã rời. Đầu óc của cô lúc này vẫn chưa thể linh hoạt lắm, đôi mắt chỉ mới vừa mở ti hí ra chưa định hình được gì thì bên tai đã nghe thấy nhiều âm thanh dồn dập của nhiều người.

"Ba! Ba có muốn biết con Ami nó bỏ nhà đi thì nó làm gì không? Nó làm gái điếm, nó theo tên này làm ở nơi hộp đêm hỗn tạp đó thưa ba! Vì thế mà nó mới mang thai hoang..."

Tiếng uất ức của người con gái nào đó truyền đến tai cô nghe rất rõ. Thoáng chốc cô mới nhận ra được thực tại đáng chết này lại xuất hiện rồi. Những lời của Min YooRa tại sao cứ luôn được bật ra một cách đáng ghét đến như vậy?

Khi ấy cô chỉ giá như mình cứ tiếp tục bất tỉnh đi, đừng thức dậy. Thức tỉnh làm gì để phải nghe những lời xấu xa thế này. Bản thân cô bỗng chốc cảm thấy buồn tủi, suy sụp vô cùng. Mang thai hoang sao?

Rồi bỗng dưng Min Ami nghe thấy tiếng gằng của một người đàn ông nào đó vang lên rất rõ. Qua thanh âm ấy cô nhận ra rằng anh ta đang rất tức giận. Tại sao lại tức giận đến thế? Ami trong cơn mơ hồ đã tự hỏi như vậy, nhưng rồi cô lại tiếp tục nghe được thêm giọng của những người khác.

Mọi thứ cứ ồ ạt ồ ạt làm cô chẳng bắt kịp được. Min Ami nghe thấy tiếng của mẹ con Min YooRa, rồi lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông trung niên, cứ ngỡ âm giọng ấy lạ lẫm nhưng thực chất lại có chút quen thuộc.

Là ông ấy, ba của cô!

Min Ami dần dần nhận ra được ở nơi này đã xảy ra một cuộc đối chất nào đó. Cô thật không muốn phải đối mặt với bọn họ, không muốn nhìn nhận bất cứ ai trong gia đình ấy cả. Nếu như ông Min khi thấy cô tỉnh dậy trong tình trạng này, có phải ông ấy sẽ lại tiếp tục buông lời lạnh lùng với cô không? Cô không muốn nghe!

Và cứ thế Min Ami lại tiếp tục nằm yên ở đó mà nhắm mắt. Bản thân giả vờ như vậy chỉ vì cô sợ hãi mình sẽ lại bị tổn thương khi phải đón nhận sự cay độc của họ dành cho mình. Nơi lồng ngực nghẹn ngào uất tất, dần dần dấy lên sự cô độc. Nhưng cho đến khi cô nghe thấy tiếng một người đàn ông giải bày cho cô

"Lúc Ami được đưa vào đây, lúc ông nhìn thấy cô ấy, ông có bất ngờ, ông có sốt sắng lo lắng, ông có hỏi tại sao lại như vậy không? Là do vợ và con gái chính thống của ông cả đấy!! MẸ KIẾP gia đình nhà các người, sao các người lại đối xử với cô ấy như thế chứ!"

Khi nghe rõ lời đó, nước mắt Min Ami bỗng chốc âm thầm chảy ngang thành dòng. Người đàn ông ấy vì oan ức thay cô mà đã tức giận như vậy. Bản thân cô cảm thấy vô cùng bịn rịn xúc động. Nửa đau khổ, nửa lại như được xoa dịu. Tâm hồn lẻ loi giữa cái gia đình ấy cuối cùng cũng có ai đó thấu hiểu mà cất lên giải bày thay cô.

Tiếng la của mẹ con Min YooRa bỗng chốc làm gian phòng bệnh âm ĩ cả lên, như có một cảnh tượng hết sức hỗn loạn diễn ra mà cô chẳng thể nào nhìn thấy. Rồi phút chốc không gian này lại trở nên yên ắng và có chút thông thoáng hơn lúc đầu.

Nơi lồng ngực cô phập phồng như chờ đợi điều gì đó. Bản thân cũng hồi hộp mà tự hỏi rằng "Mọi chuyện đã qua hết chưa? Những con người đáng ghét ấy đã bỏ đi chưa?"

Cô thực muốn mở mắt nhìn lấy toàn cảnh nhưng cũng có chút run sợ vì nhỡ phải đối mặt với họ.

Ami cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đến gần, người đó ngồi bên cạnh giường cô. Rồi bàn tay cô được người đó bao bọc lấy. Hơi ấm đó làm cô rất dễ chịu, làm cô cảm thấy an toàn, làm cô như nguội bớt đi cơn thấp thỏm, nghẹn ức trong lòng lúc này.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi một cái hôn dịu dàng cũng được đặt lên vầng trán. Con tim của cô hoàn toàn mềm nhũn như thể đang được điều gì đó ôm ấp lấy mà yêu thương. Nơi yên bình của cô có phải là ở đây không?

-Họ thật sự rất đáng ghét đúng không?

Park JiMin nhẹ nhàng cất giọng hỏi, tay cũng đồng thời quẹt nhẹ dòng nước mắt của cô.

Min Ami lúc này mới khẽ mở mắt ra, ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn tủi sâu thẳm. Đúng là như vậy, họ rất đáng ghét! Ngay cả khi đã khiến cô như thế này, họ vẫn không thể ăn năn mà dành cho cô một thời thành tâm xin lỗi.

Vì câu hỏi đầy thấu hiểu và quan tâm ấy, khi nhìn vào ánh mắt của anh, Min Ami hoàn toàn mất tự chủ mà bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ sau một khoảng thời gian uất nghẹn từ nãy đến giờ. Cô thật sự rất buồn. Cô rất buồn về ba của mình. Ông ấy dù thế nào vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Cô cũng là con của ông ấy, nhưng cách ông ấy đối xử với cô và Min YooRa lại hoàn toàn khác biệt. Cô thật sự vô cùng buồn tủi!

Cả cô và Park JiMin đều là hai đứa trẻ lớn lên trong sự đối xử ghẻ lạnh của gia đình. Họ toàn tâm có thể thấu hiểu cho nỗi đau của nhau. Một cái nắm chặt tay cũng như là một điều thiêng liêng san sẻ nỗi buồn, như thể muốn nói rằng mọi thứ đã qua rồi, giờ đây chẳng còn ai phải lẻ loi vì nỗi cô độc ấy nữa.

Park Jimin để cô giải bày hết nỗi lòng của mình. Nhìn cô gái của anh nằm sụt sịt đầy rệu rã mà bản thân anh không thôi cảm thấy đau lòng. Anh giúp cô lau bớt đi hàng nước trên gương mặt. Anh dành cho cô một ánh nhìn thật yêu thương và trìu mến, một nụ cười mĩm thật nhẹ nhàng

-Em khóc nhiều quá con của chúng ta sẽ buồn đấy!

Min Ami lúc này nghe anh nói thế mới sựt nhớ đến. Ánh mắt cô bỗng dưng tròn xoe lên đầy ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Bàn tay cô run run đặt lên chiếc bụng vẫn còn phẳng, nhưng đâu đó bên trong đang dần dần hình thành một sinh linh bé nhỏ đầy kì diệu.

-JiMin...chúng ta có một đứa bé...

Thanh âm cô nghẹn ngào bật ra với anh, cứ như thể vô vẫn chưa tin tưởng lắm, vẫn muốn nghe thấy anh nói rõ một lần nữa. Park JiMin gật đầu nhẹ, nụ cười trên môi cũng hiện lên đầy xúc động

-Phải rồi...chúng ta có một đứa bé. Em đang mang thai đấy.

Nghe được lời xác nhận ấy, Min Ami hạnh phúc mà rơi nước mắt. Nỗi buồn vừa dứt thì một cỗ xúc động lại được dâng lên một cách cao trào. Cô không biết là phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào mới phải.

Đứa trẻ ấy đã không rời bỏ cô và Park JiMin!

Cô bật khóc nhưng trên môi lại nở nụ cười vô cùng nhẹ lòng. Cô cảm tạ ông trời, cô cảm kích đứa trẻ ấy đã nghe thấy lời cầu xin của cô.

"Con đã không bỏ ba mẹ! Cảm ơn con rất nhiều!"

Park JiMin vì khoảnh khắc kì diệu lúc này mà cũng rơi nước mắt. Cô hẳn đã sợ hãi, anh cũng như vậy. Cả cô và anh đều cùng sợ hãi việc mình đánh mất đứa bé. Nhưng thật may quá!

Một tay anh nắm chặt tay cô, tay còn lại nâng niu đặt lên phần bụng dưới của người con gái ấy và sau đó anh nhẹ nhàng áp mặt mình lên phần bụng vẫn còn phẳng. JiMin biết thời gian này thai nhi vẫn chưa phát triển gì nhiều cả, nhưng bằng cả tấm lòng hạnh phúc và mong chờ, anh lại như cảm nhận được cả linh hồn tinh khôi kì diệu vô cùng.

-Cảm ơn em vì món quà thiêng liêng này!



---------------

Vài ngày trôi qua trong bệnh viện để điều dưỡng sức khỏe, Min Ami đều được Park JiMin ân cần bên cạnh chăm sóc từng li từng tí. Sự dịu dàng của anh làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm thấy mình cũng vô cùng may mắn khi gặp được anh.

Đúng là khi gặp đúng người, bạn sẽ thực sự được hóa thành một em bé được cưng chiều.

Ai nói Park JiMin là kẻ lãnh cảm chứ? Sở dĩ họ nói thế bởi vì họ chẳng được như cô! Những mặt trái của anh cô đều được tận mắt nhìn nhận cả. Là người đàn ông có muốn nghiêm túc sẽ có nghiêm túc. Là người đàn ông muốn có dịu dàng là sẽ có dịu dàng. Park JiMin có thể lãnh đạm với bao người nhưng hiện tại đối với cô anh chỉ có sự cưng chiều ngọt ngào.

Đến từng muỗng thức ăn cô ăn cũng đều một tay anh cẩn thận đút cho. Đến từng bước đi của cô anh cũng đều kiên nhẫn muốn dìu dắt. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ cũng sẽ là anh nằm cạnh tận tình dành cho cô hơi ấm yên bình.

Ai nói Park JiMin là kẻ khô khan chứ? Họ nói thế sở dĩ họ chẳng phải cô mà được cảm nhận. Lần đầu tiên cô được anh tỏ tình là ở nơi Paris hoa lệ ấy, cả địa điểm và không gian đều được Park JiMin kỹ lưỡng tính toán sâu xa hết cả.

Và khi họ quay trở lại nơi bắt đầu mối quan hệ chính thức ấy, Park JiMin lại tiếp tục dành cho cô một bất ngờ lãng mạn khác...

Giữa dàn người nhảy múa với bao ánh đèn dân dã hoa lệ, Park JiMin sau khi cùng cô nhảy trên nền nhạc khiêu vũ say đắm, anh lần đầu tiên hạ thấp người mình trước một ai đó. JiMin thật sự đã khụy một gối trước Min Ami, lúc ấy mọi người xung quanh bỗng dưng dừng lại tất cả hoạt động của mình, họ đứng quanh cô và anh như thể hai người là tâm điểm chính của đêm nay.

Min Ami ánh mắt bất ngờ nhìn vào Park JiMin, anh nhẹ nhàng mĩm cười rồi từ trong túi lại lấy ra một hộp nhung đỏ vô cùng hút mắt. Một chiếc nhẫn đá quý lung linh dần được hiện ra ngay trước mặt cô khiến con tim cô không khỏi đập mạnh.

JiMin chậm rãi nói

-Anh đã nghĩ là mình sẽ cầu hôn em ở nơi bệnh viện, nhưng rồi em bỗng dưng nói đến nụ hôn đầu của chúng ta khiến anh nhớ đến nơi này.

Nghe thấy lời ấy, Ami chỉ biết bật cười. Anh lại nói tiếp

-Nơi này là nơi bắt đầu một mối quan hệ mới của chúng ta, và hiện tại anh cũng muốn lấy nó là nơi đánh dấu những cột mốc mới trong câu chuyện tình này. Min Ami, em có đồng ý trở thành vợ của Park JiMin này không?

Trước đó Park JiMin đã từng mở lời cầu hôn nhưng ấy vốn anh chỉ xem đó là một lời hẹn trước. Ngày mà anh muốn chính thức cầu hôn cô với nhẫn và hoa đầy chỉnh chu thì không ngờ đó lại là ngày Ami gặp phải chuyện không hay. Mãi đến khi cô bình phục thì đến bây giờ Park JiMin có thể đàng hoàng tổ chức một buổi cầu hôn nghiêm túc.

Min Ami mím môi kiềm nén nỗi xúc động hạnh phúc của mình, giây phút này hẳn là cô cũng chờ đợi rất lâu rồi chứ. Thật sự đã chờ rất lâu để bản thân mình có thể mừng rỡ nói một lời đồng ý, được chìa tay về phía người đàn ông phù hợp của cuộc đời mình để anh ta đeo nhẫn vào. Ami rơi nước mắt hạnh phúc

-Đồng ý!...Đương nhiên là em đồng ý!

Park JiMin nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ khi nghe thấy lời xúc động của cô. Ngón áp út của bàn tay nhỏ ấy cuối cùng cũng tìm được một chiếc nhẫn phù hợp để lấp đầy.

JiMin tâm tình vui vẻ mà kích động nhất bổng người cô lên xoay vòng trước những tràn vỗ tay chúc phúc của những con người xa lạ bốn phương. Trong giây phút mừng rỡ như vậy, Min Ami mém chút nữa lại quên

-JiMin, đừng xoay nữa!...Còn con còn con!

Cô vỗ lên vai anh gấp rút, JiMin nghe thấy cũng có chút giật mình rồi bàng hoàng nhanh chóng đặt cô đứng xuống. Cả hai đứng đối mặt với nhau thì bỗng dưng cùng lúc bật cười vì đối phương. Hẳn là đứa trẻ trong bụng sẽ biết thông cảm, chẳng qua vì ba mẹ của bé quá vui và vẫn chưa quen đến sự xuất hiện bất ngờ của bé thôi mà!


----------------

Ngày họ trở về lại Hàn Quốc họ vẫn chưa thể tổ chức đám cưới ngay vì vẫn còn phải giải quyết một chuyện "vặt" khác.

Ngày Min YooRa ra hầu tòa vì đơn kiện của Park JiMin, sau hơn cả tháng trời chị ta và cả gia đình của chị ta lâm vào cảnh khổ sở thì cũng gặp được Min Ami và Park JiMin. Tại phiên tòa chị ta cuối cùng cũng biết khóc lóc và cầu xin hai người.

Tay Ami bị chị ta cầm chặt lấy như thể là niềm cứu rỗi duy nhất còn lại của chị ta. Bộ dáng của Min YooRa sau nhiều ngày không gặp nay cũng khiến cô có chút sững sờ, chị ta đã tiều tụy và hốc hác đến mức đáng thương. Cả người cha của cô và mẹ của chị ta cũng trông kiệt quệ không khác là mấy.

Min YooRa trước phiên tòa hôm ấy đã khóc lóc vô cùng thảm thương, chị ta có một ngày cũng đã chịu bỏ đi cái tôi đầy định kiến mà cúi đầu xin lỗi cô rất nhiều. Hậu quả ảnh hưởng đến doanh nghiệp báo chí chị ta vốn không thể chịu trách nhiệm nổi được, còn về khoảng tiền bồi thường mà Park JiMin đưa ra vốn gom góp hết tất cả tài sản trong dòng họ cũng không chắc là có thể đủ để đền bù.

Mà Park Jimin thì như kiểu đã ra tay thì muốn diệt đến đường tận. Vì một mình chị ta gây họa mà cả sự nghiệp của những người trong dòng họ Min cũng bị chặn đầu lây. Không có đường thu nhập nào khác thì làm sao mà chị ta có thể đàm phán xin bồi thường từng khoảng nhỏ chứ?

Và nếu như vậy thì Min YooRa chắc chắn sẽ vào tù!

Một màn cầu xin khóc lóc của cả gia đình họ làm Min Ami cảm thấy có chút mủi lòng mà xin ra lúng túng. Bản thân cô ngày trước căn bản đã rất căm ghét bọn họ, cũng từng muốn một ngày họ cũng sẽ chịu sự thống khổ như thế này.

Nhưng hiện tại thì cô cảm thấy là mình chẳng cần phải hả hê vì điều đó nữa. Bởi vì cô đã có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.

Min Ami lặng lẽ quay sang nhìn anh với ánh mắt như ẩn ý muốn anh tha cho họ. Park JiMin ban đầu lạnh lùng lắm, nhìn ánh mắt của anh chẳng hề có chút lung lay nào. Cô không muốn để bụng nhưng anh thì để bụng, cứ mỗi khi nghĩ về việc cô từng chịu những gì, nghĩ về việc đứa con của họ suýt chút nữa đã ra đi, thật sự Park JiMin không thể nhắm mắt cho qua nổi.

Bản thân anh trước đây đã quyết thế nào thì chắc chắn sẽ không có chuyện dễ dàng cho qua!

Min Ami đứng cạnh anh, bàn tay cũng níu lấy tay áo anh không ngừng. Cô biết anh là vì cô, nhưng như thế này cũng là đã cho họ một bài học nhớ đời rồi. Cả gia đình nhà họ Min kia cả phần đời đầu tiên đã từng chẳng bao giờ để cô vào tầm mắt, nay cũng đã chịu ăn năn dành cho cô một lời xin lỗi. Như vậy thôi, cô chẳng cần gì nữa.

Park JiMin vì nhìn thấy Min Ami nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết, trong lòng cũng chần chừ đấu tranh một lúc. Sau cùng cũng là chịu tha cho bọn họ. Nhưng Min YooRa vẫn là phải chịu án đình chỉ nghiệp nhà báo, chị ta suốt đời cũng không được chắp bút viết bất cứ bài báo nào.

Nhìn cả ba người nhà họ Min kia sướt mướt ôm lấy nhau sau khi phiên tòa kết thúc, Ami chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ lòng. Cô chẳng còn ganh ghét, chẳng còn thấy đơn độc tủi thân trước họ nữa.

Vì cô đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình rồi - cô có Park JiMin!

JiMin một tay ôm lấy cô sát bên người mình, một cái hôn nhẹ thật ấm áp rơi trên đỉnh đầu khiến cô mĩm cười ngọt ngào rồi hai người cùng nhau cất bước rời khỏi phiên tòa.


-------

Park JiMin có đưa cô đến một nơi, một nơi mà anh chỉ từng dám đứng bên ngoài trông vào với ánh nhìn đơn độc khó tả. Đứng trước hai ngôi mộ lớn, trên mỗi bia đá chính là nhìn ảnh của ba và mẹ của anh. Park JiMin lần đầu có dũng khí để bước vào nơi này mà đặt trước mỗi bia đá ấy một bó hoa rực rỡ.

Park JiMin tay vẫn nắm chặt lấy tay Min Ami, cả hai đứng trước đôi mộ ấy cứ như thể một màn ra mắt. Anh bình thản nói

-Mẹ...ba. Con xin lỗi vì đến giờ này mới có đủ dũng khí để thăm hai người.

Min Ami nhanh chóng nhận ra sự nghẹn ngào của anh, cô nhẹ nhàng đến gần anh hơn, khoát tay anh chặt hơn để JiMin cảm nhận sự ấm áp. Park JiMin quay sang nhìn cô rồi lại nhìn về phía họ, anh nở một nụ cười nhẹ lòng

-Con rất cảm ơn, vì đã cho con sự sống!

Là lần đầu tiên Park JiMin nói ra lời biết ơn này trước ba mẹ của mình. Trước đây anh luôn khổ sở vì sự tồn tại mà họ ban đến. Nhưng hiện tại thì anh thật sự rất cảm kích, vì nhờ có thế anh mới gặp được một Min Ami trong đời.

Giờ đây mọi thứ đều đã có thể nhẹ nhàng được gỡ bỏ. Những đứa trẻ vốn từng căm hận cuộc đời mình bây giờ lại có thể nở nụ cười ôn hòa và cảm thấy biết ơn. Đúng thật là sự tồn tại của mỗi cá nhân đều đã được định sẵn một ý nghĩa riêng.

Và ý nghĩa sự tồn tại của Park JiMin và Min Ami chính là để trở thành của nhau! Họ biết ơn vì điều đó!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top